Chương 26: Chúng ta...có thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ải của ba mẹ mình coi như đã qua, nhưng Cố Ngụy biết Trần Vũ sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy.

Quả nhiên, lúc anh quay sang nhìn Trần Vũ, cái con người vừa rồi còn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt chim ưng, lúc này lại cúi đầu im lặng ăn cơm.

Từ sau khi nghe tin mình sẽ đến Cục công an thành phố, Trần Vũ rõ ràng cũng rơi vào trạng thái kinh ngạc, một người bình thường vẫn hay nói nhiều lúc này lại cúi đầu không nói, cũng không biết là vì quên mất ước định kia cho nên mới im lặng như vậy, hay là vì không muốn đến gần mình cho nên mới thể hiện thái độ thờ ơ.

Kì thực, trong tiềm thức, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy ước định này đối với Trần Vũ mà nói không quá quan trọng, đặc biệt là trải qua một chuỗi các sự kiện vừa qua, Trần Vũ vì muốn mình nhìn rõ sự thực, đến lời xin lỗi cũng đã nói ra, tầng thể diện giữa hai người sớm đã rách rồi, Trần Vũ chắc là cũng không hi vọng hai người quá thân thiết.

Bản thân nhận lời đề cử của giáo sư Trương đến Cục công an thành phố, cũng tránh được bối rối sau này, đối với Trần Vũ mà nói, có lẽ là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng bất luận thế nào, Cố Ngụy cũng đã hạ quyết tâm, trong lòng đang nghĩ, nếu Trần Vũ vẫn nhớ ước định kia, anh sẽ nghiêm túc giải thích với người ta, còn nếu cậu quên, vậy thì vừa hay anh cũng không cần phải giải thích nữa, để tránh cho hai người bối rối.

Anh đang nghĩ thì Trần Vũ bên cạnh lại đột nhiên đứng dậy, ngữ khí bình thản nói, "Con ăn no rồi, chú dì, chú hai thím hai, hôm nay có chút mệt, con sẽ ngủ lại bên này."

Một câu nói rất tự nhiên, giống như vô số những lần qua đêm khác, không cần phải đặc biệt giải thích, Trần Vũ và Cố Ngụy vẫn có thể thoải mái đi lại phòng nhau.

Ba mẹ Cố Ngụy sớm đã quen rồi, Trần Tiểu Nguyệt vẫn còn đang tập trung vào chồng, chỉ vội vàng nói: "Mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, đều sắp đi làm rồi, sau này làm cảnh sát hình sự sẽ còn vất vả hơn nữa đấy."

"Vâng, con cám ơn dì." Trần Vũ nói xong, đầu cũng không quay liền đi vào phòng Cố Ngụy.

Người trong nhà đều cho rằng hai đứa trẻ con sớm đã có bàn bạc, cho nên cả quá trình Trần Vũ mới bình thản như vậy, một câu cũng không hỏi.

Nhưng nhìn bóng lưng Trần Vũ rời đi, Cố Ngụy lại cảm thấy có chút đau đầu, nhìn khí thế này, chắc đêm nay anh không ngủ được rồi.

Trong phòng, Cố Ngụy đeo kính gọng đen, một tay đặt trước miệng, đang tập trung tinh thần xem tài liệu trong tay.

Có lẽ vì đang ở nhà, trông anh lúc này vừa thoải mái lại vừa mang theo một chút lười biếng, biểu cảm cực kì đáng yêu.

Trần Vũ tắm xong, lúc cậu lau người bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Một lời không nói đi đến bên giường Cố Ngụy, Trần Vũ tùy ý vung cái khăn tắm trên tay, nếu là trước đây, cậu sớm đã lao lên người Cố Ngụy, khóa chặt người trong lòng để bắt Cố Ngụy phải chơi với mình (Vũ à, nghe mẹ nói, bạn bè bình thường người ta không "chơi" cái kiểu này đâu)

Nhưng hôm nay, hai người bọn họ, ai cũng không có tâm trạng.

Buổi tối yên tĩnh như vậy, cho dù Trần Vũ không nói, Cố Ngụy cũng có thể cảm nhận được cậu ấy đang ở ngay phía sau lưng mình, có lẽ là đứng rất gần, anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người Trần Vũ.

Trước đây anh muốn tránh xa người này càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ Cố Ngụy chẳng còn quan tâm nữa, theo như anh thấy tình cảm của hai người sớm đã sứt mẻ, cái gì thể diện, cái gì bối rối, cái gì vướng mắc, sớm đã bị một câu "Xin lỗi" của Trần Vũ phá vỡ hoàn toàn.

Tâm thái của Cố Ngụy bây giờ đã rất cởi mở, nếu Trần Vũ muốn nói, vậy thì anh sẽ nói rõ với cậu. Không phải anh không thể giả vờ, chỉ là nếu tiếp tục giả vờ, họ sẽ quay trở về trạng thái lúc trước, cái kiểu bình yên giả tạo đó khiến anh khó chịu, anh cảm thấy, Trần Vũ chắc cũng chẳng dễ chịu hơn anh, cho nên, thay vì giấu giấu giếm giếm, còn không bằng một lần nói hết.

Dù sao giữa hai người, vẫn là anh nợ Trần Vũ quá nhiều, vậy thì anh cứ thuận theo ý cậu, muốn tránh thì tránh, muốn ghét thì..., vậy cũng tốt, phân cách hai nơi, sau khi đi làm, hai người đại khái cũng không có cơ hội gặp mặt, Trần Vũ chắc sẽ không đến mức quá khổ não.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Cố Ngụy lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự trầm mặc của Trần Vũ, không thể không nói, cảm giác này khiến anh rất khó chịu, nó giống như thanh gươm của Damocles, ép cho anh đứng ngồi không yên.

Nói thật, anh thà nghe Trần Vũ mắng một trận còn hơn là chịu đựng âm thầm.

Cố Ngụy chậm rãi tháo kính xuống, dùng đôi mắt thụy phượng xinh đẹp nhìn Trần Vũ đang ngồi trên mép giường, người đó vẫn cúi đầu, hai tay siết chặt để trên đùi, trông có vẻ cô đơn và buồn bã.

Nghe thấy anh nói cũng không chịu ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới trầm mặc nói: "Cậu còn muốn trốn tôi đến bao giờ?"

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, trốn tránh hơn nửa năm, cuối cùng vẫn không tránh được một lần nói chuyện chính thức.

Cố Ngụy thở dài một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, cứ vậy nhìn Trần Vũ, anh bình tĩnh nói: "Trần Vũ, nếu cậu muốn, chúng ta...có thể làm bạn."

Có thể sao? Cố Ngụy rất hi vọng Trần Vũ có thể đáp ứng mình.

Ít nhất là để duy trì sự hòa thuận giữa hai gia đình.

Ít nhất...là để anh có thể dùng danh nghĩa bạn bè, trả lại những gì đã nợ cho Trần Vũ.

"Bạn, ha." Trần Vũ cười lạnh một tiếng, trái tim cũng theo một chữ 'bạn' này mà thắt lại.

Cuối cùng cậu không cam lòng mà ngẩng đầu, mắt hàm hận ý nhìn chằm chằm Cố Ngụy, rồi đột nhiên lớn tiếng quát: "Cậu tránh tôi từ sáng đến tối không sao, bây giờ đến tương lai của mình cũng không cần nữa, Cố Ngụy, chúng ta thế này có còn được tính là bạn nữa không?!"

Trần Vũ lúc này giống như một con báo săn giận dữ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thể hiện ra khí thế ép người, nhưng bên dưới thái độ cứng rắn đó, vẫn để lộ ra một chút sợ hãi.

Cố Ngụy cảm nhận được hết sự phẫn nộ, sự sợ hãi của Trần Vũ. Thân là người lớn lên cùng cậu, anh hiểu rõ cậu như lòng bàn tay.

Trần Vũ không đáp ứng, chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Cố Ngụy cuối cùng cũng đã tan vỡ theo một tiếng cười lạnh, một câu chất vấn của Trần Vũ.

Thì ra Trần Vũ phản cảm với việc bị bạn cùng giới tỏ tình đến mức này, cậu ấy tức giận như vậy là hi vọng mình sớm tỉnh táo lại, đừng tiếp tục cố chấp thêm nữa.

Họ...đến bạn cũng không làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro