Chương 25: Người ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua bên đó xem sao, vừa rồi tôi nghe thấy có giọng nói."

"Gâu, gâu..."

"Chó sủa rồi, mau lên..."

Chính là mấy tiếng này đã cứu được cái mạng nhỏ của Cố Ngụy, đối phương có thể vì sợ bị bắt cho nên đã vội vàng thoát khỏi hiện trường, bỏ lại mình anh vẫn còn ngồi ngây ra đất, sợ quá quên luôn cả việc bỏ chạy.

Tận cho đến lúc có mấy chú cảnh sát chạy đến hiện trường, mới kéo được anh quay trở về hiện thực.

Cứ như vậy, Cố Ngụy trở thành người duy nhất từng nhìn thấy khuôn mặt thật sự của kẻ sát nhân, anh được các chú cảnh sát đưa trở về đồn, sau khi đến nơi Cố Ngụy mới phát hiện trên quần áo anh có dính một vệt máu lớn, nhưng Cố Ngụy căn bản không bị thương, vậy vết máu này là của ai không cần nghĩ cũng biết.

Ban đầu, anh còn không biết tại sao các chú cảnh sát lại coi trọng như vậy, họ ghi chép, lấy mẫu, vẽ phác họa chân dung nghi phạm...mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, giống như chỉ sợ bỏ sót điều gì.

Đáng tiếc, khi đó xung quanh quá tối, Cố Ngụy không nhìn rõ được hình dạng người kia, chỉ nhớ mãi không quên đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn như rắn độc.

Đợi đến khi mọi thủ tục hoàn tất, thì đã là là nửa đêm.

Cũng lúc này, ba mẹ anh mới vội vàng chạy đến, các chú cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, mời ba mẹ anh vào phòng nghỉ để nói rõ sự tình.

Lúc này, ba người nhà họ Cố mới biết, người mà Cố Ngụy vừa gặp, rất có khả năng chính là nghi phạm đã gây ra ba vụ thảm án diệt môn trong mấy tháng gần đây. Rất rõ ràng, đêm hôm nay hắn lại tiếp tục ra tay, lúc bỏ chạy vô tình bị đội cảnh sát tuần tra phát hiện, họ còn mang theo cả chó cảnh sát, cho nên hắn mới lựa chọn chạy vào trong con hẻm nhỏ.

Mấy vụ án diệt môn năm đó báo chí cũng đăng, ba mẹ Cố Ngụy sao có thể không biết, nghe xong chú cảnh sát già mô tả, hai vợ chồng sợ đến toát mồ hôi, Trần Tiểu Nguyệt ôm chặt Cố Ngụy không dám buông tay, thật sự rất khó tưởng tượng, nếu lúc đó cảnh sát không kịp thời chạy đến, thì Cố Ngụy sẽ như thế nào, ý nghĩ suýt chút nữa thì mất con trai đã khiến hai vợ chồng không thể yên tâm trong một thời gian dài.

Cố Ngụy tính cách vô tư, mặc dù vẫn cảm thấy đôi mắt đó rất đáng sợ, nhưng bây giờ ba mẹ và cảnh sát đều ở bên, anh chỉ sợ một lát rồi cũng không còn lo lắng nữa.

Trần Vũ người vốn dĩ đang đợi Cố Ngụy ở trường, sau khi phát hiện cậu thế nào cũng không liên lạc được với anh, gấp như con kiến bò trên chảo nóng, hết hỏi bạn học lại tìm phụ huynh, mới ở trong điện thoại được biết chú Cố và dì Cố đang đến đồn cảnh sát đón người.

Cậu không nói hai lời, chỉ hỏi rõ là đồn cảnh sát nào rồi vội vàng đạp xe chạy đến, đợi cậu đến được nơi, nhìn thấy chính là ba mẹ Cố Ngụy một mặt lo lắng, còn Cố Ngụy thì...đang ở trong phòng nghỉ ngủ say sưa.

Đến chú cảnh sát già trực ban cũng nói, đứa trẻ này thật vô tư.

Sau khi trở về nhà, cả nhà Cố Ngụy bận trên bận dưới, ba mẹ và Trần Vũ bận rộn kiểm tra xem Cố Ngụy có bị thương ở đâu không còn Cố Ngụy thì bận an ủi cảm xúc của họ.

Mặc dù mọi người không nói cho Trần Vũ biết chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản bảo là Cố Ngụy gặp cướp, nhưng Trần Vũ vẫn chủ động ở lại, nói là làm vậy mới yên tâm.

Cố Ngụy nhìn ba người bọn họ, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là ai đang an ủi ai?

Cho dù chuyện trải qua đã rất nhiều năm, nhưng Cố Ngụy vẫn nhớ rất đó, đêm hôm đó, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Trần Vũ đã nắm lấy tay anh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "May quá..."

Cố Ngụy cảm thấy thú vị quay sang hỏi nhẹ một câu: "May quá cái gì?"

Trần Vũ đang ngủ mơ màng không có lập tức trả lời anh, mà là lại gần thêm chút nữa, vô thức ôm chặt Cố Ngụy vào lòng, tiếp tục nói: "Suýt chút nữa thì cậu cũng rời xa tôi, may mà cậu không sao."

Một câu nói, một cái ôm đã mang đến cho Cố Ngụy cú shock thứ hai trong đêm, chưa bao giờ trong suốt 15 năm, anh lại thấy tim mình đập rộn ràng như vậy.

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin, vụ án thứ tư đã xảy ra, đưa tổng số người bị hại lên con số khủng khiếp 21 người. Bởi vì mỗi lần hung thủ hành hung, đều là vào đêm trăng tròn, cho nên, sau khi vụ án thứ tư xảy ra, báo chí đã đặt tên cho nó là "Án diệt môn đêm trăng tròn".

Lúc Trần Tiểu Nguyệt nhìn thấy tin tức, cảm giác run rẩy truyền đến từ lòng bàn tay đang nắm chặt tay Cố Ngụy khiến Cố Ngụy vừa áy náy lại vừa không nỡ.

Cũng từ năm đó, ngoài thời gian tập Taekwondo, Trần Vũ bắt đầu dạy cho Cố Ngụy các loại thuật phòng thân, mặc dù mỗi lần cậu đều nói với Cố Ngụy, nếu gặp bọn côn đồ quan trọng nhất là chạy thật nhanh, nhưng vẫn dạy dỗ Cố Ngụy cực kì nghiêm túc.

Diện mạo hung thủ năm đó, ngoại trừ đôi mắt, những cái khác đều rất mơ hồ, cho nên cũng không dễ gì để tìm được hắn giữa biển người mênh mông, chưa kể từ đó về sau hung thủ cũng không gây ra thêm vụ án nào nữa, cho nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bị bắt.

Sự bảo vệ của ba mẹ dành cho Cố Ngụy cũng từ thận trọng dần dần khôi phục như thường, dù sao nếu hung thủ muốn hại Cố Ngụy, sớm đã động thủ rồi, không nhất thiết phải đợi đến từng ấy năm.

Bây giờ, mắt thấy Cố Ngụy đã trưởng thành bình an, không chỉ có thể bảo vệ bản thân, mà còn thừa năng lực để bảo vệ người khác. Nhưng khi chuyện họ đã sắp quên, một lần nữa lại bị nhắc lại, Cố Ngụy còn nói muốn tham gia vào vòng xoáy đó, hai vợ chồng nói thế nào cũng không thể yên tâm.

Nhưng hai vợ chồng cũng hiểu, dù sao con trai họ cũng sẽ trở thành bác sĩ pháp y, đã quyết tâm chọn con đường này, về sau chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều vụ án. Nếu thực sự một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, thì tương lai cũng chẳng làm nên trò trống gì cả.

Sau khi nghĩ thông, Trần Tiểu Nguyệt chỉ thở dài một tiếng, bà đợi cho bản thân bình tĩnh một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Nếu đã quyết định như vậy thì làm cho tốt, cố gắng hết sức, nghe theo ý trời. Con đến Cục công an thành phố rèn luyện cũng tốt, cứ coi như tích lũy kinh nghiệm."

Quách Dĩnh ở bên cạnh là một người rất hiểu lòng người, huống hồ, chuyện năm đó, Trần Tiểu Nguyệt ít nhiều cũng nói qua với bà một ít, lúc Trần Chương uống rượu với Cố Minh cũng có nghe qua, chỉ là Trần Vũ lúc đó còn nhỏ, mấy người lớn đương nhiên sẽ không kể chuyện này với một đứa trẻ, sau này là cảm thấy không cần thiết nữa, cho nên mới giấu Trần Vũ cho đến tận bây giờ.

Cho nên, Quách Dĩnh ở bên cạnh vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, mặc dù lựa chọn này của hai đứa đều khiến mọi người bất ngờ, nhưng cảnh sát vẫn là cảnh sát, pháp y vẫn là pháp y, chung quy vẫn là cứ là cùng một phương hướng."

Trần Chương cũng nhanh chóng nói giúp: "Đúng đúng đúng, hai đứa vẫn còn trẻ, không gấp."

Bầu không khí nghiêm túc lúc nãy cuối cùng cũng đã tan đi, mấy người già lại bắt đầu cười cười nói nói, giống như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, trải nghiệm nhiều rồi, dây thần kinh chắc chắn cũng thô hơn bọn trẻ một chút.

Sự thay đổi của mọi người, Trần Vũ đương nhiên cũng để ý thấy, càng nghe cậu càng cảm thấy bất an.

Tại sao chú Cố lại đột nhiên đồng ý? Thậm chí còn không hỏi nguyên nhân?

Vụ án cũ mà họ nói là cái gì? Có liên quan gì đến Cố Ngụy? Có liên quan gì đến việc Cố Ngụy muốn đến làm ở Cục công an thành phố? Có chuyện gì mà mình không biết sao? Hay là nói Cố Ngụy đến mình cũng muốn giấu?

Nhưng, nhìn ứng của mọi người, rõ ràng đây là chuyện mà chú hai thím hai mình cũng biết, vậy tại sao mình lại không biết?

Nhìn mấy người trước mặt tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, Trần Vũ đột nhiên có một loại cảm giác mình đã trở thành người ngoài cuộc.

Cậu rất muốn một lần trút hết những nghi hoặc tích tụ trong lòng, nhưng cậu không chắc liệu bây giờ Cố Ngụy có còn muốn nói cho cậu biết không, huống hồ, bốn vị trưởng bối đều ở đây, họ dường như có vẻ đều biết tình hình, chỉ có mình ngu ngơ, chỉ có mình không biết...

Trần Vũ buồn bã đến cục điểm, nhưng tình huống này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, bây giờ không phải là lúc thích hợp để tìm hiểu ngọn ngành.

Cậu cũng biết, cho dù mình muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì người đầu tiên cậu cần hỏi cũng không phải Cố Ngụy, mà sẽ là chú Cố và dì Cố.

Nghĩ như vậy, Trần Vũ chỉ có thể đè nén cảm xúc cuồng loạn trong lòng, cậu chầm chậm cúi đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng cứ nhìn Cố Ngụy bên cạnh, trái tim lại cảm thấy khó chịu không biết phải làm gì mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro