Chương 23: Ném rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết tại sao, Trần Vũ lại vô thức đem kẹp sách trả về vị trí cũ, lách người trốn ra sau kệ sách, kịp trước khi người xuất hiện ở cửa.

Sau khi biết chắc chắn mình sẽ không bị phát hiện, cậu mới liếc nhìn qua khe hở giữa các cuốn sách. Chuỗi hành động này diễn ra quá nhanh, đến bản thân Trần Vũ cũng không khỏi thốt lên trong lòng: Mình đang làm cái quái gì vậy?

Nhưng, rất nhanh chút nghi hoặc nhỏ xíu của cậu đã bị ném ra ngoài chín tầng mây, bởi vì ánh mắt cậu còn bận đuổi theo Cố Ngụy.

Quả nhiên, Cố Ngụy đi đến trước kệ sách vừa rồi, lại một lần nữa cầm lên quyển sách cũ mà cậu mới vừa đặt xuống. Cố Ngụy không ngồi xuống đọc, mà rất thành thục lật giở quyển sách, trực tiếp lật đến trang có kẹp tấm thẻ, cầm ở trong tay, nhìn một lúc, dường như có thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng Trần Vũ vẫn là nghe thấy.

Nhưng hành động tiếp theo của Cố Ngụy lại khiến Trần Vũ cực kì nghi hoặc, anh rút tấm thẻ kia ra, sau đó...xé nó, rồi ném vào cái thùng rác chỉ cách chỗ Trần Vũ đứng đúng một bức tường.

Sau 7 năm, cuối cùng Trần Vũ cũng đã nhìn thấy Cố Ngụy lấy cuốn sách này đi. Anh không đặt nó trở về vị trí ban đầu, nhưng tấm thẻ kẹp trong cuốn sách suốt 7 năm thì đã không còn nữa.

Trần Vũ cứ đứng ở đó, nhìn chằm chằm cái thùng rác bên cạnh, cậu cảm thấy chuyện mà mình không hiểu lại có thêm một gạch đầu dòng nữa.

Những cái gạch đầu dòng ấy cứ tích lại càng lúc càng nhiều, chúng gần như đều có chung một khởi nguồn: Cố Ngụy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Trần Vũ cảm thấy, mình càng lúc càng không hiểu Cố Ngụy. Là sau tiệc sinh nhật của cậu? Hay là sau sinh nhật Cố Ngụy? Hay là bắt đầu từ lúc Cố Ngụy đi Châu Phi trở về?

Trong lòng mang theo nghi hoặc mơ hồ, Trần Vũ ngồi phịch xuống dưới đất, cậu ngẩng đầu bắt đầu trầm tư, hai cái chân mày như nhíu lại thành một cục.

Kiến thức chuyên môn trinh sát dạy cậu cách xác định người vật, dạy cậu cách phân tích logic hành vi và logic cảm xúc, để từ đó phán đoán kết quả. Nhưng ở chỗ Cố Ngụy, mọi kiến thức Trần Vũ học được đều vô ích, cậu ấy rõ ràng ở ngay trước mặt cậu, hai người rõ ràng quen biết nhau 10 năm, thân thiết với nhau hơn cả người nhà, vậy tại sao...

Từ nhỏ đến lớn, thời gian Trần Vũ và Cố Ngụy cách xa nhau lâu nhất chính là nửa năm Cố Ngụy đi Châu Phi. Trong nửa năm này, liên lạc giữa họ càng ngày càng ít. Trước đây cậu không cảm thấy, nhưng hôm nay không biết tại sao, cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi.

Trong khoảng thời gian đó, gần như đều là cậu chủ động liên lạc Cố Ngụy. Cố Ngụy rất ít liên lạc cậu, cho dù là chủ động liên lạc cũng vì chuyện trong nhà.

Ban đầu là ngày ngày wechat cùng video call, dần dần Cố Ngụy viện đủ mọi lí do, không nhận cuộc gọi video call từ cậu nữa. Đến cuối cùng, tin nhắn cũng chỉ còn là mấy câu trả lời cần thiết, tận cho đến cậu chạy đến Châu Phi đón người, cậu và Cố Ngụy đã gần như nửa tháng không có liên lạc.

Là bắt đầu từ khoảng thời gian đó sao? Hay là...

Đột nhiên, Trần Vũ ngồi thẳng dậy, giống như vừa nhớ ra điều gì. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, lật tìm lại những tin nhắn cũ.

Ngón tay cậu điên cuồng lướt trên màn hình điện thoại, hơn nửa ngày, cũng không biết là đem nhật kí trò chuyện kéo đến ngày tháng năm nào, từng chút từng chút xem lại mới biết, thì ra họ đã từng nhiều chuyện như vậy.

Bắt đầu từ khi hai người bắt đầu có wechat, Cố Ngụy luôn thích chia sẻ mọi điều với cậu, từ các vấn đề nhỏ trong cuộc sống cho đến những kế hoạch to đùng trong tương lai. Còn bản thân cậu thì sao? Cậu chỉ gửi mấy sự tích quang vinh, để rồi chờ Cố Ngụy khen ngợi. Cố Ngụy đương nhiên cũng rất phối hợp, có đôi lần cậu làm ầm ĩ quá, còn có thể nhận được một món quà, quà gì cũng có.

Nhìn những cuộc đối thoại hài hòa và không có khoảng cách trên điện thoại, Trần Vũ rất kinh ngạc, thì ra, họ trước đây từng như vậy, chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng biết.

Tiếp tục xem điện thoại, Trần Vũ cuối cùng mới phát hiện, cái kiểu nói chuyện thú vị này, đã chính thức dừng lại sau ngày sinh nhật cậu.

Chỉ mấy tháng mà thôi mà lại thay đổi lớn như cách cả một đời, ấy thế mà bản thân cậu lại chẳng hề phát hiện.

Lại lùi về sau, gần như không còn nhìn thấy Cố Ngụy chủ động chia sẻ với cậu bất cứ chuyện gì nữa, tần suất tin nhắn trong khung chat càng lúc càng giảm, đến cuối cùng, cũng chỉ còn là mấy chuyện trong nhà hoặc là chuyện chuyên ngành.

Cuộc sống của Cố Ngụy, tâm trạng của Cố Ngụy, cảm xúc của Cố Ngụy, cho dù chỉ là một chút chút vấn đề, toàn bộ đều không còn trong khung chat của cậu.

Bản thân thì giống như nã pháo gửi đủ loại tin nhắn cho người ta, chỉ là Cố Ngụy trả lời càng ngày càng ít.

Là bởi vì mình vô tâm cho nên mới không cảm nhận được sự biến hóa của Cố Ngụy?

Kì thực, Trần Vũ vẫn còn nhớ đêm hôm đó, bởi vì đêm hôm đó, Cố Ngụy đã nói: "Trần Vũ, tôi thật sự thích cậu."

Còn bản thân...không có tiếp lời, chỉ là vờ như không biết.

Lại sau đó nữa, Cố Ngụy nói: "Trăng đêm nay thật đẹp."

Cậu cũng vờ như không nghe thấy, sau đó trên đường trở về kí túc xá thì nhận được thông báo huấn luyện khẩn cấp, không kịp ngày hôm sau đón sinh nhật Cố Ngụy.

Trần Vũ không thể ngồi yên được nữa, tự nhiên cậu cảm thấy hoảng, cậu muốn gặp Cố Ngụy, rất muốn gặp Cố Ngụy. Không phải để giải thích điều gì, mà để tìm kiếm câu trả lời cho những nghi hoặc vẫn luôn tích tụ bên trong lòng cậu.

Mà người có thể cho cậu những câu trả lời này, chỉ có một mình Cố Ngụy.

Nhưng đợi cậu hoảng hoảng hốt hốt chạy về kí túc xá, nhìn thấy lại là Cố Ngụy đang chỉ đạo người của công ty chuyển nhà ra ra vào vào. Đồ đạc rất nhiều, có của mình, cũng có của Cố Ngụy, rốt cuộc vẫn là Cố Ngụy giúp đỡ cậu đóng gói mọi thứ, cũng giống như trước đây, cậu ấy làm gì cũng không bỏ lại cậu.

Cố Ngụy vốn dĩ đang bận, nhìn thấy cậu liền bỏ đồ đạc trong tay xuống, trực tiếp đi qua đấm một cái lên người, oán trách nói: "Tối qua đi đâu vậy? Không về cũng không để lại tin nhắn, về muộn chút nữa thì tự cậu chuyển đồ..."

Một quyền này có thể nói là trực tiếp đánh ngơ Trần Vũ, khẩu khí này, bộ dạng này, giống như giữa họ chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhìn Cố Ngụy như vậy, trái tim Trần Vũ tự nhiên lỡ đi một nhịp.

Cậu đột nhiên có chút không muốn hỏi Cố Ngụy nữa, ngàn vạn câu hỏi trong lòng, chung quy lại, cũng chỉ là một phần cảm xúc khó tả.

Nếu...nếu mình không phải cố ý, nếu Cố Ngụy cũng nguyện che giấu, nguyện phối hợp, vậy thì tại sao...không để nó như vậy? Tại sao cứ phải bận tâm tìm câu trả lời cho những vấn đề vốn dĩ không nên xuất hiện? Cậu còn có thể nhận được câu trả lời nào khác?

Trong trường hợp này, chắc chắn là kết quả tồi tệ nhất, nếu đã như vậy, tại sao phải phá hủy sự hòa hợp mà hai người đã ngầm mặc định?

Nhưng cứ nghĩ đến phát hiện vừa rồi trong thư viện, trái tim cậu lại hoảng đến phát điên.

Cậu biết, Cố Ngụy bây giờ chính là đang giữ khoảng cách với cậu, càng ngày càng xa, cậu phải làm thế nào bây giờ?

Có nên hỏi ra không? Hay là nên xin lỗi.

Cậu không muốn lãng phí công sức kiên trì của hai người, nhưng cũng không chịu được sự lạnh lùng của Cố Ngụy, không thể tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy, cậu và Cố Ngụy...sẽ trở thành người lạ!

Ý nghĩ này vừa hiện ra, liền đánh cho tâm thần Trần Vũ chấn động, dưới sức ép của khủng hoảng cực lớn, cậu quyết định: mình nên xin lỗi!

Sau khi xin lỗi thì hai người có thể giống như trước đây, Cố Ngụy sẽ không xa lánh cậu nữa, phải không.

Vướng mắc và hỗn loạn trong lòng lúc này đang tụ vào một chỗ, thần kinh cảm xúc bị kéo chặt, cứ liên tục giằng xé trái tim, ép Trần Vũ phải đưa ra lựa chọn, để cầu yên tâm.

Cố Ngụy vẫn đang đi lại trước mặt cậu, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng Trần Vũ chẳng nghe thấy cái gì, trong một đống cảm xúc hỗn loạn, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng thở ra một câu: "Tôi xin lỗi."

Một câu quá bất ngờ khiến Cố Ngụy nhất thời khựng lại, anh nhìn Trần Vũ, còn Trần Vũ thì vẫn còn cúi đầu nhìn đất.

Cố Ngụy cứ như vậy nhìn chằm chằm vào con người cô đơn trước mặt, ánh mắt anh như xuyên qua mọi thứ, nhìn một lúc, Cố Ngụy cũng không hỏi rõ nguyên nhân, tự nhiên lại nghe thấy Trần Vũ nói một câu xin lỗi, anh hiểu, anh thật sự rất hiểu.

14 năm, anh đã không đợi được tình yêu mà mình mong muốn, đến tình bạn mà anh nỗ lực giữ gìn cũng đang gặp nguy hiểm.

Thì ra Trần Vũ sợ bị một người đàn ông tỏ tình đến vậy? Cho dù người đó là anh...cũng không thể tiếp tục làm bạn.

Hoặc cũng có thể vì bản thân đã qua tham lam, làm gì có mưa dầm thấm lâu, làm gì có vạn lần bất đắc dĩ, không yêu chính là không yêu.

Cũng đúng, nếu hai người thay đổi vị trí, mình bị một người tỏ tình ba bốn lần, thì cũng rất khó làm bạn với người ta, là bản thân anh đáng đời, đáng đời vì đã động phần tâm tư mà không nên động, để rồi làm mất đi một người bạn như Trần Vũ.

Tất cả tình cảm trong 14 năm, bị gạt sang một bên bằng một nụ cười khổ.

Anh và Trần Vũ...đã triệt để xong rồi.

Cho dù là làm bạn bè, anh và Trần Vũ cũng triệt để chấm dứt.

Cố Ngụy cúi đầu, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, đợi đến khi anh ngẩng lên, trong mắt đã không còn dè dặt và cố ý tránh né nữa.

Đúng vậy, cho dù là Cố Ngụy, cũng cảm thấy không thể giả vờ nữa.

Giống như không nghe thấy, Cố Ngụy nhẹ nhàng nói một câu, "Tôi đi trả chìa khóa kí túc xá, cậu đứng đây trông đồ nhé."

Nói xong liền bỏ đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến Trần Vũ, bởi vì nếu còn tiếp tục ở lại, anh không biết mình sẽ tan nát đến mức nào.

Trần Vũ không đuổi theo, lần này là cậu đứng sau lưng Cố Ngụy, nhìn người đi xa.

Vừa rồi Trần Vũ cúi đầu, cho nên cậu không nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Cố Ngụy, cậu không biết Cố Ngụy đã hiểu lầm, cái Trần Vũ muốn là hai người lại giống như trước đây, còn Cố Ngụy thì vừa đặt cậu vào vị trí xa hơn. Trần Vũ từ một người mà Cố Ngụy rất yêu trở thành huynh đệ tốt cùng nhau lớn lên, rồi trở thành một người quen mà Cố Ngụy nợ rất nhiều ân tình.

Cái Cố Ngụy đợi được vẫn là kết quả tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro