Chương 22: Vẫn luôn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên bị thương trong từng ấy năm khảo hạch. Sau đó, dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, cậu bước tới, bắt tay và đụng vai với đối thủ, rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Bên trong phòng thể dục rất náo nhiệt, ngoại trừ các nữ sinh đặc biệt đến xem Trần Vũ và một số giáo viên, những người khác đều đang bận việc của mình, chẳng có mấy người để ý đến tình huống bên kia, chỉ có Cố Ngụy là đứng bật dậy.

Đã xảy ra...chuyện gì vậy?

Gần như là vô thức, anh đang định bước xuống khán đài để đi tìm người, nhưng mới đi được nửa đường, anh lại nhìn thấy Trần Vũ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đang im lặng cúi đầu không nói. Cậu giống như đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, để cho thể lực có thể phục hồi trong thời gian ngắn nhất.

Cố Ngụy thấy vậy, đột nhiên dừng lại, anh quyết định không xuất hiện nữa, sẽ giả vờ như không nhìn thấy Trần Vũ lúc này.

Người này từ bé đã trọng thể diện, có chuyện gì cũng đều giấu giấu giếm giếm, nếu như để cho cậu ấy biết mình đã nhìn thấy cậu ấy lúc này, khẳng định là sẽ lại làm mình làm mẩy.

Dù sao ngày hôm qua mình cũng không đáp ứng cậu ấy, chỉ là nói sẽ xem tình hình, vậy thì cứ coi như là mình thực sự không có đến đi.

Vội vã rời đi từ cửa hông, Cố Ngụy âm thầm trở về kí túc xá.

Còn bên này, đội viên vừa rồi thi đấu với Trần Vũ đột nhiên luồn đến trước mặt cậu, không nặng không nhẹ trực tiếp đấm lên vai cậu một cái, tùy tiện nói: "Tiểu tử, trạng thái của cậu hôm nay không đúng, có chuyện gì thế?"

Trần Vũ vẫn cúi đầu ngồi đó, nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Không có gì, chỉ là đấm bao cát cả đêm thôi."

"Ồ... Hả?! Cậu thất tình à? Sao tự nhiên lại ngược đãi mình như vậy?"

Đối phương không hề che giấu khẩu khí kinh ngạc của mình, nhưng lại thành công kéo được sự chú ý của Trần Vũ, cậu vô thức ngẩng đầu, chằm chằm nhìn người đặt câu hỏi, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

Đội viên cảm thấy, Trần Vũ nhìn mình giống như nhìn tội phạm, ánh mắt chim ưng sắc bén khiến người ta ớn lạnh, phải mất một lúc, mới nghe thấy cậu ấy trả lời: "Không có."

Nói xong thì ném ba lô lên vai, gục đầu bước đi không thèm ngoảnh lại, để mặc đội viên một mặt ngơ ngác.

Cuộc thi cuối cùng của đời học sinh cũng đã kết thúc, mặc dù không tính thứ hạng và cũng chẳng có ai quan tâm, nhưng lại là thành tích đánh giá thể chất tồi tệ nhất của Trần Vũ kể từ khi vào trường đến giờ.

Bước ra khỏi phòng thể dục, Trần Vũ vốn đang định hành động theo quán tính tư duy, nhưng lại bị gió lạnh thổi qua đánh thức bảy tám phần, cậu dừng lại, nhìn con đường nhỏ dẫn về kí túc xá, đột nhiên không biết mình có nên bước tiếp hay không?

Đồng thời, trong lòng lại có chút mơ màng, nếu không về kí túc xá, hình như cậu cũng không biết phải đi đâu.

Trước tối hôm qua, cậu còn nghĩ sau khi khảo hạch kết thúc sẽ lập tức đi tìm Cố Ngụy để chém gió về khoảnh khắc sáng chói của mình, những suy nghĩ này giống như phản xạ có điều kiện khống chế cơ thể cậu, cho nên, dù cậu đã đấm bao cát cả đêm, dù cậu đã khảo hạch xong trong trạng thái mơ hồ, cơ thể mệt đến cực điểm thì vẫn vô thức đi điều chỉnh trạng thái, để có thể gặp mặt Cố Ngụy ở trạng thái tốt nhất.

Điều này đã trở thành thói quen của cậu, và cũng là một ưu thế của chuyên ngành trinh sát, giúp cậu luôn tràn đầy năng lượng.

Nhưng trải qua chuyện tối qua, cậu bây giờ lại có chút mơ màng.

Bây giờ cậu nên đi đâu? Đánh giá thể chất vừa mới kết thúc, cậu đương nhiên vẫn chưa điên đến mức lại muốn chạy đi luyện tập, liên khảo và phỏng vấn cũng đã qua rồi, không cần phải ghi nhớ kiến thức lý luận gì đó, đang là mùa tốt nghiệp, người xung quanh đều có tiết mục phong phú, bận đến mức chẳng có thời gian chơi PUBG, thì lấy đâu ra thời gian phân bổ cho cậu.

Trần Vũ đột nhiên cảm thấy rất buồn chán, cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian của mình lại trống rỗng như vậy, nếu là trước đây cậu sẽ làm gì?

Đứng ở lối ra vào phòng thể dục một lúc mà không nghĩ được sẽ phải đi đâu, Trần Vũ đi bộ đến một cái ghế băng gần đó, thấy chỗ này cũng khá yên tĩnh, cậu liền trực tiếp vứt ba lô, ngả người nằm xuống, cởi mũ che lên mặt, ở đó nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu đã thức suốt đêm, lại đấm bao cát lâu như vậy, thân thể rất là mệt mỏi, nhưng bất luận thế nào Trần Vũ cũng không ngủ được, hễ cứ nhắm mắt là cậu lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình với Cố Ngụy, nghĩ đến tối qua mình quay người bỏ đi, nghĩ đến câu mà tổ viên kia vừa mới hỏi mình, "Cậu thất tình à? Sao tự nhiên lại ngược đãi mình như vậy?"

Một câu hỏi này, ban đầu nghe chỉ khiến cậu hơi hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ tĩnh tâm suy nghĩ lại, Trần Vũ mới giống như hiểu ra điều gì.

Cậu hình như đã nhớ ra rồi, trong bữa tiệc sinh nhật mà cậu đã giả vờ say;

Trong nửa tháng hồ đồ có thêm cô bạn gái mới;

Trong buổi tối mà Cố Ngụy nói câu "Trăng đêm nay thật đẹp"...

Thì ra Cố Ngụy vẫn biết?

Biết mình đang né tránh cậu ấy, biết mình đang che giấu, biết mình...không thể chấp nhận được một người đàn ông?

Không thể phủ nhận, Trần Vũ đúng là đã dốc toàn lực để che giấu, bởi vì cậu nghĩ chỉ cần bản thân tỏ ra thật bình thường, thì mối quan hệ của họ sẽ không thay đổi.

Nhưng cậu vẫn bị Cố Ngụy phát giác.

Con người Cố Ngụy quá tinh tế, mấy chiêu trò vặt của cậu sao có thể qua mặt Cố Ngụy được.

Cho nên, cậu ấy mới như vậy? Cậu ấy đã thực sự từ bỏ rồi phải không? Hay là nói, cậu ấy chỉ đang giận? Nhưng nếu chỉ giận, thì tại sao cậu ấy phải sợ?

Vấn đề lại một lần nữa quay trở về điểm xuất phát, bất luận thế nào Trần Vũ cũng không thể nghĩ ra lý do hợp lý khiến Cố Ngụy cảm thấy sợ hãi mình.

Bởi vì cậu và Cố Ngụy lớn lên cùng nhau, hiểu rõ đối phương còn hơn cả chính bản thân mình.

Giống như những gì bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng nói bên tai họ mười mấy năm qua, cho dù không phải cùng mẹ sinh ra thì họ đứng cạnh nhau vẫn cứ là tấm gương tốt nhất cho tình huynh đệ.

Đối với Cố Ngụy, đối với Trần Vũ mà nói, họ không cần phải cố ý làm gì, cứ như vậy lớn lên cùng nhau. Họ thoải mái chơi đùa, thoải mái đón nhận sự chăm sóc của đối phương, chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ có khoảng cách.

Còn có cái gì đáng quý hơn thế?

Cậu không muốn mất đi một thành viên gia đình như Cố Ngụy, càng không hi vọng đối phương phải chịu bất cứ tổn thất nào.

Từ sau khi ba mẹ cậu mất, cậu đã biết không có gì ý nghĩa hơn việc bảo vệ cho chính gia đình mình.

Cậu thật sự rất hi vọng rất hi vọng cứ như vậy được ở cạnh Cố Ngụy, cho nên, khi nghe thấy Cố Ngụy nói "thích" mình, nội tâm cậu đã rất chấn động.

Là cơ thể đưa ra phản ứng trước tiên, dùng thái độ trốn tránh quen thuộc của con người khi phải đối mặt với những thứ lạ lẫm, cậu lựa chọn che giấu bản thân, chỉ đáng tiếc là thủ đoạn che giấu không đủ khéo léo, cho nên mới bị Cố Ngụy dễ dàng nhìn ra.

Nhưng, ngoại trừ việc tiếp tục che giấu, Trần Vũ gần như không tìm được con đường nào khác, có phải Cố Ngụy cũng giống như cậu?

Cậu ấy cũng giống như mình, rất trân trọng rất trân trọng phần tình bạn này, bằng không...sao có thể phối hợp với mình lâu như vậy?

Nghĩ đến đây, đáy lòng Trần Vũ có thể nói là ngũ vị tạp trần, cảm giác gì cũng có, khuấy đảo cho Trần Vũ vô cùng khó chịu.

Nhưng chí ít cậu đã biết một điều, Cố Ngụy, cũng đang làm điều giống như cậu.

Như vậy không phải là tốt rồi sao? Cố Ngụy không phải muốn tuyệt giao, giống như cậu, cậu ấy cũng đang bảo vệ cho tình bạn của họ, cậu và Cố Ngụy vẫn sẽ là huynh đệ thân thiết.

Cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, Trần Vũ đứng bật dậy, động tác bất ngờ của cậu làm cho lũ chim sẻ trên cành kinh hãi, hốt hoảng vỗ cánh, lay rụng liền mấy cái lá xanh. Trần Vũ nhìn phiến lá xanh mướt rơi trên vai áo, tự nhiên lại nghĩ, Cố Ngụy rất thích dùng lá cây để đánh dấu trang.

Không nghĩ nhiều nữa, Trần Vũ cầm cái lá rụng, sải bước đi về hướng thư viện.

Bởi vì cậu đột nhiên nhớ ra Cố Ngụy rất thích đọc một quyển sách <Thân tại phù thế, tâm hướng thanh hoan>. Gần như mỗi lần đi đến thư viện Cố Ngụy đều sẽ mượn nó, nhưng không biết tại sao, cậu ấy chưa bao giờ mượn nó ra khỏi thư viện, càng không hề có ý định mua nó.

Trong từng ấy năm học trường cảnh sát, rất nhiều lần, vì để chuẩn bị thi, cậu và Cố Ngụy đã ở trong thư viện đọc vô số tài liệu, và lần nào họ cùng ngồi cùng một vị trí.

Mà mỗi lần ôn tập xong nhiệm vụ một ngày, Cố Ngụy sẽ lại lấy quyển sách này ra, có thể là để thư giãn, hoặc cũng có thể chỉ là hứng thú, đọc khoảng mười phút rồi mới chịu đi.

Cho nên, Trần Vũ đã rất quen với quyển sách này, tại sao lại không mang đi? Cậu đã hỏi Cố Ngụy mấy lần, nhưng cũng chỉ nhận được một câu "Không muốn mượn" đầy tính chiếu lệ.

Quyển sách đó cậu đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cầm lên xem, bởi vì chỉ riêng cái tên sách thôi, Trần Vũ đã biết không phải nội dung mà mình hứng thú. Cũng giống như mặt trăng mà Cố Ngụy thích ngắm, cậu vẫn luôn không hiểu mặt trăng thì có gì đẹp.

Nhưng không biết tại sao, Trần Vũ hôm nay cũng muốn xem.

Lần theo kí ức tìm được cái giá sách mà Cố Ngụy thường đứng, Trần Vũ cuối cùng cũng tìm được quyển sách cũ kia, thiết kế trang bìa đơn giản nhẹ nhàng, Trần Vũ lấy ra đứng ngay bên cạnh lật xem một lúc, quả nhiên, những thi từ tao nhã bên trong quyển sách, thực sự không khiến cậu hứng thú chút nào.

Nhưng trong lúc lật sách, cậu lại vô tình phát hiện ra một tấm thẻ kẹp, ngay từ khi nhìn thấy hình vẽ trên tấm thẻ kẹp, phản ứng đầu tiên của Trần Vũ chính là: Cố Ngụy vẽ.

Suy nghĩ này gần như là lập tức xuất hiện trong đầu Trần Vũ, tay cũng vô thức cầm tấm thẻ lên xem.

Là hình vẽ lá phong mà Cố Ngụy rất thích, cậu ấy vẽ rất thật, hình dạng giống như một tấm bưu thiếp, nhưng cái gì cũng không viết, lấy bưu thiếp mình vẽ để làm kẹp sách?

Hơn nữa cũng giống như quyển sách này, nó đã có chút cũ, chắc cũng đã nằm ở đây mấy năm, lật giở mặt sau, ngày tháng chỗ kí tên viết rất rõ ràng "2015.09.12"

Là bảy năm trước, Trần Vũ nhớ ngày này, đó chính là thời gian cậu và Cố Ngụy bước vào trường cảnh sát.

Lâu như vậy rồi sao? Sách không dày, Cố Ngụy vẫn còn chưa đọc xong? Cái này phải đọc bao nhiêu lần? Sao cậu ấy lại thích nó đến vậy?

Lại bắt đầu đặt câu hỏi cho mình, Trần Vũ một tay cầm thẻ, một tay cầm sách, cứ như vậy rơi vào trầm mặc.

Nhưng, cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, khóe mắt đã liếc thấy một bóng người quen thuộc dưới lầu, là Cố Ngụy.

Có vẻ như cậu ấy đang đi về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro