Chương 2: Thật sự rất thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy 10 tuổi bắt đầu quen biết Trần Vũ, 15 tuổi thích Trần Vũ, 16 tuổi lần đầu tiên lấy hết can đảm tỏ tình. Sau khi trưởng thành mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Cố Ngụy đều luôn cảm thấy bản thân thật đáng ngưỡng mộ, 16 tuổi, trời không sợ đất không sợ, thật may mắn khi Trần Vũ chỉ coi lời tỏ tình của anh năm đó như một trò đùa.

Bằng không, với hoàn cảnh và năng lực xử lý mọi chuyện của anh năm đó, hai người khẳng định sẽ không có một kết quả tốt.

So với một Cố Ngụy âm thầm rung động, cách thể hiện tình cảm của Trần Vũ rõ ràng hơn, cậu chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình đối với phái nữ. Chàng thiếu niên bước vào tuổi dậy thì, hormone tiết ra mạnh mẽ, luôn thích chia sẻ với Cố Ngụy một số nội dung nhạy cảm, nữ sinh nào như thế nào, bản thân mình thích kiểu con gái nào, thậm chí cậu còn bảo con mọt sách Cố Ngụy đi theo cậu học cách tiếp cận nữ sinh, nói giống như là mình đã có rất nhiều bạn gái.

Không cần nghi ngờ, Trần Vũ chính là thích con gái, đặc biệt kiểu con gái đáng yêu dịu dàng, trong quan niệm tình yêu của cậu, chưa bao giờ xuất hiện nam giới, càng chưa bao giờ xuất hiện Cố Ngụy.

19 tuổi, Trần Vũ bắt đầu có bạn gái, là một cô gái nhỏ xinh đẹp kiểu loli, lần đầu tiên trong đời Cố Ngụy biết thế nào gọi là cầu mà không được.

Khoảng thời gian đó, mỗi lần nghĩ đến việc Trần Vũ đang ở cùng người khác, Cố Ngụy cảm thấy trái tim mình đau như muốn vỡ đôi.

Thiếu niên đang tuổi thanh xuân, cái gì cũng không thể giấu được, bởi vì không có tự tin che giấu, cho nên Cố Ngụy quyết định tránh né, anh mượn cớ mình phải tham gia hoạt động thí nghiệm chung giữa các trường đại học, gần như cả ngày không ló mặt về kí túc xá.

Khi Trần Vũ đang cùng bạn gái của mình ăn ăn uống uống, thì anh bận làm bài tập về nhà; khi Trần Vũ show ảnh tình cảm của hai người lên trang cá nhân, thì anh vào nhấn like ủng hộ, sau đó cùng bạn học ra ngoài lấy mẫu...

Thời gian trôi qua, nhìn hai người họ vẫn yêu nhau thắm thiết, Cố Ngụy nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội, chỉ không ngờ, vào đêm cuối cùng trước sinh nhật tuổi 20, Trần Vũ lại gọi điện cho anh, kể lể rằng mình đã thất tình. Đợi Cố Ngụy quay về trường tìm người, cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một sàn nhà đầy vỏ chai bia và một Trần Vũ lúc này đã say mềm như bún, cậu đang ôm một cái ghế đẩu không ngừng gọi mấy tiếng "Bảo bảo của tôi..."

Trông đúng là thực sự thương tâm, nhưng một màn này đã đâm vào tim Cố Ngụy, Trần Vũ hẳn là thích cô gái đó lắm, nhiều đến mức cậu ấy gọi cô gái đó là "bảo bảo".

Nếu như có một ngày, mình cũng bị Trần Vũ cự tuyệt, liệu mình có trở nên giống Trần Vũ bây giờ?

Vừa xốc người dậy anh vừa lải nhải một câu; "Coi như cậu thông minh, còn biết gọi tôi về thu dọn."

Nhưng Trần Vũ là sinh viên của học viện cảnh sát, cả người cơ bắp cuồn cuộn, còn Cố Ngụy là một con mọt sách, khoảng cách mấy mét mà hai người loạng choạng, khó khăn lắm mới dịch đến bên giường, Cố Ngụy đang định đặt người xuống giường để còn đi dọn dẹp đống bừa bãi, thì lại bị cánh tay đang đặt trên vai mình kéo lại.

Hai người cứ như vậy "rầm" một tiếng ngã xuống giường Trần Vũ, chỉ là một người ngã lên giường, còn một người thì ngã vào trong lòng Trần Vũ.

Đây là một sự cố vô cùng bất ngờ, Trần Vũ không biết, cậu vẫn đang ở đó chóp chép miệng nói là mình muốn ngủ, chỉ có Cố Ngụy  là loạn tâm thần, lúc này anh đang nằm trên ngực Trần Vũ, sau lưng còn bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt, nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai, nhịp tim của Cố Ngụy càng ngày càng mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất, thứ duy nhất còn lại là khoảng cách thân mật giữa hai người, khoảnh khắc đó, một loạt những cảm xúc kích động, bối rối, xấu hổ đồng loạt dâng lên, khiến cho anh nhất thời không biết mình nên phản ứng thế nào.

Trần Vũ mơ mơ hồ hồ ôm người vào lòng, trở mình một cái, trực tiếp đè Cố Ngụy xuống dưới thân, mặt cậu đỏ bừng vì say, cái miệng nhỏ ủy khuất bĩu bĩu, nếu không phải trên người cậu còn có mùi rượu, Cố Ngụy thực sự đã bị nhấn chìm.

Một cái lật người này cũng khiến cho ý thức của Cố Ngụy quay trở lại, lúc này, anh phát hiện ra tư thế của hai người rất không đúng, vội vàng muốn đẩy Trần Vũ ra, nhưng lại bị Trần Vũ cố chấp ấn trở lại.

Mọi thứ tiếp theo, Cố Ngụy ít nhiều đã không còn nhớ rõ, anh chỉ nhớ trước khi mặt Trần Vũ dán lên mặt mình, cậu ấy đã nói một : "Tôi thật sự rất thích cậu..."

Chỉ nhớ đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chấm nước;

Chỉ nhớ Trần Vũ đã ở bên tai mình lẩm bẩm gọi tên của cô gái kia "...Trình Trình";

.....

=====================
Chân tâm dành cho nhầm người, mau chạy đi Ngụy Ngụy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro