Chương 1: Trăng đêm nay thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của tuổi 24, cũng là lần cuối cùng Cố Ngụy nộp luận văn tốt nghiệp.

Buổi tối, Trần Vũ lấy lí do ăn mừng, sốt sắng kéo Cố Ngụy ra sân vận động của trường để xem một trận thi đấu bóng đá. Tính cách ồn ào của cậu ấy được thể hiện rõ ngay từ khi trận đấu bắt đầu.

Cố lên hò hét không ngừng, vừa xem vừa thao thao bất tuyệt khen người này rồi lại mắng người kia, nhìn thấy đội bên khoa của mình đá thua, tức giận đến mức chỉ muốn xông ngay vào sân đá hộ.

Sau khi xem xong, Trần Vũ còn chưa hết hào hứng, hưng phấn kéo Cố Ngụy hồi tưởng lại  trận đấu vừa rồi, phân tích triệt để toàn bộ chiến lược phòng thủ.

Bất luận cậu làm cái gì, Cố Ngụy cũng chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì đưa ra vài câu trả lời vào những thời điểm mà cậu mong muốn.

Đợi đến lúc trăng tròn lên cao, trên sân vận động chỉ còn lại lác đác mấy người, Trần Vũ mới kết thúc bài phân tích, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, hô to vỗ vỗ lên đầu mình, "Đã muộn thế này rồi, đi thôi, chúng ta về kí túc xá lắp mô hình."

Nói xong vừa bận rộn thu dọn đồ đạc, vừa vô thức muốn quay sang trêu chọc Cố Ngụy, nhưng người sau lại đột nhiên đứng dậy nhẹ nhàng vòng qua chỗ khác.

Không có cái khoác vai giống như tưởng tượng, Trần Vũ ngây người, đợi đến khi cậu phản ứng lại, mới phát hiện Cố Ngụy đang đứng trước lan can khán đài, anh đưa lưng về phía cậu, một tay chống lên lan can, ngẩng đầu im lặng nhìn trăng.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Cố Ngụy, Trần Vũ hất cái ba lô nặng trịch của mình lên vai, vô tư cười hì hì nói: "Sở thích ngắm trăng của cậu từ bé đến lớn chẳng có gì thay đổi, còn nhìn nữa cậu sẽ biến thành mặt trăng đấy."

Nếu là trước đây, Cố Ngụy khẳng định sẽ cãi nhau với cậu, đợi bao giờ cãi mệt thì ngoan ngoãn theo cậu về nhà.

Nhưng lần này, Cố Ngụy lại không phụ họa. Người đi xem trên cơ bản đều đã về hết, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có mấy con ve là vẫn đang miệt mài ca hát.

Cố Ngụy cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Trần Vũ, trăng đêm nay thật đẹp."

Một câu nói không đầu không cuối, đã phá vỡ sự bình tĩnh giữa hai người, đồng thời cũng thể hiện ra những suy nghĩ trong lòng Cố Ngụy.

Trần Vũ, trăng đêm nay thật đẹp.

Trần Vũ, tôi yêu cậu.

Trần Vũ, trả lời tôi đi.

Cố Ngụy biết Trần Vũ hiểu được ý nghĩa bên trong, bởi vì vào cái năm mà câu nói này viral nhất, chính cậu là người chạy đến nói với Cố Ngụy.

Hôm nay, anh lại mượn dùng câu nói này lần cuối cùng bày tỏ tình cảm của mình với Trần Vũ, cho dù biết sẽ thất bại, anh cũng muốn thử lại một lần.

Không giống như mấy lần trước, lần này, Cố Ngụy cuối cùng đã có thể cảm nhận được sự dịch chuyển của thời gian sau tỏ tình, một giây, hai giây, ba giây...đợi đến khi anh đếm đến giây thứ ba mươi ba, anh vẫn không đợi được bất cứ một câu trả lời nào từ Trần Vũ.

Giống như lần trước, Trần Vũ vẫn lựa chọn im lặng, chỉ là lần này không có cồn che đậy, sự từ chối của cậu càng đặc biệt rõ ràng.

Cố Ngụy không xoay người lại, mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng, trăng đêm nay rất tròn nhưng người thì không được viên mãn.

Sau ba lần tỏ tình thất bại, mặc dù cảm giác khó chịu đã không còn mãnh liệt như trước, nhưng vẫn khiến Cố Ngụy đau lòng.

Chỉ là lần này, anh không muốn kết thúc nó bằng sự im lặng. Sau khi cố gắng bình tĩnh, Cố Ngụy xoay người lại, im lặng nhìn Trần Vũ, nghiêm túc quan sát cậu thiếu niên, một lúc lâu sau, trước khi Trần Vũ định một lần nữa dùng giọng điệu hài hước để trêu chọc anh, Cố Ngụy mới bình tĩnh nói: "Cậu về trước đi, tôi muốn ngắm trăng thêm một lúc nữa."

Nhìn bộ dạng này của Cố Ngụy, Trần Vũ có chút lo lắng, cậu rất muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ có thể máy móc nhắc nhở một câu: "Trăng thì ngắm lúc nào chẳng được, ngày mai là sinh nhật cậu, nghỉ ngơi sớm đi, kí túc xá sắp đóng cửa rồi." Mặc dù đây là trường cảnh sát, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng cho một thư sinh yếu đuối như Cố Ngụy.

Thứ cậu đợi được không phải là một chữ "Ừm", mà là một câu trả lời nhẹ tênh: "Hiếm khi trăng tròn như thế này, tôi muốn nhìn lâu hơn một chút."

Kì thực ngắm đã đủ lâu rồi, chỉ là, anh thích trăng, còn trăng thì vờ như không biết.

Từ năm 16 tuổi đến năm 24 tuổi, Cố Ngụy tổng cộng đã tỏ tình với Trần Vũ bốn lần, lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật 16 tuổi của anh, hoảng loạn và bối rối, Trần Vũ lợi dụng việc lớn hơn anh hai tháng, chỉ xoa xoa đầu anh, một mặt kiêu ngạo nói: "Tôi đẹp trai như vậy, ai mà không thích tôi, phải không, nhóc thối."

Lần thứ hai tỏ tình, là khi Cố Ngụy 20 tuổi, hai người ở trong thư viện, đứng cách nhau một cái giá sách, sau một câu nói thích, Trần Vũ chỉ cúi đầu, cậu nói cậu đã quyết định thi nghiên cứu sinh ngành trinh sát học.

Bản thân Cố Ngụy cũng đang có ý định nghiên cứu chuyên sâu về bệnh lý pháp y, thấy Trần Vũ không đáp lại mình, Cố Ngụy chỉ đơn giản cho rằng hẳn là Trần Vũ cảm thấy vẫn chưa đến lúc.

Lần thứ ba tỏ tình, là vào ngày sinh nhật 24 tuổi của Trần Vũ, sau bữa tiệc gia đình, cả chủ và khách đều say, Cố Ngụy say hơn được Trần Vũ dìu vào trong phòng, hai người lớn lên cùng nhau, ngủ chung một chỗ là chuyện hết sức bình thường, cho nên, sau khi đặt Cố Ngụy lên giường, Trần Vũ cũng lười đi tắm, cậu nằm xuống bên cạnh Cố Ngụy, chuẩn bị đêm nay sẽ ngủ như thế này.

Trong phòng chỉ có hai người, Cố Ngụy quay sang, dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn Trần Vũ, anh cẩn thận đặt tay lên trên cánh tay cậu, nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, thấp giọng gọi: "Trần Vũ."

"Hả?" Trần Vũ lười biếng đáp lại một câu, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Nhìn người đang nằm bên cạnh mình, Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm cả đời, nói: "Tôi thật sự thích cậu."

Lòng bàn tay Cố Ngụy vẫn còn đang dán lên cánh tay Trần Vũ, khoảnh khắc nói ra câu này, anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể Trần Vũ có chút cứng đờ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Cố Ngụy tưởng là mình sẽ vĩnh viễn không nhận được câu trả lời, anh mới nghe thấy Trần Vũ mơ hồ "Ừm" một câu, sau đó cậu nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng về phía anh, đồng thời cũng thuận thế không để cho cánh tay mình chạm vào tay Cố Ngụy.

Cậu né tránh câu hỏi của anh, đồng thời cũng né tránh tình cảm của anh.

Có thể cậu cho rằng bản thân mình diễn rất tốt, nhưng trong mắt Cố Ngụy - một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành pháp y, thân thể cứng đờ và mí mắt hơi run sớm đã bán đứng sự giả vờ của cậu, chưa kể Cố Ngụy nhớ rõ Trần Vũ tối nay chỉ có uống nửa cốc bia.

Khác với hai lần tỏ tình trước, lần này sự mong đợi trong lòng Cố Ngụy đã hoàn toàn vỡ vụn, anh vẫn đang nhìn Trần Vũ, còn Trần Vũ chỉ để lại cho anh một bóng lưng khó tả.

Nhìn bóng lưng ấy, nỗi đau và cảm giác khó chịu trong lòng suýt chút nữa thì nhấn chìm Cố Ngụy, anh bối rối thu lại bàn tay tay vẫn còn chết lặng giữa không trung, sau đó cũng từ từ xoay người, im lặng gặm nhấm nỗi đau, mở mắt chong chong tận cho đến khi trời sáng.

Đây có lẽ là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời Cố Ngụy, người vừa từ chối anh đang cùng anh nằm trên một chiếc giường. Cho dù trong lòng có đau đến mấy anh cũng vẫn phải chịu đựng, anh không thể khóc hay rơi nước mắt, càng không thể phát ra tiếng động, bằng không...khi tầng giấy cuối cùng bị phá vỡ, hai người vốn thân thiết như anh em sẽ bởi vì chuyện này mà biến thành xa lạ.

Đêm hôm đó, để ngăn cho nước mắt không tràn ra ngoài, Cố Ngụy gần như đã cấu nát tay mình.

Cũng trong đêm hôm đó, Cố Ngụy cuối cùng mới ý thức được, chỉ có anh là người say, chứ không phải Trần Vũ.

Cổ nhân có câu quá tam ba bận, Cố Ngụy - người gần như đã chết tâm, vì Trần Vũ và trăng tròn đêm nay mà bỏ qua lớp rào cản khó khăn lắm mới xây dựng được trong lòng, kín đáo nói ra một câu "Tôi yêu cậu."

Chẳng có gì bất ngờ, vẫn cứ là im lặng.

Và cũng chính vì mấy giây im lặng này, bức tường trái tim của Cố Ngụy bỗng nhiên trỗi dậy, phân cách luôn cả mối quan hệ mập mờ không rõ giữa hai con người.

"Vậy...vậy tôi về trước nhé, cậu về sau chú ý an toàn." Trần Vũ chỉ gãi gãi đầu, nói xong liền vội vã bỏ đi, cũng không biết là đang chạy trốn hay là thực sự vội về lắp mô hình. Nhìn bóng lưng rời đi của cậu, Cố Ngụy cũng chẳng muốn nghĩ nữa, bởi vì bản thân anh đã quá mệt mỏi.

Bắt đầu từ đêm hôm đó, sự theo đuổi của Cố Ngụy triệt để biến mất, hai người tuy rằng học cùng một trường, ở cùng một kí túc xá, nhưng bởi vì chuyên ngành khác nhau, lại cùng sắp tốt nghiệp, nên cơ hội gặp mặt cũng chẳng còn nhiều.

Kể ra cũng thật nực cười, chỉ vì muốn ở cùng Trần Vũ nên Cố Ngụy mới quyết định vào ở trong kí túc xá, nhưng bây giờ chính căn kí túc xá đó lại trở thành vấn đề lớn nhất của anh, và anh đoán là Trần Vũ cũng gặp phải khó khăn tương tự.

Bởi vì sau lần tỏ tình thứ ba, Cố Ngụy cũng cảm nhận được sự thay đổi của Trần Vũ.

Thói quen khoác vai bá cổ mỗi khi nhìn thấy Cố Ngụy đã được Trần Vũ kiềm chế rất nhiều; Thói quen lấy Cố Ngụy làm gối chơi game không biết từ lúc nào cũng âm thầm biến mất; Cả đến cái tật xấu không phân biệt được bàn chải của ai cũng đã được Trần Vũ sửa lại.

Có thể nói, thói quen ăn chực uống chực của Trần Vũ vẫn không thay đổi, thái độ nhờ vả Cố Ngụy mỗi lần gặp bài khó vẫn không thay đổi, chỉ là những thân mật nhỏ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.

Trần Vũ lấy cớ uống say, cố làm ra vẻ như đêm đó không nghe thấy Cố Ngụy nói gì, Cố Ngụy cũng thuận theo ý cậu, coi như đêm đó không có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn là anh em tốt.

Nhưng, đã đến lúc phải chuyển đi rồi, Cố Ngụy nghĩ.

Tầng giấy cuối cùng mà Trần Vũ để lại cho anh, cũng là chút tôn nghiêm cuối cùng giữa hai người, một khi nó bị chọc rách, tình bạn giữa hai người cũng chính thức kết thúc.

Từ bé đến lớn, mười mấy năm tình bạn, đột nhiên bị người mà mình coi như huynh đệ tỏ tình, không biết Trần Vũ có cảm thấy sợ hãi hay không, thậm chí còn có thể là chán ghét.

Nhưng bất luận là loại cảm xúc nào, Trần Vũ đều không muốn vì mấy chuyện này mà rời xa Cố Ngụy.

Nghĩ đến đây, Cố Ngụy cũng không băn khoăn nữa, cho nhau một chút không gian và thời gian, bình tĩnh lại, anh không muốn phụ đường lui mà Trần Vũ để lại cho hai người.

Thế là, Cố Ngụy dần bắt đầu đi sớm về khuya, Trần Vũ thích ngủ nướng, buổi sáng không tiết gần như đều nằm trên giường, Cố Ngụy sẽ tranh thủ lúc cậu còn chưa dậy lặng lẽ rời đi.

Buổi tối, lấy cớ nghiên cứu chuyên đề, Cố Ngụy ở trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm tận cho đến khi kí túc xá chuẩn bị đóng cửa, nhưng vẫn không tránh được sáng chiều đụng mặt Trần Vũ.

Cũng trong thời gian này, Trần Vũ có cô bạn gái thứ hai, hoa khôi khoa được cả trường công nhận thay bạn trai như thay áo, tuy nhiên hai người chỉ hẹn hò được nửa tháng, và lần này Trần Vũ cũng không bởi vì thất tình mà uống rượu.

Cố Ngụy mới chỉ nhìn thấy người có tửu lượng tốt như Trần Vũ say rượu một lần, đó là vào năm anh 19 tuổi, và cũng bởi cái lần say rượu đó mà Cố Ngụy mất đi nụ hôn đầu đời.

======================
Hố mới hố mới các bác ơi👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro