5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần thứ 30 của Cố Ngụy được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Ba mẹ anh đặc biệt từ quê nhà bay đến, tổ chức sinh nhật cho anh. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Trung Quốc, chỉ có một bàn. Chúc Lượng cũng có mặt, tăng ca một lát rồi vội vàng chạy sang.

Tám người, một chai rượu Mao Đài, do ba Cố Ngụy mang đến.

Cơm ăn được một nửa, đề tài tự nhiên lại mượn hơi rượu mở ra một chút.

Ba Cố Ngụy uống một ngụm rượu, đỏ mặt nhìn về phía đứa con ưu tú của mình, nói: "Con cũng không còn nhỏ nữa."

Cố Ngụy đang gắp thức ăn dừng lại một chút, đũa vừa đặt lên môi, anh có chút bất đắc dĩ cười: "Con mới ba mươi."

"Vậy cũng có thể yêu đương một chút." Ba anh còn nói thêm.

Chúc Lượng đi ra ngoài hút thuốc, vừa vặn đụng phải Cố Ngụy đang đi toilet, anh hỏi Cố Ngụy có muốn ra ngoài hít thở không khí hay không, hai người đi lên sân thượng nhà hàng.

Hôm nay nhà hàng không mở khu ăn uống ngoài trời, chỉ có rải rác vài vị thực khách đang hút thuốc.

"Ông cụ cũng không nói sai. " Chúc Lượng nhả ra một điếu thuốc, "Cậu cũng không thể cứ như vậy được."

Cố Ngụy đương nhiên biết "như vậy" theo như lời Chúc Lượng là thế nào.

"Mỗi lần hỏi cậu đều nói là đang đợi người, chưa từng thấy cậu si mê ai, sao lại đột nhiên đợi người đến vậy." Chúc Lượng khó hiểu, mỗi lần anh quan tâm đến vấn đề cá nhân của Cố Ngụy, câu trả lời nhận được luôn là "Tôi đang đợi một người", nhưng cũng không nói chờ người nào.

"Đừng phàn nàn về tôi nữa" Cố Ngụy thấp giọng nói.

"Giống như bị bỏ bùa vậy." Chúc Lượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh ta thật sự không hiểu.

Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vào đêm sinh nhật 30 tuổi, mặt trăng cũng không xuất hiện chúc mừng anh.

Anh tình cờ nhớ đến Trần Vũ.

Anh nhớ đến 2 năm trước lúc hắn rời đi, không chịu để lại bất cứ thứ gì cho Cố Ngụy. Tin nhắn cuối cùng trên wechat cũng là: Số điện thoại này về sau không sử dụng nữa.

Cố Ngụy cảm thấy buồn cười. Anh nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Vũ, sau khi uống chút rượu lại dần dần hiện lên rõ ràng.

Đêm trước khi Trần Vũ rời đi, hai người chỉ làm tình một lần. Trần Vũ không nói bất kỳ lời yêu đương nào, chỉ ra sức ôm chặt Cố Ngụy, nắm lấy tay anh, lướt qua vết sẹo trên người mình.

"Không biết Trần Vũ thế nào rồi." Chúc Lượng hút thuốc xong, đột nhiên nói một câu, "nghề của nó phải trả giá rất đắt, mỗi lần nghĩ đến, kẻ làm anh em này đều cảm thấy khó chịu."

Chúc Lượng vốn là người nói nhiều, ở trước mặt Cố Ngụy cũng không hề kiêng kị.

Cửa kính sân thượng bị đẩy ra phát ra tiếng cọt kẹt, bầu trời và những tòa nhà cao tầng phía xa trộn lẫn vào nhau, hòa thành một hình thù mờ ảo.

"Trần Vũ sẽ trở lại." Cố Ngụy nói

Chúc Lượng sửng sốt một chút, nhìn về phía Cố Ngụy. Ánh mắt anh híp lại một chút, không biết có phải mình cũng uống nhiều hay không, Chúc Lượng cảm thấy trên mặt Cố Ngụy chứa đầy sự ngọt ngào.

Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ mặt đó liền biến mất, giống như ảo ảnh do ánh đèn xe để lại.

Bữa tối đã gần 9 giờ, Cố Ngụy sắp xếp xe đưa ba mẹ về khách sạn, còn mình gọi taxi.

Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi từ David, anh ta đã chuyển đến làm việc tại một nhà máy dược phẩm ở Đức vào năm ngoái.

"Sinh nhật vui vẻ." David ở đầu dây bên kia chúc mừng nói.

"Cám ơn." Cố Ngụy cười nhẹ: "Bên đó là mấy giờ rồi?"

"4 giờ chiều, lát nữa phải đi họp." David nói, "đàn em gửi ảnh cho anh, mọi người có vẻ ăn rất ngon."

"À, ba mẹ em đến."

Xe phanh gấp, Cố Ngụy ngồi cũng không vững ngã về phía trước một chút.

"Cố Ngụy." David gọi anh một tiếng, tựa hồ muốn nói lại thôi, "Em còn chờ không?"

Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng còi vô cùng chói tai, tài xế nhỏ giọng mắng một câu, ánh đèn neon ban đêm lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Cố Ngụy, thoạt nhìn có chút không chân thật.

Hai năm trước David tỏ tình với Cố Ngụy, nhưng Cố Ngụy từ chối. Anh ta muốn một câu trả lời rõ ràng, Cố Ngụy cảm thấy David là người tốt nên nói cho anh biết.

Đương nhiên bao gồm cả cái tên Trần Vũ.

David không hiểu lắm, nghe xong trầm mặc hồi lâu ở quán cà phê, hỏi Cố Ngụy: "Em cảm thấy có ngốc không?"

"Ngốc."

Lúc ấy Cố Ngụy trả lời như vậy.

"Chờ thôi. " Cố Ngụy 30 tuổi, anh nhẹ nhàng đáp, như thể đang trả lời David hoặc đang nói với chính mình.

Đầu dây bên kia David bất đắc dĩ cười một tiếng, nói được.

Lúc Cố Ngụy về đến nhà, đã gần 10 giờ, ban nãy tắc đường một chút, về đến nhà đầu có chút choáng váng.

Anh bật đèn trước cửa, thay dép lê đi vào, hôm nay đi làm lại tổ chức sinh nhật, cảm thấy rất mệt.

Sau khi tắm rửa xong, Cố Ngụy nằm trên giường, chỉ bật ngọn đèn có hình thù kỳ quái trong góc lên.

Chao đèn giống như một cái bát cá vàng úp ngược, nguồn sáng từ đó phát ra, chiếu sáng một nửa phòng ngủ.

Trong suốt hai năm qua Cố Ngụy rất hay nhớ đến Trần Vũ, ngẫu nhiên và không thể kiểm soát được.

Anh muốn gặp lại Trần Vũ, chạm vào vết sẹo trên người hắn, để Trần Vũ tự nói với mình, nơi này lại bị người nào đâm.

Cố Ngụy đặt tay lên trán, nhớ lại cảm giác Trần Vũ cũng ở tư thế này áp vào anh. Bàn tay của hắn rất lớn, rất nóng còn mang theo vết chai sạn vuốt ve da thịt của Cố Ngụy.

Trần Vũ rất thích hôn lên xương quai xanh của Cố Ngụy, nói nơi đây là đẹp nhất, hắn liếm đến tê dại, bàn tay cũng không chịu dừng.

Cố Ngụy trở mình, cởi quần lót của mình dưới chăn mỏng, da thịt chạm vào ga giường trơn nhẵn, khiến cả người Cố Ngụy phát run.

Anh thuần thục cầm lấy chính mình, tưởng tượng dáng vẻ của Trần Vũ khi cầm lấy nó. Trần Vũ thở hổn hển như một con báo, nhìn chằm chằm vào anh, thân dưới nóng bỏng đầy dục vọng đỉnh vào đùi trong của Cố Ngụy

"Ư..." Cố Ngụy rên rỉ, vươn tay ra phía sau.

Lúc này Trần Vũ sẽ nói gì?

"Cố Ngụy, thao anh khóc có được không?"

Hoặc là "Mắt anh đều bị tôi thao đến đỏ, giống như thỏ vậy".

Ban ngày cảnh sát Trần cương trực ngay thẳng, đến khi trên giường, áp sát vào Cố Ngụy, cái gì cũng dám nói.

Ngón tay Cố Ngụy nhanh chóng ra vào trong cơ thể mình, lại vuốt ve phần dưới đang nhô lên, chất bôi trơn đổ trên trên ga giường, chảy ra một ít.

Toàn thân anh nóng bừng, không ngừng cọ xát cơ thể trên giường, khóe mắt đỏ lên.

Cao trào đột nhiên ập đến, Cố Ngụy nghĩ đến cảnh Trần Vũ lấy ôm mông của mình, trừng mắt nhìn anh, đẩy cao lên rồi bắn ra.

Sau khi kết thúc, Cố Ngụy vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh nằm ở trên giường, hô hấp cũng trở nên rất nặng.

Anh rất nhớ Trần Vũ, nhớ Trần Vũ như mãnh thú điên cuồng lao về phía anh, đụng vào một cái đầu rơi máu chảy, nhưng Trần Vũ cái gì cũng không biết.

Hai năm, không có kẻ ngốc nào còn níu giữ một người không hứa hẹn, một người mờ mịt không tin tức suốt hai năm. Mỗi một đêm dục vọng ập đến, chỉ cần nghĩ đến gương mặt đối phương, anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

Trên thế giới này có rất nhiều kẻ ngốc, nhưng Cố Ngụy nghĩ rằng, có lẽ mình là kẻ ngốc nhất.

.

.

.

Thôn Phụng là nơi giao nhau giữa Lào và Miến Điện.

Nơi này thường xuyên mưa, có khi mưa nhiều ngày, trong thôn không có người, dân làng trước đây trồng hoa anh túc, hiện tại đổi thành trồng cà phê.

Trần Vũ sống trong nhà của một ông già gốc Quý Châu đến đây từ nhiều năm trước. Con trai của ông lên cơn nghiện đi trộm tiền bị người ta đánh chết, vợ cũng bỏ đi.

Trọng tâm của nhiệm vụ không phải ở đây, mà ở một ngôi làng khác. Trần Vũ lạ mặt không thể trà trộn vào, chỉ có thể ở bên này tiếp ứng.

Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Xung quanh đều có thiết bị gây nhiễu tín hiệu do trùm ma túy lắp đặt, ra vào đều rất nghiêm ngặt.

Lão Dư thỉnh thoảng đến đây, nhìn thấy Trần Vũ cả người rám nắng cười nhạo hắn một hồi sau đó rất nghiêm túc hỏi thăm tình hình bên trong.

Mỗi tối thứ ba, phía sau một tòa nhà bỏ hoang Trần Vũ sẽ cùng người bên trong gặp mặt. Người cung cấp thông tin tên là A Khôn, chỉ mới 15 tuổi. Mỗi lần đến gặp Trần Vũ, nó đều phải lấy lý do ra ngoài mua đồ.

"Đã hai năm rưỡi rồi." Lão Dư ngồi trên băng ghế hút thuốc, nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Nhiệm vụ này lúc đầu rất khẩn cấp, Trần Vũ được điều động đột ngột, trong nháy mắt đã hơn hai năm trôi qua.

"Phải, nhanh thật." Trần Vũ cũng hút một hơi. Thứ thuốc lão Dư dùng là của Miến Điện, rất nặng, khiến hắn ho khan vài tiếng.

Hai năm nay Trần Vũ cường tráng hơn rất nhiều, màu da cũng đậm lên không ít, thoạt nhìn so với trước kia càng thành thục.

Hắn thậm chí còn theo ông già học vài câu Miến Điện.

"Nghe sư phụ nói, đang thu lưới." Lão Dư thở dài một hơi, "Nhưng chuyện này khó nói được, tên khốn kia quá giảo hoạt."

"Sư phụ" mà Lão Dư nhắc đến là chỉ một vị trong lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm chính trong vụ án này, mọi người đều gọi ông là "sư phụ". Ông đã hơn 50 tuổi và rất coi trọng Trần Vũ.

"Khó nói lắm." Trần Vũ nhìn tro bụi trên mặt đất, có mấy con bướm đêm chết trên đường sỏi, không biết rơi xuống từ lúc nào.

"Cậu cũng khổ rồi, ở đây hai năm qua, ăn không ngon, ngủ không yên." Lão Dư ho khan nói.

Lão lớn hơn Trần Vũ khoảng ba mươi tuổi, đã bắt giữ nhiều kẻ buôn ma túy lớn nhỏ trong nhiều năm, cả người phơi nắng đến ngăm đen, trên cánh tay nhỏ còn có một vết sẹo xấu xí - lão Dư nói đó là huân chương của lão.

Trần Vũ năm nay 27 tuổi. Năm đó chính lão Dư nói hắn có tiền đồ tốt đẹp.

"Này nhóc." Lão Dư dùng cánh tay đụng đụng Trần Vũ, "Cho cậu xem cái này."

"Cái gì?" Trần Vũ khó hiểu.

Lão Dư lấy ví tiền từ trong túi quần ra, bên trong có một ít giấy tiền địa phương, còn có nhân dân tệ, ô trong cùng là một tấm ảnh, mặt trên có một cô gái mặc quần áo phong cách Đông Nam Á, tết hai bím tóc dày, má phồng to khi cười rộ lên.

"Con gái của ông à?" Trần Vũ hỏi.

"Ha ha ha, có phải đặc biệt giống tôi hay không? Cậu  liếc mắt một cái đã nhìn ra." Lão Dư cười thỏa mãn, "Đôi mắt này của nó giống hệt tôi, vừa lớn vừa tròn. Lúc trước khi tôi còn trẻ, lấy đôi mắt này trừng người, cái gì cũng không sợ."

Trần Vũ quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Niệm tưởng."

"Phải" Lão Dư nghiêm túc cất kỹ tấm ảnh, vui vẻ  cười nói: "Niệm tưởng của tôi."

Trần Vũ cảm thấy lão Dư có chút ngốc, nhưng lại vô cùng hâm mộ lão.

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi." Lão Dư đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trần Vũ, "Tôi ngủ đây."

Sau khi lão Dư đi, Trần Vũ cũng không ngủ được.

Hắn trở về phòng mình trên tầng 2 của căn nhà nhỏ, lấy từ ngăn kéo gỗ cũ ra một cuốn sổ ố vàng và một cây bút. Cuốn sổ rất mỏng, nhiều trang đã bị xé ra, các đường nối ở giữa đều bị đứt. 

Trần Vũ ngồi dưới chiếc đèn bàn mờ mịt, công suất của bóng đèn rất thấp, không thể chiếu sáng rõ chỗ nào. Nếu Cố Ngụy nhìn thấy chắc chắn sẽ chán ghét, dù sao anh ấy thích mua đèn đến thế mà.

Nghĩ đến đây, Trần Vũ mỉm cười, cầm bút chì lên, liếc nhìn lịch trên cuốn sổ vuông nhỏ. Cuốn lịch do ông già người Quý Châu đặt, có hình ảnh của những cô gái ăn mặc hở hang, mỗi trang là một người khác nhau.

Hôm nay là sinh nhật Cố Ngụy, là sinh nhật thứ hai sau khi Trần Vũ rời khỏi anh, Cố Ngụy 30 tuổi.

Trần Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Ngụy. Cố Ngụy 26 tuổi, mặc một chiếc áo gió kaki thẳng tắp, mỉm cười xinh đẹp với Trần Vũ trên ban công nơi gió xuân lạnh lẽo thổi qua.

Côn trùng cùng muỗi bay tới lượn lờ dưới ánh đèn, Trần Vũ xua tay, viết lên trên giấy: Cố Ngụy, sinh nhật vui vẻ.

Ở thành phố khác có lẽ Cố Ngụy đang ngủ. Trong 2 năm không liên lạc, Trần Vũ không chắc cuộc sống của Cố Ngụy sẽ phát triển như thế nào. Có những thời điểm hắn không thể nghĩ về Cố Ngụy, trên vai hắn là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng lại vô cùng nguy hiểm.

Mỗi tối thứ hai, Trần Vũ đều hi vọng ngày mai đi tiếp xúc sẽ không bị bại lộ, mỗi tuần đều ôm lấy nỗi tuyệt vọng, hi vọng không biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

Nhiệt độ ở Tam giác vàng vào mùa lạnh vẫn cao, nhưng ở Trung Quốc đã là mùa đông. Trần Vũ thậm chí không có cơ hội cảm nhận được nhiệt độ giống nơi Cố Ngụy ở.

Cuốn sổ được mở trên bàn một lúc, Trần Vũ ngơ ngác nhìn vài lần, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá nhàu nát, sau đó chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu sậm đứng gần cửa sổ.

Bật lửa châm thuốc, nồng độ cao đến mức khiến Trần Vũ ho khan, hắn không quen với thuốc lá ở đây. Sau khi hút vài ngụm, hắn trở về đến bên cạnh bàn, trong miệng ngậm thuốc, cầm lấy tờ giấy ố vàng chứa dòng chữ kia, thuần thục xé từ trên xuống, giống như những lần trước hắn vẫn làm.

Trần Vũ cầm tờ giấy nho nhỏ này trong tay, dưới ánh đèn ảm đạm nhìn hồi lâu, nhớ đến khuôn mặt của Cố Ngụy, nhớ đến lời nói "Có muốn tôi làm người nhà của cậu không", nhớ đến đầu ngón tay có chút lạnh cùng khóe mắt ướt át của Cố Ngụy.

Trần Vũ lần nữa cầm lấy bật lửa, đốt một góc của mảnh giấy. Tờ giấy nhỏ như vậy, không đến vài giây liền hóa thành tro tàn, rơi trên mặt đất.

Tro tàn rơi xuống sàn gỗ, Trần Vũ cũng không thèm để ý, nghiêng người nhìn ra ngoài, tiếp tục hút thuốc.

Hắn thấy mình có chút ngu ngốc, thậm chí có chút già mồm: mỗi lần nhớ Cố Ngụy, hắn chỉ có thể viết những suy nghĩ của mình vào cuốn sổ cũ rẻ tiền này. Để tránh để lại bất kỳ nghi ngờ nào, sau khi viết xong hắn sẽ đốt nó đi, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra với hắn cũng không liên lụy đến người khác.

Dù sao lão già Quý Châu kia thật sự cho rằng hắn là tới nơi này trông chừng công nhân, cho rằng lão Dư là ông chủ của hắn.

Gió và không khí ở Tam giác vàng tràn ngập một mùi đặc biệt, ẩm ướt, đầy nguy hiểm. Trần Vũ ở chỗ này hai năm, sống tách biệt với thế giới bên ngoài, hắn đối với việc gì cũng không dám chắc chắn.

Nhưng đôi khi hắn lại mơ về Cố Ngụy. Trong giấc mơ, ham muốn của hắn điên cuồng bừa bãi, tưởng niệm cũng trở thành điều chờ đợi nguyên thủy nhất. Hắn làm cho Cố Ngụy cười, lại làm cho Cố Ngụy khóc, mặc kệ là Cố Ngụy nào, đều làm cho Trần Vũ lâm vào si mê.

Về sau mỗi một lần mơ thấy Cố Ngụy, hắn vừa tỉnh lại liền cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng một phút sau, hắn lại khôi phục tỉnh táo cùng lý trí, chỉ trầm mặc đứng lên, đi vào nhà tắm, dội nước lạnh, đổi một cái quần lót.

Cho dù nhớ nhung như vậy nhưng Trần Vũ thật sự hy vọng Cố Ngụy đừng quá ngu ngốc.

.

.

.

Lão Dư chết vào mùa hè thứ ba của Trần Vũ ở Tam Giác Vàng.

Lão chết rất thảm, bị chó do bọn buôn ma túy nuôi cắn chết, thi thể tùy tiện vứt ở trong hố núi gần làng, trên người lúc đó còn có vết dao cắt.

Khi cảnh sát địa phương phát hiện, thi thể đã bốc mùi, lão Dư trừng to mắt nằm trên mặt đất đầy bùn đất, ruồi bọ bu quanh bên cạnh. Cặp mắt kia của lão vốn rất lớn rất tròn, lúc hù dọa bọn buôn ma túy có thể dọa đối phương đến khóc.

Nhưng bây giờ lão Dư không thể dọa người nữa, lão chết ở Tam giác vàng, và cô con gái duy nhất của lão cũng không hề biết mình có một người cha cả đời làm cảnh sát ưu tú.

Trần Vũ chỉ biết tin tức này một tuần sau đó. Người cung cấp thông tin đã đến và cho hắn một bức thư. Cái chết thương tâm của lão Dư khiến nhiều người bàng hoàng, cấp trên yêu cầu nhanh chóng thu lưới lại, vụ án này không thể kéo dài nữa.

Thất đầu tiên của lão Dư, Trần Vũ ăn được vài miếng cơm liền chuyển đến một băng ghế ở phía sau tòa nhà cũ. Nơi này có một con đường do quân phiến loạn Miến Điện đang xây dở, chưa kịp hoàn thành đã bị chính quyền quần đội đánh cho tháo chạy, cuối con đường là một mảnh ruộng hoang, mấy gốc rạ đã trụi một nửa.

Trần Vũ và Lão Dư thường ngồi ở đây hút thuốc. Ở đây có một ngọn đèn đường rất cao, bên trong có những con bướm đêm thường vòng tới vòng lui, chiếu sáng khuôn mặt của lão Dư và Trần Vũ.

Trần Vũ hỏi xin tiền giấy từ ông già Quý Châu. Ông già không tin, nói sẽ không bao giờ đốt cho đứa con nghiện ngập của mình, vì sợ rằng hắn ở dưới địa phủ cũng cầm tiền đi mua bột trắng.

Trần Vũ ngồi xổm trên mặt đất, ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay bẻ gãy đống tiền màu vàng, bắt chước cách Lão Dư dạy hắn đốt tiền cho đồng nghiệp, véo vài mảnh, gấp lại một chút, dùng điếu thuốc trong miệng châm lửa.

Hắn không biết trong đầu lão Dư trước khi chết đang suy nghĩ gì, có phải là "Niệm tưởng" như lời lão nói, hay lúc đó bị tra tấn, hành hạ đau đớn đến mức không suy nghĩ được gì.

"Kiếp sau..." Trần Vũ trầm giọng nói, ngậm điếu thuốc trong miệng, lời nói có chút lắp bắp, nói được nửa đường thì dừng lại, suy nghĩ một lát lại có chút nghẹn ngào: "Bớt hút thuốc một chút."

Cho dù là "Đừng làm cảnh sát chống ma túy nữa" hay là "Sống cuộc đời ổn định", Trần Vũ cũng cảm thấy mình không nói nên lời.

Người làm nghề này rất sợ dao đâm, sợ thì sợ, nhưng chỉ cần còn sống thì chẳng ai quan tâm họ đã từng tiến vào địa ngục.

Bị thương, đổ máu, vẫn phải truy bắt kẻ buôn ma túy cho đến hơi thở cuối cùng.

Chúc Lượng từng nói Trần Vũ "Phải rồi, sẹo lành sẽ quên đau."

Trần Vũ nói: dù sao một thân mình bị thương, có đau hay không cũng không cảm giác được.

Tờ tiền mà ông già Quý Châu đưa cho không nhiều, có phần mốc meo, chẳng mấy chốc đã có một đống tro chất thành đống trên mặt đất. Trần Vũ móc ra một nắm thuốc lá mềm, châm một điếu, cắm ở phía trên, sau đó quay lại ngồi một mình ở băng ghế.

Mùa lạnh ở Tam giác vàng sắp kết thúc, thời tiết lại oi bức, muỗi xuất hiện nhiều hơn.

Trần Vũ dựa vào phía sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, nhìn ánh đèn đường bẩn thỉu ở trên đầu. Hắn hút một hơi thuốc, tàn thuốc rơi xuống quần, hắn cũng lười đẩy ra.

Dù cho lần này kết thúc, Trần Vũ cũng còn có nhiệm vụ tiếp theo, không ai có thể dự đoán đến cùng một tương lai tốt đẹp.

Nó đã "sai" ngay từ ban đầu.

Trần Vũ nhớ đến Cố Ngụy, lần nữa cảm nhận được cảm giác luyến tiếc xen lẫn nỗi đau đớn ngọt ngào. Hắn hi vọng Cố Ngụy sẽ quên hắn đi.

TBC

26.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro