Un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning nho nhỏ: bad language

1.

Seokjin thở hắt ra một hơi, vẫy vẫy thanh kiếm mảnh của mình cho sạch máu. Tay tra kiếm vào vỏ, anh dửng dưng liếc nhìn con tàu ngập trong khói lửa, trước khi kiễng chân phóng một cách nhẹ nhàng sang mũi tàu của mình. Mới cách đây ba tiếng, nó còn là một con tàu lành lặn, ngang nhiên nả vào không trung vài phát đại bác để khiêu chiến với anh, giờ đã sắp chìm mãi dưới đáy đại dương. Đám cướp biển thua trận la hét ỏm tỏi trên chiếc thuyền cứu hộ bé tí của chúng, mà Seokjin cũng không định đuổi theo làm gì. Anh cần sắp xếp lại mọi thứ, đặc biệt là chữa thương cho mọi người. Sau một trận hỗn chiến, vài thủy thủ đoàn lại ra đi, và Epiphany của Seokjin lại nhận thêm vài lỗ thủng.

"Thắng nữa rồi. Chán ghê!"

Namjoon nở một nụ cười đắc thắng với Seokjin trong khi tra gươm vào vỏ. Anh chẳng đáp lời gã, chỉ nhíu mày nhìn vào một bên buồm đã nát bươm vì mấy phát đại bác sáo rỗng hồi nãy.

"Thắng nhưng không vui. Lần thứ ba trong tháng phải thay buồm cho Epiphany rồi. Chỗ đồ cướp được lúc nãy coi vậy mà phải tiêu hết phân nửa vào việc thay buồm. Đấu đá cho dữ cũng chẳng có nghĩa lý gì."

"Thôi nào." Namjoon nghe thuyền trưởng của mình than vãn liền phì cười, "Thay vì lo cho Epiphany, anh nên lo cho gương mặt đáng giá của anh thì hơn. Bị rạch một đường kìa. Thế thì chẳng dẫn dụ được mấy tên hải quân ngu ngốc cho mình thông quan đâu."

Gã tiến đến gần Seokjin, tiện đưa tay ngang mặt anh quẹt nhẹ đi giọt máu đọng lại trên vết thương, nhưng đã bị anh gạt phắt.

"Đừng chạm vào. Rát lắm."

Seokjin nhăn mặt, lùi lại một bước giữ khoảng cách với người trước mặt. Namjoon hơi khựng lại một chút, song vẫn lôi từ túi áo da ra một chiếc khăn ố vàng đưa cho Seokjin. Ừ thì, chẳng thể đòi hỏi một chiếc khăn trắng phau từ tay một tên hải tặc. Seokjin nhìn gã vài giây, cuối cùng cầm lấy, lau đi vết máu còn rơm rớm ứa ra ở vết thương.

"Xong rồi thì vào khoang tàu, để sắp nhỏ xức thuốc cho."

"Có cần phải vậy không? Chúng ta là hải tặc đó." Seokjin cảm thấy rất phiền phức. Rõ ràng anh là thuyền trưởng, nhưng lúc nào cũng là người được quan tâm nhiều nhất, được những người trong đoàn nâng niu như em nhỏ.

"Đừng có bướng. Em không muốn mỗi lần thông quan phải tốn một mớ tiền đâu. Sắp tới chúng ta đến Địa Trung Hải đấy."

Địa Trung Hải là vùng biển kín, lại là trung tâm thương mại lớn, đâu đâu cũng có cảng, việc ra vào khó hơn các vùng biển khác rất nhiều.

Seokjin hiểu Namjoon đang ám chỉ điều gì. Đối với những con tàu không rõ xuất xứ và kèm theo lịch sử huy hoàng về giết chóc như Epiphany, việc thông quan khó như lên trời. Hoặc là tốn rất nhiều tiền, hoặc là phụ nữ dâng vào mồm những tên hải quân. Thuyền Seokjin thì không có phụ nữ, không phải anh tin vào lời truyền miệng của giới đi thuyền rằng có phụ nữ trên tàu là xui xẻo, mà là anh không có hứng thú với phụ nữ, cũng chẳng muốn đày đoạ họ phải lênh đênh trên biển.

Nhưng điều đó không thành vấn đề, một ngày nọ, thủy thủ đoàn phát hiện ra gương mặt Seokjin còn đáng giá hơn phụ nữ và đống vàng bỏ ra để thông quan. Chỉ cần anh làm vài động tác câu dẫn, không tốn một chút sức lực lẫn máu me nào. Seokjin có gương mặt lôi cuốn bất kì ai, và đó cũng là một nửa lý do khiến đám hải tặc từ nơi khác muốn khiêu chiến với anh. Chúng nó chiếm thuyền là phụ, chiếm anh là chính. Namjoon từng nói đùa rằng đám hải tặc sẵn sàng bỏ đi vài con thuyền, chỉ để chạm vào vòng eo mảnh dẻ của anh. Tất nhiên câu nói đùa đó khiến gã bị anh đánh không trượt phát nào. Nghĩ đến thôi là thấy khiếp sợ rồi.

Nhân gian tương truyền rằng đem phụ nữ lên tàu là xui rủi, nên đám hải tặc nơi khác thấy Seokjin như thấy một bông hoa, thậm chí bây giờ anh có thêm một cái tên khác, "Flower of Epi.". Chẳng hiểu ai đã đặt cho anh cái tên này và giờ nó trở nên nổi tiếng. Mỗi lần nhắc đến đám anh em của Seokjin đều cười như nắc nẻ, đặc biệt là Jungkook.

"Lần đầu tiên em thấy một cái biệt danh hải tặc dễ thương như vậy đó trời! Haha!"

"Rồi sẽ tới chú mày thôi, đồ mặt búng ra sữa!" Seokjin tức tối đáp lại. Rõ ràng anh rất ngầu mà, sao bọn họ cứ gán cho anh mấy tính từ như thế chứ?

2.

"Bảy trăm hai Euroes cho chuyến thông quan lần này. Chốt!"

Seokjin nổi đoá dằn tiền xuống trước mặt đám hải quân mặt lạnh như nước đá. Anh nhìn quanh, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn chúng rõ ràng là sáng mắt lên khi thấy anh bày ra mấy khía cạnh dễ thương, nhưng cuối cùng vẫn kềm lại rồi lăm lăm mấy khẩu shotgun trông phiền chết.

Khi nãy Hoseok được yêu cầu ở ngoài đợi anh, vì theo luật của bọn lính này, thêm một người vào - gấp đôi tiền.

Tuy bảo gương mặt Seokjin là vũ khí chí mạng của đám hải quân độc thân lâu ngày, nhưng lâu lâu vẫn có lỗi xảy ra. Tháng này anh tiến vào địa phận Địa Trung Hải buôn đồ. Bọn nó nghe anh cà cưa một hồi, vẫn còng tay anh lôi về đồn. Có shotgun chỉa vào người, Seokjin không dám nhúc nhích, đành theo chúng về đồn rồi nghĩ cách ứng phó sau. Ngoài cảng, Hoseok đợi anh từ nửa đêm đến sáng mà chẳng thấy đâu.

"Tao biết chắc tàu mày cần thông quan vào đêm nay." Chỉ huy hải quân cười cười, đi vòng quanh Seokjin nay đã bị cột chặt vào ghế.

"Thì?" Seokjin nhếch mép cười đáp lại.

Tên chỉ huy không đáp lời anh, chỉ bóp cằm anh nâng lên, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu hoắm của mình.

"Kim Seokjin nhỉ? Thuyền trưởng của Epiphany... Và là thuyền trưởng tài ba nhất. À, xinh đẹp nhất nữa."

"Thì?" Seokjin lặp câu hỏi gọn lỏn, trên môi vẫn giữ lại nụ cười khinh miệt.

"Thì sao?" Gã cũng nhún vai hỏi lại anh, "Thì sao nếu danh sách chiến tích của tao có thêm một cái tên hải tặc xinh đẹp tài năng, là chủ của Epiphany lẫy lừng? Nghĩ đến thôi đã thấy oách rồi."

Seokjin hiểu cái danh sách chiến tích đó là gì. Trong một khía cạnh khác của quân đội, một khía cạnh rách nát khác, chiến tích có nghĩa là những người chúng nó đã lên giường. Anh cười khẩy, ôi giời ơi, đây là tinh hoa của hải quân Barcelona đây sao?

"Mày muốn chơi tao? Được thôi."

Seokjin nhướng mày, chậm rãi cử động khớp cổ, kín đáo đảo mắt khắp phòng. Cửa cái khoá chặt. Không màn cửa để siết cổ, không đao kiếm, không có thứ gì có thể lấy tự vệ, ngoài một khung cửa sổ để tẩu thoát. Anh thôi quan sát, không để ý đồ của mình lộ ra. Đoạn, anh nhìn gã chỉ huy với ánh mắt mơ màng, là thứ mà anh vẫn hay xài với mấy tên hải quân khi hết ngân khố.

"Thật không?" Gã hỏi, Seokjin thấy đôi mắt gã sáng lên như đèn pha, thứ ánh sáng của dục vọng. Đúng như anh đoán, không mất quá lâu để những tên chó săn của hải quân cởi bỏ lớp vỏ oai nghi giả tạo của mình. Seokjin đã quen đến phát chán với mấy ánh mắt này, phàm tục không thể tả. Đó là lý do vì sao có đôi lúc anh mong bạn đời của mình không phải là con người. Nghe thật điên rồ, nhưng con người trong mắt anh đã quá xấu xí.

"Thật. Thì... Tôi đang ở bước đường cùng mà. Ngủ một đêm với chỉ huy đây cũng chẳng sao."

Anh giở giọng đáng thương, đột ngột thay đổi cách xưng hô, thành công làm tim gã chỉ huy lung lay. Seokjin thừa biết những con người ở trên đỉnh cao này sẽ cảm thấy khoái chí khi dồn ai đó vào đường cùng. Mà một khi sự khoái chí lên đến đỉnh điểm thì không còn cảnh giác.

Chưa đủ à? Thằng già này...

Chân mày Seokjin hơi cau lại một chút, anh rủa thầm, nhưng rồi vẫn nhanh chóng giãn cơ mặt ra, tiếp tục vai diễn của mình. Anh rà một chân lên bụng gã, thành thạo vẽ lên đó vài đường gợi tình khiến lòng gã sôi sục không thôi.

"Come on... baby." Seokjin cố ý ngân dài giọng của mình, tông giọng trầm bổng đầy mời gọi.

"Vậy đ-để tao cởi trói."

Seokjin cười thầm nghe tiếng lách cách vang lên sau lưng mình, đoán tên chỉ huy kia không kềm chế được nữa, thế nên khi cởi trói cho anh tay gã run cả lên, chật vật một hồi chiếc còng dày cộm mới bật mở. Ngay vào lúc đó, anh vung tay thúc vào mặt gã một phát, cơ thể linh hoạt nhảy ra xa khỏi người gã.

"Còn non lắm, cưng! Anh đây làm cướp biển từ năm mười sáu tuổi rồi." Seokjin nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, hướng anh bật người khỏi gã cũng là hướng của cửa sổ. Gã chỉ huy loạng choạng đứng lên, mặt đã bị bầm một mảng.

"Ở đây cách mặt biển ba mươi mét đấy! Đồ ngu!"

"Tao thà chết chứ không để mày động vào tao."

Nụ cười khinh bỉ của Seokjin đập vào mắt gã khiến gã tức run người, chỉ muốn lao vào xé xác anh ra thành trăm mảnh. Nhưng muộn rồi, gã chỉ kịp nhìn thấy Seokjin đưa tay lên ngang trán làm động tác chào, sau đó mất hút ở phía bên kia cửa sổ. Gã vội vã chạy đến cửa sổ thò đầu xuống nhìn, bóng dáng Seokjin chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đại dương mênh mông. Gió biển lạnh cắt da cắt thịt bao bọc lấy tấm thân anh, trước khi làn nước mát nhấn chìm anh xuống đáy biển khơi.

3.

Seokjin mở mắt choàng tỉnh khi không chịu được ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mặt nữa. Anh giật mình đưa tay lên, mu bàn tay anh che lấy mặt trời. Khẽ nắm tay lại, Seokjin cảm nhận được các khớp đốt tay đang hoạt động.

"Mình... Còn sống?!"

Seokjin bật ngồi dậy nhìn quanh. Một bãi biển lạ, xung quanh chỉ có mấy mỏm đá dựng và cát trắng, xa xa thì có vài chiếc thuyền chài, nhưng chúng nhỏ xíu. Seokjin không nghĩ dân chài lưới nào lại cứu mình mà để mình nằm trơ trọi trên bãi cát. Anh gõ gõ trán mình, cố nhớ lại chuyện lúc tờ mờ sáng, dường như mớ nước biển đong đầy đã rửa hết trí nhớ của Seokjin.

Hôm qua Seokjin không ngờ ở bên dưới cái đồn hải đăng đó có đá dựng, rơi xuống mà không trúng là một kì tích. Anh thấy rõ mỏm đá sừng sững trước mắt như muốn đâm gãy người anh. Lúc đó, Seokjin chỉ biết nhắm mắt lại và cầu nguyện. Anh nghĩ mình đã rồi đời, cơ thể không nát bấy mới là chuyện lạ.

Thế mà chuyện lạ lại xảy ra thật. Khi đã chắc nịch rằng cuộc đời hải tặc của mình sẽ chấm dứt ở tuổi ba mươi, thì bây giờ anh vẫn còn sống sờ sờ.

Seokjin đứng dậy quan sát kĩ càng, và thấy một chiếc vảy bạc dưới chân mình. Chiếc vảy khá to, chẳng giống của loài cá nào anh từng gặp. Nó như được bao bọc bởi một lớp kim tuyến lấp lánh, phản chiếu bảy màu của sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, còn thoang thoảng nhẹ mùi của gió biển. Man mát đem theo một tí mặn mà, còn có cả mùi của dương xỉ. Ngạc nhiên hơn nữa là, mùi vị này còn đọng lại trên môi anh vô cùng rõ rệt.

Đừng có nói chiếc vảy này...?

Seokjin nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng không khỏi thắc mắc, cá chắc là sự sống của anh có liên quan đến chiếc vảy. Chần chừ một lúc, anh bỏ vào túi trong của áo gile còn sũng nước, định khi nào tìm được thuyền của mình sẽ hỏi Namjoon sau. Gã đó có đam mê cháy bỏng với mấy con vật trên biển, đặc biệt là cua.

4.

Không mất quá lâu để Seokjin tìm ra thuyền của mình, trước khi áp phích truy nã của anh dán ở khắp mọi nơi trên cảng Barcelona. Anh hứa sẽ bảo vệ ngư dân khỏi những tàu hải tặc khác trong suốt thời gian nghỉ ngơi và buôn bán ở đây. Bằng quả EQ cao ngất ngưởng của mình, Seokjin dễ dàng thương lượng với người dân hàng chài.

Ngư dân ở Barcelona luôn bất mãn chính phủ, vậy nên giúp một tên cướp biển có khuôn mặt đáng yêu (theo lời của họ) cũng chẳng phải chuyện xấu. Hải tặc thì không ưa thật, nhưng chính phủ nơi đây còn khó chịu hơn, họ đã chứng kiến vài vụ tham ô để hải tặc đi vào Địa Trung Hải cướp của giết người. Không giúp Seokjin thì mấy tên hải tặc khác đến làm loạn cũng vậy. Epiphany thì quá nổi tiếng, đi đến đâu mọi người cũng nhận ra ngay. Thế nên chỉ mất vài giờ đồng hồ đi nhờ tàu đánh cá, Seokjin đã về được đến tàu của mình.

"Ôi trời! Anh vẫn còn sống! Em đã trải qua một đêm tuyệt vọng đó Jin-hyung à..." Hoseok xúc động reo lên khi thấy Seokjin trở lại thuyền, y nhào đến ôm chầm lấy anh. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu nhanh như cắt đến bên anh dang tay ôm thật chặt. Sức mạnh tình yêu của hai cậu em nhỏ làm anh nghẹt thở.

"Tưởng anh làm mồi cho cá ăn rồi!" Jimin nghẹn ngào nói.

Seokjin cười ra hiệu rằng anh vẫn ổn khi Namjoon đang bước lại gần, trước khi gã dồn anh vào một cái ôm khác. Anh vỗ vỗ vai hai cậu em tỏ ý trấn an, sau đó nhanh chóng đẩy họ ra và đến chỗ Namjoon. Hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến hai từ "vảy bạc".

"Cái này là vảy của người cá." Namjoon quả quyết, sau khi đứng trầm ngâm ngắm chiếc vảy một hồi.

"Người cá?" Seokjin tròn mắt nhìn thằng đệ của mình, "Trên đời này có người cá thật à?"

"Em không biết, nhưng theo sách vở, đây đích thị là của người cá." Namjoon gật gật đầu với Seokjin, đoạn giơ chiếc vảy lên trời, "Bảy đường vân với bảy sắc cầu vồng khác nhau, hơn nữa, anh từng nghe vài câu chuyện về người cá cứu người rồi chứ?"

Seokjin tần ngần một lúc, từ nhỏ, anh đã nghe về chuyện đó, nhưng chỉ nghĩ là vài mẩu truyện cổ tích do người lớn kể để con nít dễ ngủ, chưa bao giờ nghĩ đó là thật. Càng không thể nghĩ đến chuyện anh được cứu bởi người cá. Mà nhớ lại thì, trong mười bốn năm lênh đênh trên biển, anh cũng chưa gặp được sinh vật nào tương tự.

"Đùa à?" Seokjin bật cười, Namjoon có thể nghe rõ âm điệu của nó ngập tràn hoang mang.

"Tùy anh. Nhưng em không nghĩ có ai cả gan cứu anh ngay trước đồn hải đăng của hải quân, lại còn đem anh lành lặn lên bờ. Nhìn xem..." Gã gõ đầu ngón tay của mình vào một bên má Seokjin, "Vết thương trên mặt anh đã không còn. Người ta bảo một số nhân ngư có khả năng trị thương đấy."

5.

Seokjin trăn trở về những gì đã diễn ra suốt mấy tuần liền, đến nỗi chả quan tâm mình đang bị truy nã mà để mặt mộc ra chợ buôn, báo hại Jungkook phải vác anh lên vai chạy trối chết. Jungkook là thủy thủ đáo để nhất đoàn, cậu ta có thể mạnh ngang hoặc hơn Seokjin, chỉ còn thiếu vài năm kinh nghiệm mà thôi. Seokjin nghĩ nếu có ngày mình nằm xuống dưới đáy biển, anh sẽ giao Epiphany cho Jungkook.

Chiếc vảy bạc vẫn nằm gọn trong túi áo Seokjin, hằng đêm theo anh ra bãi biển hôm nọ, nơi mà anh đã tỉnh lại với bộ óc lơ lửng trên mây. Seokjin ngồi bó gối trên cát cả giờ đồng hồ, chỉ để bâng khuâng nghĩ xem là ai đã cứu mình. Là ai đã tốt bụng đến mức cứu một tên hải tặc mà không cần trả ơn, là ai có mùi gió biển pha lẫn dương xỉ cuốn hút đến mức tê người như vậy.

Mặt biển về đêm lấp lánh ánh bạc của vầng trăng, nhắm mắt lại có thể nghe tiếng rì rào dịu dàng ôm lấy tâm hồn. Mỗi khi Seokjin muốn bình tĩnh lại sau một trận ẩu đả giữa những băng hải tặc, anh thường ra biển một mình, để đại dương bao la cuốn trôi đi hết máu me tội lỗi. Seokjin ngưỡng mộ biển, biển bao dung chứa hết tất thảy những sinh mệnh đắm chìm vào sắc xanh của nó. Seokjin cũng muốn là vỏ sò, hay san hô, bình lặng chìm xuống đáy biển sống đến hết đời.

Bởi cuộc đời làm cướp biển của anh đã quá nhiều đau thương, hai chữ yên bình hầu như anh không thể chạm tới. Anh thấy người ta ngã xuống trước lưỡi gươm của anh, anh cũng thấy đồng đội mình ngã xuống trước nòng súng của người khác. Seokjin nhớ món cơm rang của Yoongi, hình như sáu năm rồi anh chưa được ăn nó.

"Ngày nào anh cũng ra đây à?"

Seokjin giật mình, dụi dụi mắt. Anh vừa nghe giọng ai đó phát ra từ phía mỏm đá, trầm ấm tựa chuông ngân.

"Ai vậy?"

"...Người trong làng."

Im lặng một lúc, Seokjin còn đang bị chìm trong sự ấm áp của chất giọng người kia đem lại. Kết bạn với người dân làng chài cũng không tệ, anh sẽ hỏi về chuyện người cá ở khu này.

"Đừng ngồi đó, một lúc nữa sẽ có sóng ập tới đấy."

"Người trong làng" tiếp tục lên tiếng. Seokjin hơi thắc mắc, nhưng rồi vẫn nghe theo, đứng dậy nhích sang chỗ khác. Đúng như hắn nói, một cơn sóng khá cao ập đến, nếu còn ngồi đó sẽ ướt như chuột.

"Cậu có vẻ biết rất rõ về biển nhỉ?" Seokjin nói, tia hi vọng sẽ tìm ra người cứu mình ngày càng cao.

"Giọng cậu ấm quá. Tôi có thể thấy mặt cậu chứ?" Seokjin khẽ cười, "Ra đây đi."

Người kia có lẽ bị ngạc nhiên bởi lời khen bất chợt của Seokjin, hắn im lặng một lúc lâu.

"Không... Tôi không được ưa nhìn cho lắm. Anh sẽ sợ đấy." Hắn đáp lại anh, ngay lập tức nhận được một tràng cười vui vẻ.

"Tôi là cướp biển, chủ nhân của Epiphany. Tôi không nghĩ mình sẽ sợ một người không ưa nhìn."

Seokjin cũng nghe bên kia cười khẽ, nhưng rồi tất cả mọi thứ chìm vào im lặng, anh đoán hắn ta không muốn lộ mặt thật, mà anh cũng chẳng ép. Thật bất lịch sự nếu cứ yêu cầu một việc người ta không thích.

"Chả là, tôi ra đây để tìm người đã cứu tôi." Seokjin trầm ngâm, tay vô thức vẽ lên cát vài hình thù kì lạ.

"Người ấy cứu anh tại nơi này sao?"

"Ừ." Seokjin gật đầu. Kẻ ấy chẳng đáp lời anh, Seokjin nghĩ hắn là người kiệm lời. Không sao, chỉ cần một người chịu nói mà thôi.

"Cậu tin người cá có thật không?" Anh đột nhiên hỏi.

"Người cá à..." Giọng người kia ngân dài phân vân, "Có chứ."

6.

"Anh cả của tụi mình biến đi đâu rồi?" Jimin chống hai tay bên hông nhìn quanh. Đã đến bữa tối, thuyền trưởng của đoàn mất hút, chỉ để lại tờ giấy nhỏ bảo mọi người cứ dùng bữa trước.

"Dạo này anh ấy cứ như đang hẹn hò." Jungkook nói trong khi cho một mẩu bánh mì lúa mạch đen khá to vào miệng, "Đi đâu không biết mà mặt hớn hở lắm."

"Vẻ mặt có giống lúc Kookie gặp anh không?" Jimin ngồi lên trước bàn Jungkook, bẻ phần còn lại của mẩu bánh mì đang được cậu ta gặm dở cho vào miệng. Jungkook suýt nghẹn trước hành động của Jimin, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

"Giống y như vậy."

Seokjin nhấc lên một rặng san hô nhỏ, đỏ hồng. Anh reo lên thích thú, cái lạnh khi ngâm người dưới biển bay biến đâu mất. Dù lớn lên ở biển nhưng số ngày anh sống trên thuyền là nhiều, từ nhỏ đã phải làm quen với những trận hỗn chiến liên miên rồi trị thương, anh ít khi để ý đến những thứ nhỏ nhặt bên dưới đại dương này. Hôm nay chợt nhận ra hóa ra đại dương lại có nhiều thứ xinh đẹp đến vậy.

"Ở đây có san hô thật này, Taehyung!"

"Thì em có lừa anh đâu mà." Vẫn là tiếng cười thân thuộc phát ra từ bên kia mỏm đá, "Lùi lại sau vài bước đi, anh sẽ đạp phải nhím biển đấy. Đau lắm."

"Anh biết rồi." Seokjin tinh nghịch xoay tròn vài vòng rồi mới lùi về sau khiến Taehyung bật cười khúc khích, áo quần anh sũng ướt trông như một đứa trẻ.

Ra đây được ít tuần, hai người đã giới thiệu được tên của nhau. Trước khi gặp Taehyung, Seokjin vẫn tự tin là mình hiểu biển nhất. Nhưng rồi bây giờ anh thấy mình như hạt cát giữa sa mạc. Taehyung nắm rõ biển như lòng bàn tay. Hắn tường tận đến từng con sóng, nhìn thấu từng chiếc thuyền đi qua. Cứ như chính Taehyung là biển cả.

Đương cười vui vẻ, Seokjin chợt khựng lại, anh thở dài. Đã một tháng trôi qua từ khi anh lưu lại nơi này, thế mà vẫn chẳng tìm ra tung tích người đã cứu anh. Seokjin không thể nán lại lâu hơn nữa, phiên chợ buôn sắp kết thúc, anh cũng đã tốn quá nhiều sức với đám hải tặc ở Địa Trung Hải.

"Sao vậy?" Taehyung hỏi anh.

"Anh vẫn chưa tìm ra được là ai đã cứu anh." Seokijn ngán ngẩm đáp.

"Anh muốn gặp đến vậy ư?"

"Đúng thế."

7.

Vài miếng bánh mì gặm dở bỏ lại trên bàn, sau đó nhanh chóng nổ tung dưới nòng súng đại bác từ thuyền đối diện. Namjoon tiếc rẻ nhìn theo mẻ bánh mì gã đứng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để mua bị cháy thành tro, trước khi rút gươm đi vào trạng thái chiến đấu.

"Namjoon, tập trung vào!"

Seokjin xiên thẳng một phát vào vai tên cướp biển nọ khi nó định bổ đầu Namjoon, cơ thể linh hoạt may mắn né được một phát đạn từ khẩu súng trường. Băng của anh đang chạm trán với băng hải tặc khác. Vẫn là những vụ cướp tàu thuyền, bắt người làm nô lệ như mấy chục năm nay vẫn từng. Riêng Seokjin, anh nghe thuyền trưởng bên kia bảo phải bắt sống anh.

"Cảm ơn." Namjoon nói nhanh sau pha được Seokjin cứu mạng vừa rồi. Gã vừa mới thu được một khẩu Lee-Enfiled*, mọi chuyện đột nhiên dễ dàng hơn hẳn. Súng ống khá là xa xỉ đối với hải tặc, thế nên nếu có được một khẩu súng trong tay tức đã nắm hơn phân nửa phần thắng.

(*): Vũ khí thời xưa của quân đội Anh Quốc.

"Anh biết em chưa ăn sáng, nhưng chút nữa thôi." Seokjin xoay lưng về phía Namjoon, thuận tay cắt một nhánh cột buồm để chúng rơi vào đám địch ở bên dưới. Tay áo somi trắng đã rách vài đường, để lộ vết thương còn mới cáu. Anh bắt đầu thở dốc. Trận chiến đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Máu từ tay chảy càng nhiều khiến đầu óc anh không còn tỉnh táo.

"Jin-hyung!"

Namjoon hét lớn khi một phát đạn sượt ngang mặt gã, hướng thẳng tới Seokjin. Có vẻ có tên nào đó đã quá khích mà quên mất lệnh của thuyền trưởng, thẳng tay kết liễu anh. Gã chỉ kịp thấy một bên áo gile nâu của anh nhuộm đỏ, và rồi cơ thể anh rơi tự do xuống biển khơi.

Seokjin cảm nhận được đại dương nhấn chìm mình xuống trong tích tắc, muối biển thấm rát vết thương sâu hoắm nơi eo của anh. Máu loang ra nhuộm đỏ cả một vùng. Hé mắt nhìn, ánh mặt trời đọng lại trên mặt nước biển thành một vầng hào quang tuyệt đẹp. Seokjin vô thức nhoẻn miệng cười, trước khi chết mà còn gặp cảnh tượng đẹp như vậy, vả lại, anh thật sự đã được trả về biển, nơi mà anh luôn mong muốn mình thuộc về.

Đang mơ màng nhẩm chúc phần đời còn lại của các thủy thủ đoàn được tốt đẹp, bỗng anh thấy có ai đó ôm lấy anh, lôi anh đi với tốc độ cực nhanh. Phần da thịt mát lạnh chạm vào người khiến anh rùng mình. Seokjin cố mở mắt nhìn, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước xanh thẳm là khuôn mặt của một thiếu niên, với sống mũi cao vút. Anh chỉ còn thấy đến đó, bởi lượng không khí trong phổi anh đã hết. Hai mắt anh bắt đầu nghiến chặt lại, chôn tầm nhìn vào màn đêm u tối.

Mùi gió biển...

Mùi dương xỉ...

Ý thức Seokjin lờ mờ kêu gào, anh chợt thấy đường hô hấp của mình được đả thông, dù cơ thể rõ ràng vẫn chìm dưới nước. Môi anh tiếp nhận một hơi thở khác, ẩm ướt xen lẫn vào vị mặn của nước biển. Thiếu niên mà anh vừa thấy đang lấp đầy miệng anh bằng môi của cậu ta, những sợi tóc đỏ rực tự do bơi lội trong nước, lòa xòa dưới mắt anh, và trên tay anh, đang là một chiếc vảy màu bạc khác.

Màu xanh sẫm của nước biển ngày càng nhạt, chứng tỏ Seokjin đã lên gần tới bờ. Nước biển nhạt dần bởi ánh nắng phản chiếu. Anh ngoi lên khỏi mặt nước, hớp vào vài ngụm không khí lớn rồi vuốt mặt liên tục cho đến khi tầm nhìn không bị nước làm nhòe nữa. Anh hốt hoảng nhìn quanh, chỉ có mình anh. Người trao cho anh nụ hôn lúc nãy đã rời đi mất, sau khi đẩy anh lên gần mặt nước. Ngụp xuống lần nữa, anh căng mắt nhìn, bất chấp muối biển xoa vào mắt đau rát. Chỉ có màu xanh hi vọng của đại dương, màu tóc đỏ lẫn chiếc đuôi bạc lấp lánh biến mất không còn dấu vết.

"Người cá..."

Seokjin lẩm bẩm trong vô thức, tay khẽ sờ lên môi mình, nơi còn lưu lại vị mặn của nước biển lẫn thứ hơi ấm từ từ len lỏi vào lòng anh một cách mềm mại.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro