Deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Epiphany nhận lấy chiến thắng lần thứ bốn trăm lẻ chín, sau khi Namjoon nã phát đạn cuối cùng vào đầu tên thuyền trưởng của băng đối địch. Sau trận chiến, mọi thứ trở thành một đống hỗn độn. Jungkook bị thương khá nặng, giờ chỉ còn mình Namjoon gánh vác mọi người. 

Seokjin vẫn mất hút ở đâu đó trên đại dương mênh mông. Khi nãy, Namjoon không có thời gian để mà nhìn theo anh rơi xuống nơi nào, hay nghĩ theo cách xấu hơn là bỏ xác ở đâu. Gã bận chìm vào trận ẩu đả giữa hai băng cướp biển với nhau. Seokjin đã từng dặn gã, nếu chẳng may anh có chuyện gì, gã cứ tập trung vào bảo vệ những người khác, đặc biệt là sắp nhỏ, việc cứu anh hãy để sau cùng. Ban đầu Namjoon kịch liệt phản đối, nhưng Seokjin đã dọa rằng anh sẽ không nói chuyện với gã nữa cho đến khi gã đồng ý.

Jimin đã băng bó xong vết thương ở cánh tay phải của Namjoon. Cậu thấy gã chứ nhìn chằm chằm vào mực nước biển bên dưới, tìm kiếm Seokjin trong vô vọng. Gã nuốt nước bọt, cố ngăn lại một tiếng chửi thề. Quay sang nhìn Jimin, gã thấy em mình tự khi nào mắt cũng đã long lanh, ngân ngấn những giọt lệ.

"Có lẽ chúng ta phải giao Epiphany cho Jungkook thật. Chúng ta phải nghe lời thuyền trưởng của mình." Namjoon thở dài, cảm giác thế giới của gã đang sụp đổ.

"Đáng lẽ chúng ta không nên đến Địa Trung Hải." Jimin ôm mặt đầy bất lực.

Hoseok đã nghe hết mấy lời lẽ não nề của hai người thủy thủ chung đoàn, y nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống vỗ vỗ vai cả hai an ủi. Dù y là người an ủi, nhưng trong lòng đã sớm chết lặng.

"Thôi nào... Jin-hyung rất giỏi, anh ấy không chết dễ như vậy đâu."

"Đúng rồi, làm sao mà chết dễ như vậy được!"

Từ phía sau lưng cả ba vang lên chất giọng lạc quan quen thuộc, tiếng đế của ủng da ma sát nhẹ trên ván gỗ. Namjoon, Jimin và Hoseok cứng người mất một giây, sau đó quay phắt lại. Họ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, khi thấy gương mặt của vị thuyền trưởng mến yêu đập vào mắt.

"Anh được cứu--

Seokjin gãi đầu, chưa nói hết câu thì đã bị cả ba ôm chầm lấy, đột ngột đến mức không chống trả nổi mà ngã ra sàn. Đầu anh đập xuống ván, nhưng chẳng hiểu sao không thấy đau, chắc là do niềm hạnh phúc đang được ba tên nhóc ở trên người lan truyền. Những đứa nhỏ đang cười không ngớt trong khi đôi mắt thì nhòe nước. Chúng ôm chặt lấy anh. Seokjin có thể thấy rõ, rằng sự sống của anh đối với chúng nó là một ân huệ.

"Là ai đã cứu anh vậy? Ai? Để em dập đầu lạy người ta tám lạy nào."

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Jimin nắm tay kéo Seokjin dậy, tiện thể hỏi luôn danh tính vị ân nhân kia. Ân nhân của Seokjin thì cũng là ân nhân của cậu, không có Seokjin chuộc cậu và Jungkook khỏi chiếc thuyền buôn nô lệ vào mười năm trước thì cậu chả biết giờ mình đi về đâu nữa.

"Anh không biết, nhưng anh chắc chắn đó là một... người cá."

"Người cá?!" Jimin mắt chữ O mồm chữ A.

Seokjin nhún vai gật đầu, mắt chợt trở nên mơ màng khi nhớ về mái tóc đỏ rực cùng chiếc mũi cao vút sắc sảo như tượng tạc của người anh đã gặp. Thật là một vẻ đẹp vô thực.

"Nó cứu anh bằng cách nào?" Jimin bắt đầu nảy ra những thắc mắc to đùng.

"Anh được lôi lên khỏi mặt nước. À còn..." 

Đang say sưa định kể thêm, Seokjin bỗng dưng che miệng mình ngay lập tức khi viễn cảnh người ta hôn anh một cách mãnh liệt hiện ra. Anh nghĩ cảnh ấy chỉ cần giữ cho riêng bản thân là được rồi, nói ra ngượng chín người mất.

"Vậy ra đó là người cá thật sao?" Namjoon trầm ngâm xoa cằm mình, chợt vỡ lẽ ra khi thấy toàn thân Seokjin lành lặn như chưa hề bị xơi kẹo đồng vào khoảng một tiếng trước. Hẳn nhân ngư kia đã chữa trị cho anh.

"Ừ." Seokjin gật đầu, rút từ trong túi quần ra một chiếc vảy cá óng ánh, "Đây là chiếc vảy thứ hai rồi. Cậu ấy đã trao cho anh."

"Cậu ấy? Con trai sao?"

Lần này đến lượt Hoseok ngạc nhiên, hình ảnh y vừa hình dung khi Seokjin thốt lên hai chữ người cá vỡ nát. Y tưởng đó sẽ là một cô nàng xinh đẹp với nước da trắng như phát sáng được dưới biển, nhưng giờ lại nghe bảo là con trai. Ý nghĩ sẽ có người con gái làm trái tim thuyền trưởng của y lay động cũng tan biến.

"Thế anh định như nào? Chịu ơn người ta hai lần rồi." 

Namjoon khoanh tay nghiêm túc nhìn anh, hỏi như thế cho có lệ thôi, chứ gã đã bắt gặp ánh mắt của anh khi kể về người ta rồi, đúng kiểu anh là người còn họ là cá, nhưng anh mới là tên sa vào lưới. Lưới tình.

"Anh quyết định rồi, tụi mình sẽ ở lại Địa Trung Hải." 

"... Cho đến khi anh tìm được nhân ngư của anh chứ gì?" Namjoon tiếp lời, Seokjin cười cười phát vào vai gã một cái.

"Chính xác. Đúng là em hiểu anh nhất." 

Anh nở nụ cười tươi rói. Namjoon cũng bật cười theo một cách dịu dàng. Gã không hiểu anh thì ai hiểu, chính nụ cười đó đã làm gã mắc kẹt trên chiếc thuyền này tận mười ba năm rồi chứ không ít. Nhớ lại lúc ấy, Seokjin chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, trông ngoại hình mảnh khảnh thế mà lại gan dạ vô cùng, dám lẻn vào hoàng tộc để rủ rê gã chạy trốn khỏi nơi gò bó đó. Chưa bao giờ gã nghĩ rằng mình lại có thể tự do du ngoạn khắp các vùng biển, cho đến khi gặp Seokjin ngoài chợ buôn.

"Trông mày có gương mặt buồn thế." Gã nhớ lúc đó anh đã bắt chuyện với gã như vậy.

"Dân đen như mày thì không hiểu đâu." Và gã đã bực bội đáp lại như thế.

"Làm con của quý tộc khổ lắm đúng không?" Anh nháy mắt nói, liếc qua chiếc huy hiệu hoàng tộc được Namjoon đeo trước ngực. Thông thường, đồng phục đi học của những đứa trẻ quý tộc sẽ được đính thêm huy hiệu.

"Có muốn làm hải tặc thử không? Bảo đảm vui hơn nhiều, không vui tao trả mày về với mẹ liền."

Seokjin nở nụ cười để lộ hàm răng đều trắng tinh, là nụ cười làm Namjoon vô thức gật đầu. Bằng cách nào đó, gã đã chỉ cho anh biệt phủ nơi gã ở để anh dắt tay gã chạy trốn, và bằng cách nào đó, gã đã làm hải tặc thử được mười ba năm rồi.

Giờ nghĩ lại mười ba năm nhanh như một cái chớp mắt, người mà gã tin tưởng giao phó cuộc đời sắp tìm được tình yêu của mình rồi. Gã mỉm cười bất lực, xoa nhẹ đầu anh một cái.

"Thôi xin. Đi xuống khoang tìm Jungkook đi. Thằng bé bị thương nặng nhưng vẫn khóc sưng cả mắt lên vì tưởng anh ngủm củ tỏi rồi đấy."

2.

"Anh đi gặp ai mà đi hoài vậy?" Jimin dang hai tay chặn đường Seokjin, anh lại sắp bỏ bữa đi gặp ai đó. Tình trạng này kéo dài hơn một tháng rồi.

"Dồn miếng lương khô này vào họng, rồi muốn đi đâu thì đi." Cậu giơ miếng lương khô cứng như đá lên trước mặt anh. Jimin không nói chuyện mềm mỏng nữa, lần nào Seokjin ngã bệnh, cả đoàn cũng loạn cả lên, không đâu vào đâu cả.

Seokjin nhướng mày nhìn miếng lương khô như nhìn kẻ thù, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn cầm lấy, cốt để Jimin ngậm miệng lại chứ không gì hết. Tội nghiệp, cậu vừa mới giãn cơ mặt ra hài lòng, thì đã thấy Seokjin tiện tay tiện chân phóng xuống chiếc thuyền đánh cá gần nhất, xin hóa giang cho vào bờ cùng. Miệng anh còn ngậm miếng lương khô nhai cho lấy lệ, vậy mà vẫn nhe răng cười với Jimin kèm theo hai ngón tay giơ lên, báo hại Jungkook phải tốn cả tiếng đồng hồ dỗ cho cậu nguôi đi cơn tức.

Biển hôm nay lạnh hơn mọi khi, Seokjin vận một chiếc áo khoác lông cừu, nhảy chân sáo bước ra biển, nhìn xa xa trông rất giống một chú sóc con.

"Anh đến rồi." Taehyung mở lời, trong tông giọng có ý lo lắng, "Nghe bảo anh bị băng Louis phục kích, không sao chứ?"

"Sao em biết?" Seokjin tròn mắt. Anh không nghĩ một người bình thường có tầm nhìn xa đến giữa biển. Lúc trận chiến nổ ra, Epiphany còn vi vu ngoài khơi xa.

"Em nghe dân đánh cá nói."

"À... Anh không sao." Seokjin vui vẻ đáp, "Taehyung biết không, giờ anh mới biết anh được người cá cứu sống đấy. Tận hai lần!" Anh hào hứng kể, không quên khua tay múa chân.

Taehyung nén lại tiếng cười của mình, tiếp tục hỏi.

"Sao anh biết anh được người cá cứu?"

"Anh hé mắt ra nhìn. Thấy một chàng trai với cái đuôi màu bạc. Đẹp lắm." Seokjin nhìn ra biển, đứng chắp hai tay ra sau lưng mơ màng nói, mùi gió biển khiến anh lại nhớ đến cảm giác môi chạm môi với người ta.

"Người cá đó đẹp lắm hả?" Giọng Taehyung có chút giận dỗi. Trong một khắc Seokjin chợt tò mò một người ôn nhu như Taehyung khi dỗi sẽ có vẻ mặt thế nào.

"Đẹp... trai lắm. Hơn tất cả đàn ông mà anh từng gặp." Seokjin lắc lư người phân vân một chút, nhưng rồi vẫn chọn nói thật.

"Em ganh tị đấy. Hẳn là anh muốn gặp người ta lắm." Giọng Taehyung ngày càng buồn, hắn khiến Seokjin đâm ra luống cuống. Anh vội xua tay.

"Thì... Thì đúng là muốn gặp thật, nhưng anh cũng quý Taehyung nữa. Anh thích giọng Taehyung lắm, thích cách em hiểu rõ về biển như nắm trong lòng bàn tay..." 

Anh thanh minh, nhưng càng nói lại càng thấy sai trái, như thể bào chữa cho việc anh đã hào hứng nói về một người trước mặt người khác như thế nào. Dù là hải tặc lớn lên không tí phép tắc, nhưng anh vẫn biết đó là điều tối kị.

Tuy nhiên cái cảm giác tội lỗi đó chỉ được vài giây, một lát sau, Seokjin lại trở về với bản tính ranh mãnh của mình.

"Mà Taehyung toàn nấp mình sau mỏm đá như thế, anh có thích em hơn cũng không được. Ít nhất cũng phải cho anh thấy mặt thì anh mới nảy sinh thêm tình cảm chứ."

Đang giận là thế, nhưng nghe câu nói láu cá của Seokjin làm Taehyung phì cười. Lăn lộn trên biển lâu năm làm con người anh tráo trở quá thể.

"Được thôi. Đêm mai anh đến đây."

Nụ cười Seokjin chợt cứng lại, anh nghĩ Taehyung sẽ kháng lại câu bông đùa của anh, nhưng không, cậu đồng ý thật. Nếu nhỡ thấy mặt Taehyung mà hắn không phải gu anh thì biết làm sao đây, vả lại, anh đang có cảm giác đặc biệt với cậu người cá kia, thật là tội lỗi quá. Đúng là một phút vạ miệng, cả đời ăn hạch.

3.

Nói gì thì nói, phóng lao là phải theo lao. Seokjin đường đường là thuyền trưởng của băng hải tặc Epiphany, làm sao có thể rút lại những gì mình vừa phun ra. Thế nên đêm nay, anh ở đây, với trái tim đập loạn trong lồng ngực, chả biết diện mạo Taehyung như thế nào. Anh có tò mò về ngoại hình cậu, nhưng chưa đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Bởi cậu nhân ngư kia đã chiếm trọn tâm trí anh mất rồi.

Seokjin đảo mắt nhìn quanh, đã quá giờ hẹn vẫn không thấy hắn đâu.

"Taehyung?" Anh khẽ gọi, mắt hướng về phía mỏm đá. Anh chầm chậm tiến đến, nhưng không có tiếng động nào ngoài tiếng ủng da đi trên cát. Mặt nước sau lưng anh động đậy, và Seokjin nghe một giọng hát văng vẳng từ phía biển. Giọng hát trầm bổng ngân nga một giai điệu không rõ tên, nhưng tựa như một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy trái tim mình. Giọng hát nhè nhẹ không khác gì tiếng gió thổi lan man trên mặt nước, chốc chốc lại nỉ non như tiếng bọt biển vỡ tan.

Seokjin theo tiếng hát men theo mé biển, từ từ đi xuống nước. Anh nghĩ mình đã bị thôi miên, chân cứ không ngừng bước về phía đại dương sâu thẳm. Đến khi mực nước đã quá nửa ngực, anh thấy xung quanh mình hiện lên dòng chảy, chiếc đuôi bạc huyền ảo ẩn hiện dưới làn nước, và rồi một thiếu niên tuyệt đẹp đột ngột ngoi lên khỏi mặt biển, chỉ cách anh một gang tay.

"A..."

Seokjin ngây người trước vẻ đẹp của tạo vật phía đối diện. Đôi mắt tam bạch ẩn sau hàng mi dài, sâu thẳm như có thể nuốt chửng anh, mái tóc đỏ rực ướt sũng cùng làn da khỏe mạnh thuộc về biển cả. Ngũ quan trên mặt hắn được sắp xếp một cách hoàn hảo. Lần đầu tiên Seokjin thấy trên đời có một thứ đẹp đến vô thực như vậy.

"Người cá là..."

Anh vô thức thốt lên, thứ vẻ đẹp trong truyền thuyết mà anh hay nghe mẹ mình kể, nay đã được định nghĩa rõ ràng.

"Là em."

Taehyung đáp, vuốt mái tóc của mình ra phía sau để lộ vầng trán cao và hàng lông mày như vẽ. Seokjin bừng tỉnh khi chất giọng trầm ấm của hắn len lỏi vào tai mình, anh lục lọi trong túi áo sũng nước hai chiếc vảy màu bạc, để nó phản chiếu dưới ánh trăng, trước đôi cặp mắt của hai người.

"Nó là của em đúng không?"

Taehyung gật đầu. Lúc bấy giờ Seokjin mới nhận ra mùi dương xỉ xen lẫn mùi gió của biển khơi bao bọc khắp khoang mũi anh, ngọt ngào êm dịu nhưng cũng cuốn hút đến mê người. Trái tim vô thức rung động, hai bàn tay đã ngấm nước lạnh ngắt ôm lấy mặt mình, Seokjin phát ra vài âm thanh cảm thán đầy hạnh phúc. Từ khi được cứu lên, hình ảnh vô thực của thiếu niên ấy đã chạm vào tim anh, để anh trăn trở ngày qua ngày, cuối cùng thành một tín ngưỡng mà anh luôn tìm kiếm. Ngay lúc Seokijn nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, thì cậu ấy lại hiện ra, bằng cách đặc biệt nhất, bằng dáng hình xinh đẹp nhất.

Seokjin nghĩ là mình đã yêu, ngay vào lúc sinh vật xinh đẹp ấy ngoi lên từ biển khơi nơi anh khôn lớn, khi chất giọng ấm áp ấy đã an ủi anh vào những tối muộn, xoa dịu cơ thể đã rã rời bởi những đường kiếm đối đầu.

Taehyung mỉm cười nhìn người trước mặt mình đã sốc đến nỗi quên cả trách cứ hắn, dịu dàng ôm Seokjin vào lòng, cảm nhận người anh run lên khi chạm vào da thịt mát lạnh của mình. Đoạn, Seokjin đấm vào ngực hắn liên hồi.

"Khốn nạn quá, em biết anh đã tìm em suốt một tháng không? Tốn bao nhiêu là mồ hôi, cả máu nữa."

"Em không nghĩ anh kiên trì tới vậy. Bởi vì em không được ưa nhìn..." 

"Em là sinh vật đẹp nhất mà anh từng gặp." Seokjin ngắt lời hắn, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ hắn.

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh, đoạn nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Còn em đã tìm anh được chín năm rồi, Seokjin à.

4.

"Baron này, chúng ta giàu to rồi." Một tên hải tặc nọ nói với thuyền trưởng của y, "Cái này phải đem đi đấu giá mới vừa."

"Gì đấy?" Lão thuyền trưởng mang tên Baron quay lại thắc mắc, nhưng lập tức mắt ông ta sáng lên khi thấy đệ tử của mình quăng xuống mẻ lưới cuối cùng.

"Người cá ư?" Lão bước lại trầm trồ, đoạn lật người nhân ngư lại để xem rõ mặt, "Đẹp quá, chúng ta sẽ được ối tiền!" Lão mừng rỡ nói, nắm quả tóc đỏ rực của Taehyung lên đưa ngang mặt mình.

"Sinh vật trong truyền thuyết có khác, xuất sắc!"

Đám hải tặc sau lưng lão nhao nhao, hàng chục cặp mắt dán chặt vào Taehyung khiến hắn sợ co người lại. Sơ hở có tí mà lại sa vào lưới của hải tặc mất rồi. Hắn xoay người, cố trườn khỏi tấm lưới hòng thoát được lúc nào hay lúc đó, nhưng lão Baron đã cắm phập lưỡi kiếm vào đuôi hắn, cố định hắn xuống thân tàu. Taehyung đau đến mức muốn ngất đi, máu chảy không ngừng từ lỗ thủng nơi thanh kiếm cắm xuống, mà lão thuyền trưởng kia cũng không có ý định rút lên trừ khi bán được hắn.

Trong khi Taehyung tuyệt vọng nhìn đám hải tặc bất lương đang ăn mừng chiến tích vì đã bắt được hắn, thì có một tiếng nổ vang trời khiến tất cả ngưng bặt. Thuyền của chúng bị thủng một lỗ to. Hắn cố mở mắt ra quan sát, thấy sau làn sương mờ của biển vào lúc bốn giờ sáng, là một con thuyền hải tặc khác đang tiến đến gần. Nó lớn hơn con thuyền này gấp đôi. Trước mũi tàu có điêu khắc khuôn mặt của nữ thần Mặt Trăng - Selene*. Cột buồm căng tràn sức gió, lá cờ đen thêu biểu tượng trông như hai cánh cửa khép hờ.

(*) Theo thần thoại Hy Lạp. Seokjin hay được ví như Mặt Trăng nên mình sẽ đưa hình ảnh thần Selene vào.

"Không lầm được, đó là Epiphany." Lão Baron nhìn vào lá cờ được gió thổi phần phật, cứng người nói. Taehyung có thể thấy lão đang sợ hãi ra mặt.

"Đùa à? Kim Seokjin làm gì ở chỗ khỉ ho này vậy?!" Đám thủy thủ bắt đầu mất bình tĩnh, nháo nhào cả lên, chúng nó bắt đầu vơ hết tất cả vũ khí mà chúng có được, bao gồm cả những chai rượu vang bằng thủy tinh. 

Kim Seokjin. Đầu óc Taehyung tự giác ghi nhớ cái tên ấy.

"Xin chào!" 

Seokjin vẫy vẫy tay với thuyền trưởng phía bên này với gương mặt tươi như hoa. Bên cạnh anh, Namjoon bắt đầu bắt những thanh ván dài để có thể bước qua tàu bên kia. Đại bác hai bên bắn như vũ bão, những tiếng bước chân rầm rập vang lên không ngớt. Một trận giao tranh của hải tặc diễn ra luôn nhanh gọn như vậy.

"Thuyền tao hơi thiếu lương thực và thuốc súng một chút. Cho xin một ít nhé." 

Seokjin nhếch mép cười, giờ anh đã qua tới tàu kẻ địch, "Nhưng mà biết tụi bây không cho đâu nên cướp luôn vậy."

Vừa dứt câu, anh vung kiếm, nhanh như một cơn gió để lại trên mặt lão một đường. Baron cơ may né được đòn chí mạng, nhưng đã biết Seokjin nguy hiểm đến cỡ nào, lão lấy lại bình tĩnh và thận trọng hơn. 

Giao tranh được một lúc, quần áo cả hai bắt đầu có những vết rách. Seokjin không thể tập trung cao độ khi còn phải để mắt đến Jungkook, thằng bé còn quá nhỏ để có thể đọ kiếm với hải tặc. Lúc nãy anh đã bảo nó ở lại cabin, nhưng chẳng hiểu sao giờ lại thấy mặt nó ở đây. Chuyến này phải phạt thằng bé thì nó mới chừa.

Đang lo lắng miết theo từng đường kiếm của Jungkook đang cách mình không quá năm bước, Seokjin chợt nghe "keng" một tiếng. Thanh kiếm trượt khỏi tay anh, xoay vài vòng trên không trung rồi cắm phập xuống sàn tàu.

"Mất vũ khí, mày thua rồi nhóc."

Lão thuyền trưởng trước mặt anh nhếch môi cười đắc chí, không chần chừ tấn công anh tới tấp. Seokjin dù nhanh nhẹn né được hầu hết các đường kiếm, nhưng cơ thể đã thấm mệt, trên gương mặt xinh xắn xuất hiện vài vệt đỏ tươi. Anh ngoái đầu ra sau, còn vài bước nữa sẽ tới thành tàu, không còn đường lui.

"Cảm giác như thế nào, khi từ thắng thành bại?" Đầu kiếm nhọn hoắc chĩa vào ngực anh, đôi mắt mờ đục của lão Baron sáng lên những tia đắc thắng, "Nếu mày không bận để mắt đến thằng nhóc kia, hẳn mày đã xiên chết tao từ lâu."

"..." Seokjin nuốt nước bọt.

Này người tên Seokjin, có một thanh kiếm ở đây.

Trái tim Seokjin đánh thịch một cái, anh nghe giọng nói phát ra từ đâu đó, văng vẳng trong không trung. Như một loại tần số của cá, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghe được.

"Đây là cái giá phải trả cho việc làm hải tặc nhưng lại có trái tim nhân hậu." Lão Baron nhún vai, tiến lại gần anh hơn.

Nhanh lên. Mau lùi lại một chút. Thanh kiếm ở bên phải, ngay tầm tay anh rồi đấy.

Seokjin nín thở liếc nhẹ sang, quả đúng là có một thanh kiếm với phần chuôi kiếm dựng ngược lên trời, vừa đúng với tầm tay anh. Anh nhanh chóng rút lên, máu từ chiếc đuôi cá phun ra tấm lấm. Seokjin phóng tới phản đòn một cách thần tốc.

"Cảm ơn!!"

Seokjin hét lớn, vẫn không quay đầu lại, trước khi xả thân vào sống chết với lão thuyền trưởng trước mặt mình. Sau lưng anh, Taehyung gượng cười đáp lại, thuyền rung lắc dữ dội. Hắn nương theo độ nghiêng của con thuyền, cố gắng di chuyển để mình lọt xuống đại dương.

"Tôi cũng cảm ơn anh." Taehyung thầm thì trong làn nước, hình ảnh người con trai đội băng đô hải tặc với gương mặt sáng trong như thiên thần khắc ghi vào tâm trí hắn.

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro