2. Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái cậu trai trắng bóc mắt long lanh hỏi gì kìa. Nó đến trước cửa quán xăm rồi hỏi thợ xăm là có xăm đẹp không. Nhóc này chưa bị đấm lần nào cũng là một loại kì tích giống như cách gã dính liền với thuốc lá mười mấy năm mà chưa chết vậy đó. Moon Hyeonjoon đã thầm xét nét như thế.

Có lẽ do gã chỉ chăm chăm nhìn chứ không trả lời nên nhóc ta lại lăng xăng cất giọng cao vút lên.

"Bộ xăm xấu hả chú?"

"Đằng sau quay, đi hộ luôn cái"
Gã nhếch mày, hất cằm ra đằng sau rồi đẩy cửa đóng lại, chẳng bận tâm nhóc kia đang tỏ rõ vẻ mặt ngây ngốc.

"Auh!"

Tiếng thét trong trẻo vang lên, nhóc ta lấy tay mình chèn vào cánh cửa, ngăn gã đẩy cửa đóng chốt. Hành động chả thèm suy nghĩ thiệt hơn của nó khiến Hyeonjoon vội bật tung cửa, vô tri vô giác cầm lấy bàn tay nhóc bột ấy lên trước mắt.

"Này! Nhóc bị khùng à!"

Những ngón tay trắng mềm ấy đang đỏ ửng hết lên, hằn rõ vệt thẳng của cửa gỗ.

"Tại chú ấy! Ai kêu đóng cửa làm gì?" Đuôi mắt nhóc ửng hồng, rơm rớm nước vì phản ứng sinh lý. Trông là đến tội. Nhưng cái môi hồng kia thì không tội cho nổi. Miệng nhóc ấy chu chu, oán trách đẩy hết tội lỗi cho gã.

"Rồi rồi biết rồi. Đi vào"

Hyeonjoon nghiêng người, để ra một khoảng trống đủ lớn cho nhóc đó bước vào quán. Hôm nay gã điên cmnr, mắc gì phải lo cái cục bột này cơ chứ.

Nom nó tự nhiên như về nhà chưa kìa.

Vừa đi qua thềm cửa, nhóc ta đã sà ngay vào chiếc ghế sofa mà trườn ườn, đồ đạc thì quẳng luôn ra bên cạnh, tay còn tự rót nước ra cốc uống nữa chứ. Quá đáng hơn là còn quay ra, chớp mắt hỏi gã.
"Ơ, chú không vào à?"

Mẹ ? Đây là quán của gã hay nhà của nhóc ?

Ngồi xuống đối diện nhóc con, gã cẩn thận quan sát lại cậu trai này một lần nữa. Nhìn kiểu gì vẫn không ra một thằng sẽ xăm cả. Trông non choẹt.

"Nếu trú mưa thì ngồi yên đấy, đừng có táy máy"

"Cháu xăm mà? Chứ không vô đây chi chú? Chú buồn cười, cháu còn vừa hỏi chú xăm đẹp không đấy. Mà chú nói chuyện với khách hàng như thế mai ế mốc lên cho coi" Chất giọng đanh đá xả liên hồi từ cái miệng xinh xinh của nhóc ta đấm không trượt phát nào vào màng nhĩ của gã. Khiếp, nói như kiểu ai giựt không cho nói ấy.

Không thấy gã nói gì thì cậu nhóc lôi ra từ trong cặp xách một quyển sổ màu vàng bé tẹo. Lật mở từng trang, gã thấy loáng thoáng vài tấm tranh chì bên trong. Khá đẹp. Và rồi cậu gập mặt sổ lại.
"Cháu muốn xăm hình này"
"Chú xăm được không đó?"

Hết câu, bàn tay của nhóc bột đẩy lên mặt bàn quyển sổ nhỏ. Ở trên nền giấy trắng tinh, hình vẽ đen xì bỗng nổi bần bật đập vào mắt Hyeonjoon. Là bức vẽ trăng. Đúng hơn là mặt trăng khuyết đang dần tan ra với vài vệt nứt hay tia sấm gì đó.

"Hình này có ý nghĩa gì không?" Gã cầm quyển sổ lên, chăm chú nhìn bức họa đó hồi lâu.
Chẳng hiểu sao, hình vẽ ấy cho gã cảm thấy thứ gì đấy quen thuộc. Lạ nhỉ.

"Không có. Cháu vẽ vì thích trăng thôi"

"Ồ? Thế nhóc muốn xăm ở đâu?"

"Cháu không phải nhóc. Cháu hai mươi rồi! Gọi là Wooje, Choi Wooje. Chú thấy xăm ở đâu thì đẹp?"

"Sau gáy, dưới sống lưng một chút" Tầm mắt Hyeonjoon dứt ra khỏi quyển sổ, hướng tới đôi mắt sáng trong của Wooje. Ngợp ánh sao trời. Cả một dải thiên hà đầy sao đang ẩn dưới màu mắt em. Chả khác gì gã năm lên mười thật.

"Ò~ May ghê chỗ đấy còn trống"

Vừa nói, em vừa kéo xuống chiếc áo khoác màu kem, để lộ ra cánh tay đã đầy rẫy hình thù vết màu. Vãi l*n thật chứ, nó chả ăn nhập cái đéo gì cả.

"Cởi áo không chú?"

"Ơ? Hả?"

"Chỗ chú bảo xăm có cần cởi áo không"

"À, có"

Gã đứng dậy, đi tới bàn đá nằm trong góc rồi bày ra một đống dụng cụ lằng nhằng lên mặt bàn. Đến lúc gã chuẩn bị xong cũng là lúc Wooje quay lại với chiếc áo sơ mi mặc ngược.

"Ngồi hoặc nằm, tùy nhóc" Gã kéo găng tay, đánh mắt sang chiếc ghế bên cạnh mình.

Em gật gù, bước tới xem mấy cái đầu kim gã để đó, hứng thú cầm lên lại thả xuống. Nhưng em không vội leo lên chiếc ghế da ngay. Em lượn về sofa, ôm một đống len trong tay rồi mới chịu yên vị đưa tấm lưng trắng ngần về phía gã. "Triển hoy chú"

Đặt chiếc máy xăm xuống làn da như nhung mượt, gã đi từng nét màu xanh than mượt mà và không ngừng cảm thán.
Dcm thằng nhóc này nó vừa móc len vừa ngồi xăm. Mũi kim đâm qua da rè rè tác động vào xương rồi mà vẫn còn cười ha há. Mẹ, đúng là đéo ăn khớp gì mà.

Xăm hình dư nì nì
👉👈


-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em vớiiiiii
em sửa phút mốttt hêhhêh
Nhịp chiện chậm nha rào gòi ó đến lúc nhanh em lại rào phát nữa hehhê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro