1. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul thực sự rất đẹp. Một thành phố của hoa lệ, của phồn vinh và đầy nhộn nhịp. Nó khiến biết bao con người khao khát có được cuộc sống trong lòng thủ đô xa hoa, không ngủ này. Và nó, là phương trời mới cho những kẻ ước mơ.
Nhìn dòng người tấp nập hối hả dưới hàng cây rậm rì, những hàng xe nối đuôi trên cung đường quốc lộ. Quả thật, Seoul quá hút hồn. Cả về tinh thần lẫn vật chất.

Nhưng, hình như nó lại chả dành cho một gã đàn ông phiêu bạt gần nửa cả cuộc đời. Không gia đình, không công danh và không cả ý chí bước tiếp. Gã ta chỉ lay lắt, gắng gượng sống qua từng ngày. Để rồi mỗi khắc thời gian trôi, gã đều cảm thấy mệt mỏi chán chường. Và, Moon Hyeonjoon chính là gã đàn ông đó.

Dùng một vài từ nói về Hyeonjoon thì có lẽ, đó là số không. Chẳng có gì cần gã và gã cũng chẳng cần thứ gì. Chính gã đẩy mình ra khỏi vòng xã hội, từ chối mọi vấn đề liên quan đến hai chữ tình, người. Cuộc sống gã đi suốt hai mươi tám năm đã nếm trải đủ thể loại trái đắng phải trái của cuộc đời. Biến một cậu thiếu niên dù lẻ loi nhưng ánh mắt sáng ngời thành thằng đàn ông chả còn gì mà mất. Gồng mình để thở, thân xác gã không khác gì tờ giấy nát tươm với đôi dòng nguệch ngoạc xấu xí.
Nhưng con người mà, không có gì cũng được. Chỉ riêng tiền là không.
Quán xăm ForMoon chính là cách Hyeonjoon tồn tại. Gã là thợ xăm, một thợ xăm giỏi với những gì trải đời qua nét mực dưới làn da.
Ừ thì đấy, gã tách mình ra khỏi xã hội thật. Nên cái ổ nghệ thuật của gã nằm tít sâu trong một cái ngõ bé tẹo nào đó, thậm chí chả có tên trên map Seoul kia. May là những người từng đi ra luôn tìm cách lôi theo một ai khác bước vào lần nữa. Thế nên, vật chất nơi thành thị không trở thành gánh nặng của gã nữa, gã dư tiền.

Ngồi bên khung cửa gỗ, làn khói thuốc gã thả ra dần hòa vào không khí ẩm ướt của hạt mưa. Hôm nay bầu trời nơi thủ đô vàng son này phủ kín màu u uất. Nó đang mưa.
Moon Hyeonjoon thích mưa. Gã yêu cảm giác hạt mưa từ không trung rơi rớt vào lòng tay gã rồi tan đi, như việc cuộc đời gã chẳng nắm được lại thứ gì. Ngay cả tiếng động lộp bộp rào rạt thi nhau hòa tấu ồn ào trên gác mái cũng làm gã bình yên. Vì khi mưa, Seoul mới như chứa chấp một kẻ lạc dòng như gã.

Đóm lửa lập lòe ánh đỏ đầu điếu thuốc cứ theo từng hơi rít của gã mà rực rỡ hơn trong bóng tối, cứ như con đom đóm cháy. Gã để luồng khí cay cay đi sâu vào buồng phổi rồi lại cho nó thoát ra bay lượn thành đôi ba luồng khí đục vây quanh căn phòng nhỏ, men theo cửa sổ và tan biến dưới mưa. Kì thực, gã chưa chết vì thuốc lá là một phép màu. Thật đấy.

Đang tận hưởng cơn mưa nặng hạt chưa dứt cùng mùi hơi thuốc, Hyeonjoon chợt thấy bóng dáng co ro run rẩy của một nhóc con nào đấy trước hiên nhà. Chắc mưa to quá nên nhóc ấy chả chạy đi đâu được giữa cái ngõ xập xệ này ngoài ForMoon của gã.
Vốn dĩ với tôn chỉ đéo quản chuyện ngoài lề thì gã chắc chắn sẽ kệ mẹ nhóc ta, đóng cửa sổ rồi quay lưng trở về với những nét chì than. Nhưng tiếng leng keng của chuông cửa đang làm chậm hành động của gã ta.
Chuông cửa reo đồng nghĩa có khách, mà có khách đồng nghĩa có tiền.

Vứt đầu lọc thuốc lá ra ngoài cửa sổ, Moon Hyeonjoon đứng lên, khẽ phủi quần áo bám mùi bạc hà của khói rồi bước ra mở cửa.

Cái không khí buốt lạnh của nước  luồn vào trong quán, thổi vào gã hương thơm của sữa non. Nhìn vào cậu nhóc đứng trước mặt, gã nhíu mày nhíu mắt đánh giá hết một lượt trong đầu. Làm ơn đấy, gã mở cửa vì đón khách muốn xăm, chứ cục bột trắng ởn này thì xăm cái đéo ?
Mặt búng ra sữa, tóc xù bông lại còn đôi mắt thuở gã mười tuổi kia nữa. Cậu trai thế này thì xăm xiếc cái gì cơ chứ. Xem chừng chỉ xin trú mưa thôi. Mẹ kiếp, gã không muốn dây vào vai người tốt đâu.

"Chú ơi, quán này xăm đẹp không á?"

-----
Zô!
Em đã sẵn sàng để cày chiện.
Mọi người có thấy em viết sai viết hỏng ở đâu thì ới em nhoaaaa
iu iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro