Trẻ con lừa gạt người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Duyên, cô gái này là ai? Thật xinh đẹp"

Một người bán hàng gần tiệm mì của ông Huỳnh đến hỏi Kim Duyên khi trông thấy Khánh Vân phụ giúp ở tiệm mì. Kim Duyên lễ phép cúi đầu chào lại bà ấy.

"Đây là bạn của con ở thành phố P cùng trở về đây đón năm mới với cha mẹ và con"

"Chào cô"

Một anh chàng cũng bán hàng ở gần đó đến bắt tay với Khánh Vân.

"Cô tên gì thế?"

"Tôi họ Nguyễn, tên Vân"

"Cô rất xinh đẹp, cho tôi theo đuổi cô được không tại Kim Duyên kén chọn quá, theo đuổi cô ấy mấy năm rồi vẫn không được"

Nghe thấy lời nói này của anh ta, Kim Duyên đứng kế bên ngượng một chút, liếc mắt sang Khánh Vân đúng lúc cô cũng đang nhìn qua phía nàng cười.

"Chị là Khánh Vân đúng không? Trông chị rất mạnh mẽ lại còn xinh đẹp nữa, không biết chị nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới. Em có thể theo đuổi chị không?"

"Cô ta xinh đẹp như vậy ai lại đi yêu nữ nhân như cô, cô ấy chắc chắn sẽ chịu một người như tôi đây, ưu tú nhất chợ đêm này rồi"

Kim Duyên nghe thấy toàn là những lời nói tán tỉnh Khánh Vân, trong lòng nàng khó chịu lườm Vân.

"Cô ấy đã có người yêu rồi, tiếc cho mọi người quá"

Nàng trả lời dứt khoát một câu, khiến cho Khánh Vân ấm lòng, cô nhìn Kim Duyên cười khoái chí.

"Tiếc thật!"

"Phải đó"

"Có lẽ số của tôi chưa được gặp người thích hợp"

Nói xong, 3 người đó rời đi, để lại Kim Duyên và Khánh Vân đưng đó, Khánh Vân nhìn sang Kim Duyên cười cười, còn Kim Duyên lườm một cái rồi xoay mặt đi để lại Khánh Vân ở đó ngơ ngác.

--------

Trời khuya, cả nhà trở về ai cũng mệt mỏi, ngồi ở ghế sofa. Khánh Vân trông thấy bà Huỳnh mệt mỏi, lập tức đi đến xoa bóp vai cho bà. Cảnh tượng này Kim Duyên ngạc nhiên vô cùng, đứng đó mà nhìn Khánh Vân đang lấy lòng mẹ vợ.

"Bác gái, như thế này có thoải mái hơn không?"

"Vân, con thật sự rất chu đáo"

"Giá như Khánh Vân là con của chúng ta thì hay biết mấy"

Kim Duyên nghe thấy ông Huỳnh nói, nàng đơ người hết, nhìn Khánh Vân. Cô thì lại không có phản ứng gì thái quá, vẫn thuần thục mà xoa bóp cho bà Huỳnh.

"Nếu như hai bác không ngại, con nguyện hiếu thảo với hai bác như cha mẹ"

"Con nói thật không? Tại sao con lại muốn hiếu thảo với hai bác"

Nghe thấy bà Huỳnh nói như vậy, Khánh Vân dừng tay lại một chút, xong thì nói tiếp

"Bởi vì cha mẹ của con đã không còn.... Con rất muốn hiếu thảo nhưng lại không có cơ hội đó. Con còn một người cô, cô ấy cũng rất yêu thương con nhưng mà hiện tại cô ấy đã đi nước ngoài rồi. Con chỉ còn một mình ở thành phố P, cũng may có Kim Duyên cùng con bầu bạn nên mới không cảm thấy cô đơn, con cũng yêu thương Kim Duyên, con cũng rất yêu quý 2 bác vì khi gặp hai bác con lại cảm nhận được ấm áp của tình thân, ha bác lại đối xử rất tốt với con cho nên con cũng muốn cùng với Kim Duyên hiếu thảo với 2 bác như cha mẹ của mình"

Kim Duyên đứng nhìn Khánh Vân ánh mắt đượm buồn mỗi khi nhắc đến cha mẹ, nàng vô cùng đau lòng. Ông bà Huỳnh có cảm tình với Khánh Vân, giờ đây lại cảm thấy yêu thương Khánh Vân hơn nữa. Bà Huỳnh kéo Khánh Vân ngồi kế, nắm bàn tay cô vỗ vỗ.

"Nếu như vậy, hãy gọi ta là mẹ và bác trai là cha như Kim Duyên. Ta thật sự cũng rất yêu mến con, một nữ nhân tốt. Ta muốn xem con như là con của mình"

"Ta cũng vậy"

Kim Duyên không có lên tiếng gì, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt mình hiện tại, nàng rất hạnh phúc. Nàng và Khánh Vân yêu nhau, loại tình cảm nữ nhân với nhau thật không thể nảy sinh nhưng vì trái tim nàng đã yêu cô nên cũng không màng đến. Cùng Khánh Vân về nhà cha mẹ của mình, cha mẹ lại có ấn tượng tốt với Vân như vậy, có lẽ con người này có một điều đặc biệt khiến ai cũng dành tình cảm cho. Nàng chỉ hi vọng cuối cùng, quyết định nàng đưa ra sẽ khiến ông bà Huỳnh không phản đối. Nàng chỉ muốn công khai mối quan hệ này với cha mẹ, nhưng hiện tại nàng chưa có dũng khí.

Tất cả trò chuyện xong xuôi, mệt mỏi mà đi ngủ. Vì căn nhà chỉ có hai phòng, ông bà Huỳnh một phòng, phòng còn lại chắc chắn là Khánh Vân và Kim Duyên sẽ cùng ngủ chung.

Vừa chỉ mới bước vào phòng, Khánh Vân ôm lấy Kim Duyên thật chặt, nàng cũng đồng thời ôm lại Khánh Vân.

"Kim Duyên, cảm ơn chị"

"Vì sao?"

"Vì đã cho em cảm nhận được gia đình là như thế nào?"

"Hiện tại có phải em đang rất hạnh phúc?"

"Ừm, thật sự hạnh phúc và cũng rất may mắn vì đã gặp được chị, gặp được cha mẹ. Nhưng mà....."

Khánh Vân đột nhiên dừng lại lời nói một chút, Kim Duyên khó hiểu khi Khánh Vân không thể nói hết ý.

"Nhưng mà thế nào?"

"Liệu cha mẹ biết mối quan hệ của chúng ta, cha mẹ có còn yêu thương em nữa không, có còn chấp nhận em nữa không?"

"Chị tin cha mẹ sẽ chấp nhận"

"Thật không?"

"Trước khi chúng ta trở lại thành phố P, chị sẽ nói cho cha mẹ biết điều đó."

Cô rời khỏi cái ôm với Kim Duyên, nhìn nàng ánh mắt có phần cảm động.

"Chị chắc chắn chứ? Lỡ như...."

"Chị không biết trước được, nhưng chị tin cha mẹ sẽ hiểu và ủng hộ chúng ta"

Nàng nhìn Khánh Vân ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm dành cho cô, Khánh Vân không thể chịu được ánh mắt đó, kéo nàng vào hôn cuồng nhiệt. Kim Duyên khẽ cười, đáp trả nụ hôn ấy.

Sự cuồng nhiệt này khiến tay của Khánh Vân không thể an phận, càng hôn dục vọng trong người càng dâng cao, hôn Kim Duyên đến khó thở mới chịu buông tha cho nàng, kéo nàng đến chiếc giường đặt xuống, bàn tay sờ soạng khắp người của nàng, mọi thứ từ nàng đều rất mềm mại, rất mịn màng khiến Khánh Vân không thể cưỡng lại được. Cô không cẩn thận mà để lại dấu đỏ trên cổ của Kim Duyên, càng lúc Khánh Vân càng lấn tới, Kim Duyên nàng cũng bị dục vọng trong người làm cho mơ hồ, ôm lấy Khánh Vân.

Một lúc sau mới có thể định hình, khi mà Khánh Vân đưa tay cởi đi chiếc áo trong của nàng, Kim Duyên vội cầm tay Khánh Vân lại. Khánh Vân dừng lại một lúc nhìn nnagf, vẻ mặt bị tụt hứng hẳn ra.

"Không được, Khánh Vân...."

"Kim Duyên à...."

Nhíu mày, mặt giận dỗi như con nít của Khánh Vân khiến nàng lập tức muốn cưng chiều cô, nằm phía dưới Khánh Vân, nàng đưa tay vuốt mặt cô

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu không lâu, chị chưa sẵn sàng"

"Thôi được, em hiểu rồi"

Cúi xuống đặt lên trán của nàng một nụ hôn, cong môi khẽ cười.

"Chị đi tắm đây, Khánh Vân ngoan ngoãn, đừng giận dỗi"

"Không giận dỗi, nhưng tắm cùng chị có được không?"

Ôi cái hình ảnh hiện tại này của Khánh Vân giống như những lúc mà cô theo đuổi nàng ở công ty, ánh mắt này vô cùng nguy hiểm.

"Không được, đợi chị tắm xong rồi mới được vào"

Một khoảng thời gian nàng tắm trở ra và Khánh Vân đã vào nhà tắm nàng tranh thủ thời gian ở ngoài dùng chăn cuốn khắp người như con nhộng chỉ chừa lại cái đầu. Nàng biết ý nghĩ của Khánh Vân, những lúc cô buông tha cho nàng là vì cả hai không có ngủ chung, nhưng tình thế hiện tại là ngủ chung, cô không thể không đề phòng cái con người đó.

Khánh Vân bước ra trông thấy ngơ ngác, đi lại hỏi Kim Duyên rõ ràng sự tình.

"Khánh Vân chị làm gì vậy?"

"Chị không thể không đề phòng em"

"Đề phòng em?"

"Phải, chúng ta hiện ngủ chung, tránh trường hợp em không kiềm chế nổi lòng mình mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn"

Khánh Vân nghe thấy, thì ra Kim Duyên lại nói trúng tim đen, nhưng cô không chịu nhận mình có ý đồ xấu, giả bộ giận dỗi nàng. Nằm xuống xoay lưng lại phía nàng ôm gối nhắm mắt lại.

"Không phải chứ, Tổng Giám Đốc chị chỉ nói vậy thôi mà em đã dỗi rồi sao đồ trẻ con? Hay là chị đã nắm bắt được ý đồ của em nên em dỗi chị?"

"Chị không tin tưởng em"

"Đúng thật là không tin tưởng em, đồng thời cũng không tin tưởng bản thân chị sẽ bị mềm lòng trước chiêu trò của em"

"Vậy chẳng lẽ chị định chiếm trọn cả cái chăn, chị thật không thương em, muốn để em lạnh đến chết"

"Đừng dỗi, chị sẽ lấy cho em một cái chăn khác có chịu không?"

"Không cần"

Kim Duyên chưa gì đã mềm lòng trước sự đáng yêu của Khánh Vân, nàng cuối cùng cũng chịu chia sẻ nửa cái chăn cho Vân, đắp lên người Vân. Khánh Vân nhếch miệng cười, Kim Duyên lại một lần nữa mắc bẫy Nguyễn Tổng mưu mô xảo quyệt. Xoay người lại kéo nàng ôm chặt, giọng cười rất biến thái.

"Hahaha, Hoàng hậu đã bị rơi vào bẫy của trẫm"

"Tên lưu manh, mau buông ra"

"Đâu phải chị muốn là được"

Vì là Kim Duyên đang mặc đồ ngủ, trên người chỉ có một cái đầm ngủ khá mỏng, Khánh Vân tinh nghịch mà luồn tay vào đầm ngủ của nàng sờ soạng khắp người, Kim Duyên đỏ mặt.

"Mau bỏ tay ra ngay, đồ biến thái"

"Em đã nói rồi, đâu phải chị muốn là được. Ôi, em thích nơi này, cả nơi này nữa, thật mềm mại , thật láng mịn"

"Nhột quá, Vân bỏ ra"

"Một chút nữa thôi"

"A~~~~~ Vân đừng mà"

Nguyên nhân mà Kim Duyên phát ra âm thanh khoái cảm đó là bởi vì cái tên Khánh Vân đã chui vào ngực nàng mà ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng, cọ qua cọ lại ở giữa hai vật thể mềm mại nhất trên người nàng.

"Mới như vậy mà chị đã không kiềm lòng được rồi sao? Đừng tạo ra âm thanh ma mị đó nữa, nếu không em sẽ lập tức ăn sạch chị"

"Tổng Giám Đốc làm ơn hãy cho chị ngủ đi, cả ngày rất mệt mỏi"

"Thôi được rồi"

Khánh Vân cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể của Kim Duyên, ôm Duyên trong lòng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng Khánh Vân lại không thể nghiêm túc mà để nàng ngủ ngon lành, bàn tay đặt ở mông nàng.

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN..."

"Chỉ để tạm ở đây thôi, không có làm gì hết mà. Đừng càu nhàu nữa, mau ngủ đi phu nhân"

Miệng nói một đằng, còn làm được như lời nói không thì còn phải xem vào Khánh Vân có thật sự chịu buông tha cho nàng hay không.
——————-
Chu choe nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro