Hương vị hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha mẹ, Dyn đã về rồi"

Thanh âm được phát ra từ Kim Duyên, Khánh Vân đi bên cạnh giúp nàng xách đồ, túi lớn túi nhỏ. Vì Khánh Vân có sức khỏe rất tốt nên có thể gánh vác được.

Cùng bước vào nhà, Kim Duyên và Khánh Vân đã được bà Nguyễn Huỳnh mở cửa. Nhìn thấy con gái, bà Nguyễn Huỳnh liền vui mừng ôm lấy nàng vuốt ve.

"Dyn của ta đã về rồi, ông xã con gái đã về rồi đây"

Khánh Vân đứng nhìn cảnh tượng này cũng vui mừng lây, cúi đầu cười tươi chào bà Nguyễn Huỳnh. Bà cũng đồng thời vui vẻ chào lại cô.

"Con chào bác gái, con là bạn của Kim Duyên"

"Bạn của Dyn à, mau vào nhà đi"

Ông Nguyễn Huỳnh lúc này đi ra gặp Kim Duyên liền ôm nàng hệt như bà Nguyễn Huỳnh ôm vừa rồi, vuốt tóc của Kim Duyên. 

"Con gái cưng đã về, cha rất nhớ con đó Dyn"

"Con cũng thế"

Một lúc sau đó, cả 4 người vào ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống. Khánh Vân nhìn bao quát, căn nhà có nhỏ một chút nhưng khi bước vào liền cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện bao trùm. Hẳn là chủ nhà sống rất tình cảm nên căn nhà mới mang không khí ấm áp như vậy.

"Cha mẹ, đây là cấp trên của con, vì cô ấy chỉ có một mình ở thành phố rộng lớn để đón năm mới nên con đã mời cô ấy về nhà để cùng đón năm mới với chúng ta"

Cha mẹ của nàng nhìn sơ Khánh Vân một lượt, gật đầu thầm khen ngợi nữ nhân này rất xinh đẹp, là một nữ nhân có bản lĩnh gì đó hơn cả nam nhân bình thường, lại có vẻ như là một người có thể che chở được cho người khác"

"Con tên là gì?"

"Con tên Khánh Vân, là đồng nghiệp của Kim Duyên nhưng kém chị ấy 4 tuổi ạ. Cũng giống như Kim Duyên đã nói vừa rồi, con cảm thấy thấy cô đơn khi đón năm mới một mình cho nên đã đề nghị Kim Duyên cho con cùng về quê thăm 2 bác và cùng đón năm mới với mọi người. Không phiền 2 bác chứ ạ?"

"Đương nhiên không phiền, ngược lại hai bác còn cảm thấy vui nữa vì có thêm một người cùng bên cạnh hai bác đón năm mới"

Ông bà Nguyễn Huỳnh đón nhận cô không một chút do dự, không cảm thấy xa lạ ngược lại nhận thấy rất thân thuộc là đằng khác.

"Con cảm ơn hai bác, đã làm phiền rất nhiều"

"Đừng khách sáo như vậy. Hãy xem như đây là nhà của mình"

Ông Huỳnh dứt lời, Khánh Vân vội lấy trong túi những loại thuốc mà cô đã mua được ở thành phố P mang về đây, lễ phép mà trao cho 2 người họ.

"Con có biết những loại thuốc này rất tốt cho người lớn tuổi, nghe nói hai bác thường bị đau nhức mỗi khi trời trở lạnh. Chỉ cần nấu nước cùng với cây thuốc uống mỗi ngày sẽ dần khỏi bệnh"

Ông Huỳnh đón nhận lòng thành của Khánh Vân, tươi cười nói.

"Thật vất vả cho con đã tìm kiếm thuốc chữa trị cho 2 bác. Hai bác thật sự cảm ơn con"

Khánh Vân lắc đầu cong môi cười thân thiện, xong lại đem ra một thứ khác để biếu hai người họ.

"Còn đây là cỏ thơm rất tốt có thể giúp đầu óc thư giãn cảu thiện giấc ngủ được ngon hơn"

"Kim Duyên thật tốt khi đã quen biết được con, rất chu đáo và tốt bụng như vậy. Người bạn này rất đáng để trân trọng"

"Hai bác đừng nói vậy"

Khánh Vân ngại ngùng khi được ông bà Huỳnh khen ngợi hết mực. Kim Duyên ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng Khánh Vân như thế, nàng cảm thấy cô rất đáng yêu.

"Không giấu gì cha mẹ, cô ấy là Tổng Giám Đốc rất nhiều người ngưỡng mộ"

Ông bà Huỳnh biết Khánh Vân là cấp trên của Kim Duyên nhưng lại không ngờ chức vụ của cô lại cao như thế. Hai người nhìn Khánh Vân với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ còn Khánh Vvaan thì lại khiêm tốn vô cùng.

"Là thật sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao nha, lại còn là một nữ nhân. Tuyệt, rất tuyệt. Kim Duyên thật khéo chọn bạn"

Ông Huỳnh hết lời khen ngợi Khánh Vân, bà Huỳnh thì ngồi nhìn Khánh Vân chăm chú rồi cười. Trong mắt họ bây giờ dường như chỉ còn để ý đến mỗi Khánh Vân.

Kim Duyên bĩu môi một cái, ghen tị với cô.

"Cha mẹ chỉ toàn khen ngợi Tổng Giám Đốc ưu tú, còn con gái này cha mẹ không thèm để ý tới nữa rồi."

Khánh Vân nhìn nàng ôn nhu, bà Huỳnh trông thấy liền cảm thấy có chút kì lạ, sao nụ cười này lại mang một loại tình cảm vô bờ như thế nhưng rồi bà cũng gạt bỏ sang một bên, có lẽ tình bạn này rất trân quý nên mới đặc biệt đến vậy. Bà lên tiếng đáp lời Kim Duyên

"Kim Duyên cũng rất giỏi nhưng so với Khánh Vân thì cô ấy giỏi hơn con một chút vì cô ấy là cấp trên của con"

"Bác gái, thật ra Kim Duyên cũng rất tài năng, có khi lượt vượt bậc hơn con nữa"

"Thật vậy sao?'

Kim Duyên phồng má, nũng nịu với bà Huỳnh

"Đương nhiên là thật mà"

Nghĩ đến việc Khánh Vân và Kim Duyên mới về còn chưa ăn uống gì, cuối cùng ông Huỳnh lên tiếng

"Được rồi, tụi nhỏ vừa về tới có lẽ chưa ăn gì, bà vào bếp làm món gì đó cho tụi nó đi. Tôi thì lại sắp xếp chuẩn bị ra chợ đêm bán ngày cuối trước khi ở nhà đón năm mới"

Nghe thấy Kim Duyên hào hứng nhìn Khánh Vân ở bên cạnh, nàng lên tiếng đề nghị.

"Khánh Vân, hay là chúng ta theo cha mẹ chị đến chợ đêm đi, lâu rồi chị cũng không được ăn mì của cha nấu, cũng nhớ không khí ở chợ đêm"

"Ý kiến hay, em cũng muốn nếm thử vị mì của bác trai a"

Nói xong, Khánh Vân cùng cả nhà của nàng đến chợ đêm phụ giúp ông bà Huỳnh bán mì, cô đồng thời cũng được trải nghiệm về cuộc sống mưu sinh của những nhà bình dân thế nào.

"Ông chủ Huỳnh, cho hai bát mì như cũ nha"

"Bà chủ, ở đây 4 bát mì đặc biệt"

"Tới ngay tới ngay"

Những người khách hàng đến ăn mì của ông Huỳnh đều là khách quen và thuộc dạng bình dân nhưng tính tình lại rất gần gũi, thân thiện.

Khánh Vân vì lần đầu đến còn bỡ ngỡ chưa quen,cô đứng đó nhìn mọi sinh hoạt của mọi người nơi này một lúc mới thích ứng.

Kim Duyên thì lại khác, nàng thân thiện lại còn được nhiều người xung quanh đây yêu mến. Nàng chỉ vừa đến chợ, mọi người liền nhận ra nàng và đi đến hỏi thăm nàng, có những cái níu tay, vuốt vai, mọi thứ đều khiến Khánh Vân nhìn vào thầm mến mộ nàng, người yêu của cô chắc chắn đối xử với mọi người tốt đẹp thế nào nên nàng mới được nhiều người yêu mến đến thế.

Hình ảnh Kim Duyên phục vụ khách tận tình, trên người mang tạp dề, tóc buộc đơn giản phía sau. Rất nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút Khánh Cân. Ngay lúc này cô muốn đi đến ôm nàng mà hôn để thoải mãn sự mê muội trong lòng cô. Cuối cùng lại phải biết kiềm chế lại cảm xúc và hành động của mình, không nên vì bản thân mà lại ảnh hưởng hình ảnh Kim Duyên và cả ông bà Huỳnh.

Nhận ra rằng mình cũng nên hòa nhập, phụ giúp Kim Duyên một tay, cùng Kim Duyên đem mì ra cho khách. Ông bà Huỳnh thì lo việc nấu ăn còn Khánh Vân và Kim Duyên thì lo việc phục vụ nhà hàng.

Bà Huỳnh nhìn thấy Khánh Vân chưa ăn gì mà đã vội giúp đỡ ông bà như vậy, làm sao có thể. Bà Huỳnh kéo Khánh Vân vào ngồi lại bàn lấy cái mâm đựng những bát mì từ tay Khánh Vân lại.

"Khánh Vân, con còn chưa ăn gì đã vội giúp bác. Như vậy không được,  mau ngồi ở đây Bác lập tức nấu mì cho con"

"Bác gái, con không đói lắm"

"Không đói cái gì chứ, con đã ăn gì đâu. Ở yên đây, mọi việc cứ để Kim Duyên lo"

Kim Duyên trông thấy liền ganh tị, đi lại nũng nịu với bà Huỳnh

"Rõ ràng con cũng rất đói, sao mẹ lại chỉ lo lắng cho Vân"

Khánh Vân lắc đầu cười, nắm tay Kim Duyên kéo xuống ngồi kế bên cô. Bà Huỳnh nhìn một chút, hành động này cũng có chút kì lạ nhưng mà lại tiếp tục cho qua. Cốc đầu Kim Duyên một cái. 

"Con gái, Khánh Vân ở nơi lạ lẫm như vậy đương nhiên mẹ phải lo lắng cho nó trước. Con thì còn lạ gì nữa. Đừng có làm nũng với mẹ biết chưa"

Ông Huỳnh bưng ra cho Khánh Vân và Kim Duyên hai bát mì nóng, chia đều mỗi người một bát. Ông Huỳnh xoa đầu Kim Duyên, nói

"Đừng ganh tị với Vân nữa. Cả hai đều có phần"

"Chỉ có cha là yêu thương con nhất"

Một tiếng gọi vang lên từ khách hàng, ông bà Huỳnh liền rời khỏi và tiếp tục công việc.

"Hai dứa mau ăn, nếu muốn phụ giúp cha mẹ thì phải no bụng trước đã"

"Cảm ơn hai bác"

Ông bà Huỳnh nhìn Khánh Vân cười xong thì rơi khỏi để 2 người thưởng thức mì.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân ăn mì, nàng cong môi cười, trò chuyện với cô

"Tổng Giám Đốc ăn rất ngon miệng sao?"

"Chưa bao giờ em ăn một bát mì nào ngon và đầy hương vị hạnh phúc đến như thế"

Kim Duyên thắc mắc, vì sao Khánh Vân lại nói thế

"Hương vị hạnh phúc?"

"Phải đó, cảm giác rất dễ chịu, có lẽ vì bát mì này vừa có sự chuyện nghiệp và gần gũi của bác trai, vừa có tình thương của bác gái dành cho em nên mới hạnh phúc như vậy"

"Thật khéo nịnh"

Kim Duyên chống tay nhìn cô, nói chuyện với Khánh Vân mà giọng nói của nàng ngọt ngào như vậy, ấm áp như vậy, mọi thứ tốt đẹp nhất bây giờ đều đã được Khánh Vân hưởng trọn. Có phải đây gọi là rất có phúc, nhưng sự thật có phải vậy hay không. Khánh Vân thầm nghĩ gì đó, tĩnh lặng một chút. Kim Duyên thấy kì lạ, nàng hỏi

"Sao đang vui vẻ lại trầm xuống như thế, có phải chị đã nói sai gì hay không?"

Khánh Vân lắc đầu, buông dụng cụ ăn uống xuống, cười như không cười nhìn Kim Duyên trả lời

"Không phải, chỉ là chưa bao giờ em lại được cảm nhận một hạnh phúc giản đơn như vậy, thật sự là chưa từng có"

"Từ nay trở về sau, em sẽ mỗi ngày được cảm nhận những điều ngọt ngào như thế"

"Kim Duyên, thật tốt"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, điều em cần làm bây giờ là mau hưởng hết bát mì hạnh phúc này đi"

"Trẫm biết rồi, thưa hoàng hậu"

"Đồ ngốc nói nhỏ thôi, cha mẹ nghe thấy"

Dứt lời, Khánh Vân liền che miệng lại, cùng lúc nhìn sang ông bà Huỳnh với Kim Duyên. Ông bà đang chăm chỉ nấu mì, có lẽ là không nghe thấy gì. Hai người nhìn nhau, thở phào một cái. Sau đó lại tiếp tục ăn mì cùng nhau.

--------------------------------------

Hãy tận hưởng sự ngọt ngào này đi nàooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro