Nỗi sợ hãi thật sự và câu trả lời chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên đang chăm chỉ làm việc ở bên cạnh Khánh Vân, Khánh Vân ngồi đó chống tay nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng lại cười ngây dại. Kim Duyên biết và cũng quá quen thuộc nên không thèm nói đến cái con người ấy nữa, nàng chỉ tập trung làm tốt công việc của mình.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Kim Duyên. Nàng bắt máy, là cha của Kim Duyên gọi điện.

"Cha, giờ này cha không chuẩn bị đến chợ buôn bán cùng mẹ sao, sao có thời gian gọi điện cho con gái vậy?"

"Kim Duyên, cha và mẹ rất nhớ con gái. Còn vài ngày nữa là đến tết. Con có về thăm cha mẹ già này không?"

"Đương nhiên là có, khi công ty thông báo nghỉ tết, con sẽ lập tức về thăm cha mẹ"

"Vậy, con có cùng bạn trai về không?"

Ông Nguyễn Huỳnh bỗng dưng nhắc đến vấn đề này, Kim Duyên trầm mặc, im lặng một lúc. Khánh Vân ngồi bên cạnh, trông thấy nét mặt của nàng. Nghe thoáng qua những lời nói của Kim Duyên nói chuyện, Khánh Vân cũng biết là nàng sẽ về quê vào dịp tết này nhưng sau đó ông Nguyễn Huỳnh nói gì với nàng mà lại khiến cho nàng thay đổi sắc mặt như vậy, Khánh Vân đôi phần tò mò, chăm chú lắng nghe.

"Con và bạn trai đã chia tay"

"Tại sao lại thành ra như thế, chẳng phải đã quen nhau rất lâu rồi hay sao?"

"Chúng con không có sự kết nối, con không muốn miễn cưỡng mối quan hệ này nên đã quyết định chia tay với anh ấy"

"Con gái, cha và mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Nhưng con đã sắp 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc phải lập gia đình, cho cha mẹ cháu để bế bồng"

"Cha, hiện tại con không nghĩ đến việc lập gia đình ngay lúc này"

"Cha mẹ chỉ nói như vậy thôi, con đừng áp lực về vấn đề đó. Thôi thì cứ thuận theo ý trời vậy"

"Con cảm ơn cha mẹ đã cảm thông. Khi nào trở về quê nhà, con sẽ trò chuyện cùng cha mẹ nhiều hơn có được không?"

"Được, tạm biệt con"

Nói xong, ông Nguyễn Huỳnh gác máy, Kim Duyên cũng buông điện thoại xuống, sắc mặt không tốt, đượm buồn đứng dậy rót một tách trà, ánh mắt hướng ra cửa sổ của phòng làm việc, nhìn ra phía ngoài trời, trầm tư. Khánh Vân đã hiểu lý do vì sao lại khiến nàng như thế, lặng lẽ đi lại bên cạnh nàng và ôm lấy nàng từ phía sau.

"Nữ nhân nào khi đến độ tuổi nhất định cũng phải lập gia đình, nếu như vậy, Kim Duyên cũng như bao nữ nhân khác, có phải không?"

Mỗi một lời nói của Khánh Vân nói ra đều mang một mỗi đau lòng, chua xót. Kim Duyên có thể cảm nhận được.

"Tổng Giám Đốc, em nghĩ như thế nào?"

"Em cũng không rõ, nhưng liệu cơ hội có được chị ở bên cạnh còn bao nhiêu phần trăm đây..."

"Chẳng phải em rất quyết tâm có được tôi sao? Sao bây giờ lại bi quan như vậy?"

Kim Duyên vừa nói, tay vừa chạm vào bàn tay của Khánh Vân đang ôm lấy eo mình, ánh mắt của Khánh Vân chợt đỏ ngầu lên, không thể kiểm soát.

"Đương nhiên rất quyết tâm nhưng em cũng là con người, cũng có một nỗi sợ hãi cho riêng mình"

"Vậy nỗi sợ hãi ấy là gì?"

"Sợ rằng chị không dành cơ hội đó cho em"

"Nếu như có một ngày nào đó chị dành cho em cơ hội ở bên cạnh chị, thì sao?"

"Ý của chị là?"

"Tổng Giám Đốc, chị cũng yêu thích em...."

Kim Duyên quay mặt lại đối diện với Khánh Vân, nàng cong môi cười dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Hai bàn tay áp lên gương mặt của cô, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu chưa từng có từ trước đến nay. Đôi mắt đỏ ngầu vừa rồi của Khánh Vân bây giờ lại vì lời nói của Kim Duyên làm cho trái tim đập rất nhanh, xúc cảm trong lòng vì vậy mà không thể níu giữ lại, theo những giọt nước mắt tuôn trào ra bên ngoài. Khánh Vân đang khóc, là đang khóc vì hạnh phúc. Miệng thì lại cười, kéo Kim Duyên ôm chầm vào trong lòng, tấm lưng khẽ run run vì khóc. Kim Duyên đưa tay vuốt vuốt lưng của Khánh Vân, mỉm cười

"Tổng Giám Đốc, hiện tại em đang rất giống một đứa trẻ"

"Em đang rất hạnh phúc"

Giọng nói Khánh Vân vì bị tiếng khóc làm thêm phần đáng yêu, cứ ôm lấy Kim Duyên siết chặt khiến nàng hơi kho thở một chút.

"Chị biết"

Kim Duyên kéo Khánh Vân rời ra, lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà Khánh Vân đã tặng cho nàng, đưa ra trước mặt của cô, Khánh Vân ngây người ra nhìn Kim Duyên như vậy. Gương mặt vì nước mắt mà làm cho lấm lem, Kim Duyên không chịu được độ ngốc nghếch của con người này, ngắt cái mũi cao thẳng của Khánh Vân, nàng lên tiếng

"Còn không mau đeo vào cho chị"

Khánh Vân vì lời nói này đánh thức, lập tức cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào cho nàng. Tóc nàng đã bị Khánh Vân vén sang một bên, bây giờ một nửa bên cổ lộ ra, trắng mịn kết hợp với sợi dây chuyền vừa đeo vào, khiến Khánh Vân bây giờ muôn phần xinh đẹp, muôn phần quyến rũ. Khánh Vân nhịn không được mà kéo nàng hôn vào môi, Kim Duyên nhanh chóng bắt kịp, cùng Khánh Vân hôn rất ăn ý. Trùng hợp that, dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, bên khung cửa sổ ấy, hình ảnh Khánh Vân và Kim Duyên hôn nhau, càng làm cho mọi thứ nơi đây trở nên lãng mạn hơn cả.

Chiều hôm ấy tan việc, Khánh Vân tay trong tay với Kim Duyên bước ra về. Mọi nhân viên ai cũng nhìn không chớp mắt, họ cũng biết Tổng Giám Đốc có tình ý với Kim Duyên nhưng họ lại không ngờ Kim Duyên cũng có tình ý với Tổng Giám Đốc, trên đời này thật có nhiều thứ khiến người ta quá đỗi bất ngờ. Mâu Thủy cũng đã tan việc, đi ra về thì gặp Kim Duyên và Khánh Vân liền gọi.

"Khánh Vân, Kim Duyên"

Cả hai quay lại nhìn Mâu Thủy trả lời

"Chị Mâu Thủy"

"Chuyện vui như vậy, có nên đi ăn mừng không đây?"

"Đương nhiên nên rồi, đi thôi, bây giờ đến quán rượu chúng ta thường uống, gọi luôn chị Mỹ Duyên ra, hôm nay không say không về"

Kim Duyên ngắt Khánh Vân một cái vào eo, Khánh Vân liền nhăn mặt lại ngó sang Kim Duyên.

"Cái gì mà không say không về, em còn chưa ăn gì, uống rượu vào sẽ hại bao tử"

Vẫn là Kim Duyên chu đáo, lo lắng cho Khánh Vân. Mâu Thủy đứng nhìn cảnh tượng này, che miệng cười. La mắng Khánh Vân xong, Kim Duyên quay sang nói với Mâu Thủy.

"Chị Thủy, hay là chúng ta tìm cái gì đó lót dạ trước đã, làm việc mệt mỏi cả ngày mà uống rượu vào ngay sẽ không tốt"

"Ý kiến không tệ, vậy bây giờ chúng ta đi ăn gì, món Nhật, Hàn hay Trung?"

"Em biết một chỗ bán đồ ăn rất ngon lại còn giá cả phải chăng, thế nào có muốn thử không?"

"Chị đẹp chị sắp xếp thế nào cũng đồng ý"

"Kim Duyên vậy theo ý em đi, chúng ta mau đến đó"

Nói xong, cả 3 cùng đi đến nơi đó, đó là tiệm mì của Hương Ly, cô chủ nhỏ đáng yêu. Trên đường đi, Kim Duyên cũng gọi điện cho Mỹ Nhân đến ăn, Khánh Vân gọi điện cho Mỹ Duyên. Đúng lúc Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đang cùng ở chỗ làm, cùng nhau đến tiệm mì của Hương Ly.

"Chị Ly, chị Nhân và chị Mỹ Duyên"

Kim Duyên gọi ba người đang có mặt ở đó, nhanh chóng kéo Khánh Vân vào bàn ngồi, Mâu Thủy cũng đồng thời ngồi xuống cùng.

"Kim Duyên, hôm nay dẫn nhiều khách quý đến ủng hộ chị như vậy. Nhất định sẽ làm 5 tô mì đặc biệt nha"

Hương Ly vui vẻ nói với 5 người, xong rồi đi vào chế biến món mì cho 5 người. Khánh Vân trông thấy Mỹ Duyên, không chịu được mà phải trêu chọc một chút.

"Chị Mỹ Duyên, chị và chị Nhân sau ngày hôm đó thì có tiến triển gì thêm không?"

"Nguyễn Trần Khánh Vân, em không nói thì cũng không ai bảo em câm đâu. Bớt nói một chút đi"

Mâu Thủy lắc đầu, mỗi lần Khánh Vân gặp Mỹ Duyên là trêu chọc và ngược lại. Mâu Thủy cứ liên tục can ngăn thật sự rất mệt mỏi.

"Hai người gặp nhau không châm chọc nhau thì không chịu nổi à"

"Em không thấy nó gây sự trước hay sao?"

Mỹ Duyên liếc Khánh Vân một cái, Khánh Vân cũng không nhịn mà hất mặt trả lời lại.

"Em nói sự thật thôi, sao lại nói đó là gây sự"

"Em..."

"Sao nào?"

Mỹ Duyên ngồi đối diện với Khánh Vân, bực tức đứng dậy. Khánh Vân cũng đứng dậy theo không chịu thua. Cuối cùng Kim Duyên nắm cánh tay Khánh Vân ngồi xuống, bên kia Mỹ Nhân cũng kéo Mỹ Duyên ngồi lại ghế. Kì thực, ban đầu kẻ thù của Khánh Vân là Kim Duyên, kẻ thù của Mỹ Duyên là Mỹ Nhân vậy mà đến cuối cùng trở thành hai chị em kết nghĩa Khánh Vân và Mỹ Duyên gặp nhau lại cãi nhau.

"Mỳ tới rồi đây"

Hương Ly bưng ra bàn cho 5 người họ, nhưng bất cẩn suýt bị vấp, rất may có Mâu Thủy kịp thời giúp đỡ.

"Cẩn thận"

"Cảm ơn, là tôi bất cẩn quá. Xin lỗi mọi người"

Mâu Thủy đứng hình trước gương mặt đáng yêu của Hương Ly, cứ nhìn Hương Ly không chớp mắt, tay cũng vẫn giữ tay của nàng chưa buông ra. Hương Ly cũng nhìn Mâu Thủy đang nhìn mình chăm chú, cô có chút e ngại.

Cả 4 người còn lại, thấy cảnh tượng này thật sự không phải bình thường, đồng thanh lên tiếng.

"Có tình ý"

Thật sự, Mỹ Nhân, Mỹ Duyên, Khánh Vân và cả Kim Duyên không hẹn mà lại nói cùng một câu, rất ăn ý. Hương Ly và Mâu Thủy bị tiếng nói làm cho hoàn hồn. Cảm thấy không đúng, liền rời ra khỏi nhau. Mặt cả 2 ửng đỏ, ngại ngùng đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro