Đợi chị sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Kim Duyên bên cạnh Khánh Vân phải nói là đếm không hết, từ công ty cho đến về nhà, Khánh Vân đều theo nàng không rời. Ngay cả những ngày nghỉ cuối tuần, Khánh Vân cũng không buông tha cho nàng.

Kim Duyên những ngày bị Khánh Vân hành hạ mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ở nhà, tránh được mặt của Khánh Vân. Nhưng cuộc đời đôi khi cũng đâu thể theo ý của nàng được. Trời chỉ mới vừa rạng sáng, Khánh Vân đã làm phiền giấc ngủ của nàng, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức nàng dậy. Nhật kí cuộc gọi của Kim Duyên từ lúc nào chỉ toàn là số của Khánh Vân. Dù bực tức nhưng Kim Duyên vẫn bắt máy cô.

"Tổng Giám Đốc, làm ơn hãy để tôi được nghỉ ngơi một ngày, thời gian qua em hành hạ tôi chưa đủ hay sao?"

"Sao lại là hành hạ, em chỉ yêu thich chị, muốn lúc nào cũng nghe giọng nói và gặp mặt chị thôi mà"

"Gặp mặt em không mang lại cho tôi những gì tốt lành hết, mọi cái tốt đều được em hưởng trọn cả rồi"

"Kim Duyên, đừng la mắng nữa. Hiện tại em đang rất đói, mà mỗi khi em đói thì sẽ bị ngất xỉu. Em thì chỉ ở nhà có một mình, lại cũng không biết nấu ăn. Em chán phải ăn mì gói lắm rồi. Hay chị sang nhà nấu cho em một vài món được không?"

"Em tự ra ngoài mà ăn, tôi tại sao phải sang nấu cho em ăn?"

Kim Duyên dứt lời, một lúc lâu sau đó cũng không thấy Khánh Vân lên tiếng nữa. Nàng cảm thấy kì lạ, Khánh Vân cũng đâu có gác máy, tại sao lại không trả lời nàng, bình thường Khánh Vân khéo ăn nói bây giờ lại giữ im lặng sao. Lòng Kim Duyên bỗng dâng lên một nỗi lo lắng liên tục gọi cô.

"Tổng Giám Đốc, sao em im lặng vậy? Có nghe tôi nói gì không? Nè..."

Xem ra tình hình không tốt rồi, Kim Duyên lập tức đi vào vệ sinh chuẩn bị thay đồ đến nhà Khánh Vân.

Khánh Vân ở nhà, cười gian manh vì đã dụ dỗ được Kim Duyên rơi vào bẫy. Đến tủ lạnh lấy một đĩa quýt ra, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, vắt chéo chân xem tivi và ăn quýt chờ đợi người đến.

Cuối cùng Kim Duyên cũng đến, nàng gõ cửa mãi Khánh Vân cũng không lên tiếng, chợt nhìn xuống ổ khóa cửa nhà bằng vân tay, vì nhà của Khánh Vân lắp đặt hệ thống ổ khóa vân tay chỉ có cô mới có thể mở được. Có một lần Khánh Vân đưa Kim Duyên đến nhà cô với mục đích là cho cô xem những mẫu thiết kế mới nhất của mình vậy mà cuối cùng lại giả trò quấy rối Kim Duyên. Nàng tức giận bỏ về thì đã bị Khánh Vân giữ lại, xoa dịu lòng nàng một chút nàng mới không rời đi nữa. Cuối cùng là nắm tay nàng đặt vào ổ khóa, thêm dấu vân tay nàng vào, vì vậy bây giờ căn nhà này người thứ nhất là Khánh Vân có thể mở được cửa. Người thứ hai chính là nàng và không có một người thứ 3 nào khác có thể mở.

Kim Duyên nhớ lại hôm đó, liền đặt ngón tay của mình vào ổ khóa, cuối cùng cánh cửa cũng mở. Nàng vội vàng bước vào, nét mặt vô cùng lo lắng vậy mà cuối cùng cái nàng thấy được lại là hình ảnh Khánh Vân đang ung dung ngồi đó, hướng ra cửa mỉm cười nhìn nàng. Kim Duyên giận đỏ mặt, quay lưng định bước đi liền bị Khánh Vân nhanh chóng ôm lại.

"Nè, đừng như vậy. Nếu em không giả vờ ngất xỉu thì chị đâu chịu đến tìm em"

"Tôi không phải trò đùa của em. Bỏ tay ra"

"Có ngốc mới bỏ tay ra"

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN"

Thật ra đã rất lâu rồi, mỗi khi Kim Duyên nóng giận Khánh Vân, nàng không chịu được mà gọi hẳn họ tên của cô, Khánh Vân mỗi khi nghe thấy nàng gọi tên cô, cô đều rất thích.

"Kim Duyên, em không đùa giỡn, là em đói thật. Nếu chị đến trễ một chút nữa, e là em sẽ ngất xỉu"

"Em ngất xỉu liên quan gì đến tôi?"

"Nếu không liên quan vậy tại sao chị lại đến đây khi không nghe thấy giọng nói của em trong điện thoại nữa?"

"Tôi...."

Bị Khánh Vân hiểu thấu lòng của nàng, Kim Duyên cứng miệng, không biết nên trả lời cái gì, Khánh Vân đành nói tiếp, mè nheo với nàng, nũng nịu với nàng, hệt như một đứa trẻ. Kim Duyên cuối cùng lại bị Khánh Vân làm cho tan chảy, không thể nào mà không quan tâm, chăm sóc cô.

"Kim Duyên xinh đẹp, em biết chị là một người có lòng lương thiện, thường người. Sẽ không trơ mắt nhìn người ta bị bỏ đói đến ngất xỉu thậm chí mất mạng mà không quan tâm. Ở đây em xin cầu cứu tỷ tỷ hãy cứu mạng em, cứu một màng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Đừng mặc kệ em như vậy"

"Nếu có thể, tôi chỉ muốn dùng kéo cắt lưỡi em để em không thể nói được những lời khôn khéo như vậy"

"Chị ác vậy"

"Ngồi yên ở đây, tôi vào bếp nấu chút gì đó cho em ăn được chưa hả Tổng Giám Đốc Nguyễn Trần Khánh Vân"

"Vậy thì trẫm không ngần ngại chờ đợi tài năng đầu bếp kiêm thư kí của nàng aaaa"

Kim Duyên không đáp lại, đi vào bếp tìm nguyên liệu nấu ăn cho Khánh Vân nhưng mà khi vào thì không có gì khác ngoài mì gói. Kim Duyên lắc đầu, đi ra lại phòng khách với Kim Duyên.

"Khánh Vân, tại sao trong bếp đều là mì gói"

"Ngoài mì gói ra em còn biết nấu món gì khác đau"

"Tôi thật không biết diễn tả em bằng từ ngữ gì nữa. Còn không mau đưa tôi đến siêu thị mua nguyên liệu, muốn chết đói thì cứ ngồi đó mà cười."

"Được được, hoàng hậu đừng nóng giận"

Kim Duyên bỗng đỏ mặt vì cái cách xưng hô này của Khánh Vân dành cho nàng, rõ ràng nàng còn chưa đồng ý trở thành người yêu của cô, vậy mà bây giờ cô lại gọi nàng là hoàng hậu. Khánh Vân có phải là mặt dày quá rồi không.

"Tôi không phải......"

"Em công nhận điều đó là được"

Nói xong, Khánh Vân khoác vai nàng rời đi. Rõ ràng lần đầu gặp Khánh Vân, Kim Duyên là người khiến cho Khánh Vân phải im lặng trước lí lẽ của nàng. Thế mà bây giờ, tình thế thay đổi, Kim Duyên luôn bị lời lẽ khôn khéo của Khánh Vân làm cho nhiều lần phải im lặng.

Cả ngày hôm đó, Kim Duyên bị Khánh Vân giữ lại ở nhà cô, nấu ăn cho cô. Với cái tính của Kim Duyên nàng không thể trơ mắt nhìn căn nhà bừa bộn này mà không dọn dẹp, đành phá lệ mà dọn thay Khánh Vân. Nhìn hình ảnh Kim Duyên giỏi đến như vậy, Khánh Vân lập tức muốn giữ nàng lại ở bên cạnh cả đời.

Xong hết mọi thứ, Kim Duyên mệt mỏi mà ngồi lại xuống sofa, tay đưa lên lau mồ hôi trên trán. Khánh Vân đau lòng, rõ ràng cô không nên làm phiền nàng mệt mỏi như vậy. Đến gần ngồi xuống bất ngờ ôm Kim Duyên vào lòng, giọng nói phát ra muôn phần cảm động.

"Kim Duyên, vất vả cho chị rồi. Em không nên làm phiền chị như vậy"

"Đừng giả vờ nói lời đó để lấy lòng toi"

"Không"

Một chữ "không" dứt khoát và nghiêm túc của Khánh Vân khiến cho nàng im lặng, sau đó Khánh Vân nói tiếp.

"Nếu có kiếp sau, em nhất định cũng sẽ lựa chọn yêu chị, cũng sẽ chờ đến một ngày gặp được chị. Muôn kiếp muốn chị chỉ thuộc về em, duy nhất một mình em."

"Vì sao em lại lựa chọn yêu tôi mà không phải là một ai khác"

"Đơn giản vì họ không phải là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên"

Nàng không biết nên nói gì ngay lúc này nữa, hướng ánh mắt đối diện với đôi mắt của Khánh Vân. Khánh Vân dần dần tiến lại phía của nàng, Kim Duyên từ từ nhắm mắt lại, đón chờ. Nàng nhận lấy nụ hôn từ Khánh Vân, nụ hôn này khác với những lần trước, không quá mạnh bạo, không quá cuồng nhiệt, không quá nóng bỏng nhưng nó lại rất nhẹ nhàng có thể khiến trái tim nàng cảm nhận được hạnh phúc giản đơn nhất của tình yêu. Kéo nàng tựa xuống ghế sofa, Khánh Vân vẫn cứ thế thuần thục hôn lấy nàng mê đắm, Kim Duyên cũng đồng thời phối hợp nhịp nhàng, rất chậm rãi nhưng lãng mạn. Khánh Vân hôm nay rất khác những lần trước, không vội vàng mà chiếm hữu cơ thể của nàng, không vội vàng ép buộc nàng rơi vào thiên đường tình ái. Chỉ hôn nàng một lúc rồi rời ra, nằm phía trên Kim Duyên, mặt rúc sâu vào cổ của nàng, khẽ nói bên tai Kim Duyên.

"Kim Duyên, khi chị toàn tâm toàn ý giao trái tim cho em, khi chị nguyện ý cùng em hòa làm môt. Lúc đó chúng ta mới thật sự hạnh phúc, em không muốn ép buộc chị khi chị chưa sẵn sàng"

"Khánh Vân, sẽ không lâu nữa đâu"

Nói xong, Kim Duyên choàng tay ôm Khánh Vân siết chặt, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người nàng yêu, cùng người ấy yên bình bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro