Ngoại truyện: Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên và Khánh Vân kết hôn khoảng hai năm thì nàng đã sinh cho Khánh Vân một đứa bé gái có tên là Khánh An vô cùng đáng yêu, nhờ vào thụ tinh nhân tạo. Trong suốt quá trình đó vô cùng vất vả với nàng nhưng may mắn thay là có Khánh Vân luôn kề cận bên nàng chăm sóc.

Khoảng thời gian này là đang vào dịp công ty nàng và cô rất bận rộn, không tiện chăm sóc cho Khánh An chu đáo nên đã gửi con bé về quê nhà cho ba mẹ nàng chăm sóc thay. Cũng thừa những dịp này mà cả hai cũng có khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

Bây giờ đã vào đông, thời tiết rất lạnh. Khánh Vân nắm lấy tay nàng đem vào túi áo khoác của cô yên vị. Vừa cùng nhau đi dạo ở đường phố có tuyết rơi nhè nhẹ, thật ra nói đi dạo chỉ là một phần, thật sự thì Kim Duyên và Khánh Vân dự định ngày mai sẽ về quê thăm cha mẹ nên hôm nay muốn đi siêu thi cùng nhau để mua một chút đồ đem về cho họ như mọi năm. Nàng giao phó công việc hết cho nhân viên công ty, quyết định cùng Khánh Vân về thăm Khánh An vì nàng rất nhớ nó, Kim Duyên tuy ở bên cạnh Khánh Vân nhưng tâm hồn lại hướng về đứa con gái bé nhỏ Khánh An của nàng. Nàng gọi cho cha mẹ ở quê nhà, trò chuyện suốt trên quãng đường đi.

"Cha mẹ, An đã ngủ chưa"

"Con bé đã ngủ rồi, ngủ rất ngoan, không thường thức giấc như những đứa trẻ khác"

"Con rất nhớ con bé, ngày mai con và Vân sẽ về quê"

"Thật tốt, cha mẹ cũng nhớ con"

"Cha mẹ giữ gìn sức khỏe, năm nay sẽ ở bên cạnh cha mẹ lâu hơn những năm trước"

"Ta biết rồi, con cùng Khánh Vân cũng hãy nhớ giữ sức khỏe thật tốt"

"Đã không còn sớm, cha mẹ hãy đi ngủ, ngày mai chúng con sẽ có mặt ở nhà"

"Tạm biệt con gái"

Nói xong, bà Huỳnh gác máy đi, nàng cũng đồng thời gác máy, môi khẽ cong cười. Khánh Vân bên cạnh nhìn qua, tay vòng qua eo nàng kéo sát cô hơn.

"Kể từ ngày có Khánh An thì xem như trẫm không còn vị trí nào trong lòng hoàng hậu nữa rồi"

Kim Duyên cười trước sự so sánh trẻ con này của Vân, bẹo cái má cô một cái, nàng đáp

"Suốt bao năm yêu nhau rồi kết hôn cùng em, thậm chí còn cùng em sinh ra Khánh An, ấy thế mà suy nghĩ của em vẫn trẻ con như thế sao?"

"Nếu có thể, em cũng chỉ muốn là một đứa trẻ của chị để được chị yêu thương giống như Khánh An"

"Chị có thể yêu em theo một cách khác, yêu An theo một cách khác"

"Rõ ràng là chị yêu mỗi An thôi"

"Hoàng thượng a, người thôi ngay đi cái tính trẻ con đó được hay không?"

"Trẫm không thể ngừng trẻ con trước nàng"

"Hoàng thượng như vậy khiến thần thiếp thật mệt mỏi vì phải chăm sóc đến tận hai đứa trẻ nha"

"Đứa trẻ như ta ngoan ngoãn lắm, chỉ cần mỗi ngày đều được nằm phía trên người nàng ngủ"

"Hoàng thượng thật là hết nói nổi mà"

"Vậy thì nàng tốt nhất không nên nói, chỉ cần nàng hành động thôi"

Nói đến đây, Kim Duyên dừng lại không đáp, nhón chân lên đặt vào mặt Vân một nụ hôn rồi rời ra.

"Không biết là thần thiếp hành động như vậy có đủ để hoàng thượng hài lòng?"

Khánh Vân lắc đầu, Kim Duyên nhíu mày thắc mắc

"Thế người muốn gì ở thần thiếp đây"

"Bây giờ ta lập tức muốn ăn sạch nàng"

Nói xong, Khánh Vân bất ngờ bế Kim Duyên trên tay, xoay lưng lại trở về nhà. Kim Duyên đánh đánh vào lồng ngực Vân.

"Nè, còn phải mua đồ đem về cho cha mẹ"

"Ngày mai mua cũng không sao"

"By, mọi người đều đã trông thấy"

"Mặc kệ họ"

"Chị ngại"

"Vậy thì em sẽ lập tức móc mắt họ ra để họ không thể thấy:

"Lưu manh"

"Hắc hắc"

Kim Duyên vòng tay qua ôm cổ Khánh Vân, đột nhiên nàng trông thấy gương mặt Khánh Vân chuyển sang nghiêm túc

"Hoàng thượng có tâm tình gì sao?"

"Nếu đây thật sự là một giấc mơ thì em cũng không muốn tỉnh lại"

Kim Duyên cong môi nhìn Khánh Vân ôn nhi, tay sờ mặt cô

"Đây là hiện thực"

"Cuối cùng thì đường về nhà này chúng ta lại được cùng nhau trở về mỗi ngày"

"Đúng vậy, rốt cuộc thì chúng ta cũng có chung nơi để trở về"

"Nếu có kiếp sau, em cũng chỉ muốn yêu một mình Dyn"

"Nếu được tái sinh một lần nữa, chị vẫn muốn ở bên cạnh em By à"

"Dyn, muôn kiếp em cũng chỉ muốn đem chị an bài vào cuộc đời của em, không phải là một ai khác"

"Như vậy, chị sẽ chờ đợi em xuất hiện để theo đuổi chị như ở kiếp này"

"Nhất định"

Nói hết những lời yêu thương, cả hai cùng lúc nhìn nhau cười. Khánh Vân bế nàng trên tay hướng về nhà mà trở về.

Tối đêm đó, vẫn là những cảnh tượng ân ái quen thuộc của cả hai, cả gian phòng giờ đây chỉ toàn là âm thanh hạnh phúc của Kim Duyên, cả một đêm đó họ lại cùng một chỗ, cùng chung hơi thở.

==========
Cảm ơn mng vì đã ủng hộ fic này nhiệt tình nha. Hãy đón chờ và ủng hộ t ở những fic tiếp theo nháaaaa
Mãi iu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro