Chờ ngày em nhận ra tôi (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên hiện tại là đang ngồi ở trước phòng cấp cứu đợi Khánh Vân. Nàng tay chân run hết cả rồi, nàng cũng đã khóc thật sự rất nhiều rồi. Mâu Thủy, Hương Ly, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cuối cùng cũng đến với nàng. Mỹ Duyên ôn hòa ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên an ủi nàng.

"Khánh Vân sẽ không sao, em đừng lo lắng"

"Lỗi tại em, giá như lúc đó em không giận dỗi em ấy, nếu như lúc đó em không rời đi, nếu em để ý chiếc xe chạy về phía mình thì Khánh Vân sẽ không vì em mà mạo hiểm tính mạng cứu lấy em. Mọi lỗi lầm là do em cả...."

"Kim Duyên, em đừng tự trách bản thân mình, không phải lỗi do em"

Mỹ Nhân tức giận nói với Kim Duyên, mọi người liền chú ý vào Mỹ Nhân lắng nghe.

"Kim Duyên, vừa rồi khi đến đây chị đã báo cảnh sát bắt cái người mà cố ý tông vào em. Cảnh sát cũng đã bắt được người đó, chính là một cô gái có tên là Hồ Khả Hân. Kim Duyên, em và cô ta có ân oán gì không, vì sao cô ta lại muốn hại chết em"

"Hồ Khả Hân?"

"Phải"

"Trước đây, em từng gặp cô ta một lần với Vân. Chỉ là khách hàng của cô ty và cũng là bạn học cũ của Vân. Còn nữa, Khánh Vân từng nói cô ta chính là người theo đuổi em ấy suốt bấy lâu nay nhưng không thành. Vân cũng không cho em tiếp xúc với cô ta, em ấy nói cô ta rất độc ác, sẽ hại người xung quanh em ấy"

Mỹ Duyên tức giận đứng dậy nói chuyện có hơi lớn tiếng.

"Con khốn, là nó"

"Mỹ Duyên, chị biết cô ta sao?"

"Vân từng kể với chị về con nhỏ đó, lòng dạ nó rất thâm hiểm, độc ác. Nó không có được Vân thì muốn hại Kim Duyên, hèn hạ. Chị phải đi hỏi chuyện nó"

Mọi người nghe thấy liền ngăn cản Mỹ Duyên lại.

"Cô ta dù gì cũng bị bắt giữ rồi, chị đừng tốn công với loại người đó làm gì. Trước mắt bây giờ là chờ đợi ca phẫu thuật của Vân"

Mỹ Nhân vừa dứt câu thì đèn phòng cấp cứu tắt, Kim Duyên nhanh chân mà đi đến hỏi ngay bác sĩ.

"Bác sĩ, tình hình của Vân thế nào rồi"

"Chúng tôi đã phẫu thuật cho cô ấy thành công, hiện tại đã không sao nữa rồi. Nghỉ ngơi ăn uống một thời gian sẽ khỏe lại. Nhưng có điều là...."

Bác sĩ nói đến đây lại dừng một lúc, nhìn một lượt các cô gái, trầm mặc nói tiếp.

"Vì đầu cô ấy va đập mạnh ảnh hưởng đến trí nhớ, e là bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ sau khi tỉnh lại"

Kim Duyên như chết lặng, mọi người còn lại thì như đứng hình. Kim Duyên tuôn trào nước mắt, níu lấy tay bác sĩ.

"Bác sĩ, liệu em ấy có thể nhớ lại không?"

"Điều đó khi cô ấy tỉnh lại thì chúng tôi mới có thể xác định được mức độ cô ấy nhớ là vào thời điểm nào. Hiện tại tôi không có câu trả lời chính xác cho mọi người.... xin lỗi tôi còn một ca phẫu thuật khác, tôi xin phép"

Nói xong, bác sĩ rời đi để lại một thông tin vô cùng hoang mang cho Kim Duyên, liệu rằng Khánh Vân có nhớ ra nàng không, liệu rằng cô có còn nhớ kỉ niệm của hai người hay không. Ngay lúc nào, Triệu Gia Hạo đột nhiên đến bệnh viện, hướng lại chỗ Kim Duyên. Mọi người đều rất khó chịu khi nhìn thấy anh ta, Mỹ Nhân cũng ngăn lại không cho anh ta lại gần Kim Duyên hơn.

"Duyên, em có thể cho anh một cơ hội được không?"

"Anh đừng tốn công nữa, từ bây giờ cho đến khi tôi nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này, tôi sẽ nguyện ở bên cạnh Vân dù có chuyện gì xảy ra"

"Kim Duyên, cô ta là loại người gian dối như vậy mà em lại muốn ở cạnh cô ta cả đời sao?"

"Dù em ấy có như thế nào, tôi cũng sẽ nguyện yêu em ấy đến cuối đời. Triệu Gia Hạo, mong anh bỏ cuộc, người anh cần đối tốt hiện tại không phải tôi. Tôi đang rất lo lắng cho tình hình của Vân. Mong anh đừng làm phiền tôi"




Vài năm trôi đi kể từ ngày Khánh Vân bị tai nạn, sau ngày hôm đó vài ngày thì Khánh Vân đã tỉnh lại. Nhưng điều mà Kim Duyên đã chuẩn bị tâm lý sẵn cuối cùng cũng đã xảy ra. Khánh Vân đã thật sự quên đi nàng, quên đi đoạn ký ức mà cô có cùng nàng. Khánh Vân chỉ nhớ về thời gian trước khi gặp nàng.

Khánh Vân lúc trước, tính tình lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh trừ người thân cận, Khánh Vân lại chẳng thể dịu dàng hay thân mật với nàng nữa dù cho Kim Duyên có cố gắng khơi gợi lại kí ức nhưng Vân chính là chẳng thể nhớ, và lại dùng cách đối xử lạnh lùng nhất đối với nàng. Kim Duyên suốt bao năm vẫn ở bên cạnh Vân mặc kệ cô có lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi xem nàng như cái gay trong mắt vậy. Nàng vẫn không từ bỏ, vẫn nhất định ở bên cô.

Không biết lý do gì mà Khánh Vân lại không có thiện cảm với nàng, cô lấy cái quyền cô là Tổng Giám Đốc mà sai khiến nàng nhiều việc thậm chí nàng không được nghỉ ngơi gì cả. Vậy mà Kim Duyên không có lấy một lời oán trách, Khánh Vân cũng cảm thấy nàng thật cố chấp, tại sao lại theo đuổi một người mà không xem nàng có một chút quan trọng. Mỹ Duyên và Mâu Thủy có đôi lúc cảm thấy bất bình, la mắng Khánh Vân nhưng cô vẫn không thấm vào tai, mà có một điều đặc biệt rằng khi bà Nguyễnlên tiếng thì Khánh Vân lại bớt đi sự đay nghiến với Kim Duyên. 

Một ngày, Mỹ Duyên cùng Mỹ Nhân ngồi ở nhà xem tivi, bỗng dưng tin tức đưa lên một thông tin rằng có một nữ nhân đã trốn thoát khỏi trại giam. Mà người đó lại chính là nữ nhân lúc trước cố tình muốn hại chết Kim Duyên. Cả hai lo lắng liền gọi đến cho Kim Duyên nhưng điện thoại nàng lại để ở phòng làm việc mà nàng thì lại không có trong phòng. Chỉ có Khánh Vân ở đó, trông thấy điện thoại của nàng reo, tuy không muốn quan tâm nhưng cuối cùng vì nó reo quá nhiều lần nên cô mới chịu thay nàng nghe máy.

"Chị Mỹ Duyên, cô ta không có ở đây"

"Vân, Kim Duyên hiện đang ở đâu"

"Làm sao em biết được, em cũng chả quan tâm"

"Em thôi ngay cái giọng nói ngang ngược đó đi"

"Lý do gì em phải tử tế với cô ta?"

"Nếu Kim Duyên xảy ra chuyện gì bất trắc bọn chị sẽ không để yên cho em"

Khánh Vân tức giận, thở ra một cái thật mạnh tiếp lời Mỹ Duyên.

"Bắt trắc cái gì? Em chưa có làm gì cô ta"

"Kim Duyên đang gặp nguy hiểm"

"Nguy hiểm?"

"Hồ Khả Hân người từng cố ý sát hại Kim Duyên năm đó đã thoát khỏi trại giam rồi"

"Hồ Khả Hân à? Nghe tên rất quen"

"Đừng ở đây đôi co, mau đi tìm Kim Duyên đi"

"Thôi được rồi"

Khánh Vân vừa gác máy, bỗng dưng có một nhân viên chạy vội vào phòng làm việc của cô hô to.

"Tổng Giám Đốc"

"Chuyện gì? Bị điên hay sao mà la lớn như vậy?"

"Chị Kim Duyên...."

Người nhân viên đó ngập ngừng một lúc khiến Khánh Vân phải khó chịu

"Cô ta bị cái gì? Mau nói"

"Chị ấy bị trói ở sân thượng của công ty chúng ta. Người làm ra việc đó là Hồ Khả Hân"

Nói đến đây, bỗng nhiên trong đầu Khánh Vân xoẹt qua như một tia lửa, tim cô đập rất nhanh, lòng lo lắng khó tả. Nhanh chân chạy lên sân thượng để tìm Kim Duyên nhưng không quên ra lệnh cho nhân viên đó một điều.

"Mau gọi cảnh sát"

Khánh Vân chạy một mạch lên sân thượng, trước mắt của cô hiện tại bây giờ chính là Kim Duyên bị trói ở đó. Hình ảnh Hồ Khả Hân đang đặt những ngọn nến bao quanh Kim Duyên, xăng cũng đổ vòng quanh nàng. Kim Duyên giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi.

"Cô định làm gì chị ấy?"

"Khánh Vân, cuối cùng cô cũng đến"

"Khốn kiếp, mau thả chị ấy ra"

Kim Duyên lắc đầu nói không được vì miệng đã bị bịt kín, nàng nhìn Khánh Vân

"Không có được cô, tôi nhất định cũng không để cô có được hạnh phúc. Tôi nhất định không để Kim Duyên yên bình ở bên cô"

"Cô thật độc ác"

"Phải, tôi độc ác, là vì ai hả? Vì cô thôi"

"Câm miệng"

"Khánh Vân, ngày hôm nay ở đây tôi sẽ khiến cho Kim Duyên người mà cô yêu phải chết trong đám lửa này, rồi cô sẽ không nhận ra được người cô yêu lúc chết đi bị cháy đen như thế nào. Hahahaha"

Khánh Vân chạy nhanh đến để ngăn cản nhưng không kịp nữa, Hồ Khả Hân đã châm lửa hết vào những ngọn nến, cuối cùng là ném bật lửa vào trong xăng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lên không ngừng. Đúng lúc cảnh sát đã đột kích, nổ vài tiếng súng, Hồ Khả Hân ngay lập tức nằm im bất động bên cạnh đám lửa vây lấy Kim Duyên

Ngọn lửa càng cháy càng to, Kim Duyên thì đã gần ngất xỉu, Khánh Vân kêu gọi mọi người mau dập lửa. Đồng thời, cô cũng không giữ được bình tĩnh, dùng một thùng nước để tưới hoa ở gần đó, cô đổ hết vào người mình, không chần chờ mà lao vào đám cháy để cứu Kim Duyên. Ngọn lửa khiến cơ thể của Vân nóng đến tột độ, nhưng cô vẫn cố gắng mà ôm lấy Kim Duyên trong lòng, che chở nàng bằng trọn thân thể của mình.

Rời khỏi đám lửa đó và cùng lúc đó mọi người đã đến và dập tắt đám cháy. Khánh Vân ôm nàng trong lòng bảo vệ, Kim Duyên mơ màng nhìn cô đang ôm lấy mình, nàng mỉm cười xong thì ngất lịm đi. Khánh Vân một lúc sau đó cũng ngất theo nàng. Thì ra dù có bị mất trí nhớ nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn là muốn bảo vệ Kim Duyên bằng cả sinh mệnh của mình, bất chấp nguy hiểm để Kim Duyên được an toàn.



Một thời gian sau đó, cuối cùng Vân cũng đã nhận ra nàng, rốt cuộc cô đã nhớ lại mọi thứ sau cơn hoảng loạn đó. Kim Duyên vui mừng hạnh phúc. Mọi thứ như vậy nhiều năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng hiểu được khi yêu một người không phải luôn luôn trọn vẹn mà hạnh phúc, cũng có đau khổ, cũng có lừa dối, cũng có những thứ nàng không thể lường trước được. Nhưng không vì vậy mà nàng lại lùi bước, nàng vẫn kiên trì bảo vệ tình yêu của mình dành cho cô, nàng vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh Khánh Vân một đời.

Khánh Vân khi trở lại là một người khi yêu nàng, cô trẻ con, tinh nghịch vô cùng, luôn cuốn lấy nàng và đặc biệt là chân tay không an phận mà sờ mó nàng dù cho có ở đâu đi chăng nữa, Khánh Vân vẫn một mực đánh dấu chủ quyền cho cả thế giới này biết.

"Nguyễn Tổng, em làm ơn nghiêm túc một chút được không?"

"Đứng gần phu nhân, em không thể nghiêm túc được a, chỉ muốn ôm chị vào lòng"

"Ở đây còn có phóng viên và những ông chủ lớn"

"Lớn thế nào? Có lớn hơn Khánh Vân này hay không? Có vợ xinh đẹp được như Nguyễn phu nhân hay không?"

"Xem như chị cầu xin em đi, về nhà em muốn ôm bao nhiêu cũng được"

"Em nghĩ phải hơn như thế chứ"

"Cái tên háo sắc này"

Tối hôm đó khi trở về nhà, cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại những âm thanh của Kim Duyên phát ra, mà những âm thanh này lại khiến người ta phải đỏ mặt

"By.... nhẹ một chút ~~~"

"Đúng rồi, như vậy rất thoải mái ~"

"Không được, đau quá, chậm lại a~~~"

Một lúc sau đó, Khánh Vân trườn lên phía trên, đưa miệng ngậm lấy vật thể nhỏ bé hồng hào trên bầu ngực của nàng mà mút lấy. Kim Duyên có một chút tê dại vì Khánh Vân cứ ở đó. Cái mặt thì vùi vào ngực nàng mà không chịu rời ra. Khi hôn bên quả mềm mại này nhưng cũng không buông tha cho bên kia, dùng tay nắn ra nhiều hình dạng khác nhau. Tay còn lại thì ở bên dưới của nàng ra vào không chịu thứ thâ

"Tổng Giám Đốc, em là đứa trẻ sao?"

"Phải rồi, đứa trẻ yêu thích mọi thứ từ Kim Duyên"

"Khánh Vân a~~~ chúng ta vẫn ở bên nhau đến già chứ"

Chúng ta vẫn sẽ cùng phòng ngay cả khi đều trở thành bà lão. Và đặc biệt, em sẽ luôn nằm phía trên còn chị thì nằm phía dưới em a~"

"Tại sao chị phải nằm dưới em mãi mãi chứ"

"Vì vị trí đó vốn là như vậy không thể thay đổi"

"Lưu manh"

"Hắc hắc"

Khi nhớ lại mọi thì thì Khánh Vân không để nàng chờ đợi lâu thêm nữa, mau chóng kết hôn với nàng ở tuổi 30, còn Kim Duyên chính là ở tuổi 34, số tuổi mà nàng dự tính lúc còn trẻ rằng sẽ lập gia đình. Và người cùng nàng kết hôn không ai khác đó chính là Khánh Vân. Họ đã yêu nhau vỏn vẹn vài tháng cùng nhau trải qua sóng giá và sau đó Kim Duyên lại dành tận 4 năm để chờ đợi Khánh Vân nhận ra nàng, chờ đợi để được gả cho một nữ nhân giống như cô, Khánh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro