Chap 4 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... nhưng...hôn lễ của Vân.."- Kim Duyên bối rối nói

"..."

"Nếu như Vân thấy khó xử..."

"Người Vân yêu là em, em bảo làm sao Vân có thể lấy một người Vân không yêu đây, cô bé"- Khánh Vân cắt ngang câu nói của Kim Duyên, cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.

"Nhưng...."

"Vân sẽ nói chuyện với anh ấy, nếu hôn lễ vẫn cử hành thì..em có nguyện ý lấy Vân không?"

"Em..ừm..."- Kim Duyên đỏ mặt khẽ gật đầu, rồi cúi đầu không dám nhìn Vân. Còn Khánh Vân thì nở nụ cười rộng tới mang tai, cô hạnh phúc ôm chặt lấy Duyên rồi cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ ấy đến khi gần như muốn tắc thở mới buông nhau ra.

"Còn đau không em?"-Vân nhẹ giọng hỏi

"Dạ..."- Kim Duyên thẹn thùng trả lời

"Để Vân xem"- Khánh Vân vừa nói vừa vén vén cái chăn ra khỏi người Duyên, làm em kinh hãi nắm chặt lấy cái chăn đỏ mặt nói- "Đừng mà Vân"

"Những gì cần thấy, Vân đã thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa"

"Nhưng giờ là buổi sáng...."

"Tối qua Vân đâu có tắt đèn...."- Khánh Vân vô lại nói, tay vẫn tiếp tục kéo tấm chăn che chắn kia xuống đến khi cơ thể nữ nhân của Duyên phơi bày trước ánh nắng. Khánh Vân khẽ dang rộng chân của em ra nhìn chằm chằm vào "cô bé" sưng tấy lên, Khánh Vân đau lòng cúi xuống hôn lên nụ hoa ấy

"Ưm...Vân...."-  Kim Duyên thở gấp khi đôi môi ấm áp của Vân chạm vào nơi mẫn cảm yếu ớt nhất của mình

Tiếng thở dốc của Duyên một lần nữa châm ngòi cho ngọn lửa trong người Khánh Vân cháy lên lần nữa, cô le lưỡi lướt nhẹ lên tiểu Duyên Duyên ẩm ướt một cái, rồi há miệng ngậm lấy 'nó'. Khánh Vân dùng hai tay dang rộng chân Kim Duyên hơn nữa, vùi sâu mặt mình vào khu vườn bí ẩn ướt át và ấm áp đó, tham lam mút chùn chụt mật ngọt nơi đó, cô vươn lưỡi chọc vào hang động chật hẹp của Kim Duyên đòi hỏi em ấy phải cho cô nhiều hơn nữa

"A.....Vân a...em....chịu...chịu..k...không...aaaa"- Kim Duyên uốn éo thân mình khó khăn nói. Cảm giác quen thuộc lại dâng lên báo hiệu cho nàng biết lại được Khánh Vân đưa lên "thiên đường" lần nữa

Sau khi "dọn dẹp" xong xuôi, Khánh Vân mới thoải mãn trườn lên ôm lấy Kim Duyên đang thở dốc mà mỉm cười vô lại

"Yahhhh...Vân....Vân vô lại"- Kim Duyên thở dốc nói

"Em cũng thích mà"

"Em...yahhh, đáng ghét em muốn đi tắm, Vân tránh ra"- Kim Duyên vừa tức vừa thẹn nói, em chống tay ngồi dậy bước xuống giường nhưng chân em lại mềm nhũn làm em bị té sõng xoài xuống đất "ouch.."

"Dyn, em có sao không?"- Khánh Vân hốt hoảng nhảy xuống giường đỡ bảo bối của cô đứng lên

"Yahh.... Nguyễn Trần Khánh Vân, Vân là đồ đáng ghét...., tại ai mà em thành như vậy hả???"- Kim Duyên liếc Vân muốn cháy da, nghiến răng nói

"Ok ok là tại Vân, là Vân sai, Vân không đúng, xin lỗi em để Vân dìu em vào phòng tắm nhé"

"Sao Vân không bế em?"- Duyên bĩu môi nũng nịu nói

"Tại em nặng quá sao Vân bế nổi"- Khánh Vân thầm nghĩ chứ cho vàng cô cũng không dám nói




Chủ nhật, DVH restaurant

"Khánh Vân, ở đây"- Một chàng trai ăn mặc lịch sự, gương mặt ưa nhìn vẫy tay với cô gái mới vừa bước vào

"Xin lỗi anh, em đến trễ"- Khánh Vân ngồi xuống ghế mỉm cười hối lỗi với chàng trai trước mặt

"Không sao, là tại anh đến sớm thôi"- chàng trai nói- "Thật ra hôm nay anh hẹn em đến đây là muốn nói về chuyện hôn lễ của chúng ta..."- chàng trai dừng lại nhìn Vân một lát rồi nói tiếp-"anh muốn hủy hôn"

"Sao cơ?"- Khánh Vân ngạc nhiên nhìn anh

"Anh biết, anh biết anh nói điều này đường đột như vậy sẽ làm em bị sock nhưng chuyện này càng kéo dài càng làm đôi bên đau khổ thôi. Vân à, anh xin lỗi vì đã phản bội em, em tha thứ cho anh được chứ"- chàng trai nhìn Vân thành khẩn nói

"Em..."- Khánh Vân ngơ ngác nhìn anh, cô vốn định hôm nay sẽ nói rõ chuyện này với anh, cô cũng đã sẵn tinh thần nếu anh phản đối nhưng cô thật sự không ngờ...

"Khánh Vân..."

"A...."- Khánh Vân giật mình nhìn anh sau đó mỉm cười-" Không sao cả, nếu như chúng ta đã đến với nhau nhưng không hạnh phúc thì cần gì miễn cưỡng"- Khánh Vân nhã nhặn nói nhưng thật ra trong lòng cô đã vui như mở hội vì cô sẽ không mang danh kẻ thay lòng

"Em nói thật chứ"- chàng trai vui mừng hỏi lại

"Vâng"- Khánh Vân gật đầu trả lời

"Anh thật sự cảm ơn em Vân, anh sẽ giải thích với ba mẹ của chúng ta và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong chuyện này, anh sẽ không làm liên lụy em đâu"- chàng trai quả quyết, Khánh Vân lại mỉm cười với anh

"Anh đúng là người tốt, em quen được một người như anh là diễm phúc của em, vì anh là người tốt nên mọi tội lỗi lần này.... anh gánh hết một mình đi nhé hố hố"- Vân's pov



Ở một nhà hàng khác cách đó không xa, trong một phòng vip dành cho thượng khách có 5 cô gái xinh đẹp cùng một chàng trai tuấn tú đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau sau bữa ăn trưa

"Thuốc lần trước chị đưa dùng được không nhóc"- cô gái có gương mặt lạnh lùng tinh xảo cùng mái tóc nâu mềm mại lên tiếng

"Very good, thuốc của chị thật lợi hại, em chỉ nhỏ vào trong ly nước của Vân có một giọt thôi, mà chị ấy đã chẳng nhúc nhích cựa quậy gì hết, tùy thích em muốn làm gì thì làm, hahaha"- cô gái có đôi mắt cười nhếch môi cười tà

"Em quên chị là ai à, chị là Tiffany Hwang tiến sĩ trẻ tuổi tài năng nhất của giới y học đấy"- Fany hất mặt nói

"Mà Duyên này, hôm đó làm sao em rời khỏi phòng được hay vậy, chị nghe Fany nói cô ấy tỉnh lại đột ngột mà"- Cô gái có mái tóc nâu ngồi kế bên Fany lên tiếng nói(chắc cũng có người thắc mắc giống chị ấy phải không kekek?)

"Chị Fany nói 'khi đã làm chuyện "mờ ám" thì không được để lại dấu vết' nên khi "xong" chỗ nào em sẽ trả nơi đó trở về chỗ cũ, lúc Vân đột nhiên bật dậy thật ra lúc đó em còn trốn ở trong phòng, em còn nghe chị ấy nói sẽ lột da chị Thủy nữa hihi"- Kim Duyên mỉm cười khúc khích nhìn về phía cô gái đang nhăn nhó nhìn mình ai oán-"May là lúc đó em có chuẩn bị trước, thu âm giọng nói của mình đặt trước cửa phòng Vân làm Vân phân tán sự chú ý, chờ tới lúc Vân vào phòng tắm thì em mới chuồn ra ngồi dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ rồi....biến...muahahahaha"

Năm người còn lại trong phòng không hẹn mà gặp đồng loạt rùng mình, nhìn Kim Duyên trăn trối. Có ai ngờ rằng ẩn sau gương mặt ngây thơ thánh thiện và đôi má phúng phính đáng yêu kia thật ra lại là một con người dam dang, nham hiểm, thật ra Kim Duyên là một player princess khét tiếng ở LA do một tay Ice princess Tiffany huấn luyện, là nhị tiểu thư tập đoàn JJ lớn nhất nhì châu Mỹ. Lần đầu tiên Kim Duyên gặp Vân là trong lễ cưới của chị họ cô- Mâu Thủy, thì cô liền bị tiếng sét ái tình của Vân đập trúng, cô liền lên kế hoạch hoàn mĩ để tiếp cận Khánh Vân mặc xác Khánh Vân là người đã có hôn ước và sắp kết hôn

"Anh, cái tên dám bỏ thuốc Khánh Vân...."

"Anh biến hắn thành thái giám và ném hắn qua Gaza lụn bom rồi"- chàng trai duy nhất trong phòng lên tiếng

"Hừ, dám bỏ thuốc Khánh Vân đúng là muốn chết, Nguyễn Trần Khánh Vân chỉ có thể bị một mình Nguyễn Huỳnh Kim Duyên này bỏ thuốc mà thôi"- Kim Duyên tức giận nói, cái tên chết tiệt đó dám bỏ thuốc Khánh Vân của cô làm hại cô không biết mà cho Khánh Vân uống thêm lần nữa, làm cô không thể bước nổi xuống giường gần cả tuần lễ, đúng là đáng hận mà

"Chị Ly, chuyện này mà để Vân biết được thì...."- Sau khi oán hận xong Kim Duyên lấy lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hương Ly và Mâu Thủy nói

"Em yên tâm đi nhé, hai chị kín miệng hahaha"- Hai người gật đầu lia lịa nói

"Khánh Vân à, hãy tha thứ cho bọn mình, bọn mình cũng chỉ bị ép buộc mà thôi, bọn mình không cố ý dâng cậu vào miệng cọp đâu, có trách thì trách cậu tại sao mình lại xui xẻo lọt vào mắt xanh của nhị tiểu thư Kim Duyên nổi tiếng bá đạo thích cái gì phải lấy cho bằng được làm chi, nhưng Khánh Vân à, cậu yên tâm dù lần cậu rơi vào tay cọp bọn tớ không có cách gì giúp cậu nhưng lần này bọn tớ sẽ không tiếc hi sinh thân mình giúp cậu dấu nhẹm chuyện cậu bị rơi vào bẫy của con cáo đội lốt nấm này"- Hương Ly's pov (bạn tốt ghê :v)

"Anh Hoàng, cảm ơn anh đã giúp em"- sau khi nhận được cái gật đầu của Hương Ly, Kim Duyên tiếp tục chuyển hướng sang chàng trai tên Bảo Hoàng nói

"Em không cần cảm ơn anh đâu, anh làm vậy cũng vì bản thân mà"- Bảo Hoàng mỉm cười, thật sự anh giúp Kim Duyên cũng vì anh thích vị hôn phu của Khánh Vân, nên nói trắng ra anh và nàng chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi

"Vâng, nhưng cũng nhờ anh phối hợp thì kế hoạch của chúng ta mới được thành công như thế mà, nào để em mời anh một ly"- Kim Duyên vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống một ngụm

"Nguyễn Trần Khánh Vân a~ Vân chỉ cần Duyên này 'cong' thì Vân đừng mong mình được 'thẳng', vì ngay từ đầu Vân sinh ra là chỉ dành riêng cho một mình Kim Duyên em hưởng thụ, nên By à có em ở đây thì ai cho mà Vân đòi 'thẳng'"

END























Hết mất tiêu goy:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro