Chap 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tháng trôi qua kể từ giấc mơ ngày đó, Khánh Vân luôn tìm mọi cách để tránh tiếp xúc với Kim Duyên nhiều nhất có thể. Cô né tránh cô ấy không chỉ vì bối rối bởi giấc mơ đó mà còn vì hậu quả và dư âm còn xót lại của giấc mơ chết tiệt đó gây ra làm cô vô cùng khổ sở nữa, từ sau đêm hôm ấy cứ mỗi lần cô vô tình chạm vào Kim Duyên là cô lại cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên làm cô khó chịu muốn "chạm" vào cô ấy nhiều hơn, muốn được cô ấy "xoa dịu" cơ thể nóng bức của cô, không chỉ thế điều làm cô sợ hãi mà lẩn trốn Kim Duyên chính xác là cảm xúc của mình, tim cô đập nhanh một cách bất thường khi ở bên cô ấy, nhớ nhung cô ấy mọi lúc rảnh rỗi hay lúc cô vô tình xao nhãng công việc thì ngay lập tức tâm hồn và khối óc của cô sẽ bay vèo đến bên cạnh cô gái nhỏ ấy ngay lập tức. Cô bối rối vì sự khác thường của cơ thể, sợ hãi cảm giác lạ lẫm đang hình thành trong cô.

Cô trốn tránh mọi thứ, bác bỏ tất cả những suy nghĩ rằng cô..... yêu Kim Duyên.

"Không thể nào...."- Khánh Vân cố chấp lắc dầu thật mạnh để quẳng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó quay lại với công việc đang dang dở.

*cốc.....cốc*

"Vào đi"- Giọng nói lãnh đạm uy nghiêm phát ra từ trong phòng chủ tịch tập đoàn hùng mạnh bậc nhất Châu Á- Nguyễn Gia, báo hiệu cho người gõ cửa có thể tiến vào

*cạch*

"Vân, cậu cần kí gấp cho tớ văn kiện này, Hoàng Yến đang cần"- Thư kí Mâu Thủy kiêm bạn thân kiêm luôn "hung thủ" làm cô đau khổ cả tuần nay đang nhanh chóng tiến vào trên tay còn cầm theo một tập tài liệu đang cần chữ kí của cô gấp

"Chiều nay, tớ còn việc gì không?"- Sau khi kí xong, Vân ngước đầu lên hỏi Mâu Thủy

"15 phút nữa cậu còn một hội nghị quan trọng, buổi tối cậu có hẹn với đối tác kí hợp đồng"- Mâu Thủy nhìn vào cuốn sổ nhỏ của mình báo cáo lịch làm việc chiều nay cho Khánh Vân biết.

"Haiz, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"- Khánh Vân thở dài một hơi rồi khẽ ngả người ra sau đưa lưng vào ghế mệt mỏi

"Không còn việc gì nữa thì tớ ra ngoài nhé"- Mâu Thủy nói xong thì cầm lấy tập tài liệu khẽ liếc về phía Khánh Vân một cái rồi bước ra khỏi phòng.

***

*Cộp*

Cánh cửa nhà bị đẩy ra một cách thô bạo, sau đó một thân ảnh xiêu vẹo liền nặng nhọc bước vào, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi mà người đó đang mặc trên người.

"Chết tiệt"- Khánh Vân tức giận mắng, sức nóng hừng hực không ngừng tăng lên, trên cơ thể cô như có hàng trăm con kiến đang chạy loạn làm cô vô cùng bứt rứt khó chịu

Đáng chết!! Cũng tại cô quá lơ là không để ý mới để cái tên giám đốc khốn kiếp kia có cơ hội lợi dụng bỏ thuốc cô, cũng may là vì cái tên khốn kiếp ấy cứ ỏng ẹo kéo dài thời gian làm cô cứ tưởng tên này cố ý làm giá với cô, một công ty nhỏ như hạt mè mà cũng dám lên mặt Khánh Vân cô sao, hừ một tiếng khinh bỉ rồi mất kiên nhẫn bỏ về. Đến khi ra đến xe cô mới biết là tên này không phải đang làm giá với cô mà chờ thuốc ngấm.

"Dám giở trò với Nguyễn Trần Khánh Vân này à, các người được lắm..."- Khánh Vân nghiến răng tức giận nói, cô nắm chặt tay cố gắng bước vào nhà bếp tìm một cốc nước mong rằng nó có thể giúp cô "bớt nóng"

*cạch*

"Vân, chị về khi nào vậy?"- Kim Duyên từ trong nhà tắm bước ra trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo choàng dây lưng buộc hững hờ, đôi tay không ngừng dùng khăn chà xát mái tóc ướt sũng của mình- "Ơ. Đó là ly ép dâu của em mà"- Kim Duyên đưa mắt nhìn cái ly trống trơn trên tay Vân, oán hận bĩu môi nhìn Khánh Vân trách móc mà không biết rằng nguy hiểm đang tới gần

Đôi mắt đỏ ngầu của Vân nhìn chằm chằm vào Duyên không chớp lấy một cái, cả cơ thể nóng ran, máu trong người cô như sôi lên sùng sục, cô muốn cô muốn......

"Vân, chị không sao chứ, sao mà nóng thế này, chị bị sốt à?"- Không biết từ lúc nào Kim Duyên đã bước đến trước mặt Vân, đưa tay sờ nhẹ gương mặt đang nóng bừng của cô lo lắng hỏi.

Vân's pov

Thơm quá!!! Mịn màng mát lạnh!!!! Kim Duyên à tôi muốn em, muốn em.

END Vân's pov

Đôi mắt Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Kim Duyên, đôi tay vô thức nắm lấy Duyên kéo mạnh làm Duyên mất thăng bằng, cả cơ thể mềm mại của cô ấy ngã vào cơ thể nóng bừng của Vân. Không để cho Kim Duyên kịp suy nghĩ bất kì điều gì, Vân đã nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng thơm ngát mùi dây tây của Kim Duyên, không ngừng cắn mút khi dễ nó. Một tay của cô đã luồn vào áo choàng của Duyên Duyên chạm vào làn da mịn màng mát lạnh ấy.

"Không được Vân, không được..... không được....không được làm hại Kim Duyên không được...dừng lại"- Nội tâm Khánh Vân không ngừng vang lên tiếng nói ấy làm cho lí trí của cô quay trở lại, Khánh Vân nhanh chóng đẩy Kim Duyên sau đó chạy vào phòng mình khóa trái cửa

*Ầm*

Tiếng đóng cửa thô bạo của Vân làm cho Kim Duyên giật mình, Khánh Vân hôm nay rất lạ làm Duyên vô cùng lo lắng, chạy lại gõ cửa phòng cô.

"Vân à, có chuyện gì vậy? Chị mở cửa cho em đi, Vân"- Kim Duyên vừa gõ cửa vừa nói

"V...Vân...chị...chị...không...sao"- Khánh Vân khó khăn nói, cái thứ thuốc chết tiệt này tại sao lại không hề có dấu hiệu giảm đi mà ngược lại nó càng tăng lên làn cô khổ sở vô cùng

"Không sao mới lạ, giọng của chị lạ quá, Vân mở cửa cho em mau"- Kim Duyên không những không tin mà còn đập cửa mạnh hơn

"Chị....không...không sao....em...về ngủ....ngủ đi"- Khánh Vân cắn răng cố gắng kìm nén ra sức đuổi Kim Duyên về phòng, cô sợ nếu em ấy còn ở đây nữa thì cô e rằng mình thật sự làm ra chuyện tổn thương cô ấy mất

Bên ngoài phòng Vân bỗng nhiên im bặt sau đó tiếng bước chân bỏ đi của Duyên làm cho Vân thở phào nhẹ nhõm

"Duyên à, Vân xin lỗi bây giờ em giận Vân cũng chịu, chỉ cần Vân không tổn thương em là được rồi"- Khánh Vân mỉm cười suy nghĩ

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên làm Vân giật mình, aishhhhh tại sao cô lại quên mất chìa khóa dự phòng nhỉ. Trời ạ, cô ngốc này....

"Vân à, chị sao thế, tại sao lại ngồi ở đây?"- Kim Duyên lo lắng tiến về phía góc phòng nơi Khánh Vân đang ngồi bó gối ở đó

"Duyên à, Vân xin lỗi. Vân không thể nhịn được nữa"

"Vân.... á..."- Không để Kim Duyên kịp đến gần, Vân đã bật người đứng dậy ôm lấy cô ấy quẳng lên giường (thô bạo hết sức-.-)

Khánh Vân điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy lần nữa, đôi tay mạnh mẽ kéo tuộc áo choàng ra khỏi người Duyên, để lộ thân hình hoàn hảo không một mảnh vải ra trước mắt mình

"Vân...."- Kim Duyên vừa ngượng ngùng vừa hoảng sợ muốn đẩy cô ra

Khánh Vân cúi xuống bịt miệng Kim Duyên, một tay nắm chặt lấy hai tay Duyên tránh để em ấy vùng vẫy, một tay bận rộn xoa nắn vòng một đầy đặn của Duyên.

Khi cảm thấy người bên dưới sắp không thở nổi nữa Vân mới luyến tiếc tạm thời buông tha cho đôi môi đỏ ấy, cô vùi mặt vào chiếc cổ cao quyến rũ của Duyên không ngừng hít hà mùi hương thơm ngát làm cô mê đắm trên người cô ấy, Khánh Vân le lưỡi liếm nhẹ lên đó làm Kim Duyên rùng mình

"Aaa.... Vân...Vân..ngừng....ngừng...đừng...mà"- Kim Duyên khó nhọc chống đỡ, dùng tay đẩy Vân ra nhưng.... lực bất tòng tâm, cô thật sự không ngờ nhìn Khánh Vân ngày thường nhỏ nhắn ốm yếu như vậy mà hôm nay lại mạnh đến thế

Tiếng nói đứt quãng của Kim Duyên làm Vân càng thêm phấn khích, cộng thêm lượng thuốc và tình cảm bị cô chôn dấu tận sâu bên trong cùng nhau bùng phát thiêu đốt tất cả lí trí nhỏ nhoi còn sót lại của Vân. Khánh Vân ngồi dậy manh mẽ xé toạc những thứ vướng víu trên người em, nhanh chóng vứt chúng vào nơi xó xỉnh nào đó rồi cúi xuống vùi mặt vào cổ Duyên mà điên cuồng cắn mút, đôi tay không ngừng xoa bóp vòng một mềm mại. Chán chê với chiếc cổ trắng ngần ấy, Vân tiếp tục rê lưỡi tìm đến nơi núi đôi đang ngẩng cao đầu chờ cô đến "chăm sóc", cô vùi đầu vào thung lũng chết người của Duyên le lưỡi liếm láp xung quanh "sườn núi" hết bên trái rồi bên phải một tay phối hợp nhịp nhàng với cái lưỡi xảo hoạt trêu đùa, một tay Vân đã trượt xuống bên dưới thăm dò nơi nữ tính của Kim Duyên.

"A...Vân.."- Kim Duyên rên rỉ, run rẩy vì Vân chạm vào nơi tư mật nhất của cô và một phần cũng vì Khánh Vân cứ trêu chọc liếm nhẹ xung quanh "sườn núi" mà bỏ mặc "đỉnh núi" của cô làm "nó" ngứa ngáy khó chịu mà ủy khuất dựng thẳng người lên kháng nghị, vậy má cái con người vô tâm kia vẫn nhởn nhơ đùa giỡn cố tình không để ý đến sự ủy khuất ấy.

"Ưm...Vân..Vân..kh...khó chịu...chịu"- Lí trí cuối cùng cũng bị dục vọng đánh bại, Kim Duyên không ngừng rên rỉ đưa tay luồn vào mái tóc rối tung của Vân, ưỡn ngực ấn mạnh đầu Khánh Vân vào khe rãnh của mình

Khánh Vân nhếch môi nhìn một Duyên Duyên đang động tình quyến rũ một cách lạ thường, cô đưa tay xoa nhẹ nơi tư mật ướt đẫm của nàng, tay còn lại lại đang bận rộn phối hợp cùng đôi môi tận tình "chăm sóc" hai "đỉnh núi" vì cô bỏ bẻ mà ủy khuất nãy giờ. Khánh Vân ra sức cắn mút hai "đỉnh núi" làm nó càng vươn cao và "nở rộ" hơn, một tay phối hợp xoa nắn bên còn lại nếu như đôi môi cô bận rộn chăm sóc bên kia. Bàn tay hư hỏng phía dưới của Vân đã bắt đầu những bước nhẹ nhàng đi vào bên trong hang động chật hẹp ẩm ướt của Kim Duyên mà "thám hiểm"

"WMMMM....." Kim Duyên rên lớn hơn khi cô cảm nhận được có dị vật đang xâm nhập vào trong cô, theo bản năng cô khép chặt chân mình lại cũng vô tình làm ngăn sự chuyển động của bàn tay hư hỏng của ai kia lại.

Chỉ mới chạm vào nơi ấm áp ấy đã bị cản trở làm máu nóng trong người Vân sôi lên sùng sục, cô mạnh bạo dang rộng chân Kim Duyên ra, nhanh nhẹn đưa hai ngón tay của mình tiến vào hang động ẩm ướt nhưng ấm áp ấy. Sự chật hẹp bên trong nơi tư mật của Kim Duyên làm Khánh Vân gần như muốn phát điên lên, cô cúi đầu cắn lấy đỉnh đồi đang ưỡn người dựng đứng kia, một tay lại mạnh bạo bóp bên còn lại.

"Ưm..."- Kim Duyên nhăn mặt vì sự thô bạo bất thình lình này của Khánh Vân, hai tay cô ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Vân mà ra sức cào cấu. Phản ứng này của cô càng làm Vân trở nên phấn khích hơn.

"Á........"- Kim Duyên đau đớn hét lên, cô ôm chặt lấy bả vai của Vân mà vùi mặt vào hõm cổ ấy nức nở. Trong lúc Khánh Vân quá khích đa vô tình đẩy mạnh hai ngón tay còn bên trong Duyên vào sâu hơn làm "tấm màng mỏng" ấy rách ra. Tiếng hét của Duyên cũng vô tình kéo một chút lí trí mỏng manh của Khánh Vân lại, Khánh vân hốt hoảng để yên hai ngón tay của mình trong tiểu Duyên Duyên, cô đau lòng cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ngập nước cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, sau đó cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang nức nở ấy từ dịu dàng đến cuồng nhiệt xoa dịu nỗi đau ấy cho em

Sau khi nhận thấy mọi việc đã ổn Khánh Vân mới bắt đầu nhẹ nhàng cử động hai ngón tay dè dặt đưa đẩy rồi bắt đầu nhanh và dồn dập hơn

"A...Ư...V...Vân....em sắp...aaa..sắp...ư......"- Kim Duyên rên rỉ không ngừng trước sự điên cuồng của Khánh Vân, bụng dưới của cô co thắt dữ dội, nó báo hiệu cho cô biết rằng cô sắp chạm ngõ "thiên đường"

Khánh Vân bỏ ngoài tai câu nói đứt quãng của Kim Duyên mà vẫn điên cuồng chiếm đoạt em ấy, cô mạnh mẽ ra vào bên trong nàng vài (chục) lần nữa cho đến khi Kim Duyên phun trào mạnh mẽ mới (tạm) dừng lại

Kim Duyên mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường thở dốc, cố gắng hết sức để điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng chưa kịp bình ổn cô lại có cảm giác hai chân mình bị dang rộng ra hết cỡ, làm cô hoảng hốt mở to hai mắt

"Vân...ưm....."- Không để cho Kim Duyên thốt lên bất cứ điều gì, Khánh Vân đã nhanh chóng bịt miệng nàng ấy lại, tiếp tục dùng tay dang rộng chân Duyên ra để cho tiểu Duyên phơi bày rõ ràng trước mắt cô, Khánh Vân gấp gáp áp "cô bé" đang sưng tấy vì khó chịu của mình lên tiểu Duyên đang e ấp thoi thóp như đang vẫy gọi "cô bé" của cô.

"Aaaaaaaa....ư..."- cả hai cùng rên lên sung sướng khi hai "cô bé" của mình áp chặt vào nhau không một kẽ hở. Khánh Vân đưa đẩy hông mình để hai "cô bé" có thể "chạm" vào nhau nhiều hơn, tiếng nhớt nháp do hai "cô bé" chạm vào nhau phát ra làm hai kẻ đang chìm đắm trong dục vọng ngày càng hưng phấn, Khánh Vân đưa đẩy hông mình nhanh và mạnh hơn, Kim Duyên cũng phối hợp ăn ý theo từng cái đưa đẩy của cô

Tiếng thở dốc, tiếng khóa lưỡi cùng âm thanh "âu yếm" của hai "cô bé" đồng loạt phát ra làm căn phòng nóng bức đến nỗi có thể nướng chín một con muỗi trong vòng 1 phần 9 giây nếu nó vô tình bay vào đây

"A....."- Cả hai cùng rên lớn khi đã đưa nhau đến "thiên đường". Lần này đã làm Kim Duyên mệt mỏi tới mức ngất đi khi vừa mới chạm ngõ "thiên đường", Khánh Vân cũng mệt mỏi thiếp đi ngay sau kết thúc một đêm đầy nóng bỏng đó của hai người.

*******

Sáng hôm sau

Những ánh nắng chói chang của một buổi sáng mùa hè đã chiếu thẳng vào mặt Khánh Vân làm cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy đưa tay lên xoa hai thái dương đang đau buốt của mình, cố gắng hồi tưởng về chuyện tối hôm qua. Hôm qua cô và Kim Duyên đã... Cô trợn to hai mắt hoảng hốt nhìn về phía bên cạnh, cô liền thấy Kim Duyên đang ngồi bó gối sát vào mép giường bên kia, hau tay ôm chặt lấy chăn úp mặt lên đó mà khóc thút thít

"Duyên à"- Khánh Vân đau lòng gọi cô, nhẹ nhàng nhích lại gần Duyên hơn để có thể ôm em ấy vào lòng

"Đừng...hức hức....đừng...lại gần...hức...em"- Kim Duyên nức nở nói

"Dyn à, Vân xin lỗi, hôm qua do Vân bị bỏ thuốc không khống chế được mình mà làm tổn thương em, Vân xin lỗi em nhiều lắm Dyn à.."- Lòng Khánh Vân tê tái như bị ai giày xé khi thấy thiên thần của cô lại bị chính cô "hủy hoại"

"Đừng...hức...Vân đừng lại đây...hức"- Mắt thấy Vân sắp đến gần làm Kim Duyên sợ hãi nhích người rời xa hơn nữa, làm em suýt chút nữa đã ngã xuống đất vì em đã nhích người tới mép giường, nếu Khánh Vân không nhanh tay kéo em vào lòng thì chắc giờ em đã được hôn đất mẹ thắm thiết rồi.

"Vân... buông..huhu...buông...buông em ra"- Kim Duyên nức nở cố gắng đẩy Vân ra khỏi người mình, nhưng con người này vẫn ôm em thật chặt mặc kệ em có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được vòng ấm áp đó

"Duyên à, em yên tâm Vân sẽ chịu trách nhiệm với em mà'- Khánh Vân ôm chặt Duyên chân thành nói

"Em....huhu...em..không cần..không....huhu..cần"- Vừa nghe Khánh Vân nói như thế, Kim Duyên càng kích động mà vùng vẫy mạnh hơn-" Em...không...cần...huhu...Vân phải chịu trách nhiệm với em...Vân..Vân... không cần ép...buộc mình"- Kim Duyên tiếp tục nức nở nói

"Không, là Vân tự nguyện, em đừng khóc nữa Duyên, nhìn em khóc Vân đau lòng lắm, ngoan đừng khóc"

"Nhưng..hức...Vân..không..hức..không....yêu em"

"Ai nói Vân không yêu em, Vân yêu em rất rất yêu em Dyn"- Khánh Vân khẽ đẩy Duyên ra cô chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng thổ lộ

"...."

"Thật không?"

"Vân nói thật chứ?"- Kim Duyên không tin tưởng nhìn Vân-"Không phải vì thương hại hay áy náy mới...."

"Suỵt"- Khánh Vân đưa ngón tay lên môi Duyên ngăn cô ấy nói tiếp-" Vân yêu em là thật, tuy Vân không biết nó bắt đầu từ lúc nào, có thể từ lần đầu tiên Vân gặp em đã yêu em mất rồi."- Cô mỉm cười dịu dàng đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú của em ra -"Em có yêu Vân không Dyn?"

"Em...."



Ô là la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro