2. Nguyên lai u cốc này lại gọi là Tuyệt Tình Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cửu thiên, ánh nắng ban ngày càng thêm loá mắt, tia sáng xuyên thấu các tầng mây chiếu đến, mây mù trắng noãn xuyên qua đầu ngón tay mang theo một cỗ ý lạnh. Không biết đi được bao lâu, người phía trước bấy giờ mới dừng lại, mà Trác Dực Thần đã sớm mở mắt không ra.

Thừa Hoàng đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa nói:
- Trường Sinh Kiếm ở chỗ này.

Từ đầu đến cuối Trác Dực Thần cùng Thừa Hoàng vẫn duy trì khoảng cách xa hai bước, nghe vậy y hướng về phía Thừa Hoàng nói mà nhìn lại, chỉ cảm thấy kim quang sắc bén, phảng phất như từng thanh dao găm sắc bén cắm vào trong mắt. Nước mắt không tự chủ được tràn ra làm ướt hàng mi, ánh mắt chìm trong mông lung. Trác Dực Thần nhìn thấy một mảnh lưu quang, ở bên trong là một thanh trường kiếm không thể thấy rõ được bao nhiêu. Thân kiếm chợt trầm chợt sáng, phát ra lam lục quang mang, diễm lệ yêu kiều, thần bí khó dò. Trác Dực Thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói lên lời, giống như là cuối cùng cũng nhìn thấy bảo vật tâm tâm niệm như ước muốn, lại tựa nhìn thấy cố nhân cửu biệt trùng phùng, hoài niệm thẫn thờ.

Trác Dực Thần lau đi khóe mắt ướt nước, chăm chú nhìn kỹ, phát giác ra bảo kiếm ẩn ẩn rung động, phảng phất như ngo ngoe muốn động muốn phá mà thoát ra. Y vừa định quay đầu hỏi Thừa Hoàng, bảo kiếm lại giống như đọc được ý nghĩ, đột nhiên từ mặt đất trồi lên, phá vỡ tầng tầng mây mù bay thẳng đến trước mặt Trác Dực Thần. Tiếng xé gió mãnh liệt khiến người ù tai đau đớn khó nhịn, mây mù bị kiếm cường thế tách ra, đi qua nơi nào nơi đó lưu lại một đường xuyên mây rộng trọn vẹn hai thước.
Trong nháy mắt mũi kiếm đã gần trước mặt, Trác Dực Thần vô thức sờ bội kiếm ở giữa eo nhưng lại vồ hụt, lúc này mới nhớ ra  bội kiếm của mình đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trác Dực Thần lo lắng nhìn về phía Thừa Hoàng, Trường Sinh Kiếm ở trong địa bàn của hắn, chắc hẳn hắn có cách đểc chế phục nó. Trác Dực Thần thấy người này miệng hơi cười, hứng thú nhìn mình, một chút ý tứ ra tay giúp đỡ cũng không có. Mắt thấy Trường Sinh Kiếm sắp đánh tới, Trác Dực Thần lách mình né tránh mà không nhìn dưới chân. Y từ trên thang trời lưu ly ngã xuống, lần rơi xuống này cảm giác càng sâu hơn. Lần trước y không có chỗ ỷ lại, lần này rõ ràng mắt thấy Thừa Hoàng không chút hoang mang đứng tại chỗ, trên mặt một tia biểu lộ dư thừa cũng không có, vậy niên cảm thấy mất mát trống rỗng.

Trác Dực Thần nghĩ thầm mình sơ suất bị gương mặt này mê hoặc. Thế nhưng y quả thực không rõ, rõ ràng từ trong miệng Thiên Thiên cô nương biết được là chính hắn cứu mình, vì sao lần này hắn thấy chết mà không cứu?
Trong mấy hơi ngắn ngủi, trong đầu Trác Dực Thần nghĩ tới ngàn vạn hình ảnh. Vốn cho rằng mình sẽ rơi xuống máu thịt be bét, đột nhiên một tiếng hạc quen thuộc chợt vang lên. Y kinh ngạc hướng về phía tiếng kêu to nhìn lại, chỉ thấy bạch hạc giương cánh, giống như trước kia bay nhanh đến. Lưng hạc mềm mại nâng mình lên. Lần này, Trác Dực Thần ôm lấy cái cổ thon dài của  bạch hạc.
Một người một hạc vững vàng rơi xuống đất. Trác Dực Thần buông tay ra, đối diện cùng con ngươi đỏ thắm xinh đẹp của bạch hạc. Lúc bấy giờ y mới giật mình nhận ra bạch hạc là bạch hạc, cốc chủ là cốc chủ. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Trác Dực Thần cấp tốc quay người, chỉ thấy Thừa Hoàng vung tay áo, tầng tầng lớp lớp y sa tỏa rộng, phảng phất như thược dược bung nở. Một thanh trường kiếm xanh lam lơ lửng ở giữa, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như biển xanh sáng sủa, khiến người xem không dời nổi con mắt.

- A Thần  bị hù dọa rồi sao?

Cặp ngươi trong vắt của Thừa Hoàng ngậm ý cười trêu tức.
Trác Dực Thần nhất định cho rằng hắn cố ý trêu đùa mình, nhưng Trường Sinh Kiếm kia lại đúng là đang trong tay người. Quả thật như quốc sư nói tới, ngươi không nhất định phải biết dáng vẻ của Trường Sinh Kiếm  chỉ cần nhìn một cái liền biết nó có là Trường Sinh Kiếm hay không. Trường Sinh Kiêm kia kinh diễm tuyệt luân, quả thực bất phàm. Lần này trong tay Thừa Hoàng không chỉ có ân tình cứu mạng mình, mà còn có sinh mệnh của Tiêu Hàn Thanh, thậm chí là toàn bộ bách tính của Phong Đơn. Trác Dực Thần không thể không suy tính kỹ càng hơn. Bạch hạc ở bên cạnh đưa mắt dò xét hai người, cuối cùng bị uy lực của chủ nhân trấn áp hóa thành một con bạch hạc nho nhỏ, đầu dụi dụi vào vạt áo xanh một lúc lâu, sau đó mới trở lại bên cạnh Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng sờ lên đầu nhỏ của bạch hạc nói.
- Biết ngươi thích hắn, ta sẽ khiến hắn lưu lại đây cùng với ngươi, tốt không?
Hắn lặp lại chiêu cũ, tuy là nói với bạch hạc nhưng ánh mắt lại khóa chặt trên người Trác Dực Thần, phảng phất như đang ám chỉ cái gì. Đầu óc bạch hạc không nghĩ nhiều như vậy, nó cong cong quấn quấn, chỉ biết là chủ nhân cũng hi vọng Trác Dực Thần lưu lại liền vui vẻ chạy quanh.
Ánh mắt Trác Dực Thần khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm. Đây là nụ cười y dùng để đối mặt với khách tới vương phủ.
- Được a.
Trác Dực Thần cười nói.
- Cốc chủ muốn ta ở lại bao lâu, ta liền ở lại bấy lâu.
Ý cười trong mắt Thừa Hoàng càng đậm, Trường Sinh Kiếm trong ngực không biết bị hắn thi triển loại pháp thuật nào, thân kiếm chấn động kịch liệt, phảng phất như nhận lấy triệu hoán của Thừa Hoàng, bay về phía Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần cắn răng đứng im bất động, kiếm kia cắt qua sợi tóc của y. "Ầm ầm" một tiếng thật lớn, cắm vững vàng vào trong Kiếm Trủng ở giữa tế đàn.

Người này lại đang đùa nghịch mình.

Trác Dực Thần phẫn nộ, ấn tượng đối với Thừa Hoàng càng tệ hơn. Thế nhưng trên mặt lại không chút gợn sóng, quay đầu nhìn Trường Sinh Kiếm uy uy lẫm lẫm, nói thẳng.
- Cốc chủ, không biết có thể cho mượn Trường Sinh Kiếm này ra bên ngoài không?
Thừa Hoàng chậm rãi đi đến bên cạnh Trác Dực Thần, tựa như lơ đãng phất ống tay áo. Hắn nhìn chăm chú vào tiểu công tử nói.
- Không cần gọi ta là cốc chủ, tên ta chỉ có hai chữ Thừa Hoàng, gọi ta A Thừa là được rồi.
Trác Dực Thần duy trì khóe miệng mỉm cười, trầm mặc không nói gì tỏ ý cự tuyệt.
Thừa Hoàng làm bộ thở dài, nhìn như thập phần đáng tiếc. Hắn khẽ vươn tay, bạch hạc liền chạy đến dưới tay của hắn. Thừa Hoàng thuận thế một vò đầu nó một cái.
- Sinh linh u cốc tránh không ra ngoài, thủ hộ Trường Sinh Kiếm gần ngàn năm. Ta dù thân là cốc chủ, nhưng Trường Sinh Kiếm này cũng không phải thứ nói muốn mượn liền có thể mượn.
Trác Dực Thần lập tức nói.
- Cốc chủ cứ nói, vàng bạc châu báu, quyền thế địa vị, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi.
- A, có phải không?"
Thừa Hoàng đẩy đầu bạch hạc ra, quay lại đối mặt cùng Trác Dực Thần. Khoảng cách giữa hai người nhất thời rút ngắn, dường như chỉ cần nhấc mắt liền có thể quét đến gương mặt của đối phương. Trác Dực Thần nhẫn nại, vì lễ nghi tu dưỡng của một thế tử vương phủ mà ôn nhu cười cười, bảo đảm nói.
- Ta lấy danh nghĩa của An Bình vương phủ ra thề, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều cho.
Người này còn không biết mình sẽ gặp trúng chuyện gì, một đôi mắt đen xinh đẹp tràn đầy chân thành, cứ như vậy thẳng thắn ngây thơ bộ khiến Thừa Hoàng thở dài.
- Cũng là không phải chuyện gì khó làm.
Thừa Hoàng nhìn đôi ngươi sạch sẽ, chậm rãi nói:
- Chỉ là ta vừa thấy A Thần đã yêu, nếu có thể hứa hẹn chung thân đại sự, bầu bạn quãng đời còn lại thì đúng là chuyện tốt. A Thần, ngươi có bằng lòng hay không?
Lông mày Trác Dực Thần nhất thời nhíu chặt.
- Ngươi muốn ta cưới ngươi? Nam tử cùng nam tử làm sao có thể thành thân?
Thừa Hoàng cười nói:
- Vì sao lại không thể, ở u cốc của ta, nếu là lưỡng tình tương duyệt, nam nam nữ nữ đều có thể bái đường thành thân, gắn bó bên nhau hết quãng đời còn lại.
Trác Dực Thần sững sờ, lắp bắp nói:
- Ta....đây cũng là lần đầu tiên nghe nói......
Thừa Hoàng thấy Trác Dực Thần cũng không kháng cự, liên tiếp nói.
- Ngươi và ta làm phu thê một đời, như vậy ở u cốc này ngươi cũng không phải là ngoại nhân, Trường Sinh Kiếm cho cốc chủ phu nhân mượn là chuyện đương nhiên.
Lời nói này vừa vặn chạm đến tâm khảm của Trác Dực Thần. Y không chút do dự gật đầu:
- Được, vậy chúng ta khi nào thì thành thân?
Vì muốn mau chóng lấy được Trường Sinh Kiếm, Trác Dực Thần chỉ muốn nhanh nhanh bái đường thành thân.
Thừa Hoàng nhìn ra tâm tư của y, đột nhiên xích lại gần làm bộ muốn hôn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần giật mình, vô thức nghiêng đầu, cho nên một nụ hôn này liền rơi ở trên mặt. Ngay lập tức Thừa Hoàng bị người đẩy ra, Trác Dực Thần cảm thấy bản thân vừa bị mạo phạm, phẫn nộ lau gò má, đỏ mặt trách mắng:
- Ngươi vừa làm gì!?
Thừa Hoàng hứng thú nhìn Trác Dực Thần, khóe miệng cong một cái nói.
- Việc cần làm giữa phu thê còn nhiều. A Thần vội vã như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi.
Trác Dực Thần nghĩ đến chuyện thành thân còn có nhiều phiền toái như vậy, trong lòng nhất thời có chút hối hận. Chỉ là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, y đã nói ra miệng thì tuyệt nhiên không thể rút. Trác Dực Thần xiết chặt nắm đấm, nội tâm kịch liệt đấu tranh. Trác Dực Thần cũng không phải là không biết chuyện gì. Không lâu trước đó có ma ma đến dạy bảo y về chuyện nam nữ, cũng đưa mấy nha đầu đến phòng. Thế nhưng y trời sinh tính tình lãnh đạm, đối với chuyện cá nước thân mật không có hứng thú, chỉ coi những nha đầu kia như thị nữ sai sử, chưa hề phá thân.
Thừa Hoàng cứ thẳng thắn như vậy khiến Trác Dực Thần nóng mặt. Trước kia y chưa hề nghĩ tới nam tử với nam tử cũng có thể hành phòng. Nếu như thành hôn bất quá chỉ là hai người về sau này có thể quang minh chính đại bạch đầu giai lão, giống như y cùng với Hàn Thanh ca ca.....
Hai người giằng co, ai cũng không chịu mở miệng, bạch hạc ở một bên buồn bực ngán ngẩm bắt đầu chải vuốt lông vũ.
Trường Sinh Kiếm ở phía sau Thừa Hoàng cũng trở nên ảm đạm một chút. Trác Dực Thần nhìn thanh kiếm kia, cuối cùng trút khí lực, nhỏ giọng nói:
- Ngươi...... Ngươi cho ta một chút thời gian.
Thừa Hoàng dứt khoát đáp ứng, để bạch hạc mang Trác Dực Thần xuống núi. Trác Dực Thần buồn bực không thôi, bạch hạc ngậm lấy góc áo của y một đường. Lúc sắp đến đại môn kim ngọc, Trác Dực Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Bên trên tế đài rộng lớn sáng tỏ, Thừa Hoàng còn đang chăm chú nhìn mình, chỉ là cách quá xa, y không thấy rõ trong mắt đối phương phải chăng vẫn là ý tứ đùa giỡn nhẹ nhàng như cũ hay không.

Trác Dực Thần lại trở lại lầu các. Y tựa ở trên lan can nhìn ra phía ngoài. Núi đá dựng đứng, một thác nước ngân bạch từ trên trời giáng xuống, dòng nước xiết gột rửa, thanh âm du dương. Trên dòng nước có một cây cầu vòm đá, thuận hướng nhìn ra xa có thể thấy được một tòa núi cũ kĩ, xa hơn một chút là tầng tầng lớp lớp rừng xanh. U cốc ban ngày khí hậu dễ chịu, đến buổi chiều, sắc trời tối sầm lại thì có chút ướt lạnh. Trác Dực Thần có chuyện trong lòng, không muốn cứ ngồi ở trong phòng. Thế nhưng lại không muốn đi lung tung trong u cốc va chạm người khác liền tựa ở trên lan can ngửa đầu đếm sao. Trong màn đêm, có một ngôi sao treo ở phía đông phá lệ sáng tỏ. Trác Dực Thần biết kia là sao kim, là Tiêu Hàn Thanh đã dạy mình nhận biết. Khi đó Tiêu Thanh còn chưa phải là hộ quốc đại tướng quân, hai người còn có thể thường xuyên gặp mặt. Sau này Phong Đơn chiến sự căng thẳng, Tiêu Hàn Thanh xuất thân võ tướng thế gia, văn võ song toàn, bị phái đi biên cương, hai người từ đây hiếm có cơ hội gặp lại.

Thẳng đến khi, Tiêu Hàn Thanh mắc phải quái bệnh được đưa về.

Căn bệnh kia rất kỳ quái, bình thường hoạt động không bị sao, khẽ múa đao vung kiếm thì tay chân lập tức như nhũn ra, toàn thân bất lực. Chuyện này đối với một tướng quân chiến công hiển hách mà nói chính là trí mạng. Trác Dực Thần tìm danh y khắp vương thành nhưng không ai trị được. Sai đó bị quốc sư bí mật triệu kiến tiến cung, mới biết được chuyện Trường Sinh Kiếm.

Một trận gió lạnh thổi đến, Trác Dực Thần rùng mình một cái, chà xát ngón tay lạnh cứng. Y quay người muốn trở về trong phòng, đột nhiên một con đóm đóm xanh mơn mởn ở trước mắt y chậm ung dung bay qua. Ánh mắt của Trác Dực Thần không khỏi dõi theo con đom đóm kia, bị nó dẫn dắt nhìn về phía dưới lan can.
Thừa Hoàng đổi một thân phấn y trong áo bào, quanh thân tràn ngập đom đóm, khóe miệng ôn nhu cười, ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần.
Bóng đêm càng nồng đậm, lầu các lại chưa đốt đèn. Rõ ràng ánh sáng của đom đóm yếu ớt, thế nhưng Trác Dực Thần lại có thể thấy rõ khuôn mặt khiến người đã gặp là không quên của Thừa Hoàng. Góc mặt sắc cạnh bởi vì ánh đom đóm ảm đạm mà trở nên ôn nhuận, cả người bao bọc khí chất ôn nhu dễ gần.

Trác Dực Thần nhìn hắn nửa ngày không nói gì.

Thừa Hoàng giơ tay lên, hướng về phía người lên tiếng chào.

- Xuống đây, ta dẫn ngươi đi một nơi.

Trác Dực Thần không muốn để ý đến hắn, hai tay tựa trên lan can. Thừa Hoàng thấy thế, ngón tay hướng về phía thân thể của y điểm một cái. Bầy đom đóm đang vây quanh Thừa Hoàng đột nhiên bay về hướng Trác Dực Thần, đan thành một mảnh ngân hà lục sắc xinh đẹp. Trác Dực Thần mới chỉ nghe Tiêu Hàn Thanh kể qua về đom đóm. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt, hơn nữa còn là một bầy lớn nhất. Ánh sáng lấp lánh trong đêm du tẩu, phảng phất như tinh quang ở trên trời rơi xuống. Trác Dực Thần cố nhịn cố nhẫn, cuối cùng vẫn không kìm được xúc động, vươn tay muốn bắt một con. Không đợi Trác Dực Thần bắt được đom đóm, một cỗ linh lực bỗng nhiên kéo lấy cánh tay, đem người từ trên lầu nâng xuống.
Trác Dực Thần không kịp chuẩn bị, cũng không kịp thi triển khinh công liền rơi vào một cái ôm vững vàng thơm ngào ngạt. Thanh âm của Thừa Hoàng trầm thấp êm tai vang lên.
- Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Trác Dực Thần bị ôm đầy cõi lòng, hai cánh tay tựa như kìm sắt gắt gao trụ lưng eo. Tên Thừa Hoàng này ba phiên bốn bận mở miệng đùa giỡn, bây giờ lại ôm ấp thế này. Trác Dực Thần chỉ cảm thấy chính mình cũng tức giận đến mức không còn cách nào khác, hai tay đặt trên lồng ngực dùng sức đẩy, Thừa Hoàng lúc này mới chịu buông người ra.
- Ngươi tới làm gì?
Trác Dực Thần cộc cằn hỏi hắn.
Thừa Hoàng cười nói:
- Đương nhiên là đến để làm cho ngươi thích ta a.
Trác Dực Thần:
- ......

Thừa Hoàng dắt người đi đến cây cầu đá vòm liền dừng bước. Trác Dực Thần xích một bước ra xa, lẳng lặng nhìn cái tên này rốt cuộc là muốn làm gì. Ánh đom đóm lấm ta lấm tấm quanh quẩn bên cạnh hai người thêm tiếng nước rào rạt trong đêm tạo nên một phong cảnh đặc biệt. Thừa Hoàng nhìn hai bên một chút, ngồi xổm người xuống nhặt một  hòn đá nhỏ ném xuống dưới nước, đoạn cất cao giọng nói:
- Nhược Thủy! Lên gặp cốc chủ phu nhân tương lai của ngươi một chút!
Trác Dực Thần vừa muốn mở miệng phản bác, đột nhiên dưới mặt nước xuất hiện một nhân ngư. Quanh thân nữ tử không một mảnh vải, tóc dài trơn ướt ngăn trở trước ngực. Tuy bóng đêm dày đặc, không thấy rõ cái gì nhưng Trác Dực Thần vẫn nháy mắt đỏ mặt, nghiêng đầu đi không dám nhìn thẳng.
Thừa Hoàng thấy thế không khỏi cười khẽ, hướng về phía Trác Dực Thần, ngăn ở phía trước nói:
- Phu nhân nhà ta có chút thẹn thùng, Nhược Thủy, ngươi xuyên một bộ y phục đi.
Nhược Thủy gật gật đầu, một kiện lụa trắng vừa bao lấy thân thể, hướng hai người vái chào nói.
- Cốc chủ, cốc chủ phu nhân, ta chính là tiểu yêu của Tuyệt Tình Cốc, Nhược Thủy.
- Tuyệt Tình Cốc?
Trác Dực Thần nghi hoặc ngẩng đầu.
Thừa Hoàng giải thích nói:
- Là tên gọi của u cốc trước kia, ta thấy không dễ nghe, cho nên đổi.
Đoạn hắn lại quay đầu nói với Nhược Thủy:
- Ngươi tại sao còn không sửa miệng, nên thay đổi xưng hô. À, ngươi đi gọi tất cả tiểu động vật ở trong cốc tới đây đi, ta muốn cho bọn chúng nhìn A Thần một chút.
Nhược Thủy lĩnh mệnh mà đi, hóa thành dòng nước phi nhanh xuống. Trác Dực Thần đưa tay xiết chặt tay áo của Thừa Hoàng, chỉ thấy vải lụa trơn mượt một mảnh, không biết là làm bằng vật liệu gì. Lúc trước y chưa bao giờ thấy yêu quái, đại yêu Bàn Nhược cũng chỉ nghe qua lời của quốc sư. Lần tới u cốc mới được nhìn thấy hai con yêu quái duy nhất, một là bạch hạc, một Thiên Thiên. Thừa Hoàng này luôn miệng nói mình là thần, nhưng trong lòng Trác Dực Thần cũng coi hắn là yêu quái. Sở dĩ y không sợ là bởi vì người này đã từng cứu mình, cũng bởi vì hắn chưa hề biểu lộ chút ác ý nào đối với mình. Bây giờ nghe Thừa Hoàng muốn đem toàn bộ yêu quái trong cốc gọi tới, trong lòng Trác Dực Thần không khỏi có chút thấp thỏm.
Thừa Hoàng nắm chặt tay của u, cười nói.
- Ngươi lo lắng cái gì, đến ta mà ngươi còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ gặp mấy con tiểu động vật?
Trong đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng nước chảy xa xôi. Không qua bao lâu, thanh âm loạt xoạt từ trong rừng vang lên, vô số con mắt nhao nhao sáng rực, nhún nhảy chạy bay từ xa mà đến gần. Trác Dực Thần vốn dĩ muốn rút tay ra, thế nhưng lúc này y không rút, ngược lại còn nắm tay của người càng chặt hơn.
Thừa Hoàng liếc y một cái, ý cười trên khóe môi nhịn thật vất vả. Hắn giơ tay lên trước mắt người búng ra tiếng. Quang cảnh tối đen trước mắt Trác Dực Thần nhất thời trở nên sáng rực, hoa cỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thấy cả những cặp mắt xanh lục vậy mà đúng thật là đủ loại tiểu động vật. Trác Dực Thần nhận ra.hồ ly, con thỏ, sói, còn có một số không nhận ra nhưng cực kì giống như gà vịt, lúc này đều đang mở to từng đôi mắt, nghiêng đầu tò mò nhìn mình.
Thừa Hoàng nắm tay Trác Dực Thần đi đến bên cầu vòm, chỉ nào một con sóc con.
- Nó gọi là A Đậu, cái đuôi xoã tung mềm mại, ngươi sờ thử một cái xem.
Sóc con nghe hiểu liền xoay người đem cái đuôi to lộ ra. Trác Dực Thần do dự một chút, cẩn thận từng li từng tí vươn tay ra nhẹ nhàng sờ một cái. Quả nhiên mềm mại phi thường khiến người người yêu thích không buông tay, nhịn không được lại sờ soạng thêm mấy cái. A Đậu phát ra tiếng kêu vui thích, Trác Dực Thần thấy vậy liền mừng rỡ, quay đầu nhìn Thừa Hoàng. Hắn tiện tay đưa tới một con chim hoạ mi, để chim nhỏ chào hỏi Trác Dực Thần.
- Cốc chủ phu nhân của các ngươi, tới chào hỏi phu nhân một chút.
Chim họa mi gật gật đầu, phát ra thanh âm lanh lảnh đáng yêu.
- Bái kiến phu nhân! Bái kiến phu nhân!
Trác Dực Thần nhất thời không biết nên làm sao, lại thấy hoạ mi kia thực sự quá đáng yêu, thế là cốc nhẹ một cái lên đầu chim nhỏ, thấp giọng nói.
- Được được, ta là Trác Dực Thần.
Hoạ mi cong cong con, mở cánh vui vẻ quấn quanh Trác Dực Thần, cuối cùng đậu lên bờ vai người, thân mật cọ cọ.
Thừa Hoàng đứng ở một bên cười nhìn một người một chim, nói.
- Nó rất thích ngươi.
Trác Dực Thần cúi đầu cười nhẹ, cứ như vậy ôm ấp một con chim nhỏ, để Thừa Hoàng dẫn dắt chào hỏi từng tiểu động vật trong u cốc. Những động vật này đều có thể nghe hiểu tiếng người, một phần nhỏ còn biết nói chuyện. Trác Dực Thần vốn tưởng rằng yêu thú sẽ có bộ dáng mặt người thân thú, hoặc là giống Thừa Hoàng và Thiên Thiên, có thể huyễn hóa hình người, không ngờ tới đây đều là tiểu động vật thụ chút linh khí. Trong đầu Trác Dực Thần không khỏi hiện ra cảnh Thừa Hoàng ngày ngày giao lưu cùng một đám tiểu động vật liền cảm thấy có mấy phần đáng yêu, nhịn không được mà cười trộm.
Mắt thấy đêm đã khuya, Trác Dực Thần cũng bị hàn khí làm lạnh run. Thừa Hoàng vung tay đuổi hết tiểu động vật trở về, chỉ còn lại con chim họa mi lưu luyến không rời vây quanh hai người vài vòng, cuối cùng mới bay trở về u cốc.

- Đi, ta đưa ngươi trở về.
Thừa Hoàng thập phần tự nhiên nắm tay Trác Dực Thần trở về. Trác Dực Thần lúc này mới phát hiện ra tay của hai người từ đầu đến cuối không hề buông lỏng. Bọn họ một đường không nói gì về đến lầu các. Hoa quế trước cửa nở thật vừa lúc, hương hoa nồng đậm thoảng qua mũi, khiến tâm tình ai nấy đều thả lỏng.
Thừa Hoàng chủ động buông tay ra, nhìn chăm chăm Trác Dực Thần tựa hồ muốn nói cái gì, đợi cả nửa ngày lại chỉ mở miệng nói:
- Mộng đẹp.
Trác Dực Thần vắt chéo tay ra sau lưng, không nói gì quay người vào nhà.
Thừa Hoàng không để bụng khẽ cười cười, nhìn thân ảnh của người biến mất ở sau cửa, đứng im một hồi mới quay người rời đi. Vừa cất bước, sau lưng truyền đến một thanh âm trong sáng của thiếu niên.

- Thừa Hoàng, ngày mai chúng ta lập tức thành hôn đi.

Thừa Hoàng quay đầu ngước mắt nhìn lại, chỉ bắt được một góc áo màu lam của Trác Dực Thần đang cuống quít rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro