1. Từ trên trời rơi xuống một Trác muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần vì cứu Tiêu Hàn Thanh nên một mình tới Bất Chu Sơn, lại không nghĩ đến chuyện Bất Chu Sơn chỉ là tin tức giả do địch nhân cố ý thả ra. Đợi đến khi Trác Dực Thần tới, địch nhân mai phục trong chỗ tối dốc toàn bộ lực lượng bao vây. Trác Dực Thần liều chết mở đường máu, chạy trốn tới sau vách núi thì không đường thối lui, bị địch nhân bắn trúng một tiễn rơi xuống vực sâu.
Trên tên có tôi thuốc độc, Trác Dực Thần toàn thân tê liệt không cách nào động đậy. Đương lúc cho rằng mình sẽ tan xương nát thịt chợt nơi xa truyền đến một tiếng hạc kêu bén nhọn. Tiếng kêu to từ xa đến gần, to rõ cao như sấm bên tai. Trác Dực Thần miễn cưỡng mở mắt ra một đường nhỏ, chỉ thấy một con bạch hạc to lớn bay vọt lên ở phía dưới người, từ cao hạ xuống. Lưng hạc mềm mại đem thiếu niên nâng lên.
Trước khi rơi vào hôn mê, Trác Dực Thần lưu lại một tia ký ức cuối cùng chính là lưng hạc ấm áp. Tay y nắm chặt lông vũ, mơ hồ trong tầm mắt thấy được một bộ áo trắng.

U cốc bốn mùa tựa như xuân, khe núi dòng sông trải rộng bốn phía, róc rách tiếng nước không dứt bên tai.

Trác Dực Thần từ trong hỗn loạn tỉnh lại, một thiếu nữ đỉnh đầu mang lỗ tai thỏ lập tức chào đón, tay bưng mộc bát, bên trong là nước màu lam nước. Nàng hơi giật mình đem bát tiến đến trước mặt Trác Dực Thần nói.
- Cuối cùng cũng tỉnh! Mau uống thuốc!
Trác Dực Thần tay chân như nhũn ra, nhất thời nâng không nổi tay. Thiếu nữ thấy y không nhận, dứt khoát đem bát đặt xuống đầu giường, chống nạnh nói.
- Không biết tốt xấu! Thật không rõ cốc chủ tại sao muốn cứu một ngoại nhân!
Nàng thở phì phò, lỗ tai run lên.
Trác Dực Thần lúc này mới từ từ suy nghĩ thông suốt rằng mình được một con bạch hạc cứu. Cổ họng y khô khốc, không biết hôn mê bao lâu, nghe thiếu nữ nói như vậy cũng hiểu được xảy ra chuyện gì —— Con bạch hạc kia đúng là cốc chủ?

Trác Dực Thần cúi đầu ho khan, ôn nhu đối với thiếu nữ xin lỗi.
- Vị này...... Cô nương, đa tạ cốc chủ của các ngươi cứu giúp, ân cứu mạng hiện tại khó mà hồi báo, nhưng sau này phàm là cần dùng đến Trác mỗ, tại hạ nhất định xông pha khói lửa không chối từ.
Y nói xong lại ho khan hai tiếng, trên mặt dâng lên hai đóa đỏ hồng, dù sao trọng thương mới khỏi, thân thể vẫn còn hư yếu.
Thiếu nữ thấy y như thế đã sớm ném chuyện ra sau ót.
- ...... Được thôi, xem ngươi có ơn tất báo liền không so đo với ngươi.
Nàng chỉ chỉ chén thuốc, thúc giục nói:
- Tranh thủ uống đi, ngươi đã tỉnh, chờ một lúc nữa cùng ta cùng đi gặp cốc chủ.

U cốc chưa từng thu lưu khách lạ, thiếu nữ nghĩ là cốc chủ mềm lòng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, nhưng phàm nhân tỉnh lại có thể chạy có thể nhảy khẳng định là vẫn sẽ đưa tiễn cốc chủ đi.

Bởi lẽ trong u cốc có một tiên đoán lưu truyền: Cốc chủ sẽ chết trong tay kẻ ngoại lai.

Bởi vậy trong lòng thiếu nữ đối với kẻ ngoại lai này vô cùng chán ghét kháng cự, nếu không phải cốc chủ kêu nàng chăm sóc, nàng đã sớm ném người ra.
Chén nước màu lam không biết là được chế tác từ cái gì mà thành, ngửi thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, nhưng uống lại có loại cảm giác tanh hôi dính nhớp. Trác Dực Thần là quý tử Vương phủ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng nếm qua thứ buồn nôn như vậy. Chỉ là bây giờ làm người được cứu, không ghét bỏ ân nhân ban thuốc chính là đạo lý...... Y chịu đựng buồn nôn, cưỡng bức bản thân uống xong, kìm nén một trận khó chịu. Sau đó toàn thân như nhũn ra, mắt thường cũng có thể thấy thương tích giảm bớt. Trác Dực Thần âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới thứ thuốc khó uống này lại hữu dụng dến thế, nếu là có thể học được phương thuốc mang ra ngoài, có lẽ sẽ có thể hóa giải được quái bệnh của Tiêu Hàn Thanh.
Thiếu nữ thấy Trác Dực Thần uống xong, nơi khuỷu tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một kiện xanh ngọc trường bào. Nàng không chút khách khí ném tới trên thân Trác Dực Thần.
- Mau mặc vào, chúng ta xuất phát.
Trác Dực Thần cũng không tị hiềm thiếu nữ, cứ như vậy mặc vào. Truờng bào là váy dài, sờ tay vào thấy mềm mại tơ lụa như nước chảy, tầng tầng lớp lớp sa y sấn Trác Dực Thần vốn có khuôn mặt tuấn mỹ càng tăng thêm một tia thanh lãnh xa cách, trường thân ngọc lập, ngọc thụ lâm phong. Thiếu nữ từng thấy qua vô số xinh đẹp sinh linh cũng hai mắt tỏa sáng, minh bạch vì sao cốc chủ lại cứu người này.

Có lẽ là nhìn dáng dấp đẹp mắt đi.

- Được rồi, đi theo phía sau ta, không được nhìn lung tung.
Thiếu nữ hung hăng bóp bắp đùi mình, cảnh cáo mình không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Đây là kẻ ngoại lai, rất nguy hiểm! Nàng quay đầu hướng bên ngoài đi, cũng mặc kệ người sau lưng có đuổi theo kịp hay không.
Vừa ra khỏi cửa liền thấy suối dài trắng bóng, ở giữa chỉ có mấy tảng đá thưa thớt để người vượt qua. Thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng nhảy nhót trên tảng đá, hệt như con thỏ. Trác Dực Thần từ nhỏ tập võ, chân bước vững chắc, tảng đá trơn ướt bùn không làm khó được y, chỉ là suối nước chảy xiết, không khỏi ướt quần áo.

Qua dòng suối thấy sương mù tràn ngập núi, hai người dọc theo thang trời đi lên. Trên núi tựa hồ mới hạ xuống một trận mưa, trong rừng tia sáng ảm đạm, sương mù ẩm ướt tràn ngập, thân cây đen nhánh cao lớn, bàn tay đưa lên có thể dính đẫm hơi nước, hoa cỏ rực rỡ tư thái khác nhau, hiện ra nhàn nhạt u quang, nhìn linh khí thập phần, so với bên ngoài có khác biệt lớn. Ánh mắt Trác Dực Thần lướt qua hoa cỏ, chất chứa băn khoăn, tự hỏi thảo dược hôm nay phải chăng cũng xuất phát từ này.

- Đã nói ngươi đừng nhìn nhiều, nhìn nữa ta liền đào mắt ngươi!
Thiếu nữ rõ ràng không quay đầu lại, thế nhưng tựa như phía sau mọc mắt, khẩu khí rất độc ác.
Trác Dực Thần thu tầm mắt lại, thấp giọng nói:
- Thật xin lỗi.
Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tăng tốc bước chân, thân ảnh bị sương mù che lấp chợt xa chợt gần.
Trác Dực Thần sợ mất dấu nàng, vận nội lực tăng tốc độ.
Thiếu nữ xuyên phá mấy tầng bình chướng trong suốt, sương mù tán đi, một đại môn kim ngọc khí vũ hiên ngang xuất hiện. Nàng không biết dùng cách gì mà mở ra được đại môn, cấp tốc lách mình đi vào, sau đó đại môn chậm rãi khép lại. Trác Dực Thần thấy thế cũng đuổi theo sát

Vừa vào cửa, hắc ám cùng hàn khí đập vào mặt.

Trác Dực Thần không dám cử động, đứng tại chỗ thử thăm dò hô:
- Cô nương......Tiểu thố cô nương?
Không có người đáp lại, nơi này tựa hồ rất lớn. Tiếng Trác Dực Thần phát ra tiếng ra xa xa truyền đến hồi âm. Y thử đi lên phía trước hai bước, nhớ tới cô nương tiểu thỏ từng nói là nơi này chính là chỗ cốc chủ cứu mình. Con bạch hạc kia đột nhiên chạy nhanh đến, vững vàng đặt y ở trên lưng, cảm giác lông vũ nhu hòa hiện tại vẫn còn lưu lại.

Bạch hạc này, Trác Dực Thần rất thích.

Thế là y mở miệng gọi:
- Cốc chủ? Tại hạ Trác Dực Thần đến đây bái kiến, đa tạ ân cốc chủ cứu mạng.
Hắc ám vô biên vô tận cùng hàn khí thấu xương khiến cho Trác Dực Thần lông tơ dựng ngược, trong bóng tối phảng phất như có vô số ánh mắt rình mò.

- Ai ——

Sau tai truyền đến một tiếng thở dài, Trác Dực Thần cấp tốc quay người, hắc ám trước mắt như thủy triều rút đi, một lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình.
Trác Dực Thần kinh ngạc nói:
- Quốc sư, ngài tại sao lại ở chỗ này?
Khuôn mặt lão giả tràn đầy nếp nhăn, trong sương mờ yên tĩnh lóe lên vẻ quỷ quái. Cặp mắt luôn luôn khôn khéo tinh anh hiện tại lại đục ngầu. Lão giả há miệng, thanh âm tựa như không phải từ trong miệng lão phát ra, càng giống như là từ bốn phương tám hướng mà đến.
- Phong Đơn bây giờ chiến hỏa liên miên, Hàn Thanh là hộ quốc đại tướng quân, tất nhiên phải xung phong đi đầu. Đêm qua ta xem thiên tượng, chiến sự lần này gian nan lâu dài. Bàn Nhược mời đại yêu tọa trấn, chúng ta không hề có lực trấn thủ, ta nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Hàn Thanh cũng sẽ lấy thân đền nợ nước.
- Vậy làm sao bây giờ?
Trác Dực Thần rõ ràng không có mở miệng, thanh âm của mình lại đột ngột vang lên.
Quốc sư nhìn y một cái thật sâu, ngữ khí trầm trọng:
- Trường Sinh Kiếm, chỉ có tìm được Trường Sinh Kiếm, Hàn Thanh mới có thể có một chút hi vọng sống.
- Ta đi tìm.
Trác Dực Thần kiên định nói, y tuyệt đối không cho phép Tiêu Hàn Thanh chết đi.
Quốc sư ánh mắt phức tạp, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng đều chỉ hóa thành một tiếng nhẹ nhàng.
- Được.
Sau một khắc, chuôi tiễn hung hăng cắm vào cốt nhục, bén nhọn đau đớn khiến khuôn mặt Trác Dực Thần vặn vẹo, lui lại mấy bước rơi xuống vách đá vạn trượng.
Hàn phong lạnh lẽo ở bên tai gào thét, mất trọng lượng làm cho y cảm thấy mình như bị nước tát ra ngoài. Trác Dực Thần nhắm mắt lại, quên đi mình đã từng được bạch hạc cứu.  Y rơi xuống vô tận, thế nhưng tốc độ rơi chẳng biết từ lúc nào lại trở nên chậm chạp, hàn phong dữ dội hóa thành ngón tay mềm, như tơ lụa xẹt qua gò má, tạp âm bên tai biến mất trở lại yên tĩnh.

Thanh âm nam tử trầm thấp êm tai bỗng nhiên vang lên.
- Thiên Thiên, ngươi lại trêu cợt người.
Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, không có chút ý tứ trách cứ nào. Trác Dực Thần nín hơi nghe, cho rằng đây hẳn là một người rất ôn nhu.
Quang minh đập vào mặt, Trác Dực Thần cẩn thận mở to mắt, bị ánh sáng làm chói mắt. Y nhìn thấy một người cực kì tuấn mỹ—— Mày như núi xa, mục như thu thủy, đuôi mắt thoáng đỏ bừng nhiếp nhân tâm phách, thân mang trường bào xanh nhạt, áo khoác là một tầng sa gấm lưu quang hoa lệ, xuất trần như tiên.

Trác Dực Thần ngây người.

- Nào!
Hắn nhéo lỗ tai của cô nương áo vàng hô to.
- Gặp cốc chủ còn không hành lễ?"
Trác Dực Thần lúc này mới chú ý tới nàng, tròng mắt che đậy thất thố, xoay người thở dài, nói đâu ra đấy.
- Tại hạ Trác Dực Thần, cố ý đến đây cảm tạ cốc chủ có ân cứu mạng.
Thiên Thiên có chút bất mãn liếc nhìn y một cái, ngược lại bám lấy cánh tay nam tử, làm nũng nói:
- Cốc chủ, người nhìn người này đã tỉnh lại rồi, cũng nên đưa người ra ngoài đi thôi.
Nam tử đưa tay xoa đầu Thiên Thiên.
- Không vội, Trác công tử mới tỉnh lại, bên ngoài còn có truy binh đang tìm hắn. Đợi đến khi nội thương ngoại thương cùng khỏi hẳn, đến lúc đó tìm thời cơ thỏa đáng hơn đưa người ra ngoài.
Nam tử ngữ khí hòa hoãn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn mặt đất nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của nam tử đối diện rất có tính xâm lược. Thân phận của y tôn quý, lúc trước người dám đối mắt đối mặt với y không nhiều, chứ đừng nói là ánh mắt ngay thẳng không có chút che lấp như thế này. Trác Dực Thần trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy như mình đang đối diện nam nhân nhưng không mặc gì, phơi bày ở trước mặt hắn. Qua một hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi đến eo, Trác Dực Thần cuối cùng cũng không nhịn được ngước mắt trừng người kia một chút.
Cốc chủ mím môi cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Thiên Thiên, ra hiệu cho nàng lui ra.
- Ngươi lui xuống trước, ta cùng Trác công tử có mấy lời muốn nói.
Thiên Thiên trợn tròn con mắt, mình vốn dĩ là con thỏ được cốc chủ sủng ái nhất! Từ khi nào nói chuyện cốc chủ lại muốn tránh mình? Trước kia chưa từng xảy ra loại tình huống này.
Nhưng mà cốc chủ đã mở miệng nói vậy, là một con thỏ hiểu chuyện, tất nhiên nàng phải ngoan ngoan nghe lời.
- Được a.
Thiên Thiên ủy khuất nói, đi ngang qua Trác Dực Thần còn hung hăng trừng mắt liếc y một cái!
Trác Dực Thần thần sắc bình thản, không kiêu ngạo không tự ti, tựa như không có phát giác ra địch ý của Thiên Thiên đối với mình.
Phía sau đại môn kim ngọc là một toà tế đàn to lớn, tựa hồ như núi này xây lên vì nó. Xung quanh tế đàn là ngàn vạn núi đá tư thái quái dị, có tảng đột ngột từ mặt đất mọc lên trực trùng vân tiêu, có tảng sinh trưởng giữa không trung. Mới đi qua rừng cây sương mù nặng nề, không thấy ánh mặt trời, hiện tại đứng ở tế đàn này lại có ánh nắng tươi đẹp chiếu nghiêng xuống, sáng trưng một mảnh.
Ánh mắt của Thừa Hoàng như mật đường lưu chuyển quanh thân Trác Dực Thần, phảng phất như đang xem xét kỹ lưỡng một kiện đồ vật, lại phảng phất như đang nhìn một vị cố nhân. Thừa Hoàng chỉ nhìn người không nói lời nào, bầu không khí mờ ám này khiến cho Trác Dực Thần không thể chịu đựng được, cuối cùng không khách khí mở miệng.
- Nhìn đủ chưa?
Thừa Hoàng lộ ra ý cười, khuôn mặt vốn kinh diễm nay bởi vì nụ cười lại càng lộ vẻ rạng rỡ khiến người không dám nhìn thẳng.

- Nhìn không đủ, mãi mãi cũng nhìn không đủ.
Ngữ khí của hắn đứng đắn, tiếng nói ôn nhu có từ tính, lời nói ngả ngớn như vậy cư nhiên lại tựa như nói nhỏ cùng tình nhân khiến lòng người xao động.

Nhưng Trác Dực Thần không ăn bộ dáng này.

Nể tình là người trước mắt cứu mạng mình, cho nên y không vung tay rời đi, giả bộ như không hiểu ý tứ mập mờ trong lời nói của Thừa Hoàng.
- Đa tạ ân cốc chủ cứu mạng, sau này cốc chủ nếu có việc cần hỗ trợ có thể tới Vương phủ Bình An tại Kim Lăng đô thành báo tên của ta. Lúc ấy tự sẽ có người dẫn ngươi đi vào gặp ta.
Lời này khác một trời một vực với lời y đã nói trước mặt Thiên Thiên, lộ ra có mấy phần cao ngạo. Người ta cứu y một mạng cũng đã là vinh hạnh lớn nhường nào. Hơn nữa vị cốc chủ này khác xa so với tưởng tượng của y. Hắn không giống người ấm áp dễ thân, ngược lại càng giống như đăng đồ tử đang đùa giỡn, cho nên Trác Dực Thần tự nhiên không muốn nhiều lời.
Thừa Hoàng hướng Trác Dực Thần chậm rãi đi đến, gấm lụa trên thân phát ra lưu quang dị sắc khiến Trác Dực Thần quáng mắt. Y quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn tới cặp mắt ngập ý cười của Thừa Hoàng, trong lòng nổi lên một trận kỳ quái. Cốc chủ này thật sự là con bạch hạc kia sao? Nhưng trừ y phục trên người hắn, Trác Dực Thần tìm không thấy cả hai có một tia tương quan.
- A Thần đây là đang muốn vội vã rời đi? U cốc của ta chung linh dục tú, có ngàn vạn kỳ trân dị thảo, người bên ngoài muốn vào cũng vào không được, tại sao không lưu lại thêm mấy ngày?
Thừa Hoàng cười, xưng hô chuyển biến đến thập phần tự nhiên.
Trác Dực Thần bị một tiếng "A Thần" làm cho khóe miệng giật giật. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có phụ thân mẫu thân mới có thể thân mật gọi như vậy. Ai nghĩ được bây giờ lại bị một người mới gặp chiếm tiện nghi.
- Đa tạ cốc chủ có hảo ý, chỉ là Trác mỗ còn có chuyện quan trọng, không tiện lưu lại.
Trác Dực Thần hạ quyết tâm muốn đi, cùng người này ở chung thêm một khắc y cũng đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Ánh mắt Thừa Hoàng hiện lên một tia  quang, nhìn chằm chằm Trác Dực Thần không nói lời nào, tự hỏi mình nên làm như thế nào mới đem người trước mắt lưu lại. Thừa Hoàng không mở miệng, bầu không khí vốn dĩ không quá hài hòa lập tức trở nên ngột ngạt. Ánh nắng ngập trời phảng phất chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không mang đến một tia ấm áp. Lông mày Trác Dực Thần nhẹ chau lại, há miệng muốn nói, Thừa Hoàng đi trước một bước mở miệng.
- Là vì Trường Sinh Kiếm?
Nghe đến "Trường Sinh Kiếm", Trác Dực Thần trong nháy mắt nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, chỉ là ánh mắt y không phải kinh hỉ, mà là cảnh giác.
- Ngươi làm thế nào lại biết được ta đang tìm Trường Sinh Kiếm?
Thừa Hoàng cười nhẹ một tiếng, đưa tay muốn xoa vai Trác Dực Thần thì lại bị người nghiêng người né tránh. Hắn thuận thế hướng xuống nắm chặt một sợi tóc đen trước ngực Trác Dực Thần.
- Ta chính là thượng thần, tất nhiên là biết ngươi vì sao lại đến đây, Trường Sinh Kiếm đang ở trong u cốc, ngươi đến đúng nơi rồi.
Trác Dực Thần âm thầm kinh hãi, cũng không dám dễ tin. Thừa Hoàng vẫn không buông tóc dài. Hắn quay người thi pháp, lập tức chỉ thấy một trận phù quang chuyển động, tầng tầng cấm chế bị mở ra. Tế đàn xuất hiện thêm một bậc thang lưu ly nối thẳng vân tiêu. Thừa Hoàng nghiêng đầu nói với người sau lưng.
- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn "Trường Sinh Kiếm"
Dứt lời liền cất bước đi, mau chóng kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Trác Dực Thần do dự một chút, mắt thấy Thừa Hoàng càng đi lên cao, thang trời lưu ly cũng càng mau tiêu tán, cho nên cắn răng một cái cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro