Chương 19: Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 19: Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ 2

Cả quãng đường đi đi dừng dừng, mười ngày sau mới tới được Giao Đông Đạo, Giao Đông Đạo gần biển, không khô ráo như thành Tây An, nhưng lại lạnh hơn rất nhiều. Khi tới được huyện Chư Thành, trời vừa nhá nhem, trên đường phủ một lớp sương mỏng, ngay cả lá cây vẫn còn đọng cột băng. Sóng biển trời nam phảng phất tiếng gầm thét, vỗ lên nham thạch lởm chởm, đen đúa như thể chiến trường bi thảm không thấy đáy, ấy thế nhưng tuyết đọng trên đỉnh núi phía xa lại tương đối rõ ràng, âm u tĩnh mịch ánh lên ánh sáng lạnh màu trắng xanh.

Mấy người Lý Thập Nhất tới muộn, trời lại lạnh buốt, luồng gió yêu ma bốn bề phả thẳng vào trong cổ, trên đường không có người qua lại, cũng chẳng thấy mấy cửa hàng mở cửa, khó khăn lắm mới thấy được một nhà nghỉ đèn điện sáng trưng trước mặt, vội xách hành lý bước vào trong. Trong nhà nghỉ không có người, nhưng mấy ngọn đèn vẫn đang sáng, sáng sủa như ban ngày, lại càng khiến bàn ghế không một hạt bụi thêm sạch sẽ.

Chư Thành không quá phồn hoa, nhà nghỉ này lại nhỏ, quy mô chỉ như quán trọ, nhà ba tầng xây gạch, bố cục kiểu cũ, tầng một là quán rượu, tầng hai tầng ba là tầng cho khách ở. Cửa nhà nghỉ được sơn đen, bên trên biển hiệu chỉ có bốn chữ "Quán ăn, chỗ ở", bên trên lá cờ tam giác chữ trắng nền xanh có may một chữ "Đường".

Đồ Lão Yêu đặt tay nải vải lên bàn, thở hổn hển mấy hơi, bên ngoài quá lạnh, cổ họng có chút co rút, hắn sờ lên đầu mũi ửng đỏ mấy cái, thò đầu gọi một tiếng: "Có ai không?"

Cầu thang vang lên âm thanh cộp cộp, một cô gái chừng hăm tư, hăm lăm tuổi bước xuống, mặc quần áo thêu hoa, tóc đen thắt bím, nhìn vô cùng giản dị, một tay xách đèn dầu hỏa, một tay áp lên ánh sáng, đứng ở ngã rẽ cầu thang nhìn nhóm Lý Thập Nhất, thoáng ngẩn người, có thể thấy cô gái chẳng ngờ tới việc sẽ có khách tới vào thời điểm này, một lúc sau mới nở nụ cười, nói: "Tới đây."

Cô gái đặt đèn dầu lên trên quầy, vội vàng bưng lên mấy đĩa hạt hướng dương cùng sơn tra ra, lau bàn tay ướt át vì ban nãy đã rửa mặt lên vạt áo, rồi mới đi tiếp khách.

Mấy cô gái không kén ăn, Đồ Lão Yêu chọn bừa mấy món ăn vặt ở địa phương, cải bẹ và củ cải thái lát trộn ớt sợi, gà nướng cùng thịt quay thêm nức mũi, cộng thêm mấy chiếc bánh nướng rắc vừng, cùng một ấm trà xanh ngon miệng nâng cao tinh thần, đợi khi đồ ăn lên bàn đầy đủ, tinh thần cũng như vị giác bắt đầu trở nên lanh lợi, hơi lạnh chưa tan trên đầu ngón tay cũng bị gạt sạch.

Tống Thập Cửu vừa ăn vừa chớp mắt: "Nhà nghỉ này thực sự sáng quá, chiếu đau cả mắt."

Đồ Lão Yêu tìm cô gái kia, nhưng sau khi bưng đồ ăn lên bàn, cô gái lại lên tầng, biến mất không thấy tăm hơi.

A Âm cười nói: "Nào có ai buôn bán thế này, đốt đèn như thể không mất tiền ấy."

Lý Thập Nhất đặt đũa xuống, đưa tay di chuyển vị trí bát đũa của Tống Thập Cửu: "Ngồi sang bên này."

Tống Thập Cửu "ồ" một tiếng, ngồi sang một bên, vừa vặn lọt trong chiếc bóng chiếu xuống của Lý Thập Nhất, bóng dáng lông mi của Lý Thập Nhất in bên tay Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất chớp mắt, bóng mi liền dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu nhìn bóng của Lý Thập Nhất, lại nghe tiếng vọng quen thuộc trong lòng, khiến mồm miệng khô khốc, hơi thở bị vệt ửng hồng ngọt ngào làm bỏng, hơi nóng tiến lui như thể bị sốt.

Tống Thập Cửu đưa ngón út chạm vào chiếc bóng lông mi của Lý Thập Nhất, lại chạm vào đầu mũi, rồi chạm vào đôi môi. Có một loại cảm xúc cộng sinh cùng rất nhiều cảm xúc không tốt khác, ví như giấu giếm, lẩn tránh, ngúng nguẩy, miệng nói một đằng bụng quằng một nẻo, điềm nhiên như không đều tập hợp cùng một chỗ, rồi lại biến thành bí mật ngọt ngào nhất trần đời, chầm chậm sinh sôi, đêm đêm rơi vào mộng mị.

Người bên cạnh chưa nếm đã say, Tống Thập Cửu cắn một miếng bánh nướng, như thể đang nhai sáp nến.

A Âm phía đối diện đặt chén trà xuống, đầu ngón tay lộn xộn chống lên trán, day day ấn đường, ngạc nhiên nói: "Đèn này không chỉ sáng, mà còn rất thơm."

Thường ngày A Âm yêu thích chế hương, khứu giác thính hơn người bên cạnh ba phần.

Âm thanh vừa dứt, lại có một mùi hương thoang thoảng từ ngọn đèn bốn phía phả đến, hệt như con rắn hổ mang bò trườn, Đồ Lão Yêu khịt mũi ngửi khắp nơi, thấy mí mắt đang rủ xuống của Lý Thập Nhất động đậy, đưa tay đỡ lấy gáy Tống Thập Cửu, khẽ ấn về phía mình, tay còn lại đẩy lưng Tống Thập Cửu, đập một tấm bùa giấy lên không khí.

Đồ Lão Yêu ngây ra như gà mắc tóc, Tống Thập Cửu trong lòng bàn tay của Lý Thập Nhất động đậy đầu, quay đầu nhìn một cái, thấy tấm bùa lơ lửng giữa không trung, không động đậy, phần đuôi bị gió thổi bay, góc giấy không ngừng vén lên.

"Đây là..." Tống Thập Cửu dựa đầu lên người Lý Thập Nhất.

"Du hồn." Lý Thập Nhất lật mu bàn tay đập một cái lên tấm bùa giấy kia, chỉ nghe thấy tiếng gió xoạt xoạt, cũng không có tiếng động gì đặc biệt, nhưng tấm bùa giấy kia lại rơi xuống, cháy thành tro đen trên mặt đất.

Lý Thập Nhất nhìn bốn phía một lượt, sau đó lại cầm đũa lên, gắp một miếng ớt sợi, nói với Đồ Lão Yêu: "Trong này có những mấy linh du hồn, hiện tại đã tối, cũng không tiện tìm chỗ nghỉ khác, trước khi ngủ cậu rải xôi nếp chín ở bốn góc trong phòng chúng ta, sau đó treo một chiếc móng lừa đen lên thanh xà giữa cửa ra vào, du hồn thông thường sẽ không dám tới gần."

Đồ Lão Yêu luôn miệng đáp ứng, ghi nhớ từng chuyện, sau đó mới có thời gian hỏi ra điều khó hiểu của bản thân: "Sao em không nhìn thấy?"

A Âm nũng nịu cười, Đồ Lão Yêu hỏi: "Cô thấy được à?"

A Âm lắc đầu.

Đồ Lão Yêu yên tâm, lại hỏi Tống Thập Cửu: "Em cũng không thấy đúng không?"

Tống Thập Cửu không để ý người khác, cứ ngẩn người, ban nãy tay của Lý Thập Nhất trượt từ đầu cô xuống, đầu ngón tay bất cẩn chạm vào cổ họng, lạnh lẽo nhưng lại giống như đang nổi lửa.

Đồ Lão Yêu đau lòng nói: "Bị dọa ngốc rồi."

"Nào có nhìn ra chứ?" A Âm học theo dáng vẻ gõ lên dái tai của Lý Thập Nhất, "Chỉ nghe thôi. Từ nhỏ cô ấy đã nghe được, mẹ cô ấy nói, nếu đã có năng lực này, thì đi học đào mộ đi, nếu có thể nghe thấy hồn ma, thì xắn quần lên chạy là được, nên mới kiếm cơm bằng nghề này."

Đồ Lão Yêu thấy vô cùng mới mẻ, hai con mắt giống như bóng đèn quan sát tai Lý Thập Nhất một hồi, sau đó nhích tới gần Lý Thập Nhất hỏi: "Nghe là sao? Nghe du hồn nói chuyện à?"

"Tiếng bước chân." Lý Thập Nhất nói.

Đang nói chuyện, cô gái ban nãy lại bước từ trên tầng xuống, âm thanh cộc cộc cộc không nhỏ, thấy mấy người họ vẫn đang ăn, liền gật đầu cười cười, sau đó đi vào trong quầy tạch tạch tính bàn tính.

A Âm nhấc chiếc khăn lau miệng ra, đung đưa chiếc eo như con rắn nước đi về phía trước, dựa vào bên quầy, ba phần ma mị bảy phần thân thiết, hỏi cô gái: "Nhà nghỉ này chỉ có mình cô thôi à? Chủ của các cô đâu?"

Cô gái kia nhướng mày, cười nói: "Tôi chính là chủ. Còn có hai người làm nữa, gần đây trời lạnh, nên đã cho về nghỉ từ sớm rồi."

A Âm lại hỏi: "Cô tên gì?"

Cô gái nói: "Đường Ngọc, gọi tôi là A Đường cũng được."

"A Đường, tên hay quá." A Âm dựa vào bên người A Đường, sờ lên tay A Đường một cái, "Hôm nay lạnh lẽo quá, cô có lạnh không?"

Đồ Lão Yêu ở gần đó ném vỏ hạt hướng dương, ghét bỏ trề môi: "May mà là nữ."

Chỉ thấy A Đường ngây ra, rụt tay về, nụ cười mang theo mấy phần gượng gạo: "Quen rồi, không lạnh lắm."

Nói xong A Đường lại nói: "Chăn đệm phòng cho khách đã chuẩn bị xong rồi, nước cũng đã đun, nếu dùng bữa xong rồi thì có thể nghỉ ngơi sớm."

A Âm cười cười nói cảm ơn, lại trò chuyện thêm đôi câu, mới quay lại chỗ ngồi.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn A Âm, A Âm trợn trắng mắt: "Không phải."

Thời tiết vô cùng lạnh lẽo, người gõ mõ cầm canh cũng không làm việc, bốn bề tĩnh lặng, ngay tới âm thanh chó sủa cũng chẳng nghe được mấy tiếng, A Âm mệt mỏi cả một ngày, tắm rửa chải chuốt đơn giản liền chui vào trong chăn, đang nằm ngửa khẽ thở dài một tiếng muốn nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng cài cửa ở bên ngoài khẽ khàng truyền tới.

A Âm nhíu mày nghi hoặc mở cửa, thấy Tống Thập Cửu ôm gối đứng bên cửa.

Cô gái nhỏ xõa mái tóc đen óng, trùm một bộ đồ lót mỏng manh, hai mắt sáng chói như chứa đựng ánh đèn, mặt mày đỏ ửng, không biết có phải bị đông lạnh hay không.

Tống Thập Cửu chạy vào phòng đóng cửa lại, kéo A Âm chui vào trong chăn, khẽ nói: "Em hơi sợ."

Một mặt nói sợ, một mặt hai mắt phát sáng?

A Âm nhấc chăn: "Nói thật."

"Em... em có tâm sự." Tống Thập Cửu kéo mép chăn đang muốn lệch đi, giống như đang kéo sợi tơ tình nhìn không thấy sờ chẳng được.

"Sao thế?"

"Em nhìn thấy người ấy, trái tim sẽ đập bồm bộp, không nhìn thấy người ấy, trái tim sẽ ngứa ngáy." Tống Thập Cửu cố gắng nói ngắn gọn, nhưng nói xong, lại cảm thấy không quá chuẩn xác. Cô giống như một chậu nước trong, Lý Thập Nhất là than củi dưới đáy, Lý Thập Nhất đứng không gần không xa, là có thể sưởi ấm cho bản thân, nơi sâu nhất trong trái tim ùng ục ùng ục nổi bong bóng, nếu Lý Thập Nhất tiến gần, bản thân sẽ sôi sục, tay cũng thế chân cũng vậy, hoảng hốt không thành hình. Nếu Lý Thập Nhất ra xa, bản thân sẽ như bị hắt chậu nước lạnh lên đầu, không có nổi chút tinh thần.

A Âm chống người vượt qua chiếc chăn đã đắp kín của Tống Thập Cửu, nghe thấy những lời Tống Thập Cửu nói lúc này liền dừng động tác, nửa người đè lên thân trên của Tống Thập Cửu, sợi tóc nhuộm mùi hương lài rủ xuống, rơi bên tai Tống Thập Cửu, A Âm nhìn Tống Thập Cửu một lúc, không bao lâu đã hiểu ra, nhướng mày nói: "Hiểu rồi, động xuân tình rồi."

Tống Thập Cửu mím môi, vô cùng tán thành gật đầu, ý cười trong mắt như thể ngậm lấy hương thơm của A Âm, vị ngọt tràn ra từ đôi mi.

A Âm cười cười, nằm xuống bên cạnh, nghĩ ngợi một lúc, hỏi Tống Thập Cửu.

"Ai? Đồ Lão Yêu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro