Chương 18: Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 18: Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ 1

Ngày hôm sau, mẹ Liên vẫn không đợi được A Xuân.

Lý Thập Nhất pha một ấm trà Hầu Khôi Thái Bình mới mua hôm qua, thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho hành trình trở về. A Âm đã thu dọn vali ngay ngắn từ lâu, ngồi bên bàn gảy lò sưởi.

"Mùa đông này càng ngày càng lạnh." A Âm ngáp một cái.

Lý Thập Nhất đưa cho A Âm một chén trà, lắng nghe âm thanh hái rau của mẹ Liên trong vườn.

A Âm nhìn Lý Thập Nhất: "Tháng sau là ngày gì, cô đã nhớ ra chưa?"

Lý Thập Nhất ngồi một bên: "Sao thế?"

Hai tay A Âm hơ trên lò sưởi: "Tháng sau là ngày giỗ của thầy tôi, từ lúc về lại đất mẹ, suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thấy người nhà của thầy, lần này khó khăn lắm mới được duỗi gân cốt, nếu cô có thời gian, thì đi cùng tôi một chuyến."

A Âm thấy Lý Thập Nhất chần chừ, lại nói: "Thầy cô cũng chôn cất ở đấy, đi chung với nhau một chuyến, cũng coi như vẹn tấm lòng."

Âm thanh của A Âm có chút khàn khàn: "Tháng Chạp mùa đông lạnh giá này, không biết xương cốt dưới lòng đất có đông cứng không."

Lý Thập Nhất vừa gật đầu, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy một tiếng đẩy cửa ting tang, Đồ Lão Yêu bước một chân vào cửa, phẩy đôi tay đông cứng: "Ban nãy em vừa đi xem con bé Thập Cửu kia, chị đoán xem nó thế nào, thế mà lại có thể ngủ như..."

Đồ Lão Yêu khựng người tại chỗ, khói trắng trong miệng vẫn chưa phả ra, hơi thở như sợi tơ quẩn quanh bên miệng, đỡ lấy chiếc đầu như dưa hấu bị đóng băng, ngắc ngứ hỏi: "Cô là ai?"

Hắn nhìn Lý Thập Nhất vẫn chưa hóa trang, đồ lót trong trắng tinh ôm lấy vóc người cao ráo, khoác đơn giản chiếc áo khoác dày trên vai, mái tóc dài quá cằm, dịu dàng quét qua chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, mặt mày sáng rõ lại xinh đẹp, đặt trên làn da trắng trẻo mịn màng, như thể được khắc từ băng.

Lý Thập Nhất nghiêng mắt, rũ mí mắt không vui lườm Đồ Lão Yêu một cái.

Ánh mắt này vô cùng quen thuộc. Đồ Lão Yêu hít một hơi, bắp chân vô duyên vô cớ run rẩy.

"Xong rồi, xong rồi." A Âm trợn trắng mắt, như thể nhận lấy chiếc tay nải không thể gỡ ra: "Lần này thực sự thành người mình rồi."

Lý Thập Nhất hơ tay phải lên lò sưởi, lật qua lật lại: "Trước tiên, lần sau nhớ phải gõ cửa."

Đồ Lão Yêu chớp đôi mắt to như hai hạt đỗ tương của bản thân đôi cái, chiếc đầu hỗn loạn cứng đờ, chân phải rụt về giống như nhận được mệnh lệnh, lui ra bên ngoài ngưỡng cửa, đưa tay đóng cửa lại, đứng đôi ba giây trong gió, mới giơ tay gõ cửa. A Âm nói một tiếng vào đi, lắc đầu cười với Lý Thập Nhất: "Đây mới là thằng hề."

Đồ Lão Yêu vào lại trong phòng, hết sức cẩn thận hệt như lần đầu đi tàu hỏa, quên sạch những lời ban nãy, chỉ cậy móng tay lên mặt bàn, cũng không biết có nên ngồi xuống hay không.

Hắn không dám nhìn Lý Thập Nhất, chỉ lặng lẽ liếc nửa con mắt, xinh đẹp hệt như minh tinh trong phim, xinh đẹp tới độ khiến trái tim hắn có chút tổn thương, bà cô này che đậy kĩ càng như thế, không biết rốt cuộc là Bồ Tát phương nào.

Lý Thập Nhất thấy Đồ Lão Yêu chỉ hắng giọng không nói, liền lên tiếng hỏi hắn: "Ban nãy vào phòng Thập Cửu, có gõ cửa không?"

"Có gõ, có gõ." Đồ Lão Yêu vội đáp, đợi khi nói xong mới cẩn thận suy nghĩ, vắt óc cũng không nhớ đã gõ cửa hay chưa.

Lý Thập Nhất nâng cổ tay rót một chén trà, đưa tay đặt lên bàn trước mặt Đồ Lão Yêu, lặng lẽ đẩy đáy cốc một cái, giống như gọi hồn Đồ Lão Yêu: "Ban nãy cậu muốn nói gì?"

"Em muốn nói..." Đồ Lão Yêu nhăn răng "suỵt" một tiếng, không biết những lời muốn nói đã chạy đi đâu, liền tìm chủ đề khác, nói: "Ban nãy mới nghe hai người thì thầm, hình như là không về Bắc Bình đúng không?"

Lý Thập Nhất gật đầu: "Chúng tôi sẽ đi Sơn Đông một chuyến, thăm thầy."

Đồ Lão Yêu "ồ" một tiếng, thấy Lý Thập Nhất vẫn giống như trước, trong lòng thả lỏng hơn nhiều, ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Nếu đã là chuyện của sư môn thì em không đi cùng hai người nữa, chỉ là trời nam biển bắc, mấy cô gái đi với nhau thật khiến người ta không yên tâm – bà cô Âm, cô đừng cáu. Chị Thập Nhất, em đi cùng mọi người tới Giao Đông Đạo, sau đó một mình về thành Tứ Cửu, tìm vợ em, được không?"

"Giao Đông Đạo? Sơn Đông?" Âm thanh yêu kiều vang lên, hệt như không khí lạnh tràn qua khe hở, xua đi mấy phần hơi ấm từ lò sưởi than trong phòng, Tống Thập Cửu mặc chiếc áo khoác màu hồng cánh sen, cổ áo lông thỏ ôm lấy khuôn mặt tựa trăng rằm, đứng trước cửa tươi cười.

Đồ Lão Yêu "ơ" một tiếng, hai mắt dõi theo Tống Thập Cửu cất bước vào nhà, quen đường quen lối ngồi xuống, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm: Tống Thập Cửu này không gõ cửa, nhưng cũng không thấy Lý Thập Nhất lên tiếng nói gì.

Lòng dạ phụ nữ, như mò kim đáy bể. Đồ Lão Yêu uống một ngụm trà, nhăn mặt đưa ra kết luận. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì quan trọng, chỉ vào Lý Thập Nhất, hỏi Tống Thập Cửu: "Em nhìn xem đây là ai, có nhận ra không?"

Tống Thập Cửu khẽ khàng chống mặt, đôi mắt chớp chớp, cẩn thận xác nhận hỏi: "Đồ Lão Yêu, anh mất trí nhớ à?"

Đồ Lão Yêu sửng sốt, đầu ngón tay lướt một vòng, sợ hãi nói: "Bộ dạng này của chị ấy, em biết sao? Mọi người đều biết sao?"

Tống Thập Cửu khựng lại, lúc này phát hiện Lý Thập Nhất để mặt mộc, thế là nghiêng đầu hài lòng thưởng thức đôi cái, nhớ tới ban nãy Đồ Lão Yêu không biết "bộ dạng này", lại có chút không vui.

"Chỉ có tôi không biết thôi à?" Đồ Lão Yêu vô cớ sinh ra mấy phần tủi thân, im lặng một lúc mới nói với Lý Thập Nhất: "Dáng vẻ chị xinh đẹp thế này, sao phải hóa trang xấu xí thế làm gì? Không phải là... lo lắng cho tính mạng con người chứ?"

Trái tim hắn sợ hãi, ánh mắt nhìn xuống tay của Lý Thập Nhất, bàn tay ấy đặt bên mép bàn, vô thức vẽ một vòng, rất có phong thái của phường trộm cắp xem mạng người như cỏ rác.

Một làn gió thơm lướt qua, chiếc khăn lụa của A Âm phẩy lên mắt Đồ Lão Yêu, ngăn hắn nghĩ bậy nghĩ bạ, lại nghe Lý Thập Nhất nói: "Hành tẩu giang hồ, cải trang cho thuận tiện mà thôi."

A Âm đùa nghịch lọn tóc xoăn, cười nói: "Năm mười mấy tuổi Thập Nhất xuống một ngôi mộ cổ, tài nghệ không quá tinh thông, chọc phải một con ma nữ, đuổi theo lên mặt đất quấn lấy cô ấy đôi ba tháng, ngày nào cũng nấu cơm cho cô ấy ăn. Hai năm trước vừa tới Bắc Bình, được một viên tướng mời đi mở quan tài, vừa ra khỏi mộ, liền bị binh lính quây một vòng, nói là được viên tướng nhìn trúng, muốn lấy cô ấy làm vợ nhỏ. Vẻ ngoài này của chị Thập Nhất chúng ta ấy à..."

A Âm cười cười thở dài một hơi, duỗi ngang lông mày cắn môi khép miệng.

Đồ Lão Yêu nghe hiểu, nói: "Cũng đúng. Chị xuất đầu lộ diện thế này sẽ bị đám đàn ông bám chặt. Đám binh lính hiện giờ, chỉ cần mặt mày hơi xinh đẹp..." Hắn ngập ngừng, lá gan không lớn "ôi" một tiếng.

Mọi người im lặng một lúc, Đồ Lão Yêu mới ưỡn bụng nói: "Hiện tại đã khác rồi. Những lời em nói với chị trong lần đầu xuống mộ, nói lời giữ lời, chị có người anh em Đồ Tam Bình em, chúng ta lại có nhà, cũng nên có chút phong thái, sau này chuyện làm ăn không cần chị ra tay, cứ để em lo liệu là được. Sạp thuốc kia của chị, em cũng quản lí thay chị, chị không cần phơi nắng hứng mưa, em tìm việc làm ăn đứng đắn, em dâu chị cũng vui."

"Xem kìa." A Âm cười nói, "Suy cho cùng cũng kiếm cơm đầu đường xó chợ, đầu óc cũng nhanh nhẹn lắm, tháo vát thay Thập Nhất nghĩ cách thế này, bỗng dưng bản thân có một sạp thuốc nhỉ."

Những lời này vừa chua vừa ngọt, cũng không biết đang khen hay mỉa, Đồ Lão Yêu chỉ coi như không nghe hiểu, cũng không giận, lại nịnh nọt nhích gần Lý Thập Nhất thêm chút, cười hi hi nói: "Theo em thấy, tốt nhất là nên mua một chiếc xe hơi, sau này chị ra khỏi nhà liền bước lên xe, ngồi ở ghế sau, không ai có thể nhìn thấy chị hết."

Lý Thập Nhất nói: "Chẳng thà mời thêm hai người tài xế, ba người quản gia cùng hai chục vú già con sen."

A Âm vỗ bàn: "Thuê thêm một đội lính bảo vệ nữa."

Đồ Lão Yêu nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt như cười như không của hai người, rụt cổ ngồi về chỗ.

...

Chú thích:

1.                 Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ, Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang (Canh khuya chỉ sợ rồi hoa ngủ, Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng) – "Hải Đường", Tô Thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro