Chương 13: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 13: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 3

Ngày mai sẽ xuất phát, Lý Thập Nhất cùng mọi người cẩn thận quan sát tuyến đường, sẽ đi tàu hỏa từ Bắc Bình tới Trịnh Châu, rồi tiếp tục đi dọc theo phía tây Trịnh Châu tới Thiểm Châu, sau đó lại chuyển sang đi thuyền từ Thiểm Châu tới bến sông Đồng Quan, từ đó đi xe hơi tới Tây An. Lý Thập Nhất đã tính toán, quãng đường này phải mất sáu bảy ngày.

Đồ Lão Yêu gật gù buồn ngủ trong tiếng mõ canh khi màn đêm buông xuống, ban nãy còn khoác lác nói muốn đón gió hứng bão cùng Lý Thập Nhất, nhưng nhớ tới cô vợ ở nhà lại có chút không yên tâm.

A Âm nói: "Đường xá xa xôi, anh có đi không?"

Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Đồ Lão Yêu cắn răng: "Đi."

Lý Thập Nhất nhìn Đồ Lão Yêu một cái, nói với hắn: "Căn nhà A Xuân biếu, tôi đã nhận rồi, địa hình tốt, bố cục lại thông thoáng, đồ dùng gia đình cũng không thiếu thứ gì. Thời tiết lúc này ngày càng lạnh, nhà cậu lại lọt gió, bảo vợ cậu chuyển tới đấy đi, tôi sẽ mời mấy bà cô giúp việc tới chăm nom, không xảy ra chuyện gì đâu."

Đôi môi Đồ Lão Yêu ngập ngừng mấy bận, muốn nói tiếp, Lý Thập Nhất cúi đầu nhìn bản đồ: "Nhà rộng, đông viện với tây viện cũng để trống, tây viện giữ lại cho A Âm."

A Âm cười hi hi, tuy không biết ở được mấy ngày, nhưng cũng thật làm khó cho Lý Thập Nhất nghĩ tới chuyện này.

"Tốt thì tốt, chỉ là..." Đồ Lão Yêu âu sầu nói, "Căn nhà ấy là quà tạ lễ khi chuyện thành, nếu không thành thì phải làm sao?"

Lông mày lá liễu của A Âm duỗi ngang: "Bà cô đây xuất mã, có thể không thành sao?"

Nhưng Lý Thập Nhất nói: "Nếu không thành, thì chuyển đi. Hiện tại thời cuộc bất ổn, nhà cửa cũng không quá đáng tiền."

Tuy Lý Thập Nhất có chút tích cóp, nhưng cũng là vật ngoài thân, trước giờ ăn ở đi lại không quá cầu kì, mỗi người một viện cũng thoải mái, không khác gì hiện tại. Cô nhìn Tống Thập Cửu đang gỡ Cửu liên hoàn ở một bên, Tống Thập Cửu mỗi ngày một lớn, cũng không thể chen chúc chung một giường với bản thân được mãi, căn nhà nhỏ này rõ ràng không đủ dùng, hơn nữa, hàng xóm láng giềng xung quanh đều quen mặt, mỗi ngày Tống Thập Cửu có một dáng vẻ, mới mấy ngày vẫn chưa gặp mặt được mấy lần, nhưng ngày dài tháng rộng, khó tránh có người nổi lên nghi hoặc, vẫn nên chuyển đi thì tốt hơn.

Lý Thập Nhất cân nhắc rất nhiều, nhưng không nói ra, cũng thực sự không có nhu cầu thổ lộ.

Nhưng thấy Tống Thập Cửu liếc sang bên này đôi cái, nhìn vào trong mắt cô, chầm chậm ngồi xuống bên bàn, hỏi cô: "Đông viện cho Đồ Lão Yêu, tây viện cho A Âm, em thì sao?"

Đây là Tống Thập Cửu mà mình đã ẵm từ nhỏ tới lớn sao?

Lý Thập Nhất khựng lại, uống một ngụm trà: "Ở chung với A Âm cũng được, ở cùng tôi cũng được."

Khóe môi Tống Thập Cửu mím thành nụ cười ngọt ngào: "Em ở cùng chị."

Lý Thập Nhất nghiêng mắt liếc nhìn nó, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Không phải nhặt về, cũng không bị người ta ghét bỏ."

"Em đã nói những lời này sao?" Tống Thập Cửu ngẩn ra.

A Âm đưa khăn lụa che miệng cười, trời tháng Tư, khuôn mặt cô gái nhỏ, thứ nào thứ nấy giống như xiếc khỉ, biến đổi khiến người ta không kịp trở tay.

Lý Thập Nhất trao đổi với Đồ Lão Yêu xong, Đồ Lão Yêu phấn chấn tinh thần chuẩn bị về nhà thu dọn, lại nghe Lý Thập Nhất nói: "Nếu nhà cậu có trứng gà đỏ thì chuẩn bị mấy quả."

"Cần trứng gà đỏ làm gì?" Đồ Lão Yêu khó hiểu.

Lý Thập Nhất rũ mí mắt nghĩ ngợi: "Mấy ngày nữa Thập Cửu sẽ thành niên, sợ là đang ở trên đường, không có thứ gì ngon." Cô không biết nên tặng Tống Thập Cửu thứ gì, nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ ra Tống Thập Cửu thèm thuồng trứng gà đỏ nhà hàng xóm tặng khi sinh em bé.

A Âm ngẩn ra, nhìn Tống Thập Cửu một cái, khóe môi vẫn nở nụ cười ba phần thường ngày.

Tống Thập Cửu cũng ngẩn ra, sau đó mềm nhũn dựa sang, ôm lấy cánh tay của Lý Thập Nhất, đầu dựa lên vai cô, nhỏ tiếng nói: "Chị tốt với em quá."

Tống Thập Cửu không biết cảm giác chua chua trong lòng là gì, tóm lại là vừa thoải mái vừa khó chịu, vừa ấm áp lại vừa đau đớn, nó nghĩ ngợi rồi nói: "Đợi em lớn rồi, em sẽ gả cho chị."

A Âm "phì" cười thành tiếng, Đồ Lão Yêu cũng hớn hở hắng giọng, hai cô gái, nói lung tung gì thế?

Lý Thập Nhất cúi cằm xuống, rút tay mình ra khỏi vòng tay Tống Thập Cửu, cũng không nhìn nó một cái: "Chuyện này thì không cần."

Tống Thập Cửu phồng hai má ai oán nhìn Lý Thập Nhất, rồi buồn bực ngồi bên cạnh.

A Âm đập hai tay vào nhau, cười đến cong lưng: "Hôm nay thật sự nhiều kịch hay quá, còn thú vị hơn gánh hát tuồng. Chị đây về nhé, sáng ngay mai gặp nhau ở nhà ga phía tây."

Nhà ga phía tây hôm nay đông hơn hai ngày trước rất nhiều, lần này Đồ Lão Yêu đã có kinh nghiệm, xách túi lớn túi nhỏ chen lên tàu, nhưng không ngờ A Xuân hào phóng chi một khoản lớn bao trọn cả khoang tàu hạng nhất, giường rộng đủ cho một người nằm, mặt bàn đá hoa cương, trang hoàng gỗ thịt và đèn xanh sẫm kiểu tây, chỉ cần kéo dây hạt một cái, chiếc đèn kia sẽ sáng lên, kéo thêm cái nữa, đèn sẽ tắt đi. Đồ Lão Yêu nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, hắn chỉ từng thấy bóng đèn điện một lần, là ở trong nhà kho của Lý Thập Nhất, lần này nghiên cứu một lúc lâu rồi hỏi A Âm, "Bên trong cái này thì đặt dầu hỏa kiểu gì?"

Tàu hỏa khởi động, Đồ Lão Yêu sắp xếp hành lý xong, lại đi qua đi lại, sau khi quay lại thì vui vẻ nói: "Mọi người không tưởng tượng nổi đâu, bên trong này vô cùng ảo diệu, hệt như cửa hàng bán đồ tây, bên trong có một phòng khách, bên phải là quán rượu, còn có cả nước đen A Âm thích uống."

A Âm biết đó là quầy bar kiểu tây thời thượng, cũng không so đo với Đồ Lão Yêu, chỉ cười khúc khích cầm khăn lụa quạt gió.

Hiếu kì chưa được nửa ngày, mọi người đã bắt đầu buồn ngủ trong những chuyển động có quy luật của tàu hỏa, màn đêm phủ xuống như hắt mực, ánh sao bên ngoài cửa sổ óng ánh lấp lánh như đom đóm, hắt bóng lên cửa kính trong suốt, một ngôi sao liền biến thành hai.

A Xuân không thích nói chuyện, chỉ im lặng ngồi đó, tới đêm càng không ngủ được, nghe tiếng ngáy lờ mờ của Đồ Lão Yêu, một mình đi vào phòng khách, dựa bên cửa sổ nhìn ánh trăng khuyết gầy như móc câu bên ngoài.

Lý Thập Nhất khoác áo mở cửa bước vào, thấy góc mặt nghiêng của A Xuân mông lung tới mức hư ảo trong ánh trăng tối tăm, mái tóc quấn lên ban ngày đã xõa ra, ngoan ngoãn nằm trên sống lưng tao nhã của A Xuân, trong khoang tàu không có lấy một luồng gió, nhưng đuôi tóc của A Xuân lại khẽ bay lên, quái dị nhưng lộng lẫy.

A Xuân nghiêng mặt sang, vẫn là sắc môi trắng nhợt, gọi Lý Thập Nhất: "Thầy."

"Gọi tôi là Thập Nhất được rồi." Lý Thập Nhất nói.

"Thập Nhất." Âm thanh của A Xuân khẽ như màn sương mỏng buông xuống, "Vũ yết vi lương, thập nhất niên tiền mộng nhất trường (Nhớ lại tình xưa trong hơi lạnh khi mưa ngừng, hệt như giấc mộng từ mười một năm trước)."

"Thử tình dĩ thành truy ức, linh lạc uyên ương (Tình xưa nay đã thành kí ức, đôi uyên ương cũng đã chia lìa)." Lý Thập Nhất đọc thầm.

"Từ lúc tôi gặp cô, tôi liền biết, cô có thể giúp tôi." A Xuân giơ tay đỡ má, "Cô nói xem, trăng hôm nay cùng hôm trước, là một sao? Nếu tôi nhìn trăng, có thể nhìn thấy cố nhân chăng?"

Lý Thập Nhất cười cười, lắc đầu không đáp.

"Nhưng, ngay tới việc bản thân là ai tôi cũng không rõ, thì lấy đâu ra cố nhân chứ?" Âm thanh của A Xuân như thể truyền tới từ bên ngoài khoang xe, chậm hơn người khác rất nhiều, mang theo sự tinh khiết của sương đêm.

Lý Thập Nhất nghiền ngẫm: "Cô bảo tôi đi, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì?"

"Xương cốt." A Xuân nói, sóng mắt chuyển động nhìn về phía Lý Thập Nhất, "Xương cốt của tôi."

Đôi môi Lý Thập Nhất động đậy, lại nghe A Xuân nói: "Tôi đã nằm ở đó rất nhiều năm, không có quan tài cũng chẳng có bia mộ, tôi không biết tôi là ai, tôi muốn biết, tôi là ai."

Cửa sắt mở ra rồi lại đóng vào, Lý Thập Nhất nghiêng mặt, thấy A Âm mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu rượu sâm-panh, thắt lưng buộc lỏng lẻo, một tay nắm lấy mái tóc xoăn như mây, một tay kẹp lấy điếu thuốc, lười biếng dựa bên cửa.

"A Âm." Lý Thập Nhất gật đầu.

A Âm híp mắt cười cười, dáng vẻ quyến rũ động lòng người, thong thả đi tới, âm thanh khẽ khàng nói: "Phong nguyệt, giai nhân, hấp dẫn đến vô cùng."

Lý Thập Nhất đã quen với mồm miệng loạn xạ của A Âm, cũng không bắt chuyện, thấy A Xuân và A Âm gật đầu chào hỏi nhau, liền chìm trong sự im lặng mông lung ngập khói thuốc.

A Âm hít một hơi, gạt tàn thuốc vào trong cốc trà, Lý Thập Nhất động đậy môi nói: "Nếu cô đến rồi, có thể kiểm tra cho cô A Xuân một lượt."

"Tôi không tới, cô cũng không sai bảo tôi." A Âm cười nói.

A Xuân nghiêng mặt, nhìn Lý Thập Nhất, sau đó đưa tay phải về phía A Âm, tĩnh mạch tím tái hiện lên rõ ràng trên cổ tay trắng ngần, A Xuân cúi cằm, con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn A Âm: "Vất vả cho thầy rồi."

A Âm dập tắt thuốc, giơ tay nắm hờ lấy lòng bàn tay A Xuân, rồi buông ra cực kì nhanh, cười nói: "Tôi nắn cốt, không bắt mạch."

A Xuân ngẩn ra, mím môi nhàn khẽ cười.

Tàu hỏa không ngừng nhả ra khói trắng, giống như con thú khổng lồ không biết mệt mỏi, chỉ quan tâm tới việc đón gió ra sức chạy, không hỏi điểm dừng cũng không hỏi nơi trở về. Màn đêm chìm trong tiếng còi gào rú của nó, những âm thanh tu tu tu tu sau khi được phóng to liền xông vào màng nhĩ con người.

Trên trán A Âm lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tỏa ra mùi oải hương thấp thoáng như có như không, A Âm thả lỏng A Xuân với sắc mặt còn nhợt nhạt hơn ra, khịt mũi ngồi lên ghế, nhắm mắt ổn định lại tinh thần, tay trái vô thức nhấc điếu thuốc lá đã hút được phân nửa ban nãy lên, sau đó ra sức vò.

"Những lời cô ấy chưa kịp nói là gì?" Lý Thập Nhất hỏi A Âm.

Hai mắt A Âm khẽ hé, mệt mỏi lại mù mịt.

"Cô ấy nói - Chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro