Chương 12: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 12: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 2

"Tôi và A Âm sẽ đi. Nhưng..." Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, "Hai ngày nữa sẽ xuất phát."

Theo tình trạng lớn lên của Tống Thập Cửu, chẳng mấy ngày nữa sẽ thành niên, lúc đó thân hình không thay đổi quá nhiều, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều quần áo giày dép như hiện tại.

Nhưng Tống Thập Cửu ngập ngừng nhìn Lý Thập Nhất một cái, ai oán cúi đầu xuống.

Lý Thập Nhất không rõ nguyên do nhìn nó, nó nắm tay thành quyền ra sức đánh lên mu bàn tay Lý Thập Nhất một cái, cũng không nói gì.

Đợi khi A Xuân tạm biệt ra về, trao đổi thêm với A Âm mấy câu xong, Lý Thập Nhất mới dẫn Tống Thập Cửu về nhà.

Tống Thập Cửu hiếm khi không ồn ào đòi Lý Thập Nhất dắt tay, chỉ lặng lẽ lê giày đi sau lưng, vừa đi vừa cẩn thận nhấc mũi giày.

Lý Thập Nhất quay đầu nhìn nó, nó ngập ngừng muốn nói mấy bận, cuối cùng nhỏ tiếng hỏi: "Có phải chị muốn nói, em lớn rồi, không cần dắt theo em nữa không?"

Lý Thập Nhất vô cùng ngạc nhiên, mày nhướng cao một lúc lâu không buông, sau đó mới lắc đầu: "Không."

Tống Thập Cửu quan sát sắc mặt Lý Thập Nhất một lúc, rõ ràng không quá tin tưởng, Lý Thập Nhất giơ tay, gỡ xuống chiếc lá cây bất cẩn dính lên bím tóc của nó, nhưng vẫn không thu tay về, rũ bốn ngón tay xuống trước ngực Tống Thập Cửu.

"Mẹ tôi không nói như thế." Lý Thập Nhất nói.

Tống Thập Cửu liếc Lý Thập Nhất một cái, lại liếc thêm cái nữa, sau đó chiếc miệng nhỏ mím lại, đưa tay ra nắm lấy tay Lý Thập Nhất, lắc qua lắc lại đi về nhà.

Sáng sớm hai ngày sau, gà vừa gáy được mấy tiếng, con chó vàng nhà bên liền sủa oang oang đuổi theo Đồ Lão Yêu tới trước cổng nhà Lý Thập Nhất, mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng Tống Thập Cửu đâu, chỉ có mình Lý Thập Nhất đang sửa sang giường chiếu, nhìn thấy Đồ Lão Yêu, Lý Thập Nhất lười biếng chào hỏi. Đồ Lão Yêu cũng không nhiều lời, đặt bữa sáng lên trên bàn, kéo lấy khăn tay trên vai rồi đi hứng nước, lau hết một lượt trong ngoài ngôi nhà nhỏ của Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất rửa tay xong liền ngồi trước bàn, hỏi Đồ Lão Yêu: "Lại có chuyện gì nữa thế?"

Đồ Lão Yêu nói: "Hôm trước chị đưa tiền công cho vợ em, chúng ta ra ngoài không kiếm được cắc nào, em biết mà."

Lý Thập Nhất gắp mấy miếng củ cải muối giòn, nói: "Nếu bán được bức tranh kia, chỉ lãi không lỗ."

Đồ Lão Yêu khom lưng hì hục lau sàn: "Em không nói được mấy lời khách sáo, số tiền kia vợ em cầm rồi, cô ấy vui lắm, trong nhà có nhiều việc phải dùng tiền, em cũng không đùn đẩy. Chỉ có một chuyện là sau này công việc tay chân trong nhà chị cứ giao cho em, chị ra ngoài kiếm sống, cứ gọi em theo là được, không cần trả thêm tiền. Tuy em không có năng lực gì, nhưng nấu nướng hay những việc cần sức cũng tiện hơn các chị em. Hôm qua chị Thanh nói, chị lại nhận mối làm ăn đúng không?"

Chị Thanh không biết rốt cuộc Lý Thập Nhất làm nghề gì, nghe mang máng được mấy câu, tóm lại là bán buôn gì đó.

Lý Thập Nhất đang định trả lời, liền nghe thấy giọng của thím Trương vang lên bên ngoài: "Thập Nhất, có ở nhà không?"

Lý Thập Nhất đáp một tiếng, lấy khăn lau miệng, ra sân xem có chuyện gì, thấy thím Trương phanh áo khoác đang ngồi xổm kéo lấy chiếc giày đã rơi khỏi gót chân, mái tóc thường ngày ngay ngắn lúc này cũng hỗn loạn, trên mặt rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Bên chân là một con gà mái ủ rũ ì ọp, bên tay phải là Tống Thập Cửu ủ rũ ì ọp.

Thím Trương thấy Lý Thập Nhất đi ra, cười cười chào hỏi mấy câu, đè xuống tiếng thở hổn hển rồi mới chỉ vào con gà mái nói: "Hôm nay em họ nhà cháu lại trèo tường, bắt gà trong lồng của thím."

Thím Trương cân nhắc rồi đổi chữ "trộm" thành chữ "bắt", trên mặt cũng không thấy vẻ giận dữ.

Tống Thập Cửu chớp mắt đôi cái, mặt mày vô cùng ngây thơ, không mưa gió cũng chẳng hong trời.

Thím Trương không có tâm trạng nghe người khác xử án, chỉ đạp con gà mái không còn sự sống một cái, cười nói: "Thường ngày nó nhanh nhẹn lắm, một ngày phải đẻ được mấy quả trứng, lúc này lại mất tiếng rồi, cũng không biết sau này có đẻ được không nữa?"

Lời nói không gần cũng không xa, Lý Thập Nhất nghe hiểu, móc ra mấy đồng bạc đưa cho thím Trương, rồi cúi người xin lỗi, thím Trương đùn đẩy một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy tiền, để con gà trong sân, buộc lại tóc rồi tạm biệt ra về.

Lý Thập Nhất lườm Tống Thập Cửu một cái, khẽ hừ qua mũi, nghe như cười như không, cũng không nói không rằng, quay đầu đi vào trong nhà.

Tống Thập Cửu nhanh chóng đuổi theo, đi sau lưng thong thả hỏi: "Chị không đánh em à?"

"Đánh em làm gì?" Lý Thập Nhất rũ mí mắt, "Tôi là cha em chắc?"

Nếu là gì, thì cũng phải là mẹ chứ? Tống Thập Cửu dừng lại, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm, thấy Lý Thập Nhất có vẻ không vui, lại đi lên phía trước cô: "Hai ngày nay chị chỉ quan tâm tới sách cổ Trường An gì đó, không thèm để ý tới em gì cả..."

Tống Thập Cửu bỗng dừng lại, nghiêng mặt cúi cằm, nghi hoặc hỏi Lý Thập Nhất: "Đây là gì? Chị... đang làm gì vậy?"

Nó đưa tay ra, cẩn thận diễn tả bên khóe môi Lý Thập Nhất.

Nụ cười chưa kịp thu lại của Lý Thập Nhất cứng nhắc, đôi môi mỏng mím lại, hỏi Tống Thập Cửu: "Gì cơ?"

"Biểu cảm ban nãy của chị, là gì?" Tống Thập Cửu đưa bốn ngón tay che môi, đôi mắt to hiếu kì xoay một vòng.

Lý Thập Nhất nhíu mày: "Em nói là... cười?"

Tống Thập Cửu cắn lấy môi dưới: "Dáng vẻ ấy của chị, gọi là cười sao?"

"Sao thế? Em chưa thấy bao giờ à?" Lý Thập Nhất khoanh tay, tuy tính cách cô lạnh lẽo, nhưng cũng không tới mức trước giờ chưa từng cười.

Tống Thập Cửu cân nhắc cách diễn đạt một lúc, nói: "Nụ cười trước kia của chị, là thế này." Nó không mặn không nhạt cong khóe môi.

"Chị ban nãy, là thế này." Tống Thập Cửu vui vẻ đẩy bọng mắt lên, lúm đồng tiền sâu lại, lộ ra cả răng cửa sáng loáng.

Lý Thập Nhất ngẩn ra, sau đó buồn cười nhếch khóe miệng: "Thế nụ cười hở răng hở lợi thường ngày của Đồ Lão Yêu, em cũng chưa thấy bao giờ à?"

Tống Thập Cửu lắc đầu, cắn môi, thật thà nói: "Kiểu cười kia của Đồ Lão Yêu không đẹp, kiểu của chị, đẹp."

Nó nói xong, cũng học theo dáng vẻ Lý Thập Nhất, mỉm cười một cái, mắt hạnh híp lại, khóe môi cong thật cao.

Lý Thập Nhất chỉ cảm thấy rất thú vị, đưa ngón trỏ ra đè lên khóe môi Tống Thập Nhất, khẽ nhấc lên cao.

"Thình thịch, thình thịch." Nụ cười của Tống Thập Cửu cứng nhắc trên môi, nó không dám thở mạnh, rũ mi mắt liếc nhìn ngón tay của Lý Thập Nhất một cái, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác kì diệu. Nó bỗng cảm thấy, bản thân đã sống rất nhiều rất nhiều năm, sống vô cùng nhàm chán, sống cực kì tệ hại.

Nó vẫn quá nhỏ, không đủ để dung nạp loại cảm giác mênh mông rộng lớn này, dường như cảm giác ấy chỉ là cái chớp mắt, khi Lý Thập Nhất thu tay bước qua ngưỡng cửa, liền đột ngột biến mất.

Ba ngày sau, A Âm tìm tới cửa, chiếc áo lông chồn khoác lên cơ thể như con rắn nước, đi đôi giày gót nhọn bước vào trong sân, trong sân có một cô bé hơi lớn lắc đầu đọc sách, mặc áo khoác đỏ sẫm cùng quần bông đen, phần gối đã bị giặt tới bạc màu, vẫn là dây buộc tóc đỏ từ lúc mười tuổi, buộc lấy một bím tóc to.

Cô bé kia đã mười bốn, mười lăm tuổi, vì dậy sớm vẫn chưa quệt nhọ nồi lên mặt, lại vừa rửa mặt, trên làn da trắng trẻo tới phát sáng nổi lên những sợi lông tơ hệt như quả đào, cộng thêm khuôn mặt trưởng thành, mọng nước khiến người ta biết thế nào là ghen ghét.

A Âm thở dài một tiếng, sờ lớp phấn mỏng trên mặt, bức bối không vui chào hỏi Tống Thập Cửu.

Nhưng Tống Thập Cửu lại giận dỗi, tùy tiện đáp một câu, rồi lại nhíu mày đọc sách.

Đồ Lão Yêu vẫn đang quét tước trong nhà, vừa sửa chổi vừa nghe Lý Thập Nhất giảng giải một vài kiến thức nhập môn, thấy A Âm tới, liền hỏi A Âm đã ăn gì hay chưa.

A Âm nói: "Ăn ở quán rồi, nhưng cũng không động đũa nhiều, có sữa dê không? Hâm nóng cho tôi một bát."

Đồ Lão Yêu nói có, liền đứng dậy nổi lửa. Không lâu sau, một bát sữa dê nóng hổi đã lên bàn, Đồ Lão Yêu cũng múc một bát, gọi Tống Thập Cửu ở bên ngoài vào uống.

Tống Thập Cửu buông sách xuống đi vào nhà, cũng không rửa tay, nhấc chân két một tiếng kéo ghế tới, tiếng động chói tai khiến Lý Thập Nhất nhíu mày.

"Sao thế?" Đồ Lão Yêu há mồm, thì thầm hỏi Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất lắc đầu, không rõ nguyên do.

Tống Thập Cửu thấy Lý Thập Nhất lắc đầu, uống một ngụm sữa dê, nước mắt ào ào rơi xuống, chiếc mũi nhỏ sụt sà sụt sịt, như thể oan ức tới độ không muốn sống. A Âm bị dọa vội đặt bát xuống, đi tới ôm lấy vai Tống Thập Cửu, hỏi nó: "Sao đấy? Tên khốn nào bắt nạt em thế?"

Tống Thập Cửu sụt sịt lắc đầu, sau đó gục lên vai A Âm khóc oa oa, A Âm vỗ lưng dịu dàng dỗ dành nó, mất một lúc lâu sau mới nghe Tống Thập Cửu ngắt quãng nói: "Sáng nay thức dậy em muốn uống sữa dê, bọn họ lại không cho em uống, hiện tại chị đến, khó khăn lắm em mới được một bát."

Lý Thập Nhất nói: "Sáng nay dậy em đã ăn hai bát cháo ba chiếc bánh bao cùng một chiếc bánh bao chiên."

Tống Thập Cửu lại khóc thương tâm hơn: "Chê em ăn nhiều đúng không? Em vốn được nhặt về, cha không thương mẹ không yêu, luôn bị người ức hiếp."

Chuyện này bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Lý Thập Nhất ngẩn ra, trao đổi ánh mắt với Đồ Lão Yêu, Đồ Lão Yêu rụt cổ, ngồi về ghế chuyên tâm sửa chổi, thỉnh thoảng ánh mắt như con quay liếc những người trên bàn ăn.

Tống Thập Cửu thấy Lý Thập Nhất không phản ứng, càng thêm giận dỗi, đặt bát xuống quay đầu ra khỏi nhà, chạy tới góc sân lau nước mắt rồi tiếp tục đọc sách.

Lý Thập Nhất đau đầu đỡ trán, lại thấy A Âm như có suy nghĩ cắn móng tay, phẩy khăn lụa lên chỗ bị nước mắt của Tống Thập Cửu thấm đẫm trên vai, nói với Lý Thập Nhất: "Cô còn nhớ không, hai năm trước chúng ta gặp một giáo sĩ người Mỹ, người này nói chuyện với chúng ta một lúc lâu."

"Nói là có một người họ Hoắc nào đó, đã viết một cuốn sách, triệu chứng bên trong không khác nó là bao, cũng là lúc khóc lúc cười, hình như gọi là..."

"Tuổi dậy thì." Lý Thập Nhất nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro