Mạn trường phản nghịch (PN Lưu Diệu Văn) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần ăn cơm cùng nhau sau khi anh ấy mất rất nhiều năm, chúng tôi cùng nhau đến một rạp chiếu phim tư nhân xem bộ phim điện ảnh cuối cùng mà Đinh Nhi quay khi còn sống. Anh ấy ở trong đó diễn một nhân vật rất áp lực, chúng tôi xem cũng rất áp lực.

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm khóc nói: "Xin lỗi, em vẫn còn rất nhớ anh ấy."

Xin lỗi, tôi vẫn còn yêu anh ấy.

"Em vẫn luôn nhớ tới những chuyện lúc trước, em có lỗi với anh ấy. Chúng ta, đều có lỗi với anh ấy." Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt, lộ ra cổ tay nhỏ nhưng đầy vết sẹo.

"Hạ Nhi, em như vậy khổ quá rồi....." Trương Chân Nguyên đưa khăn giấy.

"Nhưng mọi người chúng ta không phải đều thường xuyên nhớ tới cậu ấy hay sao?" Mã Gia Kỳ thâm sâu liếc nhìn tôi, "Có lẽ cũng chỉ có hồi ức của Diệu Văn về cậu ấy là tốt đẹp thôi nhỉ. Của chúng ta, đều quá thống khổ."

Vậy sao? Hồi ức cuối cùng của tôi về anh ấy, là tốt đẹp sao?

Nhưng tôi rõ ràng tự mình nói ra "Đinh Trình Hâm, tôi có chút chán ghét anh." mà.

Tối hôm đó tôi khó khăn lắm mới về được, tôi mua cho anh ấy một chiếc nhẫn, tính toán có cơ hội sẽ đưa cho anh ấy. Khoảng thời gian đó anh ấy luôn quay phim yêu đương, tôi sợ anh ấy thực sự sẽ phát triển chút gì đó liền mua nhẫn muốn trói buộc anh ấy. Lại sợ anh ấy không nhận, cho nên tôi dùng một sợi dây chuyền tinh tế xuyên qua nó, coi như là một chiếc dây chuyền.

Lúc tôi cầm chiếc hộp hưng phấn đi tìm anh ấy, cửa phòng anh ta khép hờ, tôi nhìn thấy anh ấy và Mã Gia Kỳ gần sát vào nhau, một cái tư thế áp chế hoàn toàn.

Bọn họ đang nói cái gì? Mã Gia Kỳ hỏi anh ấy tôi yêu đương thì anh ấy có cảm giác gì không, anh ấy nói không có, chỉ là cảm thấy tôi như vậy không tốt.

Ồ, anh ấy vẫn coi tôi là trẻ con.

Cho nên tôi đã làm ra chuyện hối hận nhất thứ hai trong cuộc đời, nói tôi ghét anh ấy. Anh ấy thiên vị tôi nhiều năm như vậy, tôi nói tôi ghét anh ấy.

Nghe nói con người trước khi chết sẽ nhìn thấy hồi ức của cuộc đời mình giống như đèn kéo quân chạy qua, như vậy anh ấy sẽ nhớ tới chuyện này sao? Anh ấy có khổ sở không?

Tôi thực sự rất đáng ghét, không đáp lại tình yêu của anh ấy, còn tổn thương anh ấy. Vừa nói xong tôi liền hối hận, tôi muốn xin lỗi anh ấy, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Cho nên, câu xin lỗi ấy, cách cả một đời.

Tôi và anh ấy trước đây cũng thường xuyên chiến tranh lạnh, tôi cho rằng lần này cũng sẽ giống như những lần trước, chúng tôi sẽ lại làm hòa. Nhưng tôi quên mất, chiếc gương bị vỡ dù có hàn gắn thế nào cũng sẽ có vết nứt. Cho nên, gương vỡ lại lành là nghịch lý. Khoảng thời gian đó anh ấy thực sự rất ít khi trở về, thậm chí còn ở trong đoàn phim qua loa đón sinh nhật, không cùng đón với chúng tôi.

Anh ấy chắc chắn rất tức giận, rất để tâm, nhưng tôi khi đó lại chẳng làm gì cả. Tôi cho rằng trái tim đồng điệu thì không cần ngôn ngữ, lại xem nhẹ đó là đã từng.

Đinh Nhi có mạnh mẽ, cũng cần phải dỗ dành mà.

Tôi nhớ anh ấy đến phát điên, cũng từng gửi tin nhắn cho anh ấy. Nhưng anh ấy luôn trả lời rập luôn lại lãnh đạm, còn chênh lệch múi giờ với tôi. Tôi cảm thấy anh ấy suy nghĩ thái quá, lại không thấy rằng trong cuộc trò chuyện của chúng tôi vai trò của tôi và anh ấy đã bị đảo ngược. Dần dần, tôi cũng không gửi tin nhắn nữa, nhưng quan hệ của chúng tôi xác thực có hòa hoãn đôi chút.



Vào mùa xuân, chúng tôi bởi vì luyện tập cho concert nên gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách. Nhưng một cái liếc mắt vội vàng, sau này vạn kiếp bất phục.

Anh ấy đứng trong bóng tối, nói Mã Gia Kỳ nhẫn tâm lại ích kỷ.

Mã Gia Kỳ cùng chúng tôi đứng trong ánh sáng, nói không có ai có thể nhảy tới tám mươi tuổi.

Không khí giương cung bạt kiếm, tôi tuy là người đứng xem nhưng tôi biết chuyện này cùng bất kỳ ai trong số chúng tôi cũng đều tránh không được có liên quan. Tất cả chúng tôi đều biết, nhưng đều không nói cho Đinh Trình Hâm.

Đây là một trong số ít những lần ăn ý của chúng tôi.

Chúng tôi đều cảm thấy đây là vì bảo vệ Đinh Nhi, sau này mới biết đó là bước đầu tiên hủy hoại anh ấy.

Cho nên, kết cục ngay từ đầu cũng đã chú định. Anh ấy thẳng thắn chân thành với tất cả mọi người, đổi lại là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa của chúng tôi. Vì thế, sụp đổ.

Nên sớm nghĩ đến không phải sao? Ai mà không biết giữa chúng tôi không nên giấu diếm chuyện gì chứ? Nhưng chúng tôi biết sai còn cố phạm, không biết hối cải. Cái nhóm mà anh ấy một lòng muốn tạo ra, bốn người trong nhóm yêu đương, hai người muốn rời nhóm. Mà anh ấy, là người cuối cùng biết.

Mặc dù Mã Gia Kỳ rất đáng ghét, nhưng lời anh ta nói lại rất đúng. Đinh Nhi thật sự nhìn không ra được ái muội giữa chúng tôi sao? Anh ấy là quá tin tưởng chúng tôi. Anh ấy tin tưởng mỗi một người trong chúng tôi, cảm thấy chúng tôi vì nhóm vì mọi người sẽ không làm ra những chuyện có lỗi, khiến anh ấy thất vọng.

Từ sau lần "bí mật" bị phá vỡ đó, giữa chúng tôi càng không có gì để nói nữa. Sau này tôi xem lại tư liệu khoảng thời gian ấy, tâm như dao cắt.

Đinh Nhi anh ấy quá cô đơn, cũng quá cô độc. Nhưng chúng tôi không ai hiểu được sự do dự cùng cô tịch của anh ấy, chỉ bàng quan nhìn.

Dường như là bắt đầu từ khi ấy, anh ấy không quan tâm đến sân khấu của chúng tôi nữa. Hoặc là nói, sân khấu đối với chúng tôi mà nói cũng không còn quan trọng gì nữa rồi, chúng tôi đều không nhiệt huyết yêu sân khấu nữa. Chuyện này cũng không có gì khó thừa nhận, idol là bàn đạp của chúng tôi, nhưng chúng tôi đều muốn thoát ra khỏi cái vòng thoải mái ấy.

Chính là cái lần ghi hình sân khấu đó, Đinh Nhi bị thương. Hiện tại nghĩ lại, sân khấu bốn người ấy, ba chúng tôi trùng hợp đều là những người có khúc mắc nhiều nhất với Đinh Nhi. Phong Hí Hoàn Niên thực sự chính là mệnh trung chú định, cố sự của chúng tôi so với tất cả các tiểu thuyết đều giả tạo hơn, nhưng lại chân thực như vậy.

Khi đó Đinh Nhi mặc một chiếc sơ mi đen rất đẹp, có một loại mỹ cảm trong sáng. Anh ấy đứng ở trên cao, chúng tôi đứng ở phía dưới nhìn lên anh ấy. Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ cái dự cảm khi ấy, rõ ràng anh ấy chỉ đứng ở đó không nói gì, nhưng tôi lại biết anh ấy sẽ rơi xuống. Tôi giống như phát điên chạy qua, đầu ngón tay lại chỉ nắm được gió lùa qua lỗ thông gió.

Gió không có dáng hình, cho nên chúng tôi cái gì cũng không nắm được.

Ngươi nói xem, Đinh Nhi mùa đông năm ấy từ trên Trường Giang Quốc Tế nhảy xuống sẽ giống như tôi nhìn thấy lần đó chứ?

Hi vọng là không giống, chắc chắn sẽ rất đau.

Thời gian anh ấy hôn mê, tôi đã khóc hết lần này đến lần khác. Nhưng đợi đến khi anh ấy tỉnh lại, tôi lại phải miễn cưỡng giả vờ không có chuyện gì biểu đạt sự quan tâm thích hợp.

Tôi tự xưng đã trưởng thành, nhưng lại vẫn phản nghịch. Tôi trong ngoài bất nhất không muốn thể hiện ra sự quan tâm của tôi, tựa như tôi như vậy liền thua rồi.

Tôi luôn không lớn nổi.

Ở phòng bệnh, Đinh Nhi vạch trần chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng chúng tôi đều biết anh ấy sẽ biết. Cũng đúng, loại chuyện này vốn là giấu không được. Lúc biết là Trương Chân Nguyên nói cho anh ấy tôi cũng không có gì ngoài dự liệu. Tôi thật đáng buồn cười khi cho rằng bản thân sẽ trưởng thành nếu như đem mọi phiền não nuốt vào trong bụng, lại không biết rằng trưởng thành căn bản không cần chứng minh.

Sau này khi concert kết thúc, chúng tôi bận việc học công việc của riêng mình. Có người quay phim, có người diễn kịch, có người dẫn chương trình, có người phát hành bài hát, có người quay chương trình giải trí, tôi và anh ấy cũng không gặp mặt. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nói chuyện trên wechat, dù rằng không nhiều.

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi trước, anh ta nói anh ta rất nhớ Đinh Nhi, nói giữa chúng tôi không nên như vậy. Vì thế, anh ta gọi Đinh Nhi tới cùng ăn cơm.

Cũng là lần đó, tôi tỏ tình – bị Mã Gia Kỳ xúi giục.

Hiện tại ngẫm lại có lẽ là anh ta cố ý giả vờ gọi điện thoại cho Đinh Nhi, còn nói Đinh Nhi muốn yêu đương, lại cố ý để tôi nghe được. Tôi khi đó quá sốt ruột, méo mó biểu đạt không ra được, lại ngại trực tiếp bảo anh ấy đừng yêu đương. Trong quá trình đợi anh ấy tới tôi luôn uống rượu, Hạ Tuấn Lâm trêu đùa tôi thế này là muốn đi đánh hổ à.

Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, tôi càng muốn đánh cái người muốn yêu đương với Đinh Nhi hơn.

Đợi đến khi anh ấy thực sự đến, tôi hôn anh ấy. Không giống như trên mặt hay trên trán trước đây, cái hôn kia dừng ở trên môi anh ấy.

Lại sau đó....chúng tôi đánh nhau. Nói là chúng tôi, thực ra chỉ có tôi và Nghiêm Hạo Tường. Trước lúc đó tôi còn cho rằng anh ta thích Hạ Tuấn Lâm, nhưng khi đó xem ra anh ta đối với Đinh Nhi không đơn thuần chỉ là dục vọng báo thù hoặc là tính chiếm hữu, anh ta là thích. Vậy thì anh ta và Hạ Tuấn Lâm thì sao? Trong tim một người có thể chứa hai người sao?

Tôi bắt đầu chán ghét Nghiêm Hạo Tường.

Sau đó lại dưới một đêm trăng tôi vội vàng nhếch nhác tỏ tình. Tôi nói xin lỗi anh ấy, anh ấy nói anh ấy biết rồi.

Thì ra đáp án của xin lỗi cũng có thể không phải là không sao, anh tha thứ cho em.

Lần đó tôi nói thích cơ hồ là bị dồn ép ra, kỳ thực tôi có rất nhiều lời muốn nói. Tôi muốn nói tôi thực sự trưởng thành rồi, muốn anh ấy thử dựa vào tôi; muốn nói tôi không phải cố ý giấu diếm, muốn nói với anh ấy sự tồn tại của cái nhóm trên danh nghĩa này có bao nhiêu bất kham; muốn nói cho anh ấy biết về tình yêu và sự chờ đợi của tôi với anh ấy trong những năm qua...... Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nói, em chỉ là thích anh.

Thật hoang đường, thích và xin lỗi gắn liền với nhau.

Kỳ thực tôi đến tận bây giờ cũng vẫn không biết anh ấy làm sao lại biết chuyện giữa tôi và Tống Á Hiên. Tôi vẫn luôn nhớ về buổi tối lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy hỏi tôi đã chia tay chưa. Tôi chỉ yêu đương có một lần, chính là cái lần đó với Tống Á Hiên, nhưng chúng tôi đã sớm kết thúc lâu rồi. Vốn chỉ là một lần rung động nhầm nơi cùng với thử nghiệm sai lầm, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương chúng tôi liền sinh ra chán ghét.

Nhưng mà, Đinh Nhi sao lại biết được?

Sau này tôi mới biết tất cả đều bắt đầu không phải từ việc hai người rời nhóm, mà là Đinh Nhi hiểu lầm tôi yêu đương. Tôi cảm thấy thật đáng buồn, buồn vì bản thân luôn phản nghịch cùng chấp mê bất ngộ.

Nhưng thời điểm đó tôi lại quá coi trọng mặt mũi cùng ngu xuẩn. Đó rõ ràng là một sự hiểu lầm vô cùng lớn, nhưng tôi lại không nghĩ kỹ về lời anh ấy nói, theo bản năng cho rằng là anh ấy lấy cớ cự tuyệt tôi.

Năm anh ấy mười tám tuổi, nói cái tuổi này của tôi phân không rõ hảo cảm cùng ỷ lại.

Năm anh ấy hai mươi tuổi, hỏi tôi có biết tình yêu là gì không, thích từ khi nào.

Anh ấy luôn cảm thấy tôi là một đứa trẻ con, nhưng rõ ràng tôi từ năm mười sáu tuổi đã không ỷ lại anh ấy nữa rồi. Anh ấy vì sao lại thích đối nghịch với tôi như thế, vì sao lại không nguyện ý thừa nhận tôi đã trưởng thành rồi?

Sau này tôi mới biết, bởi vì tôi căn bản chưa từng trưởng thành, anh ấy là người rõ nhất. Nếu như tôi thực sự trưởng thành rồi, anh ấy sẽ vui mừng thay tôi. Anh ấy không phải không nguyện ý thừa nhận, cũng không phải không hi vọng, chỉ là tôi xác thực vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Sau này Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên thường xuyên liên hệ với Đinh Nhi, tỏ ra chúng tôi vẫn giống như một nhóm. Mà tôi, đã quen lạnh nhạt với anh ấy.

Từ sau cái năm tôi mười sáu tuổi, tôi liền cố ý không ỷ lại vào anh ấy nữa. Anh ấy chứng kiến tôi lớn lên, biết tất cả sự nhếch nhác bất kham của tôi, chứng kiến tất cả nỗ lực cùng vinh quang của tôi. Tuy rằng đó là những điều tôi đã trải qua trong quá khứ, nhưng tôi lại muốn xóa bỏ tất cả. Tôi chỉ muốn lưu lại những thứ rực rỡ, không muốn nhớ lại sự ấu trĩ của bản thân.

Nhưng mà anh ấy, lại chúng kiến toàn bộ sự ấu trĩ của tôi.

Cho nên tôi gắng sức thoát khỏi anh ấy, tựa như chỉ cần như vậy là có thể thoát khỏi quá khứ của tôi. Tôi khi đó không hiểu, trưởng thành và ỷ lại chẳng có liên quan gì đến nhau. Trưởng thành rồi, cũng có thể ỷ lại vào người khác.

Rõ ràng người khó chịu là tôi.....anh ấy sẽ khổ sở sao? Tôi ghét anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, ghét Đinh Nhi chia sự thiên vị anh ấy dành cho tôi cho Nghiêm Hạo Tường, ghét Mã Gia Kỳ tự phụ cho rằng anh ta và Đinh Nhi là trời sinh một đôi. Tôi từng được hưởng sự thiên vị tuyệt đối, cho nên thiếu một phân cũng khiến tôi hít thở không thông.

Vì vậy tôi trả thù. Tôi thân mật với người khác, trả thù tất cả những nuông chiều của anh ấy dành cho người khác.

Thời gian lâu dần, tôi và Tống Á Hiên cố tình thân mật cư nhiên lại nảy sinh tình cảm đáng sợ. Cái tình yêu hoang đường như vậy, thoáng lướt qua rồi biến mất.

Nói cho cùng, kỳ thực tôi ở trong cái kỳ phản nghịch bởi vì chứng minh bởi vì báo thù mà có một cuộc tình không hề có tình yêu. Tôi ấy mà, vừa ngu xuẩn lại đê hèn.

Thật thật giả giả, đến cuối cùng chẳng phân rõ nổi cái gì. Không biết yêu, cũng không biết hận.

Trong trò chơi quốc vương tôi bế anh ấy, lúc cùng nhau luyện tập tôi đỡ anh ấy, chúng tôi cùng nhau ăn cơm..... Mấy tháng đó, thực ra cũng không tồi. Sau đó tôi liền biết về chuyện tình yêu của Hạ Tuấn Lâm.

Tình yêu? Cũng không đến mức được coi là như vậy. Bọn họ phân phân hợp hợp, không có ai tỏ tình cũng không ai nói chia tay, vội vàng lại khắc cốt ghi tâm. Không giống với cố sự cùng ràng buộc của bọn họ, tôi và Tống Á Hiên thuần túy là bị ghép thành một cặp mà thành.

Đó là chuyện cuối cùng khiến người ta sụp đổ mà tôi biết rằng anh ấy đã biết.

Tháng sáu, tôi bắt đầu chuẩn bị concert cáo biệt. Mà ngày quan trọng nhất trong tháng sáu là sinh nhật Hạ Tuấn Lâm. Ngày hôm đó anh ấy tới, Tam Gia cũng tới. Chỉ là, Đinh Nhi biểu hiện có chút quá mức cởi mở, khiến tôi lo lắng.

Tôi không phải cái gì cũng không hiểu, tôi quan tâm anh ấy nhất.

Cảm tình của anh ấy và Tam Gia vẫn mãi tốt đẹp như vậy, đã tách nhau ra lâu như vậy nhưng bọn họ vẫn còn liên hệ. Vậy tôi và Đinh Nhi thì sao? Nếu như không còn nhóm, chúng tôi vẫn sẽ còn liên hệ chứ?

Tôi không chắc chắn.

Anh ấy trước đây nói muốn đi Đại Lý, tôi vào sinh nhật mười sáu tuổi cũng nói muốn đi Đại Lý. Sau này tôi thực sự tới Đại Lý tìm anh ấy đang quay phim ở đó, lại là vì concert cáo biệt của tôi.

Gió hôm đấy rất ôn nhu, anh ấy cũng vậy.

Trong buổi biểu diễn tôi lại hát <Bóng bay tỏ tình>. Có lẽ tôi của trước đây thực sự không hiểu về tình yêu, nhưng khi ấy tôi thực sự muốn bù đắp. Không ai biết quãng thời gian đó tôi đã giày vò và đấu tranh thế nào, cũng không ai biết tôi phải tự vấn bao lâu mới quyết định tỏ tình một lần nữa.

Thanh xuân có bao nhiêu năm đây? Nếu như thanh xuân chỉ có mười tám năm, vậy thì thanh xuân của tôi phải kết thúc rồi. Thanh xuân vừa hoang đường vừa cẩu huyết, tôi không muốn tiếc nuối của tôi có liên quan đến anh ấy. Thanh xuân có thể vội vã, nhưng tỏ tình sao có thể chứ? Tôi muốn cho anh ấy lời tỏ tình vĩ đại nhất, nói cho anh ấy rằng anh ấy xứng đáng được yêu.

Cho nên ở bữa cơm tối sau buổi diễn, tôi lại tỏ tình với Đinh Nhi. Lần này anh ấy không lập tức cự tuyệt tôi, tôi lại không biết đến cùng đáp án của anh ấy là gì – đều tại Mã Gia Kỳ, tôi hận anh ta.

Có lẽ, khi đó là "Anh đồng ý" thì sao.

Dù sao thì chúng tôi đã hoàn toàn xé rách da mặt. Haha, thế này thực sự quá tốt. Tất cả mọi người đều thích Đinh Nhi, bao gồm cả Mã Gia Kỳ. Buồn cười thật, Mã Gia Kỳ mà biết yêu người khác à? Anh ta hiểu cái gì là tình cảm cái gì là yêu sao? Anh ta quá đáng hận, tự phụ lại cao ngạo, lộng quyền mà quy hoạch tương lai của Đinh Nhi. Anh ta sao mà mãi không hiểu, Đinh Nhi thuộc về Lầu 18, nhưng Lầu 18 không vây được Đinh Nhi. Đinh Nhi có biển lớn của anh ấy, có sự bao la rộng lớn của anh ấy, có vạn dặm tinh không của anh ấy.

Cho dù anh ta có làm như vậy, Đinh Nhi sẽ ghét chúng tôi sao? Anh ấy cảm tính như vậy, thực sự sẽ học được cách ghét một người sao?

Rất kỳ lạ, khi ấy sau khi tôi biết mọi người đều thích Đinh Nhi, cư nhiên lại cảm thấy may mắn. Quá tốt rồi, Đinh Nhi tốt như vậy, xứng đáng được tất cả mọi người yêu thích.

Lần đó tan rã trong sự buồn bã khiến tôi cảm thấy Đinh Nhi có thể sẽ không quan tâm đến tôi trong một thời gian dài nữa. Nhưng mà, anh ấy đến tiễn tôi.

Anh ấy khi đó, lại càng gầy yếu hơn.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh ấy, giống như toàn bộ oán hận của tôi trước đây đều được xóa tan. Tôi đột nhiên không muốn tới Boston nữa, giới giải trí? Đi con mẹ nó ấy, không hồ đồ nữa. Tôi chỉ muốn ở cùng anh ấy, tôi làm gì cũng được.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đi Boston.

Sau này tôi luôn nằm mơ thấy trận mưa to ở Boston kia, mơ thấy anh ấy mặc áo hoodie đứng trong mưa, lại mơ hồ không nhìn thấy gương mặt anh ấy. Có lẽ anh ấy vẫn không muốn tha thứ cho tôi.

Một lần đó, anh ấy từ New York vội vàng tới chỉ để gặp tôi một lần, còn để lại cho tôi một chiếc dù, bản thân lại đội mưa mà đi.

Chiếc dù kia là một trong số không nhiều những niệm tưởng của tôi. Giống như lá bài trong trò chơi quốc vương năm đó Mã Gia Kỳ và Đinh Nhi cùng ngậm, Mã Gia Kỳ ép nó lại.

Tôi chưa bao giờ gặp một trận mưa giống như trận mưa hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro