Mạn trường phản nghịch (PN Lưu Diệu Văn) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Ngao Tử Dật ở sân bay HongKong.

Anh ta đã là một đại minh tinh rất nổi tiếng, một đám fans vây xung quanh, bị vây đến chật như nêm. Mặc dù đã ba mươi bảy tuổi nhưng vẫn khó mà che đi được soái khí, trải qua năm tháng lại càng lắng đọng thêm vài phần tuấn lãng. Tôi ở xa xa nhìn anh ta, nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Mấy năm nay tôi chủ công ở giới thời trang, ở trong giới thời trang quốc tế cũng coi như thanh danh hiển hách. Xung quanh tôi cũng có không ít fans, di động cơ hồ muốn dán lên trên mặt tôi, thực sự là một bước cũng khó di chuyển.

Tôi và Ngao Tử Dật cứ như vậy cách một biển người, xa xa tương vọng.

Lần này đến HongKong là lịch trình cá nhân của tôi, thuần túy là muốn hít thở không khí. Người đại diện dùng tiếng anh hỏi tôi vì sao không đi Paris, ngữ khí khoa trương, nhún vai, tựa như trên thế giới này chỉ có Paris là có thể đi du lịch giải sầu. Tôi nói muốn tới HongKong mua sắm, trong lòng lại nghĩ là – ai cần anh quản.

Đã đến đây một tuần, tôi chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo là Đài Bắc rồi. Lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi cuối cùng cũng có thể thoát thân, đeo kính râm đi về phía trước.

Tôi nhìn thấy Ngao Tử Dật hướng về phía tôi lắc lắc điện thoại. Tôi nháy mắt hiểu ý, đứng ở đó lấy di động ra xem.

[Tam Gia: Đã lâu không gặp]

Thì ra tôi trước đây gọi anh ta là Tam Gia sao?

Tôi có chút hoảng hốt, tôi cũng sử dụng cách xưng hô này sao? Chẳng lẽ không phải chỉ có anh ấy mới gọi Ngao Tử Dật là Tam Gia thôi sao?

Tôi nhanh chóng trả lời: Đúng vậy, đã lâu không gặp. Anh già rồi.

[Tam Gia: Cậu cũng vậy.]

Đúng vậy, chúng ta đều già rồi.

Thì ra thiếu niên cũng sẽ già, thì ra chúng ta thực sự sẽ bước vào tuổi trung niên. Đúng vậy, chúng tôi đều đã ba mươi mấy tuổi rồi.

Ngồi trên máy bay, tôi vẫn nhớ đến cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa tôi và Ngao Tử Dật. Không, vẫn là gọi Tam Gia đi – giống như anh ấy. Khi Tam Gia vừa bắt đầu tới phân bộ điện ảnh tôi và anh ta liên hệ cũng coi như là thường xuyên, nhưng anh ta và tôi nói chuyện ba câu đều không rời được Đinh Nhi, luôn dặn dò tôi phải chăm sóc Đinh Nhi một chút.

Phải không? Đinh Nhi cũng cần người chăm sóc sao? Anh ấy ôn nhu như vậy, mạnh mẽ như vậy, yêu tất cả mọi người, anh ấy sẽ cần những thứ này sao?

Sau này lâu ngày không gặp, tôi và Tam Gia tự nhiên cũng không liên hệ nữa. Từ các loại chúc mừng đến chỉ chúc mừng sinh nhật, đến bây giờ chẳng có gì nữa, đó là tất cả những gì chúng tôi có trong nhiều năm qua. Nhưng Đinh Nhi và anh ta vẫn liên hệ. Mặc dù những ngày gặp mặt cũng không nhiều, nhưng bọn họ vẫn thường trò chuyện. Tôi vẫn thường nhìn thấy Đinh Nhi ngồi một chỗ xem weibo của Tam Gia cười ngốc, cũng biết Tam Gia có không ít vé máy bay từ Macao tới Bắc Kinh. Rất kỳ lạ, rõ ràng thời gian sẽ làm tình cảm phai nhạt, mang bạn bè đi, nhưng bọn họ lại vẫn trước sau như một. Có lẽ là vì bọn họ là trúc mã đi – so với những khách qua đường vội vàng thì trúc mã lại càng trân quý hơn.

Nếu như Lầu 18 là một con sông dài thì Đinh Nhi chính là người đi ngược dòng chảy, đạp gió rẽ sóng. Anh ấy ở Lầu 18 lưu lại dấu vết của bản thân mình, sống thành biên niên sử của gen 2. Mà những người xuất hiện nhanh chóng rồi vội vàng rời đi trong thời gian ngắn ngủi, chẳng qua cũng chỉ là bọt sóng đánh vào đá mà thôi. Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm, Tống Văn Gia, Lý Thiên Trạch, Diêu Cảnh Nguyên,.... cũng từng lưu lại dấu vết nhưng rất nhanh đều bị đánh tan rồi. Bọn họ là những con sóng vỡ, Tam Gia là dòng sông chảy xiết. Luôn bị xem nhẹ, nhưng lại quan trọng nhất, luôn đồng hành cùng người đi đường và những con thuyền.

Cho nên anh ấy bắt đầu từ Đài Phong Tứ Tử, vẫn luôn ở đó lâu như vậy.

Tôi và Tam Gia hiện tại cũng không coi là thân thiết, gặp mặt rất ít, càng đừng nói đến tâm sự. Nói thật lòng, tôi vẫn luôn không biết phải đối diện với Tam Gia thế nào. Tôi không biết phải làm sao để giải thích với anh ta về cái chết của Đinh Nhi. Cho đến ngày hôm nay, anh ấy đã ra đi tròn mười lăm năm rồi, tôi vẫn vô pháp đối diện với cái chết của anh ấy. Nhưng Tam Gia từ trước tới giờ không hỏi đến những chuyện này, tôi không biết liệu có phải anh ta biết điều gì không, nhưng chắc chắn không phải là anh ta quên – Tôi ở trước mộ của Đinh Nhi từng gặp anh ta. Lần đó, hôm ấy trời mưa rất lớn, cũng không khác mưa lớn ở Boston là bao. Tôi che dù đen đứng ở nơi xa, xuyên qua từng bia mộ nhìn Tam Gia cầm hoa hồng trắng đứng trước mộ Đinh Nhi, Tam Gia cách đóa hoa hồng đối diện với ảnh chụp trên bia mộ.

Trời mưa rất lớn, anh ta có nghe thấy không? Có người đang khóc.

Ngày hôm đó tôi đợi Tam Gia đi rồi mới qua đó, thăm Đinh Nhi. Mưa lại càng lớn hơn, dù tựa hồ như không che nổi nữa. Tôi không khỏi nhớ tới những năm trước của Đinh Nhi, là đại ca, anh ấy không có nghĩa vụ phải che dù cho chúng tôi. Mưa gió đầy trời, đồn đãi vớ vẩn, anh ấy sẽ giữ được dù sao? Nhưng anh ấy vẫn đi tới.

Nói có nạn cùng chịu, nhưng rất nhiều thời điểm đều là anh ấy đứng mũi chịu sào, một người nhận lấy tất cả.

Vẫn là ba bông hoa hồng, hoa tôi mang đến cho anh ấy đặt ở dưới đất, cảm thấy thâm tình của bản thân tới muộn có chút hoang đường. Trước đây không cho anh ấy cảm giác an toàn, nói thích lại chẳng làm được chuyện gì anh ấy thích, cho rằng bản thân trưởng thành rồi nhưng lại vẫn luôn phản nghịch...... Là sự ra đi của anh ấy, tôi mới kết thúc cái kỳ phản nghịch dài đằng đẵng của mình. Khi anh ấy còn sống tôi chỉ tặng hoa hồng cho anh ấy hai lần, lần đầu tiên là ba bông, lần thứ hai là một bó hoa năm mười tám tuổi. Mà bây giờ ba bông hoa hồng trước mặt giống như là xuyên từ năm 2021 đến nơi này.

Có người ngắm hoa, có người táng hoa. Cuối cùng hoa hồng phủ bụi trần, sao trời ảm đạm. Tôi vì sao mới trưởng thành chứ.








Lúc trước từng nghe có người nói, đời người sẽ có rất nhiều lần trưởng thành. Tôi nghĩ cũng đúng, chính là bởi vì không ngừng trưởng thành thì nhân loại mới tiến bộ. Tôi luôn kêu gào muốn trưởng thành, cũng từng vô số lần cảm thấy bản thân đã trưởng thành rồi. Nhưng thực tế luôn cho tôi một cái tát, cười nhạo tôi quá ngây thơ. Vào thời điểm tôi và anh ấy cùng xuất đạo, tôi cảm thấy tôi trưởng thành rồi; Khi tôi nuôi heo, tôi cảm thấy mình trưởng thành rồi; Vào thời điểm lần đầu tiên tôi ý thức được rằng tôi thích anh ấy, tôi cảm thấy mình trưởng thành rồi; Vào cái năm anh ấy mười tám tuổi, tôi tỏ tình, vào cái năm anh ấy lên đại học, vào cái lần đầu tiên tôi hôn anh ấy....... Tôi luôn cảm thấy bản thân trưởng thành rồi, nhưng hiện giờ lại vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tôi lại luôn không ý thức được những điều đó, tôi tận lực chứng minh với anh ấy rằng tôi trưởng thành rồi, lại không biết rằng có anh ấy ở đây tôi vĩnh viễn sẽ không trưởng thành.

Anh ấy quá quan trọng với tôi, chiếm phần lớn trong cuộc đời tôi. Là đồng đội của tôi, là người nhà của tôi, cũng là người yêu mà tôi đã bỏ lỡ. Trong nhiều người như vậy, ngay cả ba mẹ tôi cũng không thể nói nhìn tôi trưởng thành, nhưng anh ấy lại có thể. Anh ấy chứng kiến tôi lên cấp 2, chứng kiến lần đầu tiên tôi làm việc bên ngoài, chứng kiến lần đầu tiên tôi mộng tinh, chứng kiến lần đầu tiên tôi thích một người...... Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được trưởng thành không cần chứng minh, chỉ cần anh ấy nói tôi trưởng thành rồi, thì có nghĩa là tôi đã trưởng thành rồi.

Chỉ cần được anh ấy cho phép, tôi liền trưởng thành.

Nhưng tôi quá ấu trĩ, tôi đem rời xa trở thành trưởng thành. Tôi cố chấp muốn cắt đứt ràng buộc giữa tôi và anh ấy, muốn khiến tôi không ỷ lại vào anh ấy nữa, muốn chứng minh tôi đã tách rời khỏi anh ấy, muốn chứng minh tôi đã trưởng thành rồi. Cho nên tôi phớt lờ sự gần gũi của anh ấy, cho nên tôi cưỡng bách bản thân rời xa, cho nên tôi dần dần khắc chế tình yêu mãnh liệt....... Tôi không nên, tôi có tội.

Tôi không nên làm như không thấy những gì anh ấy đã trả giá, không nên có ý lạnh nhạt khiến anh ấy đau lòng, không nên kháng cự khi anh ấy giữ lại. Tôi cho rằng anh ấy không muốn tôi trưởng thành là có tâm tư riêng, lại không biết rằng anh ấy làm tất cả đều là vì muốn tốt cho tôi. Tôi chính là chưa trưởng thành, những cái chứng minh đó chẳng qua chỉ là cuộc đấu tranh của một tên hề mà thôi. Cho nên anh ấy luôn nói hi vọng tôi có thể làm một đứa trẻ ngoan, bởi vì tôi chính là một đứa trẻ. Cho dù có cao hơn mét tám, cho dù sắp thành niên, tâm trí vẫn như cũ không đủ thành thục. Chẳng còn cách nào khác, tôi được bảo vệ quá tốt. Tôi may mắn hơn anh ấy quá nhiều, tôi luôn được sống trong tình yêu, còn được hưởng sự thiên vị của anh ấy nhiều năm như vậy. Nhưng anh ấy thì sao? Anh trai của anh ấy tất cả đều rời xa anh ấy, chỉ để lại một mình anh ấy. Anh ấy có nhiều em trai như vậy, lại chẳng giữ lại được một người anh nào. Cho nên anh ấy phải trưởng thành sớm nhất, vào cái tuổi mà tôi khi khóc còn được anh ấy kéo vào trong lòng, anh ấy lại yên lặng trưởng thành.

Fans luôn nói tôi trưởng thành nhanh như gió bão, nhưng người thực sự một đêm trưởng thành, là anh ấy. Anh ấy dường như không có kỳ phản nghịch, cứ như vậy đối diện với kỳ phản nghịch của đám nhỏ chúng tôi mà trưởng thành.

Mà tôi, lại phản nghịch quá nhiều năm.

Từ khi nào ý thức được bản thân thích anh ấy nhỉ? Kỳ thực cũng không nhớ rõ nữa rồi. Thích Đinh Nhi là một chuyện rất tự nhiên, cả Lầu 18 không có người nào không thích anh ấy, mà người thích anh ấy cũng luôn không nói ra được lý do. Giống như ý nghĩa khi đến Lầu 18 chính là hưởng thụ sự quan tâm của anh ấy, sau đó yêu anh ấy, không thể tự kiềm chế.

Thời điểm hợp tác cùng Chu Chí Hâm, cậu ta nói Tả Hàng lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhi đã thích không rời mắt, ngày hôm đó còn ôm gối có hình Đinh Nhi mơ giấc mơ đẹp có anh ấy. Tả Hàng còn nói, Đinh Nhi có một gương mặt khiến người ta nằm mơ. Tôi ngoài mặt cười hì hì, trong lòng lại quái dị vô cùng. Cho nên, trong lúc luyện tập tôi nói: "Cho cậu xem video của Tiểu Đinh lão sư của tôi." Nghe thấy không, Tiểu Đinh lão sư của tôi.

Tôi trước đây thường ngủ cùng giường với Đinh Nhi, bởi vì tôi sợ tối. Đinh Nhi ngoài mặt thì phàn nàn, thực tế lại vô cùng thích ôm ôm ấp ấp. Lúc anh ấy ngủ thích ôm tôi, sau đó nói tôi là trẻ con, cuối cùng còn ở trên má tôi ấn xuống một cái hôn.

Kỳ thực như vậy đã có chút không bình thường rồi, nhưng khi đó tôi lại vẫn rất tự nhiên mà tiếp nhận. Giống như tôi và Đinh Nhi trời sinh nên là tình nhân thân mật, hôn môi giống như sứ mệnh của chúng tôi.

Sau này lại bởi vì sự kiện nhà gỗ nhỏ khiến tôi hối hận cả đời, tôi và anh ấy cũng không còn nụ hôn chúc ngủ ngon nữa.

Anh ấy lấy lý do tôi phải trưởng thành cự tuyệt ngủ cùng tôi rồi xoay người đi tìm Mã Gia Kỳ. Ngươi xem, anh ấy cũng rất kỳ lạ. Có lúc cưỡng ép tôi trưởng thành, có lúc lại hi vọng tôi luôn làm một đứa trẻ.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như không có nhà gỗ nhỏ.....tôi và Đinh Nhi có khi nào sẽ trở thành chủ đẩy không. Cho nên, tôi thất tình là do một tay tôi tạo nên.

Mà lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh ấy, kỳ thực là năm anh ấy mười tám tuổi.

Vào cái ngày bạch nguyệt quang của gen 2 thành niên, tôi cũng trưởng thành. Cho nên mới có <Yes or Yes>, có <Bóng bay tỏ tình>, có hôn nhẫn.

Đó là sự giải thích cho mọi chuyện, anh ấy thành niên đồng nghĩa với dã tâm của tôi bộc lộ, đại biểu cho sự trưởng thành của tôi.

Sự hoảng loạn của anh ấy tôi đều nhìn thấy, cảm thấy rất đau. Tôi lại cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, rõ ràng không có khả năng biết rõ được đáp án, nhưng lại vẫn cố chấp mà làm.

Có lẽ thiếu niên vĩnh viễn không học được biết khó mà lui, vĩnh viễn không bao giờ thiếu dũng khí bắt đầu lại từ đầu.

Buổi livestream hôm đó kết thúc anh ấy liền đi ngủ. Kỳ thực anh ấy cũng rất thích thức đêm, sự bất thường của anh ấy không thể không có liên quan đến sự thẳng thắn kia của tôi. Tôi vốn dĩ ngủ bên trong, cuối cùng lại kiềm chế không được đi tìm anh ấy. Vậy mà anh ấy lại ngủ rồi, tôi chỉ đành hôn lên trán anh ấy.

Anh có biết không? Thiếu niên trước mặt anh hai bàn tay trắng, nhưng lại yêu anh. Linh hồn chân thành của hắn tất cả đều dành cho anh, có thể dành cho anh nụ hôn cùng lời tỏ tình chân thành nhất.

Đó là lời hứa hẹn trang trọng nhất của một thiếu niên mười lăm tuổi.

Chờ khi tôi nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng anh ấy, nhìn thấy Tống Á Hiên đứng ở trước cửa. Tôi bị dọa giật mình, hỏi anh ta vì sao không ngủ, anh ta nói anh ta sợ. Vừa hay tôi cũng muốn tìm người cùng nói về Đinh Nhi, chúng tôi liền cùng nhau ngủ. Nhưng tôi hôm đó cũng mệt, cơ hồ như dính vào giường liền ngủ. Lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe thấy Tống Á Hiên nói: "Cậu như vậy.....tôi phải làm sao đây."

Tôi khi đó cho rằng anh ta đang lo lắng xào cp, nhiều năm trôi qua tôi mới biết anh ta đang lo lắng anh ta thích Đinh Nhi. Đúng vậy, anh ta hát <Giày cao gót màu đỏ>, anh ta chỉ là bất lộ thanh sắc.

Khi đó ai mà biết được những chuyện này chứ? Tôi và anh ta thậm chí còn nói chuyện yêu đương – tạm thời xem như là yêu đương đi. Mà chuyện này, cũng chính là khởi đầu trời đất sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro