Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ vì bản thân mà suy xét , có sai sao?"

"Thế giới của cậu thực sự chỉ có bản thân cậu thôi sao?"

"......" Mã Gia Kỳ không nói, tựa tiếu phi tiếu.

Cho đến khi có nhân viên công tác thúc giục bọn họ tập luyện, ánh đèn tụ quang mới chậm rãi tản ra.

Mọi người đều quay về một mảnh hắc ám.

Đinh Trình Hâm cũng không nói gì nữa, nhìn nhân viên công tác bận rộn trước sau, một mình đứng ở trong bóng tối luyện một đoạn vũ đạo.

Cậu tự nhận mình không phải là một người rộng lượng, nhưng cậu đối với lựa chọn của Mã Gia Kỳ tự nhiên lại cảm thấy thông cảm.

Bởi vì trong lòng cậu Mã Gia Kỳ chính là người như vậy, chính là một người có tư tưởng ích kỷ như vậy, chính là nhân vật máu lạnh vì mục đích của mình mà hy sinh hết thảy.

Cái gì mà ôn nhu, cái gì mà chăm sóc, bất quá là ghẻ lạnh, là dụng tâm kín đáo.

Trải qua nhiều đoạn sự tình đột ngột phát sinh như vậy tâm tình của ai cũng không thể tốt được, mà sau đó diễn tập trầm mặc đến cực điểm.

Đinh Trình Hâm trầm mặc nhìn khung cảnh lạnh nhạt của mọi người, cảm thấy buồn cười. Vì sao vậy? Đáng lẽ phải khổ sở không phải chỉ có bản thân mình sao? Các người vì sao lại cũng khó chịu?

Các người không nói chuyện chắc không phải bởi vì quan tâm đến tình cảm của tôi chứ? Đừng, ngàn vạn đừng, tôi không xứng.

Cứ trầm mặc như vậy không được, sân khấu công diễn phải chiếu cảnh hậu trường. Nhân viên công tác trước tiên tìm Đinh Trình Hâm nói chuyện.

Ngươi nói có buồn cười không, rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện đều không có cậu, nhưng một khi trong nhóm xảy ra chuyện người đầu tiên bị tìm đến đều là cậu.

Cậu chẳng được hưởng tiền thưởng một ngày làm đội trưởng nào, lại phải gánh vác tránh nhiệm mà một thành viên bình thường chẳng bao giờ phải gánh.

Cậu vốn có thể gạt những chuyện chẳng liên quan đến mình sang một bên, nhưng cậu vĩnh viễn không làm được.

Từ khi bắt đầu bước chân vào Thời Đại Phong Tuấn, cậu liền chú định vì ước mơ của tất cả mọi người mà vất vả bôn ba. Nhưng khi đó ước mơ của ai mà không thăng thăng trầm trầm đây.

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên có chút mệt, không hiểu kiên trì nhiều năm như vậy có ý nghĩ hay không? Lúc trước kiên trì tất cả cùng nhau xuất đạo đến tột cùng là mong muốn của chính bản thân mình, hay là bởi vì không nhẫn tâm nhìn mộng tưởng của người khác biến thành hoàng lương nhất mộng.

Đến tột cùng là tự nguyện, hay là cam tâm tình nguyện đây.

Đinh Trình Hâm cái gì cũng không nguyện ý nói, hỏi cậu cũng chỉ nói "không sao".

Hết cách, nhân viên công tác lại đi tìm Mã Gia Kỳ.

"Bọn em? Giống như lúc trước mà, không có chuyện gì cả."

Cả hai bên đều không hỏi được ra nguyên cớ, cuối cùng Lý Phi tự mình tìm Đinh Trình Hâm.

"Không phải rất muốn gia hạn hợp đồng nữa."

Năm 2023, hợp đồng của Đinh Trình Hâm hết hạn.

Hợp đồng vẫn luôn không ký tiếp, Đinh Trình Hâm luôn nói "Cân nhắc cân nhắc.". Mà suy xét thời gian lâu như vậy đổi lại vẫn là một câu trả lời phủ định.

"Cái gì? Không gia hạn? Vậy còn nhóm?"

Lại tới rồi.

Có phải hay không bởi vì bản thân lớn tuổi nhất, cho nên buộc phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, hay là thời gian bản thân ở đây lâu nhất? Hoặc là, do bản thân cam tâm tình nguyện trả giá nên khiến cho mọi người nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Mỗi khi gặp phải vấn đề liên quan sinh tử kiểu này, đưa ra quyết định đều là Đinh Trình Hâm.

Tựa như Đinh Trình Hâm rất quan trọng rất quan trọng.

Nhưng cũng có ​thời điểm có vẻ như cũng không quan trọng lắm, TNT tựa hồ thiếu ai cũng không được, nhưng không có ai cũng đều giống nhau.

"Nhóm...." Đinh Trình Hâm trầm mặc một lát, nói, "Tôi muốn vì bản thân cân nhắc một lần."

"Vì nhóm cân nhắc không phải cũng là vì bản thân cân nhắc sao?"

Không giống nhau, nhóm rất quan trọng, cái này không sai. Nhưng chúng ta yêu nhất đều là bản thân mình, cho nên muốn cân nhắc cũng chỉ có bản thân mình mới đúng.

"Cậu nghĩ cho kỹ đi, Tiểu Đinh. Nhóm mới được bốn năm, thành tựu hiện tại của các cậu cũng.....Ai, nhóm không có cậu không được đâu."

Dường như Đinh Trình Hâm thực sự rất quan trọng.

"Vậy nếu như người khác muốn chấm dứt hợp đồng thì sao? "Rộng lượng" hiện tại của tôi không phải là chẳng còn ý nghĩa rồi à."

"Chấm dứt hợp đồng? Ngoại trừ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, còn có người thứ ba sao?"

......Phi ca cũng biết rồi.

"Anh......"

"Có phải kẻ ngốc đâu, chỉ cần cậu ở đây, bọn họ sẽ không đi."

"Không, là chỉ cần tôi ở đây, bọn họ nhất định sẽ đi."

Lý Phi và Đinh Trình Hâm quen biết đã nhiều năm, sự lớn gan của Đinh Trình Hâm trong những tư liệu, như là "Anh tìm mấy ông chủ khác mượn đi", "Đây so với Phi ca của chúng ta cũng same same đấy", "Còn như thế nữa là em đi mách ông chủ nhé" cũng đã thể hiện rõ quan hệ giữa cậu với lão bản cũng không tồi.

Không tồi thì là không tồi, tiếc nuối chính là bọn họ ai cũng không phải là kẻ sẽ cam nguyện vì đối phương mà thỏa hiệp.

"Cứ nghĩ lại đi nhé." Lý Phi cuối cùng nói.

"Có nghĩ lại thì kết cục cũng giống nhau thôi."

"Vậy thì cuối cùng lại cho tôi một cái đáp án tương đồng là được."

Đinh Trình Hâm và Lý Phi lẳng lặng đối diện, cuối cùng gật đầu.

"Ban đầu dựng lên kế hoạch <Thiếu niên Utopia> kỳ thực là tôi đề ra." Vừa lúc muốn rời đi, Lý Phi đột nhiên mở miệng.

"Phải không?" Đinh Trình Hâm chẳng chút độ ấm nào cười, "Hiện tại có phải cảm thấy cực kỳ buồn cười không."

"Đúng vậy, trên thế giới này vốn không có Utopia, mà các cậu cũng không thể mãi mãi là thiếu niên."

Những thứ Lý Phi biết, ít nhất, nhiều hơn mình.

Cũng đúng, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp ngành Tài chính Trung Ương, dù là kinh nghiệm hay kiến thức cũng đều cao hơn mình không ít.

Hoặc có thể là, bất kỳ ai cũng biết hơn bản thân rất nhiều.

Phi ca rõ ràng đứng ngoài cuộc, có lẽ là suy đoán, có lẽ là nghe nói, cũng biết được không ít chuyện; mà bản thân gần với bọn họ nhất, sớm chiều cùng nhau, lại luôn bị giấu diếm.

Nguyên lại mọi sự tình đều là người ngoài cuộc thấu đáo, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường sao.

"Vậy anh nói lừa mình dối người có ý nghĩa không?" Đinh Trình Hâm cười nói.

"Dối gạt mình chỉ có một mình cậu, những người khác đều là lừa gạt người khác."

"Tôi biết rồi." Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói, "Sẽ giống như lúc trước, tận lực giống."

Cùng người thông minh giao tiếp chính là thoải mái.

Lý Phi ngồi trong phòng làm việc đã rất nhiều năm của mình, nhìn ba tấm ảnh chụp chung trên tường.

Mười bốn năm rồi, ba nhóm.

Đinh Trình Hâm ở đây đã mười năm.

Cho nên, phải có thái độ cao như thế nào mới có thể xứng với những hy sinh nhiều năm như vậy của cậu, xứng với những nỗ lực mà cậu đã trả giá.

Đến cuối cùng kỳ thực cũng chẳng có ai có thể phân biệt rõ Đinh Trình Hâm ở công ty nhiều năm như vậy đến tột cùng là bởi vì tình nghĩa, bởi vì tự nguyện, hay là bởi vì thói quen đáng buồn.

Quen rồi, cho nên cứ như vậy ở lại.

Tất cả mọi người đều biết không nên ủy khuất bản thân, nhưng trên thế giới vẫn luôn có người ép dạ cầu toàn.

"Bằng không, cho Tiểu Đinh thành lập studio riêng đi."





Mà sau đó, mọi chuyện đều không thay đổi, mọi thứ đều thay đổi rồi.

Từ đầu đến cuối thay đổi chỉ có một Đinh Trình Hâm, nhưng lại giống như tất cả mọi người đều thay đổi chỉ có một mình Đinh Trình Hâm là không thay đổi.

Mọi người đều đã lên đại học, Lưu Diệu Văn cũng đã thi đỗ học viện âm nhạc ở nước ngoài, mỗi người đều có công việc bên ngoài riêng của mình.

Luyện tập công diễn cũng tiến hành rất thuận lợi, cũng không cần Đinh Trình Hâm vì chỉnh vũ đạo mà phí nhiều tâm sức. Hoặc là kỳ thực cần, nhưng cậu đã không còn để tâm nhiều nữa rồi.

Hậu trường bọn họ giống như vẫn là dáng vẻ kia, cãi lộn trêu đùa, nói nói cười cười, là "cảm giác gia đình" mà fan yêu thích nhất.

Huynh đệ tính cách khác biệt, cũng không phải anh em hồ lô, nói cái gì mà người nhà.

Bọn họ căn bản không có quan hệ huyết thống, bọn họ là quan hệ cạnh tranh.

Lại là sân khấu bốn người. Đinh Trình Hâm cũng không phải không lên mạng, biết có rất nhiều người ship "Phong Hí Hoàn Niên" bốn người. Nói thực thì, cậu chán ghét công ty vì cp mà ép buộc sắp xếp mọi người cùng với nhau, nhưng lại không có biện pháp.

Cùng rất nhiều cố sự của cậu đều phát sinh ở đây.

Cùng cố sự tiếp diễn sau này của cậu, đều không thấy.

Rốt cuộc là tôi thay đổi, hay là các người thay đổi đây.

Sân khấu tương tự như sân khấu kịch, nói chính ra thì là một cố sự "Cứu rỗi" cũ kỹ.

Cứu rỗi, tất cả mọi người đều nói Đinh Trình Hâm cứu rỗi gen 2, mà Mã Gia Kỳ cứu rỗi Đinh Trình Hâm.

Nhưng trên thực tế, có thể cứu Đinh Trình Hâm chỉ có bản thân cậu. Người không nên nhờ trời giúp, chờ đợi người khác giúp đỡ, nên tự độ chính mình.

Hình ảnh cuối cùng trên sân khấu ấy là Đinh Trình Hâm đứng tại một vị trí cao độc thoại, tương tự như trong <Cuộc đời thứ hai> Đinh Trình Hâm bị treo lên trên dây.

Ngươi xem, nhiều năm như vậy mọi người đều thay đổi rồi, nhưng công ty vẫn thích bán tình cảm, cái điểm này thì không thay đổi.

Sân khấu rất lớn, Đinh Trình Hâm đứng tại nơi cao nhất, cảm nhận thấy gió thổi vào trên mặt.

Cậu tại chỗ đó đợi gió thổi.

Thời tiết cũng không ấm áp, gió nhè nhẹ thổi vào đầu ngón tay Đinh Trình Hâm truyền đến lãnh ý. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn cái cửa thông gió cũng không lớn lắm, cười cười.

"Đọc thoại đi! Đinh lão sư!" Dưới sân khấu có nhân viên công tác nhắc nhở.

Đinh Trình Hâm không động.

Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn đứng bên dưới, đợi một lúc, Lưu Diệu Văn cảm thấy không đúng.

"Diệu Văn?" Mã Gia Kỳ không kéo lại được Lưu Diệu Văn bên cạnh, nhìn thấy Lưu Diệu Văn trực tiếp xông qua, muốn chạy về phía cao cao kia.

"Không đúng." Nghiêm Hạo Tường cũng có chút bất an, cũng chạy theo, không quên nhắc nhở nhân viên công tác, "Cẩn thận chút, Đinh ca anh ấy khả năng...."

Muộn rồi, Đinh Trình Hâm rơi xuống rồi.

Không hề dự liệu, rơi xuống.

Lưu Diệu Văn cách Đinh Trình Hâm rõ ràng chỉ có ba bước chân, nhưng đầu ngón tay lại chỉ bắt được gió.

Trong <Cuộc đời thứ hai> muốn hại chết Trình Dĩ Hâm là Đạt Hạ.

Nhưng Lưu Diệu Văn vĩnh viễn sẽ không phải là Đạt Hạ, yêu Đinh Trình Hâm nhất chính là hắn.

Nhưng vì sao Mã Gia Kỳ lại biến thành Giản Kỳ.





Đinh Trình Hâm không phải không tiếc sinh mạng, ngược lại, cậu cường đại độc lập lại thanh tỉnh, rất yêu bản thân mình.

"Có chút sợ độ cao, chân mềm nhũn liền rơi xuống."

Đinh Trình Hâm cười với Hân ca ở bên cạnh, tái nhợt vô lực.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, chiếu xuống nền gạch trắng tinh dưới sàn, trong ánh sáng là tro bụi li ti nhảy múa. Đinh Trình Hâm tựa vào đầu giường, trên mặt không có huyết sắc, cổ tay cắm kim truyền cũng tái nhợt gần như trong suốt.

Đinh Trình Hâm tựa như trở nên trong suốt.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi."

Hân ca đi ra ngoài, cuối cùng liếc nhìn thần sắc khác nhau của sáu người ngồi gần Đinh Trình Hâm.

Rất kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.

"Đinh ca sao anh lại không cẩn thận như vậy." Lưu Diệu Văn mở miệng trước.

"Tụt huyết áp mà." Đinh Trình Hâm tỏ ra không hề gì cười cười, "Dù sao thì cũng không phải lần đầu."

Đúng, trước đây có lần Đinh Trình Hâm quay phim cổ trang bởi vì bị treo trên dây lâu quá suýt chút nữa xảy ra chuyện.

Kỳ thực chỉ là chuyện của năm ngoái, nhưng lại giống như đã qua cả mấy trăm năm, bị mọi người quên đi.

Nói thực thì, Lưu Diệu Văn rất khó chịu.

Hắn và Đinh Trình Hâm đã rất lâu không có cùng nhau nói chuyện tử tế..... hoặc là mọi người đều đã rất lâu không cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện tử tế, có lẽ mọi người đều biết giữa bọn họ xảy ra vấn đề, nhưng mọi người dường như đều không nguyện ý cởi bỏ khúc mắc.

Không muốn thẳng thắn, không nguyện ý giống như trước đây.

Trước đây một một lần trò chuyện thẳng thắn đều là Đinh Trình Hâm tổ chức, mà khi tới thời điểm Đinh Trình Hâm không muốn thẳng thắn, tất cả mọi người đều bó tay không biện pháp.

Tựa như, thực sự không thể không có Đinh Trình Hâm.

"Vẫn là phải yêu bản thân mình hơn một chút." Mã Gia Kỳ ôn nhu nói.

"Có chút khó, Mã Gia Kỳ cậu dạy tớ đi."

"A Trình thông minh như vậy, làm sao có thể có thứ cậu không học được chứ."

Giương cung bạt kiếm.

Không khí quá căng thẳng, Hạ Tuấn Lâm thở dài, muốn điều tiết không khí một chút.

"Đinh ca anh có biết không? Trước đây lớp của em...."

Có vẻ như chỉ có thể nói chuyện về cuộc sống ở trường học.

Đinh Trình Hâm an tĩnh nghe, nghe về những cái tên không quen những chuyện không thân thuộc, chỉ là không biết đến tột cùng có nghe vào hay không. Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cười kể xong hết, Đinh Trình Hâm cũng gật đầu nói: "Có chút thú vị."

Ngữ khí nhẹ nhàng.

Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày, Đinh Trình Hâm trước mặt thanh âm thực mềm mại, cười cũng rất ngọt ngào, thực sự rất giống Đinh Trình Hâm trước đây.

Dường như rất lâu rồi không nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy.

"Thật là không nghĩ tới, thời điểm có thể tập hợp lại cùng nhau nói chuyện, cư nhiên lại là tình huống anh động cũng không động được."

Đinh Trình Hâm thở dài, lẳng lặng nhìn mu bàn tay xanh tím của mình, nói: "Mắt em đỏ rồi, lúc trước khóc đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không đáp lại.

"Khóc trong lòng Nghiêm Hạo Tường đúng không? Ai, các người đến tột cùng có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết đây."

"......"

"Vì sao đều che giấu."







May mắn sân khấu phía dưới có làm các biện pháp an toàn bảo hộ, Đinh Trình Hâm bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một thời gian liền tiếp tục luyện tập, tiếp tục đóng phim.

Mà từ sau cuộc đối thoại trong phòng bệnh kia, số lần mọi người cùng nhau nói chuyện cũng ít hơn.

Hoặc là sáu người kia cùng nhau nói chuyện nhiều, chỉ là không có Đinh Trình Hâm mà thôi.

Bọn họ có thể che giấu Đinh Trình Hâm nhiều chuyện như vậy, ai mà biết được bọn họ sẽ không có một cái group chat không có Đinh Trình Hâm chứ.

Ghi hình công diễn kết thúc, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng quay về đóng phim, mọi thứ giống như đều kết thúc rồi.

Khó gặp nhau mà cũng khó xa.

Số ngày tụ tập cùng nhau rất ít, tư liệu quay cũng rất ít. Hiện tại công ty quan tâm nhiều hơn đến gen 3, mở xem TF gia tộc trên B trạm cơ bản chỉ thấy toàn tư liệu về gen 3.

Đinh Trình Hâm cũng là một Tứ Diệp Thảo, nhớ rõ thời điểm Tứ Diệp Thảo ngưỡng mộ TNT có nhiều tư liệu, nhiều thời gian ở bên nhau, có người nói: "Đây là thứ bọn họ trước đây từng có."

Đúng vậy, tất cả mọi người đều từng có thời điểm tin tưởng người luôn bên cạnh sẽ không chia lìa

Nhưng có ai từng trong mộng tỉnh lại lại tự mình chắp tay trước ngực.

TFBOYS là tấm gương của bọn họ, cũng là kết cục của bọn họ. Có lẽ không đi đến được độ cao như bọn họ, nhưng có thể đi đến trước quen sau lạ của bọn họ.

Sớm nên nghĩ đến rồi, không phải sao?

Không ai có thể nhảy đến tám mươi tuổi, giải tán đường ai nấy đi vốn dĩ ý trời đã định.

Có lẽ giống như công ty trước đây đã từng nói, mỗi một nhóm đều có chu kỳ phát triển riêng, dần mất đi hào quang cũng là điều khó tránh khỏi.

Nhưng bọn họ vẫn con chưa flop, liền tan rã rồi.

Vận mệnh chính là đại địa, vô luận có đi đến đâu, ngươi đều ở trên mặt đất. Nhân loại tránh không được trói buộc của mặt đất, cũng chạy không thoát vận mệnh an bài.

Kỳ quái là về sau Mã Gia Kỳ không còn nhắc lại chuyện chấm dứt hợp đồng nữa, cũng không có hành động nào khác.

Có lúc Đinh Trình Hâm cũng hoài nghi có phải hay không ban đầu mình cái gì cũng không, tất cả mọi chuyện có phải hay không chỉ là một giấc mộng. Nhưng vĩnh viễn không thể quay trở lại ký túc xá thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu nhạc tàn người tan.

Khúc chung nhân bất kiến, giang thượng sổ phong thanh.*

*Giải nghĩa: Người đánh trống kết thúc bài hát, khán giả lần lượt ra về, sông vẫn chảy về hướng đông, đỉnh núi vẫn chồng chất đồi xanh. Mọi thứ đều có lúc sụp đổ, khi tiếng nhạc dừng lại, mọi người tản mác.

Khiến cậu không cách nào tiếp nhận nổi là mọi người có chuyện lại giấu cậu, kỳ thực yêu cầu đối phương đối với mình thẳng thắn thành thật vốn dĩ là yêu cầu vô cùng ích kỷ, nhưng vì sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có bản thân là không biết.

Vì sao chỉ có một mình mình bị đặt ở bên ngoài, ngốc nghếch mà nghĩ rằng mọi người vẫn giống như trước đây.

Nếu như không phải trong lúc vô ý biết được Lưu Diệu Văn yêu sớm, bản thân còn bị lừa bao lâu nữa đây.

Vì sao bản thân tín nhiệm nhất là Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng không nguyện ý nói cho mình biết bất kỳ chuyện gì.

Bản thân thực sự không được người khác tin tưởng như vậy sao?

Cho nên, thời gian mười năm, cho chó ăn rồi à?








Studio cá nhân của Đinh Trình Hâm thành lập, Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn ký tiếp hợp đồng.

Cậu rất muốn vì bản thân cân nhắc một lần, nhưng lại vô pháp nhẫn tâm vì chính mình cân nhắc, vẫn là chiếu cố đến cả nhóm.

TNT cuối cùng vẫn không giải tán, chỉ là ý nghĩa của việc thành lập studio cá nhân thì mọi người đều hiểu.

Solo không giải tán.

Nhớ rõ thời điểm bản thân không muốn ký tiếp hợp đồng Lý Phi nói: "Cậu có biết cậu không gia hạn hợp đồng có nghĩa gì không? Có nghĩa là bảy nhà liên hợp mắng cậu, nghĩa là người khác cảm thấy cậu cô phụ mộng tưởng của người khác, nghĩa là những nỗ lực trước đây của cậu bất quá chỉ là hình tượng dựng lên, nghĩa là một người gánh vác bất mãn của tất cả mọi người."

Ngươi xem, chẳng có ai để tâm đến Đinh Trình Hâm có vui hay không, bọn họ chỉ theo lý thường mà cảm thấy Đinh Trình Hâm rất yêu nhóm, Đinh Trình Hâm phải vì nhóm mà trả giá hết thảy, Đinh Trình Hâm yêu nhóm hơn cả yêu bản thân.

Nhưng kỳ thực Đinh Trình Hâm cũng không để ý nhiều như vậy, liên quan đến tương lai, cậu cảm thấy cùng mọi người tiếp tục ở chung càng khiến cậu vô pháp tiếp nhận.

Cậu không biết làm thế nào để đối mặt với mối quan hệ sớm đã sụp đổ của bọn họ, làm thế nào để đối mặt với huynh đệ chỉ dối gạt mình cậu.

Nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, dù sao những ngày gặp mặt cũng không nhiều.

Làm việc liên tục, chạy tới phim trường, chụp tạp chí, quay tống nghệ, đi học....... Đinh Trình Hâm tựa hồ thực sự càng ngày càng tốt, mọi thứ dường như rất thuận theo chiều gió.

Nhưng mọi thứ đều tại thời điểm Đinh Trình Hâm mở cửa phòng ra đã thay đổi rồi.

Ngày hôm Đinh Trình Hâm vừa quay xong chương trình tống nghệ, khó có được mấy ngày nhàn rỗi. Đang tính toán xem nên dùng những ngày này như thế nào thì Hạ Tuấn Lâm gọi điện đến.

"Đinh ca, anh đang ở Bắc Kinh phải không?"

"Anh....... đang ở." Đinh Trình Hâm rất muốn phủ nhận, nhưng cậu lại không có biện pháp lừa dối Hạ Tuấn Lâm.

"Lâu lắm không gặp rồi, hay là cùng ăn một bữa cơm đi."

"Có ai?"

"Không phải mấy người chúng ta à."

Đinh Trình Hâm rất muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy mình lúc này cự tuyệt lại chẳng có lý do gì, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng.

"Được."

Phải gặp bọn họ rồi.

Đinh Trình Hâm có chút căng thẳng, tay mấy lần đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại không động.

Bỏ đi, này có là gì.

"Anh....."

Mắt Đinh Trình Hâm bị che lại.

Bàn tay nóng bỏng, thiêu đến hai mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên.

"Em nhớ anh, Đinh Nhi."

Là thanh âm của Lưu Diệu Văn.

Cửa vẫn còn chưa đóng, Lưu Diệu Văn chậm rãi lại gần, cửa vừa đóng lại Đinh Trình Hâm cũng dán ở trên cánh cửa.

"Em phát điên gì đấy." Hình như....là tiếng của Trương Chân Nguyên.

"Lưu Diệu Văn em buông Đinh ca ra."

"Vãi, Lưu Diệu Văn em cách Đinh ca xa một chút."

"Làm cái gì đấy! Lưu Diệu Văn."

Môi bỗng nhiên ẩm ướt, mặc dù chưa từng diễn qua cảnh hôn nhưng Đinh Trình Hâm rất nhanh nhận ra đây là cái gì.

Cậu bị hôn rồi, bị Lưu Diệu Văn hôn.

Chưa kịp đẩy ra, Lưu Diệu Văn đã bị mấy người kia kéo ra, sau đó là một mảnh hỗn loạn.

Bọn họ đánh nhau rồi.

Có lẽ bởi vì đã uống rượu, có lẽ bởi vì tìm được một cái lý do để phát tiết, có lẽ bọn họ sớm đã bằng mặt không bằng lòng, có lẽ bọn họ sớm đã xem đối phương không vừa mắt, tóm lại mọi người chẳng có nhiều cố kỵ, một chút cũng không giống như thiếu niên nhiều năm trước kia nói "Bọn em chính là quan hệ tốt, thì làm sao."

À, mọi người vốn đã không còn là thiếu niên rồi.

Đinh Trình Hâm cứ ngây ngốc nhìn, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cậu không nên xuất hiện, từ đầu đến cuối.

Ngay từ đầu tiến vào công ty, chính là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro