Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Trình Hâm, tôi có chút chán ghét anh."

Đinh Trình Hâm không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, giống như có người dùng một cây kim tỉ tỉ mẩn mẩn mà đâm vào tim mình, vỡ nát, máu tươi đầm đìa. Cậu chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ cười cười, tái nhợt nói, "Tuỳ em."

Hơn hai mươi năm qua, có khi nào lại thất thố như vậy?

Sau đó Mã Gia Kỳ tựa hồ như nói với cậu gì đó, nhưng Đinh Trình Hâm không nghe rõ, chỉ chậm rãi đẩy Mã Gia Kỳ ra, trở về phòng mình.

Sao lại như vậy chứ.

Cậu và Lưu Diệu Văn, sao lại trở nên như vậy.

Cậu cảm thấy bản thân hình như làm sai rồi, nhưng lại không biết sai ở đâu. Lưu Diệu Văn chắc chắn là làm sai, nhưng sao hắn lại ghét cậu? Vì sao cơ chứ?

Bởi vì cậu biết được chuyện hắn yêu đương? Nhưng mọi người đều biết mà.

Bởi vì cậu quản hắn? Nhưng loại chuyện này sao có thể bỏ mặc không quản đây.

Bởi vì sao chứ? Chẳng lẽ là bởi vì cậu là Đinh Trình Hâm sao?

Thời gian liền như vậy trôi qua.

Sau đó Đinh Trình Hâm có thế nào cũng không trở về ký túc nữa. Cậu đã là sinh viên năm ba rồi, chương trình học không quá dày nhưng công việc bên ngoài lại khá nhiều, thường xuyên chạy qua chạy lại giữa phim trường và phòng luyện tập. Cho dù những lúc khó có được thời gian nhàn rỗi, cậu cũng sẽ về trường học nghe toạ đàm hoặc tham gia hoạt động, cho dù chỉ là ngẩn người phát ngốc, cậu cũng không quá muốn trở về.

Con người đối với cuộc sống giống như chính là bất lực, mọi thứ đều chẳng biết gì. Trước đây Đinh Trình Hâm thích đem "Chuyện ngày mai ngày mai mới biết." để an ủi chính mình, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm tột đỉnh.

Vì sao hôm nay lại không thể được biết?

Hai năm trước cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ không muốn quay về ký túc, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày quan hệ gần gũi nhất là Lưu Diệu Văn sẽ nói ghét mình, càng không nghĩ tới một nhà bảy người sẽ trở nên xa lạ như vậy.

Đúng vậy, xa lạ, là từ vốn không nên xuất hiện giữa bọn họ.

Lên đại học, quay phim, chạy chương trình tống nghệ,..... kỳ thực khi Đinh Trình Hâm xuất đạo đã từng nghĩ đến, TFBOYS là tấm gương cũng là kết cục của bọn họ.

Ai đi đường nấy, tương kiến vô kỳ *, khó mà nhắc đến tên đối phương.

* Tương kiến vô kỳ: không có cơ hội gặp mặt.

Trong cổ văn đem "vô dĩ" giải nghĩa thành "không có......biện pháp", vậy giữa bọn họ chắc chính là vô dĩ tương ngộ rồi.

Nhưng nguyện là không có cách nào, chứ không phải là không nguyện.

Âm thanh trong "TNT nổ rồi nổ rồi" cũng ít đi nhiều, Đinh Trình Hâm tưởng rằng chính mình đang trốn tránh, nhưng sau đó mới phát hiện mọi người đều đang né tránh, chỉ có bản thân mình đứng tại chỗ cũ.

Giống như trò chơi trốn tìm, cậu cho rằng bản thân đang trốn, nhưng căn bản chẳng có ai đi tìm cậu. Rõ ràng là cậu đi tìm người khác, lẩn trốn chính là bọn họ. Mà cậu, đã tìm rất nhiều năm rồi.

Cậu cảm thấy mình không phải là một người anh đúng nghĩa, ít nhất, đối với Lưu Diệu Văn mà nói thì không phải. Idol yêu đương, mặc kệ Đinh Trình Hâm là xuất phát từ thân phận đại ca hay đồng đội, cậu đều có nghĩa vụ phải ngăn cản, nhưng từ sau khi Lưu Diệu Văn nói ra những lời kia Đinh Trình Hâm liền không nói gì nữa.

Cậu không biết làm thế nào để đối mặt.

Cậu có quá nhiều chuyện không thể lý giải được. Cậu không biết vì sao lại không có ai khuyên ngăn Lưu Diệu Văn......hoặc là kỳ thực có khuyên, nhưng Lưu Diệu Văn không nguyện ý nghe.

Có phải cậu quá bận tâm rồi hay không.

Lý trí nói với cậu phải kịp thời ngăn chặn tổn hại, phải nói chuyện với Lưu Diệu Văn, thậm chí uy hiếp đối phương chia tay. Nhưng cảm tính lại khiến cậu buông tay, cho Lưu Diệu Văn một chút không gian riêng tư.

Lý trí như cậu, thời điểm gặp Lưu Diệu Văn đại não cũng sẽ bị cảm tính chiếm giữ, một trận lửa lớn bừa bãi quét qua, công trì chiếm đất.

"Tuỳ nó đi." Cậu cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy.

Kỳ thực TNT hiện tại không có ai có năng lực một mình đảm đương, có lẽ là "thiếu ai đều không được" trong miệng người khác. Nhưng cho dù bảy người tụ lại với nhau, Đinh Trình Hâm vẫn như cũ cảm thấy xa cách vạn dặm.

Tâm xa quá, cách núi cách biển, cách một con sông Gia Lăng, cách một cái đường Nam Tân. Từ Trùng Khánh cách đến Bắc Kinh, ở giữa lại có thêm một cái lưới sắt, còn là loại có điện.

Trước đây Đinh Trình Hâm nói "Người đi rồi, tâm cùng một chỗ là được. Tâm tan rồi, đó mới gọi là tan."

Thời điểm đó cậu biết bọn họ đã chú định biệt ly, nhưng cậu chắc chắn trái tim của bọn họ sẽ không ly tán; Mà hiện tại, cậu thậm chí còn chẳng có dũng khí nói lại câu này một lần nữa.

Bọn họ dường như trong vô thức tản ra.

Tựa như không biết từ thời khắc nào, mọi người đều trở nên trầm mặc, trở nên xa lạ.

Có lẽ trước đây cũng đã sớm có dấu hiệu rồi, nhưng Đinh Trình Hâm lại phá vỡ cái sự cân bằng được duy trì bên ngoài ấy, sụp đổ, khó khôi phục.

Co nguyên sinh* cũng có lúc vô pháp tự động hồi phục lại như cũ, huống chi là cảm tình giữa người với người.

* Co nguyên sinh: là một quá trình diễn ra trong tế bào thực vật, trong đó tế bào chất bị co rút lại và tách khỏi thành tế bào thông qua quá trình thẩm thấu




"Đinh ca hôm nay không ở nhà sao?" Vừa kết thúc livestream, Đinh Trình Hâm liền mặc áo khoác muốn rời đi, lại bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, lắc đầu nói: "Không được, vẫn còn chút việc."

Nhưng lại chẳng dịch chuyển bước chân.

Đinh Trình Hâm đứng ở cửa, đứng trong gió lạnh tháng mười hai, nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng ở cửa lớn.

Xa xa tương vọng.

Gió bắc gào thét, áo khoác lông bị thổi vang lên những tiếng "vù vù". Đinh Trình Hâm thở dài, thời điểm đang muốn giả bộ không nhìn thấy mà trực tiếp vòng qua, Lưu Diệu Văn đột nhiên nói: "Còn biết trượt ván không?"

"Cũng tạm, không quá tệ."

"So, cần em giúp anh không?

Một câu này, dễ dàng đem người trở lại tuổi mười sáu.

Khi đó hết thảy đều tốt đẹp---mặc dù hiện tại trong mắt người ngoài vẫn là tốt đẹp như cũ, phảng phất như mọi người vẫn luôn là những vương tử không biết thế sự sinh hoạt tại thế giới Utopia.

Nhưng mà ai cũng hiểu không thể quay trở lại được nữa rồi.

Kém cũng được, tốt cũng vậy, chỉ có thể tiến về phía trước.

Bọn họ đều phải trưởng thành, thế gian cũng không có Utopia.

"Cần."

Nếu đối phương đã cho mình bậc thang, vậy thì xuống thôi. Vì thế, Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn liền như vậy hoà hảo.

Nhưng là ai cũng đều biết, chiếc gương vỡ nát, có hàn gắn thế nào cũng sẽ để lại vết nứt. Có đôi khi hòa hảo còn không bằng tiếp tục tức giận với đối phương. Khi tức giận với đối phương chí ít là còn để ý đến đối phương, sẽ bởi vì đối phương mà bất an. Mà hòa hảo, sẽ lại một lần nữa đặt hai người trên một đường thẳng bình đẳng. Hai người sóng vai, trừ phi ngoảnh đầu, nếu không sẽ rất khó nhìn thấy được nước mắt của đối phương.

Tựa như, ngay cả lý do để phát giận với đối phương cũng không hề tồn tại.

Đinh Trình Hâm đã hai mươi mốt tuổi dẫm lên ván trượt trượt trong cái sân nhỏ, Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh đỡ tay cậu. Có cần không? Kỳ thực không cần. Mười chín tuổi lập một cái flag, hai mươi tuổi sớm đã thực hiện được rồi, hai mươi mốt tuổi bất quá là trò khôi hài lừa mình dối người mà thôi.

Rõ ràng hai người đều biết rằng không cần, nhưng lại chẳng ai nói "Buông tay đi", cũng chẳng có ai muốn buông tay. Tựa như quan hệ giữa hai người chỉ cần không buông tay liền có thể tiếp tục tốt đẹp như vậy mãi, giống như trước đây vậy. Trước đây luôn cảm thấy tương lai sẽ càng tốt hơn, quan hệ giữa hai người sẽ càng lý tưởng hơn; nhưng thực sự đến sau này, mới phát hiện quan hệ tốt đẹp nhất chính là quay trở lại trước kia.

Nhưng khó nhất, không phải là quay lại trước kia sao.

Cho nên chúng ta luôn cảm khái, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến.

"Vậy thôi nhé." Đinh Trình Hâm đạp xuống đuôi ván trượt, ván trượt bay lên lập tức bị Đinh Trình Hâm bắt được, động tác dứt khoát lưu loát.

Gió tháng mười hai vẫn là có chút lạnh.

Đinh Trình Hâm khoảng cách cùng Lưu Diệu Văn phía trước bất quá chỉ có ba bước chân, giống như cái khe khoảng cách ba năm luôn tồn tại giữa hai người. Gió đêm thổi, nhẹ nhàng thổi tung tóc mái hai người, bọn họ cứ như vậy lẳng lặng đối diện.

Thời điểm rất quen thuộc rất thân cận luôn cảm thấy đối phương không thay đổi, luôn cảm thấy đối phương sẽ mãi bồi bên cạnh mình, cho nên chưa từng đối mặt. Hiện tại suýt chút nữa mất đi, mới bắt đầu cẩn thận mà cân nhắc biến hóa của đối phương.

Kỳ thực đều trưởng thành rồi, đều mở ra rồi, đều biến thành xa lạ rồi. Nếu không phải có mâu thuẫn trước đây, ai sẽ minh bạch được khoảnh cách này giữa hai người chứ.

Đinh Trình Hâm không nhìn nữa, xoay người trở về phòng mình.

Vừa rồi Đinh Trình Hâm thu ván trượt thuần thục đã đủ để chứng minh kỹ thuật của cậu không tồi, nhưng cậu lại không cự tuyệt ý tốt giúp cậu trượt ván của Lưu Diệu Văn. Chỉ đến cuối cùng mới bày ra động tác đó, là đang nhắc nhở sao?

Dù sao thì, không thể quay lại được nữa rồi.

Lưu Diệu Văn rũ mắt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ảm đạm mơ hồ, cũng đi về phòng.

Hắn muốn trước khi kết thúc năm nay hòa hảo với Đinh Trình Hâm, nhưng hắn thực sự không biết nên làm thế nào. Hắn và Đinh Trình Hâm rất ít khi mâu thuẫn, trước đây mỗi lần tức giận đều là Đinh Trình Hâm tới dỗ hắn. Lần này Đinh Trình Hâm không tới dỗ hắn, hắn thậm chí chẳng biết phải làm gì.

Hắn được Đinh Trình Hâm chăm sóc quá tốt.

Nhớ rõ trước đây có fan nói hắn "Thiên sinh dũng cảm" "trực cầu". Đúng vậy, thời điểm Lưu Diệu Văn mười sáu tuổi, hắn vẫn tưởng rằng bản thân có thể nhiệt liệt rực rỡ cả đời. Nhưng vào cái năm hắn mười bảy tuổi, hắn liền bắt đầu nội liễm trầm mặc.

Đến hiện tại, Lưu Diệu Văn kỳ thực rất ít khi mở miệng tâm sự chuyện của bản thân. Có lẽ hắn nên nói với Đinh Trình Hâm một tiếng "Xin lỗi", nhưng mà xin lỗi quả thực quá khó khăn, chúng ta đều đang cậy ái hành hung, đều đang khiến người khác thương tâm mà để ý mặt mũi.

Bởi vì được yêu, cho nên khó sửa.

Những thứ này có thể gọi là trưởng thành sao?






Chuyện này tựa hồ cứ như vậy mà qua đi.

Đinh Trình Hâm không có trước mặt mọi người nói ra chuyện kia, nhưng cậu cảm thấy mọi người đều biết, nó cũng chính là thứ khiến cậu hận không thể tiếp nhận nổi, vì cái gì chỉ gạt một mình mình? Bởi vì không tín nhiệm sao? Đến tột cùng là cậu đã làm cái gì khiến mọi người cảm thấy cậu không đáng để tín nhiệm?

Cảm tình và quan hệ chịu không nổi nhất chính là nghi kỵ cùng hiểu lầm, nếu không giải thích, sau này hết thảy bất quá chỉ là kéo dài thời gian tàn cuộc mà thôi.

Đinh Trình Hâm không có việc gì liền nên về nhà thì về nhà, nên làm việc thì làm việc, nên đi học thì đi học, giống như trước kia vậy.

Nhưng mà, cuộc sống sao có thể để ngươi được như ý nguyện. Trái ngược với vui vẻ, nó lại càng nguyện ý muốn thấy ngươi mình đầy thương tích, thấy ngươi lệ rơi đầy mặt, thấy ngươi đau đớn muốn chết.

"A Trình?"

Mã Gia Kỳ từ phòng Nghiêm Hạo Tường đi ra nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng ở cửa, ánh mắt mờ mịt không rõ.

"......" Đinh Trình Hâm ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn. Đôi mắt của Đinh Trình Hâm trước nay luôn rất sáng, rất đẹp, nhưng cái liếc mắt vừa rồi kia lại khiến Mã Gia Kỳ phát lạnh.

Tựa như quả thông của kỷ băng hà, tựa như trong băng thiên tuyết địa đập hắn một phát, lãnh đạm vô tình.

"Cậu sao vậy?"

"Sao vậy cái gì?" Đinh Trình Hâm nhanh chóng khôi phục về bộ dáng trước đây, mi mắt cong cong, "Về phòng. Cậu sao thế?"

Đúng, phòng của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường rất gần.

"Không có gì."

Trong lòng Mã Gia Kỳ có chút không yên, hắn muốn hỏi lại, nhưng lại sợ Đinh Trình Hâm không bình tĩnh, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Hắn cứ như vậy nhìn theo Đinh Trình Hâm trở về phòng mình, giống như người chẳng có chuyện gì, còn ngân nga hát.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tựa vào một bên cửa quan sát, cười nói: "Anh ấy chắc không phải nghe thấy rồi chứ?"

"Anh không biết." Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Anh không biết?" Nghiêm Hạo Tường giống như ngoài ý muốn, "Chuyện của anh ấy anh không biết? Anh không phải liếc mắt một cái đã có thể phát hiện ra anh ấy là tức giận thật hay giả, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tất cả cảm xúc của anh ấy sao?"

"Em sai rồi." Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, "Người phức tạp nhất trong nhóm không phải anh, là Đinh Trình Hâm."

Đáng sợ nhất, cũng là cậu ấy.





Không qua mấy ngày Đinh Trình Hâm liền đi Vân Nam quay điện ảnh.

Thời gian quay phim khá dài, bảy người rất lâu cũng không gặp mặt. Cứ như vậy từ tháng mười hai quay tới tận tháng ba, Đinh Trình Hâm mới quay lại Bắc Kinh luyện tập công diễn.

Đó là lần đầu tiên bọn họ không cùng nhau đón năm mới, nhưng khi đó bọn họ sớm đã quen với phân ly rồi.

Sinh nhật hai mươi hai tuổi của Đinh Trình Hâm cũng ở tổ phim làm qua loa cho xong.

Sau đó bọn họ cũng sớm thành quen, sinh nhật thiếu người là chuyện bình thường, có thời điểm ngay cả sân khấu cũng không đủ người.

"Em không có ý kiến gì." Đinh Trình Hâm nhìn sân khấu dự kiến bốn người có Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và cậu, cười nói.

"Tốt, vậy nắm bắt thời gian luyện tập đi nhé, cậu không phải còn chưa kết thúc quay phim đấy chứ? Chạy hai đầu vất vả đấy."

"Không vất vả, nên làm mà."

Đinh Trình Hâm ra khỏi văn phòng, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới lầu.

So sánh với Trường Giang Quốc Tế, cửa lớn công ty Bắc Kinh người ra ra vào vào càng nhiều hơn. Muôn hình muôn vẻ, thần sắc vội vàng.

Cậu không hẳn là muốn trở về.

Nửa năm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyện mà rất nhiều năm trước cậu chưa hề nghĩ tới, đều như vậy không hề dự liệu mà phát sinh.

Lưu Diệu Văn yêu sớm, Mã Gia Kỳ muốn giải ước rời đi.

Đúng vậy, Mã Gia Kỳ đã tìm được một công ty quản lý tốt hơn, hôm đó Đinh Trình Hâm ở cửa đã nghe được.

Cậu cảm thấy rất buồn cười, chính mình căn bản là chưa từng nghe trộm người khác nói chuyện, khó được một lần nghe lại chính là nghe thấy tin tức kinh thiên ấy.

Nhưng Mã Gia Kỳ là đội trưởng mà, hắn đi rồi cái nhóm này phải làm sao? Nhiều năm như vậy một chút cảm tình cũng không có sao? Mà Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn giúp hắn đưa ra quyết sách xem công ty nào càng thích hợp hơn.

Nhiều năm như vậy, mong muốn thành đoàn thực sự chỉ có mình cậu thôi sao?

Cho nên, không phải là nhóm mang đến cho ngươi cái gì, mà là nhóm liên lụy ngươi, đúng không?

Cậu rất muốn đi chất vấn, nhưng lời tới miệng mấy lần đều không nhẫn tâm nói ra.

Có lẽ chỉ là hiểu lầm thì sao? Mọi người kỳ thực đều rất yêu nhóm, sao có thể chứ.....

Nhưng cuộc sống sẽ không để ngươi được như ý đâu.

"Mã ca chuẩn bị thế nào rồi?"

"Cũng tạm được, vẫn đang đàm phán, đại khái cũng ổn rồi."

"Còn cần bao lâu?"

"Nhiều nhất là nửa năm, dù sao thì giải ước cũng khá phiền."

"Phi ca có khi nào không cho anh đi không?"

"Không đâu, nếu như là Đinh Trình Hâm hắn có thể sẽ không cho, nhưng anh không giống."

"Vậy thật sự phải chúc mừng rồi."

Đinh Trình Hâm đứng ở phía sau bọn họ, không động cũng không lên tiếng.

Cậu thậm chí còn cảm thấy mình không có hô hấp.

Là thật, không phải hiểu lầm, là thật đó.

Tất cả mọi người đều ở đây, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là không nói cho chính mình mà thôi.

Nếu như bản thân ngày hôm đó không nghe được, cậu không biết sẽ còn bị che giấu bao lâu.

Chấp mê bất ngộ, tự lừa dối chính mình chỉ có bản thân mà thôi, từ đầu đến cuối.

Ngày hôm nay trở về là quyết định nhất thời, bọn họ đại khái vẫn không biết. Cũng là, nếu như bọn họ biết thì Đinh Trình Hâm chưa chắc có thể nghe được những thứ này. Cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân biết trước đúng là may mắn, nếu như ngày đó không nghe thấy, hiện tại cậu nhất định sẽ sụp đổ mất.

Đinh Trình Hâm rất cần bình phục một chút tâm tình của bản thân, cậu sợ hãi bản thân không khống chế được cảm xúc sẽ gây ra kết cục tồi tệ, quyết định vào phòng hóa trang ngồi một lát trước.

Nhưng chuyện thì không như mong muốn, một nhân viên công tác rất lớn tiếng nói: "Đinh lão sư! Đứng ở đó làm gì đấy? Xem ánh đèn có phù hợp với cảm giác sân khấu cá nhân của cậu không à?"

Một câu này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

"Hay lắm."

Thanh âm Đinh Trình Hâm không tính là lớn, nhưng cũng đủ rồi. Cậu nghe thấy bản thân nói: "Mã Gia Kỳ cậu như vậy ngoại trừ bản thân mình ra còn nghĩ đến ai không? Cậu như vậy có xứng với nhóm xứng với bọn tớ không?"

Nhất thời, không có ai lên tiếng.

Biểu tình của bọn họ không kinh ngạc, cũng không hoảng loạn, tựa như đã sớm biết sẽ có ngày này.

"Thế nhưng, không có ai có thể nhảy đến hơn tám mươi."

"Nhưng cậu mới 21!"

"Đều 21 rồi, tớ cũng nên vì bản thân mà suy xét một chút, hơn nữa không thể vì nhóm mà trả giá hết thảy."

"Ý đã quyết?"

"Ừ."

"Có chút thú vị."

Đinh Trình Hâm vốn nên ngăn cản, vốn nên khuyên nhủ, vốn nên tức giận, nhưng cậu chỉ gật gật đầu, nói: "Tốt lắm."

Lần này đến phiên những người khác ngây ngẩn.

"Kỳ thực, đây mới giống phong cách của cậu. Con người mà, vốn nên vì bản thân mà suy tính, chúng ta yêu nhất chính là bản thân mình."

Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, đem sáu người chiếu vào trong vòng, mà Đinh Trình Hâm lại đúng lúc lưu lại bên ngoài vòng ánh sáng.

Người trong bóng tối nhìn địa phương rực sáng luôn rất chói mắt, rất hướng tới. Nhưng người ngoài ánh sáng nhìn vào trong bóng tối thì cái gì cũng không nhìn thấy.

"Chỉ là, chúng ta yêu bản thân mình cũng đồng thời yêu người khác, nhưng cậu không giống."

"Mã Gia Kỳ, cậu quá ích kỷ, cậu sẽ không yêu người khác."

"Trong thế giới của cậu, chỉ có bản thân cậu."

Cuối cùng, diễn nhiều rồi chúng ta đều đem cuộc sống biến thành điện ảnh.

Bộ điện ảnh cẩu huyết thối nát nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro