Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, ông bạn già của tớ, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Đóng máy rồi à?"

"Đúng vậy, cuối cùng cũng có thời gian tới thăm cậu rồi."

"Ồ, bận quá nhỉ."

"Trong lúc bận rộn vẫn luôn nhớ đến cậu."

"Ọe."

"Hahahahaha...." Ngao Tử Dật giúp rót cốc nước ấm, nói: "Chú dì đâu?"

"Ra ngoài mua đồ rồi."

"Thế cậu gần đây thế nào?"

"Cứ như vậy thôi, ăn được ngủ được, khá vui vẻ, còn có thể xem phim điện ảnh."

"Xem phim gì vậy?"

"Phong thanh"

"Ừ....."

Cuối tháng mười hai trời vẫn còn lạnh, gió bắc thổi qua khe cửa sổ không đóng chặt vào trong. Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm chỉ mặc chiếc ao len mỏng, liền đứng dậy đóng cửa sổ.

"Đợi chút...." Ngao Tử Dật dừng lại, nói, "Không phải nói là tĩnh dưỡng một tháng hay sao? Hôm nay là 24 rồi, cậu không phải có thể xuống giường rồi à?"

"Đúng vậy, ngày mai vừa vặn có thể đón sinh nhật với cậu. Trùng hợp không? Hahaha."

Ngao Tử Dật nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên phát hiện trên bàn sách của Đinh Trình Hâm có một chồng phong thư rất lớn.

Đủ loại màu sắc, đủ loại thiết kế, thấy được người viết thư cũng rất dụng tâm lựa chọn.

"Thư?" Ngao Tử Dật ngây người một lát, "Người khác gửi cho cậu à?"

"Ừ....." Đinh Trình Hâm mím môi, nói, "Mã Gia Kỳ gửi tới đấy."

"Đều chưa mở à?"

"Ừ, không có thời gian kịp xem, lúc nào rảnh sẽ xem."

"Thôi đi, thích nháo ầm ĩ thì cứ nói thẳng. Hai người các cậu nhiều năm như vậy rồi, có hiểu lầm nào mà không hóa giải được chứ."

Hiểu lầm lần này không hóa giải được.

Hoặc có thể cũng chưa đủ để gọi là hiểu lầm. Dù sao thì hiểu lầm cũng là một từ song hướng, là có thể giải thích rõ ràng mâu thuẫn, là có thể đợi đến một ngày tiêu tan hiềm khích.

Mà bọn họ, lại không có ngày mai.

"Lần này tương đối khó giải quyết."

"Sao lại khó giải quyết?"

"Chính là....nói không rõ được, kỳ thực hiện tại đã ổn rồi, chỉ là có một số thứ đã biến vặn rồi."

"Được rồi, chuyện của cậu khẳng định có thể xử lý ổn thỏa."

"Đúng vậy...."

Cảm ơn cậu đã tin tưởng vô điều kiện, chỉ đáng tiếc.....hiện tại tớ thực sự chẳng có dũng khí và quyết tâm để giải quyết chuyện gì cả, tớ thích trốn tránh.




"Hai chúng ta thôi à?"

"Không thì sao?" Ngao Tử Dật chọn một ca khúc, nói, "Nhiều người ồn ào lắm, chỉ hai chúng ta thôi, vui hơn nhiều."

"Năm nay cậu cũng đến tuổi pháp định rồi nhỉ."

"Đúng vậy, mà tiếc là tớ chỉ có thể cùng tuổi với cậu 61 ngày thôi...."

"A, còn 61 ngày nữa là tớ hai mươi ba tuổi rồi."

"Thế có sao, ở chỗ tớ cậu mãi mãi là hai mươi hai tuổi."

Mãi mãi, hai mươi hai tuổi.....

"Không không không, mãi mãi mười tám tuổi tốt hơn."

Nhưng mà Đinh Trình Hâm mười tám tuổi sớm đã chết bên sông Gia Lăng vào cái ngày đông ấy rồi.

Cùng với tự do của cậu, cùng sự ấu trĩ của cậu, cùng nhau táng dưới đáy hồ băng lạnh.

"Vẫn là mãi mãi hai mươi hai tuổi đi."

Đinh Trình Hâm nhận mic, nói, "Như cũ, hát <Nếu chúng ta chưa từng tương ngộ>"

"Tuân lệnh, bài tiếp theo thì hát <Hữu nghị địa cửu thiên trường> !"

"Được nha, thọ tinh mà, đều nghe cậu."

Nghệ sĩ ấy mà, cơ hội có thể đến KTV đã ít lại càng ít. Lần trước tới, vẫn là sinh nhật ai đó năm ngoái. Ai nhỉ? Quên mất rồi. Nhưng không sao, lần cuối cùng đến KTV trải qua rất tốt đẹp, đủ để khắc ghi cả đời.

Lần cuối cùng.

Cả đời.





Không có ai nguyện ý lãng phí ba phút thời gian đi tìm hiểu một người xa lạ, cũng chẳng có ai nguyện ý lãng phí thời gian của chính mình đi cởi bỏ hiểu lầm của bản thân đối với một người.

Sơ xuất trong concert năm năm, Đinh Trình Hâm bị fans những người khác liên hợp mắng chửi.

Fans lầu vẫn luôn như vậy, tất cả fans only đều chỉ mong sao có nhà khác trở thành trò cười, chỉ mong sao nhà ai đó lạnh lẽo, mỗi ngày đều cảm thấy đứa nhỏ nhà mình là giỏi nhất, lợi hại nhất, ủy khuất nhất.

Nhưng bọn họ ngay cả cuộc sống của bản thân cũng sống không ra sao, lại đi bình luận về cuộc sống của người khác.

"Đinh Trình Hâm quả nhiên tuổi tác lớn rồi, không nhảy được nữa thì rời nhóm đi."

"Cũng hơn hai mươi rồi, mà cũng chẳng lấy sân khấu làm trọng, Thời Đoàn giải tán đi."

"Thời Đoàn hôm nay giải tán chưa?"

"Duy quyền cho con trai ta đi!"

......



Cảm xúc cấm kỵ thực tế nhất của theo đuổi thần tượng đã che mờ mắt bọn họ, việc tuổi tác quá gần khiến họ ảo tưởng rằng chỉ cần cố gắng thì có thể cùng bọn họ có thể yêu đương. Bị theo đuổi thần tượng dắt đi, cuộc sống bị theo đuổi thần tượng ảnh hưởng...... Chuyện trước khi theo đuổi thần tượng từng khịt mũi coi thường sau này lại trở thành hiện thực của bọn họ.

Tất cả mọi người đều sẽ biến thành dáng vẻ bản thân ghét nhất, không ai có thể trốn thoát được.

Họ thử đồng cảm với thần tượng của mình, nhưng bọn họ chưa từng nỗ lực cũng chưa từng vì ước mơ mà phấn đấu, bọn họ chỉ biết nằm mơ.

"Những người không nghe thấy âm nhạc, cho rằng những người nhảy múa kia điên rồi." Giữa thần tượng và fans trước nay chưa từng mong đợi sự đồng cảm, xuất phát điểm bất đồng, điểm kết thúc bất đồng, nói gì đến hiểu được nhau.

Đều điên rồi.

Một tháng tĩnh dưỡng này Đinh Trình Hâm đã đọc quá nhiều bình luận, cũng xem rất nhiều video lúc trước.

Lúc trước luôn cảm thấy quay video vừa phiền lại mệt, nhưng hiện tại phát hiện ra những thứ ghét bỏ đó lại vĩnh viễn không quay lại được.

Cậu xem thi vật tay, xem náo loạn không tiếng động, xem bịt mắt đoán đồ vật..... xem quá khứ của cậu, xem quá khứ của bọn họ, xem thanh xuân điên cuồng.

Thì ra, bọn họ của trước đây là như vậy sao?

Có gì nói đó, có thể trêu đùa, có để đùa nghịch, chung sống thoải mái..... Bọn họ của trước đây là như vậy sao?

Quá xa, quá lâu rồi, Đinh Trình Hâm sớm đã không nhớ rõ nữa.

Trước đây concert tất niên mỗi năm bọn họ đều ở cùng nhau. Nhưng năm nay bởi vì Đinh Trình Hâm bị thương vắng quá nhiều buổi luyện tập và tập duyệt, cho nên cuối cùng chỉ có sáu người biểu diễn.

Nhưng bọn họ nhất định phải giữ thể diện, Đinh Trình Hâm cũng đến hiện trường quay, chỉ bất quá là ở dưới sân khấu.

Cậu nhợt nhạt cười, lấy góc độ của khán giả xem hết sân khấu.

Ừm, rất tốt.

Đinh Trình Hâm vì bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo, từ đáy lòng.

Biểu diễn kết thúc, Đinh Trình Hâm theo yêu cầu của công ty đi đến hậu đài, cùng Trương Chân Nguyên vừa xuống sân khấu ôm một cái ôm.

Trương Chân Nguyên không phải là một người chủ động, cậu và Trương Chân Nguyên rất nhiều lần ôm nhau dường như đều là cậu chủ động. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì, mới khiến Trương Chân Nguyên bắt đầu chủ động ôm cậu rồi.

Trước kia người thích dính dính vào người cậu là Hạ Tuấn Lâm, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn; Em trai mà Đinh Trình Hâm yêu thương nhất là Lưu Diệu Văn, cũng đã sớm tránh thoát khỏi vòng tay cậu; Tống Á Hiên...... bọn họ đã rất lâu không nói chuyện rồi; Nghiêm Hạo Tường là bởi vì vẫn luôn không cách nào chủ động, mà Mã Gia Kỳ, sự tình giữa bọn họ quá phức tạp.

Bọn họ lại cùng nhau đón giao thừa rồi.

Giao thừa năm nay cũng có đếm ngược, nhưng không có trét bánh kem. Có lẽ là đều trưởng thành rồi, tâm tư trêu đùa người khác cũng dần biến mất.

"Năm mới vui vẻ, Đinh ca!" Lưu Diệu Văn vẫn là người đầu tiên hét lên.

"Năm mới vui vẻ!" Những người khác cũng phụ họa theo.

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, cười nói: "Được, đều phải vui vẻ."

Không có nến, không có bánh kem, không có bánh xe đêm giao thừa, nhưng mà, có bọn họ.

Có lẽ nên cảm thấy đủ rồi, nhưng mà, dựa vào cái gì chứ?


Tháng một năm 2025, Đinh Trình Hâm quay trở lại làm việc.

Bộ phim trước khi bị thương chưa quay xong tiếp tục quay, vào ngày cuối cùng của tháng một, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đóng máy.

"Vất vả rồi."

Đinh Trình Hâm cúi người, lúc ngẩng đầu thoáng chốc suýt chút nữa té ngã, may có người bên cạnh đỡ mới có thể đứng vững.

"Cảm ơn anh....." Đinh Trình Hâm quay đầu, lúc đang nhìn rõ xem người kia là ai thì nụ cười trên môi chợt biến mất.

"Tụt huyết áp à?" Mã Gia Kỳ từ trong túi áo khoác lấy ra một thanh chocolate, đưa cho Đinh Trình Hâm.

Kỳ thực, tất cả mọi người đều biết Đinh Trình Hâm cần chocolate.

Trong <Thiếu niên onfire> Chu Chí Hâm khi đó mang cho Đinh Trình Hâm chính là chocolate, hi vọng cậu ăn đồ ngọt có thể vui vẻ một chút.

Tống Á Hiên nhìn thấy đồ ngọt cũng sẽ mang cho Đinh Trình Hâm, tất cả mọi người đều cảm thấy Đinh Trình Hâm ăn đồ ngọt sẽ giúp giảm bớt áp lực. Không cần biết là đồng đội hay sư đệ.

Nói thực ra, Đinh Trình Hâm cũng không có thích đồ ngọt như vậy. Nhưng ăn đồ ngọt xong tâm tình dường như cũng trở nên tốt hơn, khiến người ta nghiện.

Đinh Trình Hâm nhìn thanh chocolate kia, nhận lấy.

Có chút đắng.

Đinh Trình Hâm đút tay vào túi, hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Vừa hay ở gần đây, liền tới."

"Vậy à." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, nhìn nhân viên đang bận rộn không xa bên kia, lại nhìn Mã Gia Kỳ nói, "Có việc gì à?"

"Không có gì, chỉ là muốn ăn cơm, có thể ăn cùng tôi không? Đã đặt xong quán rồi."

".....Ừ."

Đinh Trình Hâm kéo lại khóa áo khoác, nói với trợ lý một tiếng, liền đi cùng Mã Gia Kỳ.

Trong quá trình ăn cơm mọi người đều không nói gì, bởi vì xác thực đều tương đối an tĩnh. Nghệ sĩ cùng biểu hiện trong ống kính chung quy cũng không giống nhau, trong tư liệu và show mọi người đều vì hiệu quả tống nghệ đều sẽ nói nhiều hơn, nhưng lúc ở riêng thì đều làm những điều khiến mình thoải mái. Từ thời điểm Mã Gia Kỳ quen biết Đinh Trình Hâm liền phát hiện Đinh Trình Hâm là một cậu nhóc rất văn tĩnh, sở thích cũng rất văn tĩnh, vẽ tranh này, nhiếp ảnh này, đi xe đạp này, đơn giản lại thuần túy. Nếu như không làm nghệ sĩ, nếu chưa từng tương ngộ, Đinh Trình Hâm chắc sẽ trải qua cuộc sống bình thường giống như ngàn ngàn vạn vạn thiếu niên khác.

Mặc đồng phục màu xanh trắng, đi xe đạp xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Gió đêm thổi tung mái tóc cậu, trong ba lô bài tập nặng trĩu, nhưng trong đầu lại vẫn nhớ tới sân bóng rổ. Sẽ có nữ sinh tỏ tình với cậu, sẽ có một ngăn kéo thư tình, sẽ có trải nghiệm vì đến trễ mà bị phạt đứng một giờ, cũng sẽ gặp được mối tình đầu của mình. Thời gian rảnh rỗi thì đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh.....đơn giản mà tốt đẹp.

Nhưng mà, hết thảy từ khi bước vào Thời Đại Phong Tuấn trời đất đã bắt đầu nứt vỡ.

Cậu không nợ bất kỳ ai, lại gánh trên lưng mọi thứ mà người khác cần.

Khi vừa mới gặp Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ đã cảm thấy Đinh Trình Hâm chăm sóc người khác như vậy nhất định là có ý đồ, hắn cho rằng lầu 18 là cung đấu, cho rằng trong đó có dòng chảy ngầm, cho rằng mọi người đều hao hết tâm tư tranh đoạt cái vị trí xuất đạo có hạn. Có lẽ vốn nên như vậy, nhưng bởi vì có Đinh Trình Hâm, mọi thứ đều thay đổi.

Có lẽ lúc ban đầu mọi người đều có ý đồ đi, nhưng sau đó Đinh Trình Hâm dần dần đem việc chăm sóc người khác trở thành thói quen, đáng thương mà lặp đi lặp lại nhiều năm, khiến Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng minh bạch tất cả đều xuất phát từ bản tính của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đánh gãy xương cốt chính mình biến thành thần trượng, biến sàn thi đấu trở thành xã hội không tưởng.

Cậu không phải ngốc, chỉ là tốt.

Một bữa cơm tạm thời ăn xong, Đinh Trình Hâm xem qua wechat, do dự mở miệng: "Có lẽ, cậu ghét tôi?"

Đây vốn không phải là lời mà Đinh Trình Hâm sẽ nói ra. Cậu quá coi trọng mặt mũi, cậu có tự trọng của chính mình, cự tuyệt tất cả những gì hèn mọn cùng dây dưa không dứt. Kỳ thực rất nhiều chuyện có thể nói ra sau khi gặp phải không tín nhiệm liền khiến cậu tự mình phong bế, không muốn chủ động giao lưu chia sẻ, cậu có kiêu ngạo của bản thân mình.

Nhưng có lẽ là bầu không khí hôm nay quá tốt, gió bắc cũng không quá lạnh, đồ ăn vừa đúng khẩu vị, bài trí nhà ăn cũng vừa ấm áp thoải mái, khiến Đinh Trình Hâm nói ra lời bình thường sẽ không nói ra.

"Cái gì? Ý cậu là gì?"

"Tôi vốn nên chán ghét cậu, tôi vốn nên làm nhất là ghét cậu, nhưng cho dù vậy, tôi vẫn yêu cậu."

"Cậu.....Cậu đùa cái gì vậy."

Lời của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm có một loại ảo giác được tỏ tình, hay là một loại tỏ tình cực trang trọng. Nhà ăn đúng lúc vang lên <Vừa đủ> bản piano, là bài hát Mã Gia Kỳ hát lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm có chút hoảng loạn, cậu không tin Mã Gia Kỳ sẽ yêu một người, cũng không tin Mã Gia Kỳ sẽ yêu cậu. Ánh mắt cậu bắt đầu trốn tránh, cuối cùng dứt khoát nhìn ra cửa sổ.

"Tôi là thật lòng, vẫn luôn như vậy. Hai mươi mấy năm nay tôi đã nói sai rất nhiều, cũng đã làm sai nhiều chuyện, nói dối nhiều lần, vẫn luôn thân bất do kỷ. Nhưng cậu phải tin tôi, tôi hi vọng cậu sống tốt, luôn là thật lòng, tôi từ tận đáy lòng hi vọng cậu sống thật tốt."

Thanh âm Mã Gia Kỳ vẫn ôn nhu như vậy, ôn nhu tựa hồ như muốn đem người ta nhấn chìm trong đó.

"Tôi đi trước đây."

Đinh Trình Hâm quá hoảng loạn, cậu hoảng hốt đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn lên muốn rời đi, lại nghe thấy thanh âm Mã Gia Kỳ phía sau chậm rãi vang lên: "Trong tất cả mọi người, tôi là người có tư cách chán ghét cậu nhất."

Đinh Trình Hâm không nhúc nhích.

"Bắt đầu từ khi bước vào công ty, tôi chính là mối cạnh tranh lớn nhất của cậu, đúng không? Điểm này thì không thể nghi ngờ. Cho nên sau khi tôi xuất hiện, cậu liền nỗ lực luyện tập rất chăm chỉ, bởi vì cậu không muốn thua bất kỳ ai."

"Chúng ta quá tương tự nhau, con đường phải đi sau này, phương hướng phát triển, năng lực đều quá tương tự."

"Giữa hai chúng ta chỉ có một người có thể thắng, cậu có phát hiện ra không?"

"Thời kỳ Đài phong lột xác, bọn họ nói cậu dùng tương lai không xác định của bản thân cậu đổi lấy bảy người xuất đạo, nói tôi chỉ biết khóc."

"Đài Phong lột xác bỏ phiếu chọn, tôi đứng thứ nhất, nhưng bọn họ nói vị trí đội trưởng của tôi là trộm được."

"Bọn họ vẫn luôn cường điệu rằng cậu là người gắn kết toàn bộ gen 2, luôn cường điệu rằng cậu mới là chủ tâm cốt, nói tôi.....khiến tôi làm sao mà chịu nổi đả kích đây."

"Sau đó xuất ngoại vụ, nói cậu là cái máy thu hoạch fan lên lầu, nói cậu ở <Diễn viên mời vào chỗ> nhất minh kinh nhân, nói tôi không nóng cũng chẳng lạnh."

"Sau đó là cao khảo, nói cậu lịch trình ma quỷ một trăm này vẫn đỗ Bắc Điện, nói tôi giả bộ làm học bá."

"Năm đó luôn nói tôi dẫm đạp lên nhiệt độ của cậu, nói tôi kéo cậu xào cp."

"Cạnh tranh giữa chúng ta quá lớn, một núi không thể có hai hổ, oan gia ngõ hẹp kẻ mạnh thắng. Chỉ là, cậu vẫn luôn là kẻ thắng. Cậu nói xem, người nên ghét cậu nhất có phải là tôi không?"

"Tống Á Hiên ghét cậu vì ghen tị cùng không phục, tôi vốn nên có ngàn vạn lý do để ghét cậu, nhưng dù có như vậy, tôi vẫn không nỡ, tôi vẫn yêu cậu."

"Yêu tôi? Yêu tôi thì cậu đừng có nói rời nhóm! Tôi nói cho cậu biết, sự tình đi đến cục diện ngày hôm nay đều bắt đầu từ khi cậu muốn rời nhóm!"

"Nhưng không phải là tôi không rời rồi hay sao?"

"Thế thì ban đầu cậu đừng nói!"

"Tôi.....tôi là muốn cậu hủy hợp đồng với công ty, khi đó hợp đồng của cậu với công ty vẫn không ký tiếp, tôi không hi vọng cậu bởi vì cái đoàn hồn đáng thương này mà trói buộc tương lai của chính mình, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này."

"Bây giờ lại là vì tôi rồi?"

"Vẫn luôn là vì cậu, chỉ vì cậu. Nói cách khác thì là khi cần thiết công ty sẽ không che chở cho cậu. Còn có lần đó tôi đoạt vai diễn của cậu, cũng là vì bên đầu tư có vấn đề, những thứ tôi biết đuợc nhiều hơn cậu rất nhiều."

"Tôi cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần, cũng không xứng."

Đinh Trình Hâm mở cửa bao sương ra, trực tiếp rời đi.

Quá loạn rồi, thực sự quá loạn rồi.

Đến tột cùng là sai ở bước nào, trời cao mới có thể đem nhiều trò cẩu huyết khôi hài như vậy rơi xuống người cậu? Đinh Trình Hâm tín nhiệm Mã Gia Kỳ như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ muốn rời nhóm, hôm nay lại nói với cậu là bởi vì cậu?

Mã Gia Kỳ, cậu thực sự đừng có hài hước quá như thế.

Cậu cho rằng quan hệ của bọn họ vĩnh viễn sẽ không bởi vì dư luận thế tục mà thay đổi, nhưng hienẹ tại phát hiện lại chỉ có bản thân ngu ngốc cho là như vậy. Con người đều sẽ để ý đến cái nhìn của bên ngoài, đều sẽ để ý.

Nếu như hoán đổi thân phận của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ......Đinh Trình Hâm sẽ ghét Mã Gia Kỳ sao? Cậu không biết.

Đinh Trình Hâm nhớ lại một lần only Đinh và only Mã châm ngòi xé nhau vì Mã Gia Kỳ nói Đinh Trình Hâm sau khi xuất ngoại vụ liền thay đổi.

Có lẽ, bắt đầu từ thời điểm đó đã ghét cậu rồi phải không?

Không không không, không phải vậy. Mã Gia Kỳ muốn nói, từ sau khi xuất ngoại vụ sự ỷ lại của Đinh Trình Hâm đối với nhóm ngày càng ít, loại thoát ly khống chế này khiến Mã Gia Kỳ vô cùng sợ hãi. Đinh Trình Hâm tựa hồ như ý thức được nhóm không có khả năng là duy nhất đối với mình, bắt đầu nhảy ra khỏi vòng an toàn, ngày càng xa Mã Gia Kỳ hơn, nhưng đây không phải là những gì Mã Gia Kỳ hi vọng thấy được. Mặc dù Đinh Trình Hâm vẫn ưu tiên nhóm trước, nhưng cậu đã nhận ra giá trị của bản thân mình, cũng hiểu rõ định vị của mình, không giới hạn trong nhóm, trước hết nhảy khỏi nhóm. Vì sao lại cảm thấy cậu thay đổi? Bởi vì cậu càng ngày càng dũng cảm, càng ngày càng tự tin, càng ngày càng không cần mọi người nữa.

Nhưng Mã Gia Kỳ không biết hiểu lầm của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm cũng không biết thật tâm thật ý của Mã Gia Kỳ.

Vậy thì cứ để nó trôi đi đi, nhân sinh vốn dĩ là không ngừng sai lầm, không ngừng bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro