Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao....." Mã Gia Kỳ hiển nhiên không tin, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa.

"Đương nhiên rồi, tôi so bất cứ thời điểm nào cũng đều ổn."

Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu khác thường, cảm thấy cậu trầm cảm. Nhưng cậu nếu phạm sai lầm thì sẽ không tái phạm lần thứ hai, cậu cũng sẽ không rơi xuống một cái hố hai lần. Mọi người đều muốn thấy cậu sa đọa, thấy cậu thất bại, nhưng cậu lại càng không như vậy.

Có vài nhân sinh vì ánh sáng mà sinh ra, có vài người hướng ánh sáng mà sinh, có một số người vĩnh viễn không nói từ bỏ.

"Vậy cậu vừa nói hướng về phía trước mà đi à?" Mã Gia Kỳ đứng tại chỗ, "Cậu có thể làm được không?"

"Liên quan gì đến cậu?" Tay Đinh Trình Hâm nắm chặt rồi lại buông lỏng ra, cậu cưỡng bách bản thân đối diện với Mã Gia Kỳ, nói, "Tôi thực sự không muốn nói những chuyện này với cậu, tôi thực sự rất mệt, rất mệt rồi."

Đinh Trình Hâm nói cậu rất mệt.

Từ khi Mã Gia Kỳ bắt đầu quen biết Đinh Trình Hâm, tròn bảy năm, Mã Gia Kỳ cơ hồ chưa từng nghe qua Đinh Trình Hâm nói mệt. Cậu có thể luyện tập đến mồ hôi ướt đẫm, có thể luyện nhảy đến thắt lưng phát đau, có thể làm bài tập đến chóng mặt, có thể liên tiếp mỗi ngày chỉ ngủ bốn giờ...... Cậu cái gì cũng có thể, nhưng cậu sẽ không nói mệt.

Nhưng hiện tại, cậu nói mệt rồi.

Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy bản thân có chút ngang ngược, hắn khẽ thở dài, nói: "Nhưng vấn đề thì cần phải giải quyết."

"Đừng giải quyết nữa, cứ như vậy đi, tôi không muốn giải quyết."

Cậu bắt đầu trốn tránh.

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác vô lực bóp lấy yết hầu hắn, hắn cúi thấp đầu, không muốn đối diện với Đinh Trình Hâm.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm dừng lại trên bức ảnh chụp chung trong phòng, sau đó nhanh chóng dời đi. Cậu đi qua bên cạnh Mã Gia Kỳ, nói: "Tôi đi xuống lấy đồ."

"......."

Mã Gia Kỳ không nói gì.

Đinh Trình Hâm cũng không đợi, cậu sẽ không chờ bất kỳ ai đáp lại nữa. Cậu sờ sờ túi áo, bỗng nhiên nhớ ra di động vẫn còn nằm trong túi áo khoác, mà áo khoác cởi ra lại để trong phòng Lưu Diệu Văn ở lầu ba.

Còn không phải vì Lưu Diệu Văn hôm nay một hai đòi cùng hắn xem hoạt hình, Đinh Trình Hâm sợ nóng liền cởi ra..... Ai, vốn dĩ chỉ là cái cớ để rời đi, hiện tại đúng thật là phải xuống lầu rồi.

Cửa phòng Lưu Diệu Văn không đóng chặt.

Đinh Trình Hâm đứng ở trước cửa do dự một chút, vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe được tiếng của Tống Á Hiên.

Đang nói chuyện? Đinh Trình Hâm theo bản năng muốn rời đi, nhưng thanh âm của Tống Á Hiên đột nhiên lại lớn hơn: "Không phải là lợi dụng à? Lưu Diệu Văn cậu có thấy ghê tởm không?"

Ghê tởm..... Bọn họ đang dùng những lời ác độc nhất để hình dung về người mà họ từng yêu thương nhất.

"Như nhau cả thôi, Tống Á Hiên anh nghĩ là anh sạch sẽ à?"

"Không sạch sẽ đấy, nhưng tôi so với cậu mạnh hơn nhiều."

Đinh Trình Hâm hẳn là nên rời đi. Cậu không biết vì sao, cậu mỗi lần đều sẽ vô tình nghe được những thứ đáng xấu hổ. Nhưng cậu hiện tại thực sự không muốn rời đi, cậu muốn biết giữa bọn họ đã phát sinh cái gì.

"Ai cho anh cái tự tin ấy đấy?" Lưu Diệu Văn cười nhạo.

"Lương Tĩnh Như* cho đấy được chưa?" Thanh âm Tống Á Hiên mang theo trào phúng, "Lúc mười mấy tuổi đã biết lợi dụng tôi để xào CP, thủ đoạn quá."

*Ca sĩ Lương Tĩnh Như có ca khúc Dũng khí.

"Anh không phối hợp với tôi chắc?"

"Tôi là ngẫu nhiên phối hợp, không giống cậu, đều là vội vội vàng vàng cọ nhiệt xào CP."

Đây là lời nói tổn thương người khác nhất mà Đinh Trình Hâm từng nghe thấy.

Cậu thực sự không biết bọn họ làm sao mà đi được tới bước đường ngày hôm nay, cậu không biết Mã Gia Kỳ sao lại vì lợi ích của giới giải trí mà đoạt đi vai diễn của cậu, không rõ Nghiêm Hạo Tường sao lại có thể ác ý mua bản thảo hắc Hạ Tuấn Lâm, cũng chẳng rõ vì sao quan hệ luôn tốt đẹp như Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại có thể vu khống nhau như vậy.

Bọn họ lợi dụng nhau, ghê tởm nhau.

"Cũng như nhau cả thôi, Tống Á Hiên anh bớt bày ra cái bộ dạng kẻ bị tổn thương đi."

"Tôi vốn dĩ là người bị tổn thương mà. Lưu Diệu Văn cậu có nhớ tôi trước đây đã từng nói, tôi ghét nhất là lợi dụng, tôi thực sự ghê tởm cậu đến chết."

Lưu Diệu Văn có nhớ hay không Đinh Trình Hâm không biết, nhưng Đinh Trình Hâm nhớ.

Nhớ khi đó xem cái phỏng vấn ấy cậu còn cảm thấy giữa bọn họ làm gì có lợi dụng, cũng sẽ không gặp những chuyện giống như lợi dụng. Hiện tại nghĩ lại bản thân đúng là ngu ngốc đến buồn cười, chuyện gì cũng nghĩ không thông, một bên tình nguyện cảm thấy bọn họ là tương thân tương ái.

Thiếu niên sống trong xã hội không tưởng Utopia không phải là công ty cho, cũng không phải là fans xây dựng, mà là Đinh Trình Hâm kiến lập. Cậu dốc hết sức lực mang theo mọi người, củng cố tốt quan hệ của bọn họ, không quên bất luận một đồng đội nào, khiến cho bọn họ ở trong cái cân bằng vi diệu lý tưởng. Cậu trước đây cho rằng chỉ có bản thân không tiến vào được Utopia, hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện chỉ có bản thân sống trong cái xã hội không tưởng ấy. Chỉ có cậu cảm thấy quan hệ của bọn họ vô cùng tốt, chỉ có cậu cảm thấy tất cả mọi người đều là thiếu niên nhiệt tình, chỉ có cậu cảm thấy quan hệ của bọn họ vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Vì sao, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu chấp mê bất ngộ.

"Tôi cũng ghê tởm anh, chúng ta cũng chỉ có ở phương diện này mới gọi là có chút ăn ý. Bán hủ.... cười chết tôi, tự bản thân tôi cũng ghê tởm chính mình."

"Cậu không nguyện ý? Vì để hot cậu có chuyện gì mà không làm được chứ."

"Tôi sẽ không ghen tị với Đinh Nhi." Lưu Diệu Văn ngữ khí có chút đắc ý.

"Cậu.....sao có thể không ghen tị."

"Anh trước nay chưa từng toàn tâm toàn ý yêu một người, cũng chẳng có ai toàn tâm toàn ý đối tốt với anh, cho nên anh khẳng định không hiểu được tình cảm giữa tôi và Đinh Nhi. Anh tốt em sẽ vui vẻ, chúng tôi là người nhà. Anh thì hiểu cái gì."

"Lợi hại thật." Tống Á Hiên vỗ tay, cười châm chọc, "Còn người nhà cơ..... cậu thích anh ruột cậu? Không thể tưởng tượng được cái lời tốt đẹp này của cậu."

"Cút. Tống Á Hiên, trong tất cả chúng ta, chỉ có anh là thực sự ghét Đinh Nhi, anh ghen tị."

"Đúng vậy, tôi ghét anh ta." Tống Á Hiên cười nói, "Nhưng tôi lại càng ghét bản thân mình hơn, chán ghét bản thân cho dù như vậy vẫn yêu anh ta."

"Anh đừng có sỉ nhục cái từ yêu này nữa."

"Ai tốt hơn ai chứ Lưu Diệu Văn? Cậu ngay cả ỷ lại và thích cũng phân không rõ, đừng có ghê tởm Đinh ca cũng đừng ghê tởm chính mình nữa."

"Việc tôi hối hận nhất chính là gặp anh."

"Tôi cũng vậy."

Tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng Đinh Trình Hâm thực sự không nghe nổi nữa. Cậu xoay người, dùng tay bưng kín mặt.

Đây là che mặt khóc sao?

Cậu đã rất lâu không khóc rồi, lần trước khóc là trong phim, bởi vì mất đi người yêu. Lần này cũng vậy, cậu mất đi người mình yêu thương nhất hơn mười năm qua bên cạnh người nhà.

Vì sao, có thể đau như vậy.

"......"

Cách sáu năm, Đinh Trình Hâm lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau ở sân bay ngày 19 tháng 7. Bất lực như nhau, cảm giác tội lỗi giống nhau, mê mang giống nhau.

Cậu cứ như vậy nằm trên ban công nhỏ của phòng, vô thanh nhìn ánh trăng có chút tối tăm mà khóc, trong gió lạnh cuối tháng mười một.

Cậu nên làm gì đó, cậu còn có thể làm gì, cậu còn cần thiết phải làm gì sao?




"Đinh lão sư đêm qua ngủ không ngon à?" Nhân viên trang điểm một bên hóa trang cho Đinh Trình Hâm, một bên dò hỏi.

"Vâng, có chút mất ngủ."

"Mệt quá hả? Hay là áp lực trong lòng lớn?"

"Đều không phải, là gặp ác mộng thôi."

"Vậy thì không sao, tuổi còn trẻ, gặp ác mộng cũng không tính là ác mộng."

Nếu như thật sự chỉ là ác mộng thì tốt rồi.

Đinh Trình Hâm thực sự hi vọng bản thân chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại liền có thể quay trở về mấy năm trước, bọn họ vẫn là những người thân nhất của nhau. Chỉ là, giấc mộng này cũng quá lâu rồi, một năm rồi vẫn còn chưa tới hồi kết.

Điện thoại của Đinh Trình Hâm vẫn còn ở đó sạc điện. Ngày hôm qua trong lúc Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nói chuyện, bọn họ tập mãi thành quen, cũng không cho rằng đây là khắc khẩu, Mã Gia Kỳ liền gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm.

Tiếng chuông di động là ca khúc rất lâu trước đây <Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ>

Thời điểm Lưu Diệu Văn lấy ra di động từ trong túi áo Đinh Trình Hâm tay vẫn còn run rẩy, nhìn chiếc ốp điện thoại mà Ngao Tử Dật trước đây từng đăng weibo, Lưu Diệu Văn đem điện thoại cất vào túi áo.

Nguyên lai concert Trùng Phùng đã qua lâu như vậy rồi.....

"Tôi mệt rồi." Tống Á Hiên không hứng thú, trực tiếp xoay người rời đi, đáy lòng nổi lên đồng tình với Đinh Trình Hâm.

Anh ta vì sao cứ hoài niệm như vậy, nói đi là đi tựa như cực kỳ tiêu sái, nhưng thực tế thì vẫn đau buồn quyến luyến chuyện xưa.

Lưu Diệu Văn nhìn điện thoại của Đinh Trình Hâm, nhập mật khẩu 191123.

Không nằm ngoài dự đoán, di động mở khóa.

Hình nền vẫn là bức ảnh chụp bọn họ nhận giải thưởng, mọi người đều cười rất vui vẻ.

191123..... trước đây từng là mật khẩu điện thoại của tất cả mọi người. Sự đến hôm nay, e là chỉ còn Đinh Trình Hâm dùng cái mật khẩu này thôi.

Lưu Diệu Văn không dám nghĩ nữa, vội vàng khóa màn hình lại, vừa dũng cảm lại nhát gan như hắn lại đem đầu chôn trong chăn, ngăn không được mà rơi lệ.

Hắn thương Đinh Trình Hâm.

Hắn hồi tưởng qua rất nhiều lần, hắn dường như chưa làm gì với Đinh Trình Hâm cả, ngoại trừ hai lần bày tỏ, nhưng cái đó cũng tính là mạo phạm sao? Hắn chỉ muốn biểu đạt tâm ý của mình, chỉ muốn cho cậu biết có người yêu cậu, cũng không gây áp lực cho cậu, ép cậu lựa chọn.

Nhưng vì sao lại biến thành như vậy chứ? Nên trách ai đây? Ai có thể ôm hết trách nhiệm đây?

Từ khi bắt đầu, người đau khổ nhất chính là Đinh Trình Hâm, chỉ có Đinh Trình Hâm thực tâm thực lòng vì nhóm mà khổ sở. Cậu dùng nhiều năm nỗ lực kiên trì như vậy, dốc toàn lực hăng hái tiến lên, dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân suýt chút bị tuyết tàng, đến tột cùng là đổi lấy cái gì đây?

Phòng bạo, xóa cảnh, nỗ lực như nước chảy về biển đông, vừa xảy ra chuyện fans đồng đội trước tiên là nhục mạ cậu...... Tất cả mọi người đều cảm thấy Đinh Trình Hâm phải trả giá là chuyện hợp với lẽ thường, tất cả mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ nhà mình đã phải nhận hết ủy khuất.

Chỉ đáng tiếc, nếu như không có Đinh Trình Hâm, đứa nhỏ nhà bạn có được xuất đạo hay không cũng là một vấn đề.

Những điều tốt cậu làm đều cho chó ăn hết rồi sao? Trong tất cả fans, có tư cách mắng Đinh Trình Hâm chỉ có fans gen1. Nhưng fans gen1 lại rất thích đứa nhỏ lớn lên dưới ánh mắt của mọi người này, đứa nhỏ quen thuộc nhất trong gen2, gen3. Gen2 là Đinh Trình Hâm dẫn đầu mở đường máu mà đi ra, luận cống hiến ai có thể so được với Đinh Trình Hâm đây? Lần đầu tiên xuất ngoại vụ liền nhất minh kinh nhân*, đem đến rất nhiều nhiệt độ cho Thời Đoàn? Tất cả fans đồng đội, ai có tư cách mắng Đinh Trình Hâm? Mà gen3, gen4, gen5,.....nếu như không có Đinh Trình Hâm, bọn họ sẽ vẫn còn tiếp tục đào thải tàn nhẫn. Utopia, xã hội không tưởng là dẫm lên Đinh Trình Hâm mà kiến lập.

*Nht minh kinh nhân: Ví lúc bình thường không đng thanh sc, đt nhiên làm nhng vic khiến người ta kinh ngc.

Nếu như không có Đinh Trình Hâm, sau này cũng sẽ có người dẫn dắt mọi người thôi. Chỉ tiếc là, thế giới này chỉ có một Đinh Trình Hâm, sau này cũng sẽ không có Đinh Trình Hâm.

Đôi cánh của thiên sứ có thể chữa lành tất cả đau đớn của con người, có thể giúp con người cầu được ước thấy. Đinh Trình Hâm đem lông vũ của mình cho mỗi một người mà cậu muốn bảo hộ, nhưng thiên sứ nếu như mất đi một sợi lông, liền không thể bay lượn được nữa.

Đinh Trình Hâm vì bọn họ, mất đi cơ hội trở về.

Mà hiện tại, cậu cũng không có vé tàu trên đoàn tàu Utopia.







"A!"

Tiếng hét dưới khán đài đinh tai nhức óc, đủ mọi ánh đèn màu sắc sặc sỡ chiếu đến váng đầu, màu đen vàng dưới khán đài thoạt nhìn vô cùng ít.

Thì ra những yêu nhóm giống tôi........chỉ ít như vậy thôi.

Những động tác cơ hồ là thực hiện theo trí nhớ cơ bắp, ca khúc mới, ca khúc đầu tiên phát hành, sân khấu cá nhân, sân khấu đôi...... Cuối cùng, cũng đến sân khấu cuối cùng <Tương ngộ>

Tương ngộ.....

Bọn họ nên lựa chọn con đường nào đây?

Có lẽ là hệ thống ánh sáng của Thời Đại Phòng Tuấn quá lóa mắt, Đinh Trình Hâm vừa nhảy vừa rơi lệ.

Cậu vừa khóc vừa hát: "Truy tìm đảo nhỏ vô tung vô ảnh, lại lần nữa bắt trượt mộng đẹp."

Chuyện gì thế này, bởi vì tuổi tác lớn rồi hay sao? Sao lại càng ngày càng thích khóc thế này?

Màn hình lớn thỉnh thoảng lại chiếu đến gương mặt Đinh Trình Hâm, fans sau khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm khóc cũng đau lòng.

"Đừng khóc!"

"Bây giờ mới là năm năm! Sau này còn rất nhiều rất nhiều năm nữa."

"Không được khóc!"

"Chúng tôi vẫn luôn ở đây!"

Quá ồn ào, Mã Gia Kỳ nghe không rõ fans đang nói cái gì, không biết đã phát sinh chuyện gì khiến mọi người bắt đầu xôn xao. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Đinh Trình Hâm, phát hiện trên mặt Đinh Trình Hâm toàn là nước mắt.

Bất an trong lòng Mã Gia Kỳ càng mãnh liệt hơn.

Lần nữa di chuyển đội hình, lần này Mã Gia Kỳ cách Đinh Trình Hâm rất gần. Hắn đang muốn sờ đầu cậu, đột nhiên nhớ ra lát nữa bọn họ còn phải đứng lên bục đẩy.

"A Trình!"

Mã Gia Kỳ cứ như vậy trơ mắt nhìn Đinh Trình Hâm đã đứng trên bục đẩy lập tức rơi xuống, đầu ngón tay run rẩy, hô hấp cơ hồ ngưng lại.

Hắn không bắt được Đinh Trình Hâm, chỉ cọ qua mu bàn tay lạnh lẽo của Đinh Trình Hâm.

Hắn cái gì cũng không giữ được.

<Tớ cùng cậu nhìn xuống mặt đất bao la, xem tình yêu và mất đi.>

Độ cao của bục không thấp, sau khi Đinh Trình Hâm rơi xuống liền được bác sĩ thông báo phải tĩnh dưỡng, một tháng không được xuống giường.

"Nghỉ ngơi dưỡng thương tốt là được, công việc không cần lo lắng, chúng tôi đều đẩy đi rồi." Lý Phi trấn an xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm.

"Vâng." Thanh âm Đinh Trình Hâm có chút khàn, nói: "Phi ca, anh còn nhớ tối hôm trước anh nói có chuyện muốn tìm em không?"

"À đúng rồi, kỳ thực vốn cũng không phải chuyện gì to tát, chính là cảm thấy cậu căng thẳng quá, muốn cho cậu thả lỏng một chút. Cậu lúc trước không phải trong phỏng vấn có nó là muốn đi du lịch sao? Lúc đó muốn hỏi cậu muốn đi đâu, bây giờ thì tốt rồi, đi không nổi nữa."

"Vậy, anh sẽ đi chứ?"

"Tôi không đi, tôi phải ở lại Trùng Khánh."

"Vậy không đi cũng thế, em muốn đi cùng Phi ca."

Nhiều năm như vậy, tín nhiệm của Đinh Trình Hâm đối với Phi ca vượt ra khỏi tất cả dự liệu của mọi người.

Làm chủ đẩy nhiều năm như vậy, đấu tranh với công ty xong cũng vẫn là chủ đẩy, dò hỏi ý kiến cậu về ngoại vụ..... Tín nhiệm giữa cậu và Phi ca vốn là song phương.

Phi ca gật gật đầu, cười nói: "Vậy đợi cậu khỏe hơn thì cùng nhau đi."

"Thế thì anh đừng có đi nghiên cứu bất động sản nhà người ta đấy."

"Ha ha ha ha ha ha, chắc chắn không rồi. Chúng ta có thể đi Tây Tạng, xem cung điện Potala. Cũng có thể đi Đại Lý, đi Nhĩ Hải. À, còn có Thanh Đảo....."

Đều là những nơi phong cảnh rất đẹp.

Phi ca thực sự nhớ rất rõ phỏng vấn của bọn họ.

"Được."

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, nhìn chai dịch truyền đang không ngừng vơi đi bên tay, nói: "Đợi khỏe rồi, thì đến mùa đông rồi."

"Không thích mùa đông à? À đúng, anh nhớ cậu rất thích mùa xuân, không sao, qua mấy tháng là lại đến mùa xuân thôi."

Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa không?

"A, suýt chút nữa quên mất." Phi ca từ trong túi lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, nói: "Đây là bùa hộ mệnh anh lần trước đi chùa Hàn Sơn cầu về cho cậu, bảo vệ bình an. Ai, cậu gần đây cứ luôn bị bệnh. Yên tâm đi, khai quang rồi, nhớ mang theo đấy."

"Vâng...."

Thời điểm Đinh Trình Hâm khỏe hơn, mùa đông sớm đã đến rồi.

Một tháng tĩnh dưỡng này mọi người tựa hồ đều tương đối nhàn, luôn tới thăm Đinh Trình Hâm, ngoại trừ Lưu Diệu Văn phải đi học không thể phân thân, Trương Chân Nguyên càng khoa trương hơn mỗi ngày đến một lần.

"Anh nói này Tiểu Trương Trương, em không có việc gì à?"

"Gần đây tương đối rảnh."

"Được rồi."

Ngày tháng thảnh thơi, thoải mái hơn, Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều chui trong nhà xem phim, chơi game, thỉnh thoảng cùng mọi người nói chuyện.

Sự hòa hợp tàn nhẫn rất lâu mới có.

Mã Gia Kỳ quay phim rất bận, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là sẽ mang cơm mình tự làm đến thăm Đinh Trình Hâm.

Nhiều năm như vậy, tay nghề của Mã Gia Kỳ thực sự không thay đổi chút nào.

Đinh Trình Hâm thử khiến cho bản thân thản nhiên tiếp thu, rồi lại phát hiện hết thảy đều phí công, cậu căn bản không làm được, cậu sợ hãi người khác đối xử tốt với cậu.

"Thật sự bận thì không cần tới."

"Như vậy không được, nói thế nào thì cũng đã quen biết nhiều năm như vậy rồi."

Quen biết nhiều năm như vậy? Vậy vì sao cậu lại đối xử với tôi như thế?

Đinh Trình Hâm suy yếu cười cười, nói: "Mấy ngày trước cậu đến tuổi pháp định, tôi cũng chưa tặng cậu cái gì."

"Này thì có sao, cậu không phải chúc tớ sinh nhật vui vẻ rồi à?"

Đúng vậy, chỉ có bốn chữ sinh nhật vui vẻ, ngay cả xưng hô cũng không có.

Bọn họ rốt cuộc sao lại trở thành như vậy chứ.

"Đợi tôi khỏe rồi sẽ nghĩ xem tặng cậu cái gì."

"Tặng hay không tặng cũng không sao, mà còn chín ngày nữa cậu có thể xuống giường rồi."

"À, tốt thật, nằm trên giường sắp mốc luôn rồi."

"Cậu không phải thích ngủ nhất à?"

Đúng vậy, nhưng đó là đã từng.

Tôi của hiện tại, mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro