Chương 45: Vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quý Việt nhìn dấu hôn chằm chằm, ngọn lửa đố kỵ bùng cháy. Gã gằn giọng nói:

   "Ha, tôi thấy rõ ràng hai người không phải người yêu. Là cậu dùng thủ đoạn bẩn thỉu quyến rũ em ấy đúng không?"

   Thái Dương ôm cổ không nói. Cậu vuốt ve vùng da đỏ bừng kia, cười đáp lại:

   "Ô chà, ít nhất anh ấy chịu để lại dấu vết trên người tôi chứ đâu như ai kia. Anh ấy thấy liền muốn bỏ chạy nhỉ?"

   Quý Việt còn muốn phản bác nhưng thấy Mạnh Khôi cũng đi ra nên không dám nói nữa, chỉ cảnh cáo liếc mắt nhìn Thái Dương. Cậu cũng không yếu thế mà đáp trả. Mạnh Khôi nhướng mày nhìn hai người đứng gần nhau. Tình huống gì đây? Công thụ chạm mặt lại còn nhìn nhau đắm đuối? Không biết có tia lửa tình nào bùng cháy không nhỉ?

   "Khôi, tự nhiên anh khó thở quá..." Quý Việt ôm ngực, lảo đảo tựa vào tường thều thào. "Anh cần hô hấp nhân tạo."

   Mạnh Khôi cạn lời trước khả năng diễn kịch vụng về này của gã. Anh nói:

   "Vậy để tôi kêu người đưa anh đi bệnh viện. Còn về hô hấp nhân tạo, tôi thấy anh tạm thời chưa cần đâu."

  Anh kéo tay Thái Dương rời đi, để lại Quý Việt u oán nhìn theo.

   Thái Dương chỉ hỗ trợ chụp cho anh vài tấm, còn lại là nhiếp ảnh Ryan Nguyễn tiếng tăm lẫy lừng lo. Cậu nán lại học hỏi, tiếp thu được rất nhiều kỹ xảo. Sau khi chụp được một nửa, cậu thấy ông đăm chiêu nhìn anh.

   "Giờ kiếm đâu ra vợ cho cậu giờ nhỉ?" Ông thốt lên một câu như quả bom làm mọi người chấn động.

   "Xin ngài nói rõ ràng hơn ạ." Mạnh Khôi cũng cạn lời mà nói.

   "Tiếp theo đương nhiên là muốn chụp cảnh Orpheus cùng vợ rồi!"

   Orpheus là con của nữ thần thi ca, có khả năng chơi đàn lia tuyệt đỉnh. Và thần thoại về chàng chính là hành trình đưa vợ từ thế giới người chết trở về. Tuy nhiên chàng đã thất bại khi phạm phải điều kiện của thần Hades: không được quay đầu lại nhìn vợ mình khi chưa trở về nhân gian.

   Giờ Orpheus thì đây, còn vợ chàng Eurydice thì không có. Những cô gái gần đó ngay lập tức nổi lên tâm tư, thi nhau xung phong nhận việc. Thế nhưng để đạt một bức ảnh hài hòa tổng thể, Ryan Nguyễn rất khắt khe trong việc chọn người mẫu để chụp và tương tác với nhau. Hơn nữa ông cũng không muốn chụp cho những người mang mục đích cá nhân.

   "Mấy cô cất hết tâm tư lại đi! Không đến phiên mấy cô đâu!" Ông xua tay tỏ rõ ý nghĩ.

   "Ối giồi ôi! Mạnh Khôi cần vợ đúng không ạ? Để cháu!" Quý Việt (lại lần nữa) bỏ việc mà chạy tới. Gã hớn hở nói. "Cháu tình nguyện bảo vệ Mạnh Khôi, để em ấy không bị quấy rối ạ!"

   Người có tâm tư quấy rối tôi chính là anh đấy! Mạnh Khôi âm thầm trừng mắt nhìn.

   "Cậu cũng khỏi. Eurydice mà đô như này thì lúc bị thần Aristaeus theo đuổi cần quái gì phải chạy. Giơ tay đấm khéo chấp được 10 ông ấy chứ."

   Ứng cử viên Quý Việt không thương tiếc bị loại.

   Gã trợn mắt nhìn đường cong cơ bắp trên tay mình, thầm nghĩ biết thế lúc tập gym bớt hăng chút có phải hơn không. Nhưng sự thật là dù cho Quý Việt có không có lớp cơ bắp này thì vẫn không có cửa sắm vai nữ thần Nymph. Vóc dáng đàn ông cao lớn chả ăn khớp gì cả.

   Thái Dương lúc này mới lên tiếng:

   "Vậy cháu thì sao ạ? Ngài thấy có được không?"

   Lúc này ông mới nhìn kỹ nhiếp ảnh trẻ tuổi chăm chỉ học tập nãy giờ. Vì có thái độ ham học nên ông rất có cảm tình. Tuy là nam nhưng khung xương nhỏ, mảnh mai. Da trắng. Theo ý tưởng của ông thì Eurydice chỉ chụp sau lưng, cánh tay mà thôi. Như vậy Thái Dương thế thân cũng không bị lộ là nam.

   "Được phết đấy. Nhưng cháu sẽ phải mặc trang phục của nữ đó. Đừng nói sao không báo trước."

   "Dạ không, cháu mặc cũng không sao đâu." Miễn là được làm vợ Mạnh Khôi. Dù có bảo cậu mặc váy cưới trong hôn lễ hai người thì cậu cũng chả ngại đâu.

   Thái Dương nhận lấy quần áo rồi chạy vào phòng thay đồ. Mạnh Khôi nhìn bộ dạng hưng phấn này của cậu mà khó hiểu. Anh nghĩ cậu sẽ thích chụp ảnh hơn là được chụp ảnh cơ.

   Thái Dương nhanh chóng trở lại, cậu đội tóc giả và theo chỉ dẫn đến ngồi vào trong lòng Mạnh Khôi, mặt đối mặt. Cậu cúi đầu, ngượng ngùng nói:

   "Anh ơi, có phải em trông rất kì cục không ạ?"

   "Đâu có. Em đẹp thế này cơ mà."

   Một tay ôm eo, một tay vờ nghịch tóc cậu. Mạnh Khôi mỉm cười khích lệ nói. Cậu nghe vậy, mặt đỏ như quả cà chua, giống như một cô vợ nhỏ thẹn thùng khi được chồng yêu khen ngợi.

   Tiếp theo đó, Thái Dương nằm gối lên đùi anh, nhìn cơ ngực và đường cong cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo mỏng mà phái phái, tranh thủ hít sâu vài hơi. Nếu có thể, cậu đã úp mặt lên người anh rồi hít lấy hít để, được liếm thì càng tốt. Thái Dương cũng muốn được để anh mang dấu vết do mình tạo ra.

   "Em... Em ngửi gì thế?" Mạnh Khôi lắp bắp hỏi.

   "Anh thơm thế. Dùng sữa tắm nào vậy ạ?"

   Lần này đến lượt anh xấu hổ. Không hiểu sao ánh mắt của cậu lại làm anh cảm thấy có gì đó sai sai, tựa như giây tiếp theo là cậu sẽ nhào đến ăn mình.

   Bình tĩnh nào Mạnh Khôi, Thái Dương không phải người như vậy. Do mình nghĩ nhiều rồi...

   Anh điên cuồng an ủi mình, sau đó lại nhìn thấy Thái Dương nhìn chằm chằm bụng cùng... Bụng dưới của mình mà nuốt nước bọt.

   "..."
 
===================================================
    Thụ nhà này giá đem đi xào thịt bò hết rồi =))) Bé cưng Mạnh Khôi không biết cạnh mình là sói nhỏ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro