Chương 44: Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái Dương dùng hết tốc độ bình sinh mà phi như bay đến chỗ của Mạnh Khôi. Tuy đã nhìn qua video nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy anh thật là đẹp! Cậu ngoan ngoãn chào mọi người rồi mới dám chạy đến trước mặt anh nói:

   "Em cảm ơn anh vì đã gọi em đến nhé! Em sẽ cố gắng học hỏi và chụp cho em thật đẹp ạ!"

   "Ừ, nhìn em vui sướng thế anh cũng vui lây đấy." Mạnh Khôi cười nói.

   Thái Dương đi một vòng xung quanh anh, tranh thủ mọi người đang làm công tác chuẩn bị bèn nói:

   "Anh ơi, trông anh mặc bộ này siêu đẹp í. Trông cứ như là tượng thần luôn."

   "Sao hôm nay lại nịnh anh rồi?" Anh vỗ đầu cậu.

  "Hì hì, em nói thật mà. Nhìn mà chỉ muốn ôm anh thôi, sợ anh chạy vào trong tranh mất." Cậu nghiêm túc nói.

   Đang lúc hai người chuyện trò khí thế, đột nhiên Quý Việt lại xông đến. Gã tung ta tung tăng tới gặp anh, nói:

   "Khôi ơi! Bên anh họ có mang một con chim bồ câu đã huấn luyện tới này. Thông minh lắm đó!"

   Mạnh Khôi chỉ cảm giác như nghe thấy tiếng gọi từ địa ngục đang gào thét gọi tên mình. Thái Dương ngay lập tức cảnh giác liếc nhìn Quý Việt. Gã chẳng để tâm đến cậu, hai tay dâng con chim bồ câu cho Mạnh Khôi xem. Tuy anh không thích gã nhưng anh lại rất thích động vật, vì thế cũng không rời đi mà hiếm khi có hứng thú nhìn gã.

   "Em nhìn nhé."

   Quý Việt đưa tay lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, dõng dạc nói:

   "Bay một vòng."

   Ngay lập tức, chú chim cất cánh chao liệng một vòng đẹp mắt. Gã lại giơ tay ra, nói:

   "Bên phải."

   Chú chim thật sự đáp xuống tay phải của gã!

   Mạnh Khôi rất thích thú, cũng muốn thử xem. Quý Việt thấy anh bị thu hút, nhếch mép cười khiêu khích nhìn Thái Dương. Trực giác nói cho gã biết người này chính là kẻ địch của mình.

   Cậu nhìn anh vui vẻ, tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì. Ngược lại, cậu đón nhận ánh mắt khiêu khích của gã, trong lòng âm thầm sẵn sàng nghênh chiến.

   "Buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi đó ạ. Anh cũng về vị trí công tác đi kẻo mọi người tìm đó." Thái Dương thấy công tác chuẩn bị đã xong xuôi bèn nói.

   "À đúng, anh mau về đi. Tôi cũng phải làm việc." Mạnh Khôi cũng đồng tình nói.

  "Thôi được rồi. Anh đi đây, lát chụp xong chúng ta lại chơi tiếp." Quý Việt cũng không cố ở lại nữa vì biết công việc đúng là chưa làm.

   Thái Dương tức giận nhìn gã hôn gió với anh, hai tay siết chặt lại. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói:

  "Mình đi thôi anh. Nếu anh thích thì lát nữa em hỏi bên tổ đạo cụ mượn cho anh một con nhé. Giờ chúng ta làm việc thôi nào."

   "Ừ được."

   Mạnh Khôi không quá để ý, theo hướng dẫn của nhiếp ảnh mà tạo dáng. Thái Dương cũng tham gia vào. Bàn tay cầm máy ảnh hơi run rẩy vì hưng phấn. Chà! Cậu đã mong muốn ngày này lâu lắm rồi. Lưu giữ hình ảnh của anh trong ống kính của cậu, thể hiện mặt hoàn mỹ nhất của anh trước công chúng.

   Mạnh Khôi không quen làm người mẫu cho lắm nhưng may mắn là mọi người đều rất kiên nhẫn chỉ bảo anh, hơn nữa nhìn chung cũng không phải thể hiện biểu cảm, thần thái quá phức tạp. Thế nhưng quả nhiên là dưới ánh đèn flash hoa lệ, anh vẫn không tự nhiên được.

   "Tạm nghỉ."

   Tiếng hô này làm Mạnh Khôi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhảy xuống núi giả, vươn vai. Thái Dương còn đang thảo luận. Anh không muốn làm phiền bèn tìm nước uống. Quý Việt cứ như là chầu chực từ lâu, lao như một mũi tên nhảy lên lưng anh. Mạnh Khôi suýt thì bị hành động đột ngột này làm cho sặc nước. Gân xanh trên trán nhô lên. Quả nhiên Quý Việt có mệnh khắc anh mà!

   "Khôi, hôm nay anh lại được khen làm tốt đó. Em đoán xem anh chụp nhân vật nào?" Hắn tranh thủ mà cọ cọ lên vai anh, hai mắt nheo lại sung sướng.

   "Tôi không có hứng thú muốn biết cho lắm. Hơn nữa, mời anh xuống cho." Mạnh Khôi lạnh lùng nói.

   "Ây da, anh xuống ngay đây mà. Tuy anh rất muốn thân thiết với em nhưng anh không nỡ để em chịu nặng đâu."

   Lần này Quý Việt không nán lại mà nhanh nhẹn nhảy xuống. Gã đột nhiên xán lại, say mê dán vào cổ anh rồi hít hà. Hành động này làm Mạnh Khôi nổi da gà, muốn đẩy gã ra.

   "Anh làm gì đấy!?"

   "Mạnh Khôi... Có ai nói em là một người rất hoàn hảo chưa? A... Sao mùi mồ hôi cũng thơm vậy nhỉ? Anh muốn..."

   "Dẹp đi!" Anh lạnh mặt cự tuyệt. Dù không biết gã muốn gì nhưng 100% không phải thứ tốt đẹp.

   Khi Quý Việt còn đang muốn dây dưa với anh thì Thái Dương chạy đến. Trong mắt Mạnh Khôi, cậu chẳng khác nào thiên sứ chạy đến cứu anh thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ cả.

   "Anh ơi, anh đi với em một lát được không ạ?" Thái Dương nhỏ nhẹ hỏi.

   "Ừm, có chuyện gì nói anh nghe."

   Mạnh Khôi gật đầu, nói với Quý Việt một tiếng rồi cùng cậu rời đi. Cậu kéo anh vào một phòng thay đồ. Lúc này chẳng có ai ở bên trong. Cậu ôm lấy eo anh nói:

   "Anh ơi, có người lúc nãy bám theo em. Em sợ quá, nói là em có người yêu rồi. Người kì quặc ấy cứ bám theo hỏi em, em mới nói là anh. Em xin lỗi ạ."

   "Ồ, này thì có gì chứ? Không sao đâu." Mạnh Khôi còn tưởng là chuyện gì rất nghiêm trọng chứ.

   "Nhưng em vẫn cảm nhận được có ai nhìn mình ấy. Anh ơi, hình như người kia không tin." Thái Dương cúi đầu buồn bã nói. "Nên em muốn nhờ anh giúp ạ."

   "Hả? Nhờ anh? Em nói đi." Anh rất sẵn lòng giúp đỡ.

   Cậu ngẩng đầu, khẽ nghiêng như lời mời gọi. Cậu cắn môi nói:

   "Anh ơi, có thể cho em một vết hickey được không ạ?"

   "Hả?" Anh kinh ngạc đến ngẩn người.

  "Em biết yêu cầu này làm anh khó xử nhưng..." Thái Dương nắm tay anh nói. "Em thực sự chỉ biết nhờ anh thôi ạ. Chỉ cần diễn một chút để tên đó tin em với anh là người yêu là đủ rồi."

   Mạnh Khôi nhìn cậu sợ đến mức sắp khóc, vội vàng an ủi nói:

   "Được rồi. Anh cũng có nói là không giúp em đâu. Được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng."

   Anh trấn an cậu xong bèn cúi người, đặt môi lên cổ cậu rồi khẽ mút. Hai mắt Thái Dương mơ màng, sướng quá... Anh đang đánh dấu mình...

   Trên cổ cậu ngay lập tức có thêm một vết dâu tây hồng nhạt. Cậu sờ lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

   Công việc còn phải tiếp tục nên hai người nhanh chóng đi ra. Thái Dương nhìn thấy Quý Việt ở cửa, nở nụ cười chiến thắng mà nghiêng đầu lộ ra dấu hôn, đắc ý nói:

   "Anh tìm gì thế? Ở đây không có thứ gì của anh đâu, Quý Việt." 

  
==================================================
    Tớ rất thích viết kiểu tranh sủng đó. Nhìn hai bạn trẻ này giành nhau bạn Khôi cũng vui haha.

    Ngày hôm nay nhà hàng xóm phá nhà, tớ sắp xỉu vì tiếng ồn rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro