Chương 13: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Khôi cảm thấy rất xui xẻo, không hiểu vì sao mà đi đâu anh cũng gặp Quý Việt. Đối phương còn không biết xấu hổ mà dính lấy anh. Có thêm một cái đuôi tò tò đi sau, anh không hề cảm thấy thoải mái, vui chơi hết mình được. Mạnh Khôi nghĩ ngợi, cuối cùng đóng gói hành lý bay về nước.

   Anh ngay lập tức gọi cho Đức Lâm, để cậu bạn cho người tới đón mình. Anh muốn về nhà cất đồ, thế nhưng tài xế lại đưa anh phi thẳng đến công ty. Mạnh Khôi nhíu mày nói:

   "Ủa? Sao lại đưa tôi đến đây?"

   "Ông chủ nói có chuyện cần bàn với anh. Hình như có liên quan đến Cao Hưng."

   Lúc này anh mới nhớ ra bản thân từng đồng ý hợp tác cùng với gã. Chắc là anh trốn đi chơi mấy ngày làm bên kia sốt ruột muốn điên rồi. Mạnh Khôi không nói gì thêm, ngoan ngoãn bước vào công ty. Mọi người khi thấy anh vẫn phấn khích như thường lệ. Anh gật đầu đáp lại những lời chào hỏi, bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất.

    Đã có trợ lý chờ sẵn đón anh. Quả nhiên khi bước vào phòng, mọi người đã có mặt đông đủ. Cao Hưng vẻ mặt bí xị, trông rất không vui. Quốc thấy thái độ không mấy thân thiện của gã bèn lấy tay đập một phát vào gáy gã. Cao Hưng vẻ mặt bực bội, thế nhưng vẫn rặn ra một nụ cười méo xệch:

   "Chào anh."
 
    Quốc thấy nghệ sĩ của mình thái độ như vậy, biết là không thể nói chuyện tử tế nên giờ chỉ để cho gã câm mồm. Anh nở nụ cười thân thiện:

   "Xin lỗi anh nhé. Cao Hưng hôm nay tâm trạng không tốt lắm nên cọc vậy đó. Mong anh bỏ qua cho, bình thường nó không vậy đâu."

   Mạnh Khôi gật đầu, không để ý tới sự khó chịu của Cao Hưng, quay đầu nhìn Quốc. Vì đã biết rõ mục đích của buổi nói chuyện này nên không ai muốn vòng vo thêm. Anh đi thẳng vào vấn đề:

   "Công ty đã ấn định kế hoạch quay MV mới của Cao Hưng rồi chứ?"

   "Đúng là như vậy. Thật ngại quá, ảnh hưởng đến chuyến du lịch của anh. Tuy nhiên sự việc gấp gáp nên chúng tôi không có cách nào."

   Mạnh Khôi nhận lấy tờ hợp đồng cùng chuyển nhượng bản quyền tác phẩm, đọc lướt qua. Vì đây là công ty của bạn thân nên anh biết bản thân sẽ không chịu thiệt. Anh nhanh chóng lấy bút kí tên.

   Quốc thấy vậy rất vui mừng, lập tức liên hệ với các đạo diễn, studio... Cao Hưng ngồi một bên rất là khó chịu. Định dùng thái độ của mình để cho Mạnh Khôi biết bản thân đang rất tức giận, khôn hồn thì lập tức chủ động xin lỗi đi gã còn tha cho. Ai dè anh chẳng để tâm, cúi đầu nghịch điện thoại. Gã bực bội đập bàn nói:

   "Này! Anh không có lời giải thích nào cho việc anh dám block tôi hả?"

   Mạnh Khôi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, anh nhíu mày nói:

   "Tôi còn không hỏi anh vì sao lại spam tin nhắn tôi đây này?"

   Dường như đối phương cứ rảnh là gửi tin nhắn cho anh. Lúc thì chào hỏi, lúc thì càu nhàu này kia. Đề tài mà gã ham hỏi nhất lại là Quý Việt. Tuy ngày đầu scandal nhanh chóng bị công ty đính chính nhưng Quý Việt thường xuyên đăng ảnh chụp có bóng dáng anh trong đó, thành ra chẳng ai tin. Mọi người rất tò mò về mối quan hệ giữa cả hai. Đương nhiên Mạnh Khôi có nhắc nhở nhưng chỉ là đàn gảy tai trâu.

   Quay lại vấn đề của Cao Hưng, gã dường như rất muốn biết chuyện của Mạnh Khôi và Quý Việt như thế nào, thành ra ngày nào cũng nhắc đến chuyện này không chỉ một lần. Anh vốn dành tâm trạng thảnh thơi vui vẻ để du lịch, ai ngờ gặp Quý Việt còn chưa đủ phiền, còn cộng thêm một đống tin nhắn spam của Cao Hưng. Anh rất bực mình, vì thế block gã luôn.

   Cao Hưng nghe thấy vậy, rất là không phục phản bác:

   "Spam cái gì? Đó là quan tâm! Tôi có lòng hỏi thăm mà anh đối xử với tôi thế hả?"

   Mạnh Khôi lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng vì đang hợp tác với nhau, có nhiều chuyện cần trao đổi nên buộc phải bỏ chặn.

  Làm việc xong anh sẽ block tiếp!

  Ngay ngày hôm sau, mọi thứ đã sẵn sàng cho việc quay MV. Mạnh Khôi là nhạc sĩ, cũng muốn đến xem thử. Bất ngờ là, anh lại gặp người quen.

   "Anh Mạnh Khôi! Oa, anh về nước rồi ạ?"

   Thái Dương cổ đeo một cái máy ảnh, chạy về phía anh. Cậu thấy vẻ kinh ngạc của anh, cười hớn hở:

   "Em phụ trách chụp poster cho Cao Hưng đó! Bất ngờ chưa?"

   Mạnh Khôi bật cười, rất phối hợp gật đầu nói:

   "Ngạc nhiên đến mức không nói lên lời luôn."

   Cậu cười hì hì, đi đến gần anh nói:

  "Anh cũng không cho em biết anh về nước mà. Hơi quá đáng nha."

   "Xin lỗi, tôi quên khuấy đi mất." Hôm qua bận rộn nhiều việc, cộng thêm việc đi máy bay mệt mỏi, về nhà là anh nằm lăn ra giường ngủ luôn.

   "Hì hì, đùa anh thôi chứ em biết anh bận mà. Anh anh, kể cho em nghe về chuyến du lịch của anh đi."

   Mạnh Khôi thở dài, bực mình vì nói:

  "Không vui vẻ gì đâu. Chắc em cũng biết cái tên Quý Việt kia cứ bám theo anh. Bọn anh không thân nên thấy cứ kì kì."

   Thái Dương suýt nữa thì bật cười. Xem ra anh không có thiện cảm gì lắm với cái tên Quý Việt kia. Tốt lắm, đỡ mất công cậu nghĩ cách đối phó.

   Mạnh Khôi không quên đã nói sẽ mua quà cho đối phương, anh lục tìm trong túi áo, lấy ra một cái móc treo chìa khóa. Nó có hình của một người tuyết béo tròn, có nụ cười dễ thương. Anh đặt nó vào lòng bàn tay của cậu nói:

   "Cho cậu, đi về vội quá không kịp mua gì nhiều. Chờ có dịp chúng ta cùng đi, lúc ấy cậu thích mua gì thì mua cái nấy."

   "Cái này cho em ạ? Em thích lắm!"

   Thái Dương mặt mày đỏ bừng, vui vẻ không chỉ là anh mua quà cho mình mà còn là anh đã hẹn cùng nhau đi du lịch.

   "Ê ê, mọi người đang làm việc mà hai người đứng tám chuyện à?"

   Lúc này, Cao Hưng đã trang điểm và thay đồ xong. Gã đứng cách hai người chừng hai mét, không biết tới gần lúc nào. Gã nhíu mày nhìn Thái Dương, sao gã có cảm giác nhiếp ảnh này không ưa gã nhỉ? Ánh mắt trông hung dữ kiểu gì đó. Rõ ràng hai người không quen biết mà nhỉ?

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro