Chương 12: Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dương dù khó chịu cũng không dám tỏ thái độ. Sau khi đánh đến mệt nhoài, cậu xin nghỉ ngơi uống nước một chút. Mồ hôi vã ra như tắm, những giọt mồ hôi lăn trên gò má, cần cổ trắng ngần của cậu. Làn da vì vận động mạnh mà pha chút hồng xinh đẹp. Cậu vờ lơ đãng liếc nhìn Mạnh Khôi nói:

"Anh định khi nào về nước thế?"

"Nhanh thôi, khoảng hai ngày nữa." Anh thong thả đáp.

Khuôn mặt của Thái Dương tỏ rõ thất vọng. Mạnh Khôi nhìn bộ dáng xoắn xuýt của cậu, trong đầu nhảy ra một ý nghĩ. Anh nói:

"Ồ, yên tâm. Tôi sẽ mua quà cho cậu. Ở đây có nhiều đồ lưu niệm đẹp lắm."

"Thật ạ?"

Vốn dĩ Thái Dương không có ý định vòi quà nhưng thử hỏi có ai mà không muốn được thần tượng tặng cho gì đó chứ? Bất kể anh tặng cái gì cậu cũng nâng niu nó cho mà xem.

Anh nhìn khuôn mặt sáng ngời, hưng phấn của cậu, quả nhiên bản thân đoán đúng. Anh gật đầu, tiện thể kể chuyện về chủ nhà thân thiện và cảnh sắc của đất nước này. Mạnh Khôi không giấu giếm sự yêu thích nơi đây. Khi anh nói về thứ gì bản thân thích, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh mang theo ý cười. Sự hưng phấn thuần túy ấy khiến người khác như bị cuốn lấy, vui lây từ anh. Thái Dương nhìn anh mà ngẩn ngơ, thì thầm nói:

"Giá mà em cũng được đến đó với anh thì tốt..."

Mạnh Khôi ngẩn người, sau đó gật gù nói:

"Ừ, cậu là sinh viên nhiếp ảnh mà nhỉ. Nếu có dịp thì cậu nên đến đây đó, đảm bảo chụp cả ngày chưa hết cảnh luôn."

"Anh có vẻ hiểu rõ quá nhỉ? Em cũng muốn đến đó lắm nhưng sợ không biết đi những đâu, bỏ lỡ cái gì thì tiếc lắm..."

Mạnh Khôi nhìn cậu buồn bã, thầm nghĩ chuyện này có gì khó chứ. Anh vỗ ngực nói:

"Đừng có lo. Nếu có dịp thì chúng ta cùng đi. Tôi mang cậu đi ngắm cảnh đẹp."

"Thật ạ? Cảm ơn anh rất nhiều!"

Anh gật đầu chắc nịch lần nữa như để khẳng định. Đất nước này còn nhiều vùng miền nữa nhưng vì thời gian không cho phép nên anh chỉ có thể hẹn lần sau khám phá.

Mạnh Khôi chống cằm, trò chuyện với Thái Dương một hồi. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên làm anh nhíu mày. Thấy là của Đức Lâm liền nghe máy. Vì vội vàng quá nên anh quên tắt mic, thành ra Thái Dương vẫn nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Ngay khi được kết nối, giọng Đức Lâm gấp gáp truyền tới, hiển nhiên cực kỳ sốt ruột:

"Ê, vụ cậu và cái tên Quý Việt kia là sao đấy. Cho mình xin ý kiến đi còn biết đường mà làm."

"Tớ với Quý Việt á? Tình cờ gặp mặt thôi. Hôm nay bọn tớ gặp nhau lần đầu." Mạnh Khôi thành thật nói, không biết rằng cách một màn hình, còn một người nữa cũng dỏng tai lên nghe ngóng. "Tên ấy cũng leo núi với tớ, bị chuột rút thế là tớ giúp một chút."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ, sau đó đề nghị cùng tớ chụp ảnh. Tớ thấy không có vấn đề gì nên đồng ý. Làm sao vậy?"

Tất nhiên anh sẽ không kể việc đối phương mặt dày quấn lấy anh rồi.

Đức Lâm nghe xong cũng hiểu rõ tình hình, khẽ ừ một tiếng. Trong lòng đã có đối sách ứng phó truyền thông, dặn dò:

"Ừ, cậu cứ chơi đi. Nhớ về đúng hạn làm việc, bên kia tớ sẽ xử lý. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, tên kia đột nhiên đăng ảnh chụp với cậu nên tình hình trên mạng hơi loạn."

Mạnh Khôi nhíu mày, không nghĩ tới việc nhỏ cũng gây rắc rối. Tuy nhiên Đức Lâm đã nói nhẹ nhàng như vậy hẳn cũng không có vấn đề gì. Anh gõ tay xuống bàn, nói:

"Ừ, phiền cậu xử lý giúp tớ. Tớ chơi nốt hai ngày rồi về."

"Được."

Sau khi nói rõ ràng, cả hai nhanh chóng tắt máy và hẹn tối tiếp tục tám chuyện. Anh lúc này mới nhìn thấy bản thân chưa tắt mic, ngượng ngùng nói:

"Xin lỗi nhé, tôi quên mất."

"Không sao đâu ạ."

Thái Dương ngược lại cảm thấy bản thân mới cần xin lỗi vì đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của người khác. Tuy nhiên cậu không hối hận khi làm vậy. Biết tin Mạnh Khôi và Quý Việt không thân thiết làm cậu thoáng yên tâm. Thái Dương không quên nói:

"Anh ra ngoài phải cẩn thận với những người xung quanh nhé. Em thấy tên Quý Việt kia tự nhiên tìm cách tiếp cận anh, chắc chắn có âm mưu gì đó!"

Mẹ kiếp, anh hùng cứu... Người qua đường à? Anh hùng thì tuyệt đấy nhưng kẻ qua đường còn muốn lấy thân báo đáp? Cậu còn lâu mới cho phép nhé.

Mạnh Khôi nhìn khuôn mặt căng thẳng của cậu, thầm nghĩ mọi nào nghiêm trọng đến thế. Tuy nhiên vẫn là nói:

"Tôi biết rồi. Tôi thấy tên đó cũng chỉ nhất thời hứng thú thôi, sợ là ngoảnh mặt đi cái liền quên tôi là ai ngay ấy mà."

Anh cảm thấy có chút buồn cười. Cậu bạn nhỏ thế mà còn lo anh bị lợi dụng nữa cơ đấy! Anh đâu phải kẻ ngốc đâu.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Khôi đứng dậy ra ngoài mở cửa, chỉ thấy ông lão hiền lành cầm một chiếc chăn dày, nói đêm nay sẽ rất lạnh, hai vợ chồng sợ cậu không chịu được lạnh nên mang tới. Mạnh Khôi nhận lấy chăn, lễ phép cảm ơn. Người chủ nhà hiền lành nói không có gì, không làm phiền khách trọ, nhanh chóng rời đi.

Mạnh Khôi nhanh chóng trải chăn, quả thật sống quen ở quốc gia có khí hậu nhiệt đới, dĩ nhiên khó mà quen được với cái lạnh đến mức có tuyết như ở đây. Thái Dương nhìn anh che chắn đến kín mít, thêm những lớp chăn dày liền không nhịn được mà hỏi:

"Ở đó lạnh lắm hả anh?"

"Lạnh chứ. Mà thể chất của tôi sợ lạnh, thành ra phải mặc nhiều áo ấm, chăn cũng phải dày." Mạnh Khôi không hề để tâm đáp.

Anh không ngờ cái thể chất sợ lạnh này sau khi xuyên không vẫn bám theo anh. Anh thở dài, siết chặt lấy quần áo của mình.

Thái Dương nhíu mày, có hơi lo lắng nhìn anh. Trong lòng âm thầm ghi nhớ. Khi đông về nhất định cậu sẽ chú ý, không để anh bị lạnh mới được.

======
   Tớ trở lại rồi đây. Cảm ơn vì đã chờ đợi tớ nhé. Bản thân tớ đã ổn hơn nhiều rồi, và tớ nghĩ bản thân đã có thể tiếp tục làm những công việc dở dang.

   Cũng cảm ơn các cậu vì đã lo cho tớ. Mong những gì dịu dàng nhất trên đời sẽ đến với các cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro