Chương 11 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm Lưu Diệu Văn phải nói đi nói lại câu “Lưu Diệu Văn thích Nghiêm Hạo Tường là thật”

Nghiêm Hạo Tường cầm ly sữa lên uống sau đó gật gù. Vừa ngồi lên sau xe Lưu Diệu Văn lại tiếp tục hỏi đây có phải là sự thật không.

Lưu Diệu Văn: “...”

Nghiêm Hạo Tường đứng yên trước cửa lớp để cho Lưu Diệu Văn dán miếng hạ sốt lên trán. Lưu Diệu Văn đứng đó dặn dò hai ba câu rồi dúi hộp sữa vào tay anh. Xoa quả đầu đen mượt vài cái bảo anh vào lớp đi.

Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường ngồi yên trong lớp lấy sách ra chuẩn bị bài mới rời đi.

Thời gian gần đây bọn họ cần phải tập trung học. Lưu Diệu Văn cũng không muốn Nghiêm Hạo Tường bị phân tâm nên hai người quyết định đến sau tốt nghiệp rồi xác nhận quan hệ.

Phải nói là trong khoảng thời gian này là lúc mà Lưu Diệu Văn ghét nhất. Năm nay cũng lớp mười hai rồi, số đề thi và số sách ôn luyện trên bàn càng lúc càng nhiều. Mỗi tuần Lưu Diệu Văn chỉ có thể ôm ôm hôn hôn Nghiêm Hạo Tường được mấy phút sau đó lại phải quay lại giải đề. Lâu lâu Nghiêm Hạo Tường trong lớp tự học buổi tối, bị Lưu Diệu Văn lừa gạt kéo đến nhà vệ sinh. Cậu nói gần đây tinh thần không tốt. Nên muốn gặp Nghiêm Hạo Tường một chút. Anh mắt nhắm mắt mở xem như không biết cậu muốn cái gì. Vừa vào nhà vệ sinh đã bị người ta đè lên cửa hôn lấy hôn để. Cậu mỗi lần hôn xong đều cười hì hì nói là không nhịn được.

Nhịn được thì cậu mang họ Nghiêm rồi.

Lưu Diệu Văn mỗi buổi tối đều lén la lén lúc mang theo sách bài tập chạy trốn sang nhà Nghiêm Hạo Tường. Nhà cậu không có ai, cũng không thể gọi là trốn đi được. Chỉ là không biết lý do gì, mỗi khi có bố Nghiêm Hạo Tường ở nhà Lưu Diệu Văn đều trèo từ cửa sổ vào. Còn có mấy lần đang thân mật với anh mém bị mẹ Nghiêm phát hiện vì bất ngờ đột kích vào phòng anh kiểm tra.

Cảm giác lén lúc yêu đương cũng có chút kích thích ấy chứ.  =))))

Hôm vừa bước ra khỏi phòng thi không biết cậu đã vui đến mức nào đâu. Nghiêm Hạo Tường khi đó mà kêu cậu chạy ba vòng sân vận động thì cậu cũng chạy, vừa chạy vừa hét lên vui vẻ. Hôm đó, tối muộn Nghiêm Hạo Tường còn nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà mình nhảy cà tưng cà tưng, tay cầm điện thoại nói muốn gặp anh.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chân xỏ đôi dép rồi chạy xuống nhà. Cầm lấy túi rác rồi nói với mẹ Nghiêm mình ra ngoài đổ rác đây.

“Không phải ba con vừa đi vứt rác rồi sao?”

Lúc nói xong câu đó thì cũng chẳng thấy Nghiêm Hạo Tường đâu nữa.

Anh đi ra ngoài, quăng cái túi trống không sang một bên. Chạy lại phía Lưu Diệu Văn. Cậu vươn tay lên xoa xoa mặt Nghiêm Hạo Tường, còn hôn cái “chốc” lên môi anh. Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới thở phào một hơi.

“Lỡ mẹ thấy thì sao?”

Lưu Diệu Văn đặt vào tay anh một sợ dây chuyền.

“Thì nói với dì cho tụi mình cưới luôn”

Nghiêm Hạo Tường mắng cậu một câu, sau đó nhìn sợi dây chuyền trong tay ngước lên nhìn cậu.

“Gì đây?”

Lưu Diệu Văn cười cười, lấy sợ dây chuyền đeo lên cho anh.

“Tặng cậu, nó nằm trên cổ cậu rồi thì sau này buộc phải cưới tớ”

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày.

“Tớ không cưới đó”

“Thì tớ bắt về luôn”

Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt thơm mùi của hoa chi dành dành.

Gió hạ thổi nhẹ nhàng qua từng kẽ tóc. Nghiêm Hạo Tường hai mắt đỏ hoe vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn khẽ cười.

Buổi chiều mùa hạ, trên sân bóng rổ gặp được ánh sáng nhỏ, lúc nào cũng soi rọi đường đi cho Nghiêm Hạo Tường. Khiến cho mọi thứ tồi tệ xung quanh dần trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại vào đêm hạ đầy sao, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ ôm lấy ánh sáng nhỏ đó. Nó khiến anh cảm giác ấm ấp hơn rất nhiều. Dù là kiếp trước hay kiếp này, sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn cũng vô cùng đặc biệt. Kiếp trước cũng rất tốt vì anh gặp được Lưu Diệu Văn. Kiếp này càng tốt hơn vì Lưu Diệu Văn đang ở bên cạnh anh.

Sau này cũng sẽ như thế. Không bao giờ thay đổi.

Ngày hạ ta gặp nhau trên sân bóng rổ là ngày hạ đẹp nhất trong lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro