Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối Nghiêm Hạo Tường cũng hạ sốt hoàn toàn. Còn ngồi làm bài tập được thì chắc hẳn đã khỏe. Lưu Diệu Văn đặt ly nước ấm xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, tiện tay lấy áo khoác trùm lên đầu anh.

“Cậu lại làm sai nữa rồi kìa”

Trách sao được. Nghiêm Hạo Tường đường đường là một học sinh giỏi Tiếng anh nhất khối. Trong não đi qua đi lại cũng chỉ có thể thấy những từ vựng Tiếng anh dài ngắn khác nhau. Hoàn toàn không chứa nổi mấy công thức Toán học đó.

Lưu Diệu Văn cầm lấy cây bút trên tay Nghiêm Hạo Tường, kéo một tờ giấy nháp ra. Ngồi xuống kế bên anh, bắt đầu giải thích từng dạng công thức và cách áp dụng chúng. Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy lau lau chiếc mũi ửng hồng vì thời tiết bên ngoài, chăm chú nghe Lưu Diệu Văn giảng bài.

“Cậu giải tiếp đi, nhớ học thuộc ghi chú này nhé. Tớ dán nó lên đây cho cậu”

Nghiêm Hạo Tường ngồi viết được phân nữa đột nhiên dừng bút lại. Quay đầu sang nhìn Lưu Diệu Văn.

“Lưu Diệu Văn”

“Hửm?”

“Cậu...cậu thấy việc con trai yêu nhau như thế nào?”

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường.

“Tình yêu không quan trọng giới tính”

Lưu Diệu Văn quăng điện thoại sang một bên, vội kéo Nghiêm Hạo Tường, đẩy anh ngã xuống giường. Hai tay chống ở trên giường, Nghiêm Hạo Tường triệt để nằm dưới người Lưu Diệu Văn.

“Nghe tớ nói này”

“Tớ thích cậu”

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn đối phương. Vẫn là gương mặt mà anh thấy hằng ngày, vẫn là giọng nói trầm trầm ấm áp nhưng hôm nay nó lại có chút gì đó khác lạ. Con ngươi Lưu Diệu Văn dường như phát sáng, ẩn hiện trong đáy mắt là gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Cả cơ thể cậu cứng ngắt, trong não còn đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Đây là mơ chứ gì? Nghiêm Hạo Tường chớp chớp đôi mắt, tay nhỏ đưa lên nhéo một cái thật mạnh vào má của Lưu Diệu Văn.

“A đau, tự dưng cậu nhéo tớ làm gì? Nghe lại nè tớ thật sự thích cậu”

À... Là thật. Không phải mơ.

Cmn! Là thật đó.

Mặt Nghiêm Hạo Tường tự dưng đỏ lên, đầu quay sang hướng khác né tránh ánh nhìn nóng rực của người kia. Miệng lắp ba lắp bắp nói.

“Tớ, tớ cũng thích cậu...”

Lưu Diệu Văn cười rộ lên.

“Nào đưa mặt đây tớ xem, né tránh cái gì?”

Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không quay mặt lại, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn cũng không ép nữa, leo xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường. Mắt liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, Lưu Diệu Văn dẹp gọn sách vở trên bàn, vớ tay tắt đèn. Lúc quay lại đã thấy Nghiêm Hạo Tường trùm chăn nằm một góc.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo chăn đắp lên người. Chân từ từ đặt lên chân Nghiêm Hạo Tường, thấy đối phương không phản ứng liền lấn tới ôm trọn người vào trong lòng. Tay kéo chăn ra khỏi đầu Nghiêm Hạo Tường, hôn chốc chốc lên môi anh. Nghiêm Hạo Tường cũng không phản kháng. Buồn ngủ rồi, không muốn quản nữa. Có gì thì sáng tính sổ với cậu sau cũng được.

Mà trong lòng Nghiêm Hạo Tường hiện đại sắp nổi tung rồi.

“Bạn trai nhỏ ngủ ngon ~”

Cmn! Lưu Diệu Văn vừa dùng cái giọng gì nói chuyện với anh thế?

“Cậu thực sự thích tớ à?”

“Lưu Diệu Văn tớ nói dối cậu bao giờ?”

Cậu lấy tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt kia, lại vùi đầu vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường. Sau đó dời lên môi anh mà liếm láp một chút. Môi Nghiêm Hạo Tường vừa mềm vừa ngọt, khiến cậu không kìm được mà hôn xuống. Hàng mi mỏng của Nghiêm Hạo Tường hơi rung, khép chặt mắt lại, miệng tự động há ra cho Lưu Diệu Văn tiếng vào. Trước khi hai người tách ra Lưu Diệu Văn còn không quên cắn lên môi anh một cái.

“Ngủ đi”

Nghiêm Hạo Tường gật gù, cảm giác có chút mơ hồ. Kiếp trước đúng là bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong khoảng thời gian này. Chẳng hạn như mỗi khi có tin tức gì đó thì cậu bạn bàn trên lại quay xuống nói lãi nhãi cho anh nghe. Hoặc là việc giáo viên dạy Toán bị hối đầu chẳng hạn. Rồi chợt thấy chính bản thân mình chơi bóng rổ cũng không tệ. Chỉ là lười và ưa sạch sẽ nên chỉ thỉnh thoảng đi xem Lưu Diệu Văn thi đấu. Còn có những lúc cấm trại, hay những tiết tự học nhôn nhao buôn chuyện. Hay đại loạn những buổi chiều hoàng hôn phủ lên khung cửa lớp học một màu vàng cam nhẹ nhàng. Hay có cả những hôm ở lại trường đến tận khuya để ôn thì, lúc ra về sợ bóng tối nên cả đám bạn bám dính vào nhau cùng về. Thì ra cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân.

Trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội quay trở lại. Trở lại thay đổi cái thanh xuân nhạt nhẽo của anh kiếp trước. Mùa hạ năm đó gió thổi nhẹ, gặp được Lưu Diệu Văn chính là điều may mắn nhất đối với Nghiêm Hạo Tường. Kiếp trước bỏ lỡ một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Mọi thứ thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro