Quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường có xích mích lớn, cả hai vì không chịu đựng được tính nhau nên mới quyết định chia tay. Đường ai nấy đi.

" chia tay không? "

" ừ. "

Chỉ vậy thôi, không có cãi vã, không có tức giận. Chỉ là thất vọng. Đơn giản mà đau lòng.

Cả hai sau đấy lặng tiếng. Người thì trở về Canada, người thì tách ra làm nhạc.

Việc này cũng đã làm loạn dư luận một hồi, rất nhiều người đưa ra ý kiến trái chiều, nhà báo cũng đã nói rất nhiều về tình yêu của hai người. Nhưng đặc biệt hơn hết, cả hai dù đã chia tay nhưng không ai đăng bài đính chính hay yêu thêm người mới.

Có thể đấy là sự ngông cuồng của tuổi trẻ? Đánh mất nhau khi còn quá sớm khiến đôi bên đều vương vấn chút gì đó, day dứt đến tận sau này.

Chắc hản trong lòng mỗi người vẫn còn tình cảm dành cho đối phương. Thế nên mới ngày ngày nhớ mong người kia, ngày ngày tìm kiếm tin tức về nhau, cũng như ngày ngày đều nghĩ đến nhau.

*

Nghiêm Hạo Tường về nước.

Bài đăng mới nhất sau bốn năm không có động tĩnh gì của Nghiêm Hạo Tường.

Một lần nữa, chủ đề được bàn tán xôn xao nhất vẫn là hai người.

Vài người hâm mộ thì thích thú, đăng bài thảo luận về cả hai.

Những người ghen ghét thì đào lên những bài viết cũ của hai người nhằm mục đích trêu đùa. Đương nhiên Lưu Diệu Văn biết, cậu vẫn luôn để công khai mọi bài viết của mình, kể cả ảnh của cả hai.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại khác, anh như mất tích khỏi weibo, một chút thông tin cũng không có.

Lưu Diệu Văn sau khi biết Nghiêm Hạo Tường trở về cũng có gì đó gọi là mong chờ.

Cậu vẫn yêu anh, phải nói là rất nhiều.

Nhớ lại hồi cả hai mới là những tân binh non nớt, những lần lén lút cùng nhau đi chơi, những lần suýt bị nhân viên công tác phát hiện.

5 năm cho một mối tình. Không phải con số nhỏ.

Trước đây khi chấp nhận lời chia tay của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn vẫn luôn tự hỏi ngần ấy thời gian cũng chỉ như cơn gió thoảng vậy sao? Tất cả những cố gắng chỉ cần một lời chia tay là có thể bỏ sao?

Cậu biết rất khó để từ bỏ nó, cậu không muốn nó sẽ rơi vào quên lãng như thế. Nhưng cậu có thể làm gì chứ?

Không thể liên lạc, không thể gặp mặt, thậm chí đến một chút tin tức cũng không có.

Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng làm việc, chầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.

Vẫn là bài hát "Y" quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường, sau khi chia tay Lưu Diệu Văn vẫn không đổi nó.

" alo? Tiểu Lưu."

Tông giọng ngọt ngào quen thuộc của anh cả Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, đáp lại lời y.

" em đây, có chuyện gì sao?"

" chuyện là Hạo Tường về nước... mọi người tính tổ chức tiệc gặp mặt nhau, cũng lâu rồi mà..."

TNT tốt nghiệp cũng được 4 năm rồi, là kể từ khi Nghiêm Hạo Tường bay về Canada.

" ừm... em sẽ đi."

" được! Để anh nhắn cho em thời gian."

Đinh Trình Hâm ban nãy còn hơi ái ngại khi nhắc về Nghiêm Hạo Tường trước mặt Lưu Diệu Văn, nhưng sau khi nhận được câu trả lời y cũng bớt lo.

Màn hình một lần nữa sáng lên, dòng tin nhắn che đi khuôn mặt điển trai của chàng thiếu niên năm nào, nụ cười rạng rờ nhìn thẳng vào ống kính điện thoại.

Lưu Diệu Văn, rút cuộc cậu đã quên Nghiêm Hạo Tường hay chưa?

Chính cậu cũng chẳng biết nữa, cậu không nỡ xoá đi những bức hình quý giá kia, không nỡ đổi nền nhạc thân thuộc kia.

Liệu Nghiêm Hạo Tường có vấn vương cậu không?

*

Tối đó, Lưu Diệu Văn khoác lên mình bộ đồ màu đen giản dị, một chiếc áo len, một chiếc đồng hồ quen mắt có phần cũ kĩ.

Đúng, là đồ Nghiêm Hạo Tường tặng. Lưu Diệu Văn là có chủ đích nên mới ăn mặc như vậy. Cậu muốn biết liệu Tường ca đã từng là của cậu có còn yêu cậu không.

Đến nơi cũng đã là bảy giờ tối, Lưu Diệu Văn được nhân viên dẫn đến phòng ăn. gần đến nơi, một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đập thẳng vào mắt cậu.

Con ngươi co giật như muốn nhìn rõ dáng người mà nó mong nhớ suốt 4 năm nay. Khuôn mặt vô cảm chần chừ không muốn vào, bàn tay liên tục xem điện thoại như muốn cầu cứu ai đó giúp lấy mình.

" Tường ca. Lâu rồi không gặp."

Nghiêm Hạo Tường khựng lại, thanh âm quen thuộc này chắc chắn chỉ có cậu. Sự lo lắng khi nãy của anh đột ngột biến mất, lòng cảm thấy có chút an toàn.

Miệng nở nụ cười sau lớp khẩu trang đen.

Không ngờ, anh tự lừa dối bản thân bấy lâu nay cũng không thể lừa nổi trái tim mình.

" ừm, chào em."

" anh vào cùng em chứ?"

" ừm..."

Nghiêm Hạo Tường để ý thấy chiếc đồng hồ đã cũ trên tay Lưu Diệu Văn, nó là thứ mà anh tặng cậu vào dịp sinh nhật cuối cùng trước khi chia tay.

Thế mà không ngờ Lưu Diệu Văn ấy thế mà vẫn còn giữ.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa, đợi anh bước vào xong mới bước sau. Mọi người bấy giờ nhìn thấy cảnh hai người cùng đi vào liền có chút ngạc nhiên.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn khi Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh Lưu Diệu Văn. Ừ nhỉ, cũng chỉ còn hai chỗ.

" lâu lắm mới gặp nhau, Hạo Tường bây giờ em định ở đây luôn hay sao?"

Vẫn là anh cả nhanh nhẹn, Đinh Trình Hâm lên tiếng phá tan bầu không khí.

" à, ngày mai em lại đi. Trở về để gặp bà nội với mọi người."

" à.."

...

Mọi người sau đấy cũng bắt đầu trò chuyện, rôm rả cả một tối.

Tàn tiệc, Nghiêm Hạo Tường ở lại cuối cùng. Anh rời khỏi phòng ăn lên tầng thượng của toà nhà.

Khung cảnh Bắc kinh lúc mười một giờ đêm lại thơ mộng thế này à?

Nghiêm Hạo Tường chắc phải về đây thường xuyên thôi. Dù gì đây cũng là nơi bắt đầu và kết thúc của anh và cậu.

Lấy từ trong túi bao thuốc lá. Nghiêm Hạo Tường tính châm lửa thì bị bàn tay giữ lại.

" hút thuốc không tốt đâu, Tường ca."

Là Lưu Diệu Văn. Cậu lên đây từ khi nào nhỉ?

" chậc- lại là em à?"

Nghiêm Hạo Tường chẹp miệng, lấy cả bao thuốc ra đưa cho Lưu Diệu Văn. Anh hiểu cậu, kiểu gì cũng bị thu nên cứ đưa luôn vậy.

Chắc nó chỉ là một thói quen nhỏ thôi nhỉ?

" không được sao?"

Lưu Diệu Văn nhận lấy bao thuốc trên tay anh, lại nhẹ nhàng cất nó vào túi áo. Nở nụ cười.

" không phải là không được..."

" anh...về đây thật sự là vì cái gì?"

Lưu Diệu Văn đã nhận ra khi còn ngồi trong phòng ăn rồi. Chẳng lí nào Nghiêm Hạo Tường lại chỉ về một, hai ngày như thế. Bà nội của anh cũng đã nói với cậu là anh đã về Bắc Kinh được một tuần rồi.

" vẫn là Diệu Văn sắc bén như thế."

Nghiêm Hạo Tường hưởng thụ cơn gió mát. Lại nhẹ nhàng nói.

" anh về đây vì cái gì em còn không rõ sao?"

" vì em?"

...

Lần này, Nghiêm Hạo Tường không nói, như ngầm trả lời đúng là như vậy.

Nói chuyện thêm một lúc rồi ra về. Lưu Diệu Văn ân cần đợi xe cùng Nghiêm Hạo Tường. Trước khi rời đi anh còn nói.

" Diệu Văn, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ hơn đấy.... Tạm biệt, yêu em."

Lưu Diệu Văn nghe xong liền bật cười, lần này cậu thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro