Lưu Diệu Văn cáu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan tư sinh vẫn luôn là mối lo ngại của Thời Đại Phong Tuấn và TNT suốt ba năm sau khi ra mắt công chúng, cho dù Lý tổng có gia tăng vệ sĩ hay sử dụng vũ lực thì cũng bất thành. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu trong nhóm không có thành viên bị thương lúc tan làm.

Hôm nay TNT được tan làm khá sớm, các staff biết chắc chắn fan tư sinh sẽ rất đông nên đã nói chuyện với các thành viên để chia xe cho hợp lí.

" Hạo Tường, Chân Nguyên, Tuấn Lâm sẽ đi xe số một. Bốn người còn lại sẽ đi xe số hai. Bọn anh sẽ cố gắng sắp xếp sao cho các em về nhà an toàn nhất."

Mọi người im lặng không nói gì, ai nấy cũng đều trầm mặt xuống. Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi, anh căm ghét fan tư sinh đến mức không muốn nhìn mặt họ. Nỗi lo sợ này làm anh không thể cảm thấy thoái mái nổi.

Lưu Diệu Văn sau khi nghe chia xe xong liền nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt bất an. Bình thường cậu và anh sẽ đi chung một xe, nhưng lần này không thể chia thành ba, bốn xe như vẫn làm. Lưu Diệu Văn có chút lo lắng.

Cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất ghét những lúc tan làm, đặc biệt là lúc nhìn thấy fan tư sinh. Có lần anh đã gục mặt vào vai Lưu Diệu Văn suốt cả đường đi vì không thể chịu nổi áp lực của bọn họ.

" xe số một sẽ đi ở cổng cánh trái, xe số hai đi ở cổng cánh phải. Các em mau chuẩn bị đi, bọn anh sẽ gọi vệ sĩ."

Xe của Lưu Diệu Văn đi trước, mọi chuyện xảy ra rất êm đẹp. Bảy vệ sĩ đã bao thầu giúp bốn người nhanh chóng ra về.

hôm nay... hình như ít fan tư sinh hơn bình thường?

Lưu Diệu Văn thoáng nghĩ đến điều xấu, linh cảm của cậu nói rằng cửa phía trái không an toàn. Lông mày bỗng chốc nhăn lại.

" đừng lo, cửa trái nhiều vệ sĩ hơn chúng ta."

Mã Gia Kỳ vỗ vai em trai, trấn an cậu. Người yêu cậu em này đang ở bên đấy, nếu nói không lo thì cũng thật khó.

Sau khi đã về nhà chung, mọi người bắt đầu tản ra làm việc của mình. Lưu Diệu Văn cũng nhanh chân lên phòng, mở điện thoại nhắn cho Nghiêm Hạo Tường mấy tin.

| xe của anh tới đâu rồi?|

Mười phút trôi qua, Lưu Diệu Văn mất hết sự kiên nhẫn cũng không nhận được tin hồi đáp. Lòng có chút lo lắng.

" Hạo Tường! Sao lại bị thương rồi?"

Nghe thấy tiếng nói của Đinh Trình Hâm dưới nhà, Lưu Diệu Văn vội vàng chạy xuống.

Mặt cậu như bị cắt không còn giọt máu khi thấy Nghiêm Hạo Tường có một vết thương xoẹt ngang gò má, mấy tờ giấy trên bàn thẫm máu ngày một nhiều. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, anh staff ban nãy chia xe cho họ bước vào.

" chẳng phải cánh trái nhiều vệ sĩ hơn sao?"

Nhìn thấy người kia, Lưu Diệu Văn sôi máu mà tiến gần đến hỏi, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên hiện rõ mồn một.

" điều này... điều này bọn anh cũng không lường trước được. Các staff khác đã suy đoán cửa cánh phải sẽ đông fan tư sinh hơn..."

" suy đoán? Suy đoán cái gì chứ?"

Lưu Diệu Văn tức giận lao tới túm lấy cổ áo của staff, nhanh chóng các thành viên khác đã đến can ngăn. Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng.

" Diệu Văn, đủ rồi. Anh không sao."

" đúng rồi, Diệu Văn đừng đánh người. Các staff cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta."

Trương Chân Nguyên ôm lấy cánh tay của cậu cản lại, từ tốn giải thích. Nhưng hình như nó không có tác dụng, lời nói của anh như làm cậu giận hơn, cơ thể bắt đầu phản đối dãy dụa.

" Lưu Diệu Văn, bình tĩnh lại."

Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt Lưu Diệu Văn với một tay lấm tấm máu, giữ vai cậu nói.

" Tường ca..."

Lưu Diệu Văn dần bình tĩnh lại, đúng, điều quan trọng bây giờ là xem vết thương cho Nghiêm Hạo Tường chứ không phải xô xát với nhân viên của công ti.

" mọi người giải tán đi, em tự lo được."

Nghiêm Hạo Tường đợi mọi người đi hết rồi mới quay qua nắm lấy tay Lưu Diệu Văn kéo lên tầng.

...

*Cạch*

Cánh cửa được đóng lại, ngay lập tức, Lưu Diệu Văn cùng đôi mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước nhìn anh.

" Diệu Văn..."

...

" Văn..."

...

" Văn Văn, trả lời anh."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn. Lại thấy cậu như muốn tránh đi, anh biết anh cùng hai người Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên luôn bị phân biệt đối xử chỉ vì không được nổi tiểng bằng bốn người còn lại.

Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, cả anh và Lưu Diệu Văn đều biết rõ đây không phải lần đầu tiên.

" Hạo Tường, lần sau ngồi với em."

Lưu Diệu Văn gạt đi nước mắt nhìn anh.

" anh biết em lo cho anh mà."

Nghiêm Hạo Tường thở phào. Ít nhất là Lưu Diệu Văn không còn giận nữa. Anh tiến về phía cửa lấy đồ sơ cứu rồi quay lại giường.

" để em làm cho."

Lưu Diệu Văn xót người yêu đến cuống cả lên, hết mếu máo khóc kêu sợ anh đau rồi lại chấm chấm máu cho anh. Nhìn một cảnh này mà Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười.

Người yêu lớn của anh cũng đáng yêu quá rồi.

" được rồi, anh không sao rồi mà."

" nhưng mà nó sẽ để lại vết mất."

...

" không sao đâu... anh biết cách mà che nó đi mà."

" anh không được tự chịu đựng đâu đấy."

" anh biết rồi."

Sơ cứu vết thương xong, Nghiêm Hạo Tường đi pha cho mình một cốc cacao nóng, tiện thể dọn dẹp bãi chiến trường dưới tầng.

Nguyên cả quãng đường, anh luôn bị đôi mắt sắc xảo của Lưu Diệu Văn quan sát. Từ lúc đun nước sôi đến lúc cắt gói bột cacao.

Lưu Diệu Văn luôn suy nghĩ như mọi việc đều có thể khiến Nghiêm Hạo Tường bị thương vậy.

" thôi nào, Diệu Văn, anh không sao rồi mà?"

" không được, quá nguy hiểm."

Như hiện tại, khi Nghiêm Hạo Tường đang cố thuyết phục cậu rằng anh sẽ không sao khi rửa cái kéo dính chút bột cacao phía trên.

" nhưn-"

" không nhưng gì hết! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro