Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" blè!! Tiên sinh! Người đừng hòng bắt được em!!"

Nghiêm Hạo Tường chạy loạn trong nhà, trên tay cầm bao thuốc mới toanh cười cười chọc tức Lưu Diệu Văn.

" Hạo Tường, tôi nói em thế nào? Đừng nghịch nữa, mau quay lại đây."

Hắn thoát ẩn thoát hiện bắt gọn em trong tay, lại giành lấy bao thuốc khỏi tay nhỏ của Nghiêm Hạo Tường.

" ể?? Không công bằng!! Tiên sinh đã nói là sẽ không chạy mà?"

" hửm? Tôi đâu có chạy? Là chân tôi dài nên đi nhanh thôi."

Lưu Diệu Văn cười khểnh, lấy điếu thuốc trong bao đưa lên miệng.

" Hạo Tường, bật lửa."

Nghiêm Hạo Tường ấm ức nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu. Chu chu môi nhỏ cáu kỉnh.

" không! Em không lấy đâu. Tiên sinh là người xấu!"

Lưu Diệu Văn lấy điếu thuốc trên miệng xuống, nhìn em một cái. Lại nhanh nhẹn bế em lên tay, chậm dãi dỗ dành vật nhỏ đáng yêu của hắn.

" Hạo Tường, được, là tôi sai, tôi là người xấu được không?"

" ưm... Tiên sinh tránh ra đi! Toàn mùi thuốc lá...khó chịu...ghét chết đi được..."

Nghiêm Hạo Tường nói lớn, sau lại lí nhí nói ghét mùi thuốc lá. Em chính là có gan dám bật Lưu thiếu gia nhưng lại không dám nói xấu trước mặt hắn.

" Hạo Tường, tôi vẫn nghe thấy đấy."

Lưu Diệu Văn liếc xéo em một cái. Thiếu niên như bị phát hiện làm chuyện xấu liền giật mình, muốn nhảy khỏi tay hắn chạy trốn.

" Hạo Tường, ngồi yên."

Hắn nhăn mặt, vỗ nhẹ mông của em như đánh phạt.

" ưm! Tiên sinh bắt nạt em! Em mách quản gia Kim huhu..."

Nghiêm Hạo Tường giật mình ôm cổ nam nhân, oan ức mà oa oa tủi thân, náo loạn trên tay thiếu gia họ Lưu. người ngoài nhìn vào còn tưởng em mới là thiếu gia nhà này mất thôi.

làm nũng, tức giận với Lưu Diệu Văn chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới dám làm vậy. Cơ thể thì nhỏ bé nhưng gan sao lại lớn như vậy chứ?

Đến chính Lưu Diệu Văn hắn cũng khó hiểu, người khác dám trưng ra những biểu cảm như vậy thì hắn chắc chắn đã đá thẳng vào mặt người đó rồi.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường này lại khác. Phải chăng do em quá bé nhỏ? Quá dễ thương? Hay vì em là lí do khiến hắn cười nhiều như vậy nên hắn mới không so đo với em, ngược lại còn hùa theo yêu chiều em như bảo bối nghìn năm.

Hắn cũng chẳng hiểu nổi mình.

Quản gia Kim cùng các giai nhân trong nhà nhìn thấy một màn này thì thở dài, ai ai rồi cũng phải quen thôi. Đến Lý Bạch bảo bảo cũng phải làm như không thấy kia mà?

" bác Kim, cháu có thể tìm Hạo Tường ca ca chơi một chút được không?"

Lý Bạch quơ quơ con búp bê trong tay, cô nàng đã quá chán với việc phải chơi một mình rồi.

" ta e là không được, Lý Bạch ạ."

Bác Kim quay lại nhìn cô bé, mỉm cười trả lời rồi ngay lập tức rời đi để hoàn thành công việc của mình.

Thiếu gia xấu! Thiếu gia cướp Hạo Tường ca ca của Lý Bạch!!

Bé nhỏ giận dỗi chạy về phòng. cô nàng thực sự giận thiếu gia, rõ ràng trước đây chẳng thèm đoái hoài tới Hạo Tường ca ca của nàng vậy mà bây giờ một bước cũng không chịu rời khiến Lý Bạch khó khăn lắm mới gặp được Hạo Tường ca một lần, còn chẳng thể chơi hay trò chuyện cùng nhau.

Thiếu gia là người xấu!! thiếu gia dám độc chiếm Hạo Tường ca ca của Lý Bạch!!

Quay trở lại với "cặp chồng chồng son" đang ân ái mặn nồng kia một chút.

" Tiên sinh! Ngài còn không mau làm việc đi?"

Sau khi bị người xấu lôi về thư phòng, nơi mà đối với trẻ con là chán ngắt còn đối với người lớn là thú vị thì Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không thích điều này!

" tôi? tôi vẫn đang làm đây mà?"

Lưu Diệu Văn một tay chống cằm một tay kẹp điếu thuốc lá cười mỉm. việc mà hắn làm nãy giờ chính là nhìn em phụng phịu giận dỗi hắn chứ có quan tâm gì tới đống văn kiện trên bàn đâu chứ?

" ngài! Ngài đúng là xấu xa!!"

Nghiêm Hạo Tường khoanh tay quay phắt đi không thèm nhìn hắn.

" tôi xấu xa chỗ nào?"

" chính là nói làm việc mà lại trốn đi hút thuốc!! Đã hai điếu rồi á!?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói chuyện, như một anh trai lớn dạy dỗ em trai mà từng chút nghiêm khắc trách phạt.

" hửm? Chuyện này?"

Lưu Diệu Văn cười phì, dập điếu thuốc cay cay trên tay dỗ dành thiếu niên.

" tôi là người lớn, sẽ không đơn thuần như em."

Lưu Diệu Văn tiến đến chỗ em, lại cúi xuống một chút, xoa xoa mái tóc mềm của vật nhỏ.

???

" tiên sinh, ngài có ý gì???"

Nghiêm Hạo Tường khó chịu gỡ tay của hắn xuống. Hôm nay em phải nói chuyện thật rõ ràng với tiên sinh đáng ghét này thôi!!

" không có gì, tôi thích thuốc lá, nhưng em quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro