Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn lật từng trang giấy, lại đọc đến số tuổi và tiền sử bệnh án trước đây của Nghiêm Hạo Tường.

" mới mười tám? Hơn nữa còn hay dị ứng? Cái gì mà mắc bệnh về phổi?"

Lưu Diệu Văn ngờ vực, người này trẻ như vậy thế mà lại mắc rất nhiều bệnh.

" chậc- một đứa vô dụng."

Hắn ban đầu còn có ý định bắt em về nhà làm người hầu hạ, đôi lúc làm thú vui cho hắn. Thế nhưng đứa trẻ này ít hơn hắn tận bảy tuổi, lại còn mắc bệnh phổi.

Lưu Diệu Văn bây giờ quả thực có hơi phân vân.

Đáng yêu thì đáng yêu đấy. Nhưng mà yếu quá.

*ring ring*

Tiếng điện thoại rung ing ỏi khắp căn phòng thành công thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn. Đây chính là âm thanh mà hắn ghét nhất. Tiếng chuông chết tiệt!

" alo!?"

Hắn khó chịu nghe máy, giọng nói có phần cáu gắt hơn một tông.

" Diệu Văn, cổ phiếu tập đoàn XX đang tăng, chú mày có muốn đặt không?"

Phía đầu dây, một giọng nói trầm khàn phát ra. người kia cười khà khà thích thú chia sẻ trò vui mới với tên nhóc kém mình hai tuổi phía bên kia đầu dây.

" tuỳ tuỳ, đặt hết đi!"

Đúng, Lưu Diệu Văn là chơi chứng khoán, còn là một tay săn có tiếng trong giới. Việc đòi nợ thuê chỉ là nghề tay trái khi quá rảnh rỗi của hắn thôi.

Hắn phất tay đặt công ty này một lần, công ty đó liền một bước lên mây.

Cũng chính vì đó mà các tay chơi khác đều đợi động tĩnh của Lưu Diệu Văn rồi mới đặt cược.

Trò chơi này quả thật có rất nhiều mạo hiểm, hầu như đều là những tên nghèo kiết xác không có chí tiến thủ, phải dính đến mấy trò vận may ngu xuẩn này.

Đâu ai như hắn, chơi chứng khoán để giết thời gian?

" lần này đặt bao nhiêu?"

...

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi cười nhẹ.

" mười tỉ."

" hửm? Lớn quá đấy?"

" Mã ca, em đang tổn thất lớn đây, nếu không dám chơi thì sao lấy lại vốn?"

Mã ca - Mã Gia Kỳ, người anh họ thân thiết của hắn, là người giúp Lưu Diệu Văn nhiều nhất, lại là người dẫn hắn vào con đường nghiện thuốc.

Chẳng hiểu sao hắn vẫn chấp nhận, tiếp tục giao du với loại người tồi tệ này?

" haha. Anh biết rồi, chú mày cứ gửi tiền qua thì cái gì cũng đều ok."

" em biết rồi, chỗ cũ chứ?"

Lưu Diệu Văn phấn chấn hơn được một chút, tay lại thuần thục châm lửa cho điếu thuốc lá cuối cùng trong bao thuốc.

" ừ, nhanh lên đấy."

" anh tham tiền quá rồi đấy."

Nhả làn khói trắng xoá khỏi miệng, Lưu Diệu Văn thích thú làm hình chữ O. Hắn cùng Mã Gia Kì nói thêm một chút rồi tắt điện thoại.

Nhìn vào ảnh thiếu niên nhỏ tuổi trong tờ giấy trước mặt. Hắn cười phì một cái. Lấy tay hất đi tàn thuốc lá còn hơi âm ấm.

" đúng là tiểu hồ li, càng nhìn càng đẹp."

Khoé miệng cười nhạt, lại cho gọi tới quản gia.

Chỉ năm phút sau, quản gia Kim đã nhanh nhẹn có mặt trước cửa phòng của hắn.

* cốc cốc *

" thiếu gia, ngài cần gì sao?"

" chuẩn bị cho tôi 10 tỉ, đưa đến chỗ cũ. Nhớ, giữ bí mật."

" vâng thưa thiếu gia."

xoa xoa khuôn mặt hoàn hảo của mình, Lưu Diệu Văn không nhìn người đối diện lấy một cái, tay sờ sờ bao thuốc trống không.

" mua thêm ba bao Thăng Long, năm điếu xì gà của Pháp."

Quản gia Kim gật đầu một cái, tính ra ngoài thì bị Lưu Diệu Văn gọi lại.

" khoan đã."

hắn như nhớ ra thứ gì đó, lại cười nhẹ ra lệnh.

" năm điếu xì gà là được, không cần mua Thăng Long."

Quản gia Kim cau mày khó hiệu, nhưng rồi vẫn chuyên nghiệp gật đầu.

" vâng thưa thiếu gia."

Ông chăm sóc thiếu gia lâu như vậy, chưa biểu cảm nào của Lưu Diệu Văn mà ông chưa nhìn thấy. Nhưng hôm nay có chút lạ lẫm, thiếu gia hình như cười nhiều hơn bình thường.

Một năm Lưu Diệu Văn cười không đến hai mươi lần, lúc nào cũng ảm đạm ủ dột, tay luôn bám dính lấy điếu thuốc và giấy nợ, văn kiện chứng khoán. Hai tư trên bảy đều như một người mất hồn, quầng thâm mắt còn rõ hơn mực đen.

Ông thấy mà cũng phải đau đầu giùm.

Quản gia Kim ông nhiều phần lo lắng nhưng cũng thập phần sợ hãi. Lưu Diệu Văn hiện tại chẳng khác nào con dã thú chưa được thuần hoá, có thể khi lên cơn, tiểu thiếu gia đó lại làm ra những chuyện ngu ngốc không lường được.

Nhưng bây giờ một ngày đã cười trên dưới mười lần, đã cười hết phần của nửa năm tiếp theo rồi. Vậy mà hắn vẫn còn có ý định cười tiếp??

Haiz...

Ông vẫn là nên cố gắng hoàn thành chức trách của mình. Không nên nói nhiều, không nên nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro