11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn tựa người lên thành ban công, chỉ cần đứng ở tầng thượng của sở cảnh sát vọn vẹn có ba tầng lầu đã có thể nhìn thấy vô số tòa nhà thấp bé phía dưới, thật đúng là so với trung tâm thành phố khác nhau một trời một vực.

Ở giữa những con đường nhỏ, hai nhà đối diện hay hai nhà cạnh nhau lại mang mấy cái ghế nhựa ra sân ngồi trò chuyện, người qua đường lướt ngang mặt nhau lại vui vẻ chào hỏi mấy tiếng. Cũng bởi vì chẳng có bao nhiêu người sống ở đây nên qua vài ngày chuyển đến liền có thể quen biết được tất cả. Mà có lẽ do quá thân thiết với nhau, nên người ở đây mỗi lúc rời đi sẽ có chút luyến tiếc?

Cảm nhận được ly cà phê vừa được đưa sang tay mình, Lưu Diệu Văn nhìn sang người bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường liệu có phải vì những điều nhỏ nhặt như vậy mà quay lại hay không?

-" Lâu ngày mới đi làm, cậu hôm nay bị xếp đi trực đêm, đúng không?" Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn về hướng sắc cam của hoàng hôn sắp biến mất.-" Sao im lặng vậy? Không phải nói sau khi tôi về sẽ giải quyết với cậu sao?"

-" Giải quyết thế nào?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu đùa giỡn với mấy viên đá đang trôi trong cái thức uống đen ngòm của hắn. Đầu óc có chút mông lung, cũng bởi vì câu nói lúc trưa của Nghiêm Hạo Tường mà chưa thể bắt kịp nhịp sống.

-" Cậu hỏi, tôi trả lời."

-" Vậy nếu tôi không hỏi?"

-" Vậy tôi chỉ đành giải thích cho cậu từng chuyện một thôi."

Nghiêm Hạo Tường quay lại, đối lưng với mặt trời, cả người như được sắc cam dịu dàng ôm lấy, khiến hình ảnh anh trong mắt Lưu Diệu Văn lại càng thêm xinh đẹp.

-" Trước khi gặp cậu ở Bắc Kinh, tôi đã đi gặp Tống Á Hiên cùng bạn cậu ấy, Tiểu Tống hôm đó uống rất nhiều sau đó đem chuyện lúc còn đi học kể cho tôi nghe."

Tay Lưu Diệu Văn có chút run, tì vào thành ly.

-" Không ngờ . . .tôi khi còn đi học đã luôn có thần bảo hộ. Đá bóng bị thương sẽ có thuốc, uống say có người đưa về nhà, quên ăn sáng cũng có sẵn sữa và bánh." Nghiêm Hạo Tường dừng một lúc mới nói tiếp.-" Lúc trước vẫn nghĩ là Tống Á Hiên thật tốt, hóa ra lại là cậu."

-" Nghiêm Hạo Tường . . .anh còn thích Nguyệt Hi không?"

Chuyện Lưu Diệu Văn quan tâm đến, không phải là Nghiêm Hạo Tường biết được điều gì. Bởi vì khi biết rồi, lý do quay về đây cũng vẫn là nhiều không đếm hết nhưng nếu hắn có được đáp án cho câu hỏi này thì lại khác.

Nếu Nghiêm Hạo Tường còn thích Nguyệt Hi vậy anh quay về đây là do thương hại hắn. Còn nếu đã hết thích Nguyệt Hi vậy anh quay về đây là vì . . .

-" Cậu đang lo lắng chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường đi đến, đứng đối diện, nắm lấy vai Lưu Diệu Văn.-" Không hỏi tôi có thích cậu hay không mà lại hỏi tôi còn thích Nguyệt Hi không, cậu đang lo lắng điều gì?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, cười nhạt hỏi anh.-" Có giống không?" Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cau mày, không hiểu, hắn nói thêm.-" Mắt của tôi có giống cô ấy không? Tôi cười lên có phải càng giống hơn không?"

Nghiêm Hạo Tường có lẽ sẽ không hiểu nhưng Lưu Diệu Văn thì lại chẳng cách nào quên được câu nói của một tên say rượu được mình đưa về ngày hôm ấy. Có phải hay không, bởi vì hai người trong rất giống nhau, nên đối với anh là ai cũng không quan trọng?

-" Nghiêm Hạo Tường. . .có thể ngày trước tôi thích anh. Nhưng anh cũng biết quan hệ hiện tại của chúng ta là gì. Tùy tiện chơi đùa một chút, giúp nhau thỏa mãn nhu cầu sau đó . . .thứ gì nên quên thì quên, nên bỏ thì bỏ. Anh không cần . . ."

Lực tay của Nghiêm Hạo Tường đặt trên vai Lưu Diệu Văn tăng thêm vài phần, nhắm mắt, hôn lấy môi hắn. Được một lúc, Nghiêm Hạo Tường tựa đầu lên vai hắn, tông giọng đã trầm hơn so với ban nãy khá nhiều.

-" Nếu như không thích cậu, tôi chịu đựng những việc đó để làm gì?" Nghiêm Hạo Tường dừng lại vài giây, nâng cao âm lượng.-" Thỏa mãn nhu cầu? Cho tôi xin đi, bao nhiêu đó thì thỏa mãn được gì chứ? Tôi với cậu đã từng làm những chuyện có thể thỏa mãn nhu cầu sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt.-" Là tôi nín nhịn, là tôi . . .Tôi như thế nào lại làm cậu nghĩ là tôi đang rất thỏa mãn?"

Lưu Diệu Văn đưa tay, nắm lấy hai bên cánh tay áo của Nghiêm Hạo Tường, tình huống hiện tại hắn thật không biết làm cách nào mới đúng.

-" Mấy tuần qua tôi đến Bắc Kinh đều ở sở cảnh sát giúp Khiết Vũ xử lý vụ án, đến lễ kết hôn của Nguyệt Hi cũng không tham gia. Tôi muốn nhanh chóng hoàn thanh công việc để quay về gặp cậu." Nghiêm Hạo Tường thở dài. -" Cậu thích tôi lâu như vậy, đến khi tôi thích cậu, cậu lại không chịu chấp nhận."

-" Cái đầu nhỏ của cảnh sát Lưu rốt cuộc còn đang suy nghĩ chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường vươn tay, đặt lên gáy Lưu Diệu Văn, vuốt nhẹ vài đường. -" Nếu có thể, cậu nghĩ về tôi chút đi . . ."

Trong suốt ngày hôm nay, đây là đầu tiên Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, kết quả vừa nhìn được vài giây liền vòng tay ôm anh vào lòng.

Cái ánh mắt này của Nghiêm Hạo Tường, dù cho nhìn ai cũng thật thâm tình.

Cho nên ánh mắt nhìn Nguyệt Hi vào ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn có phải nhìn lầm rồi không?

-" Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng anh cũng về rồi. Thật tốt."

Lưu Diệu Văn tựa cằm lên vai Nghiêm Hạo Tường, hít lấy chút hương thơm còn lưu lại trên người, tay đưa lên xoa mái tóc mềm của anh. Hắn cũng không biết là đã mất bao nhiêu lâu mới có được cảm giác yên bình như vậy. Chỉ biết, có anh ở bên cạnh, quả thật rất tốt.

-" Tôi rất nhớ mấy đêm ở cùng cậu đó." Nghiêm Hạo Tường đưa tay xuống eo Lưu Diệu Văn, bắt đầu giở trò lưu manh.

-" Hôm nay về nhà, tôi nhất định ăn sạch anh." Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay của Nghiêm Hạo Tường, hắn thật không chịu nổi dáng vẻ này của đối phương,

Hai người cứ như vậy vui vẻ giằng co một lúc sau đó Lưu Diệu Văn lại bất ngờ bị anh khoác vai, kéo lại gần, mặt đối mặt.

-" Lưu Diệu Văn . . ."

-" Làm sao?"

-" Trùng Khánh có cậu thật khiến tôi thương nhớ."


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro