10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Lưu Diệu Văn có công việc ở Bắc Kinh, cả quá trình đi và về phải hoàn tất trong hai ngày.

Ngày đầu tiên sau khi giải quyết xong việc cũng đã muộn, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thuê được phòng để ở, đám người ở Bắc Kinh cũng quá xa lạ khiến hắn không cách nào mở miệng nhờ vả. Nghĩ đến sáng mai còn phải đi sớm, bản thân lại không rành đường xá ở đây, hắn đành tìm cửa hàng tiện lợi ở gần sở cảnh sát ngồi tạm, đợi thêm mấy tiếng đồng hồ. Chẳng ngờ trong lúc tìm chỗ lại bắt gặp Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn trước đó đã nghe Hạ Tuấn Lâm nói qua về chuyện Nguyệt Hi sắp kết hôn vậy nên lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bày ra bộ dạng mệt mỏi đứng trước mặt mình, hắn không quá bất ngờ. Nếu là người bình thường chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận chuyện người mình yêu sắp kết hôn được.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy hắn thì xem chừng rất ngạc nhiên, đứng hình mất mất giây rồi đi đến nắm tay hắn kéo về nhà.

Lưu Diệu Văn không phản kháng, vô thức đi theo Nghiêm Hạo Tường, ba tuần không nhìn thấy người kia cho hắn biết được một điều, rằng hắn rất nhớ anh.

-" Có đau không?" Lưu Diệu Văn nằm trên giường, đưa tay đặt lên ngực Nghiêm Hạo Tường, trầm giọng.-" Chỗ này, có đau không?"

-" Cậu nói xem?"

Nghiêm Hạo Tường chống tay hai bên người Lưu Diệu Văn, kề sát hắn, khóe miệng nâng lên cao một chút. Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần với Nghiêm Hạo Tường như vậy mới ngửi được chút mùi rượu ở trên người đối phương. Nhận ra ánh mắt người kia đã có chút mơ hồ, độ tỉnh táo cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Hắn đưa tay ra sau gáy Nghiêm Hạo Tường, lật người, đỡ anh nằm xuống giường, thở dài nhìn đôi mắt người kia đang dần thu nhỏ lại.

-" Anh có biết không . . .?" Lưu Diệu Văn cúi người, hôn lên trán anh.-" Anh đau, tôi cũng đau . . ."

-" Đừng đi." Nghiêm Hạo Tường giữ lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, kéo hắn nằm xuống bên cạnh.-" Cô ấy nói với tôi . . .cô ấy còn yêu tôi nhưng . . .tuần sau cô ấy kết hôn rồi . . ."

-" Vậy sao?" Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, hắn mỉm cười, xoa đầu anh.-" Vậy anh nhất định phải giữ chặt cô ấy . . ."

*******

-" Cậu chịu xuất hiện rồi hả?"

Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào sở cảnh sát đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi nói chuyện với Tống Á Hiên liền đi đến đấm mạnh vào vai hắn một cái. Lưu Diệu Văn hơn một tháng không gặp ai, mang tâm trạng nhớ nhung đến tìm mọi người lại bất ngờ bị ăn đánh thì lập tức buông lời trách móc.

-" Trương Chân Nguyên chắc chắn bị mù rồi."

-" Cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường thì tỉnh táo lắm chắc?"

Hạ Tuấn Lâm hùng hùng hổ hổ, phồng má bắt đầu đấu đối kháng, chẳng ngờ vừa nói xong một câu đã trực tiếp đánh trúng điểm yếu của người kia. Nhìn gương mặt Lưu Diệu Văn tối sầm lại, cậu mới phát hiện ra bản thân lỡ lời, luống cuống ngồi xuống bên cạnh, nói thêm mấy câu.

-" Thôi, anh xin lỗi. Mà cậu biến đâu mất cả tháng thế? Trong nhà không có, chỗ làm không có, tính bỏ nhà đi bụi hả? Rồi tại sao lại xuất hiện rồi?" Hạ Tuấn Lâm dừng chưa đến một giây cho Lưu Diệu Văn trả lời thì đã nhớ ra còn chuyện muốn hỏi liền tiếp tục.-" Tuần trước tôi nghe nói cậu đến Bắc Kinh. Thế nào? Có gặp Nghiêm Hạo Tường không?"

-" Có." Lưu Diệu Văn bắt đúng trọng điểm, trong cả ngàn câu hỏi chỉ đáp lại đúng một câu.

Hạ Tuấn Lâm nghe câu trả lời của hắn liền bất bình hỏi tiếp.-" Hết rồi? Chỉ có một chữ thế thôi à?"

-" Ừm."

-" Hai người các người đến Bắc Kinh gặp Nghiêm Hạo Tường về chỉ nói với tôi có mấy chữ. Nghiêm Hạo Tường vô vị lắm à? Muốn hóng chút chuyện mà chẳng ai thèm kể cả . . ."

Hạ Tuấn Lâm quơ tay loạn xạ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, bị hai người kia làm cho tức giận, từ ngữ còn chưa kịp đi qua não đã bay ra khỏi miệng. Lưu Diệu Văn chống cằm, chẳng có chút ý định sẽ ngăn lại, có lẽ lâu rồi không nghe được Hạ Tuấn Lâm nói nên hắn muốn nghe thêm. Mãi cho đến khi Mã Gia Kỳ đi đến, đặt tay lên đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu giống như bị phong ấn lập tức ngoan ngoãn ngồi im.

-" Nghiêm Hạo Tường mới có mấy ngày không liên lạc với em, em liền phát điên à?"

-" Không phải là mấy ngày đâu, cậu ấy không liên lạc với em hơn một tuần rồi." Hạ Tuấn Lâm quấn lấy eo Mã Gia Kỳ, bắt đầu dỡ thói con nít ba tuổi.

Tình bạn giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm từ khi bước vào đại học đến hiện tại, có thể coi là được giữ gìn khá bền vững. Sau khi tốt nghiệp, dù cho là làm việc ở hai nơi khác nhau, Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều gọi đến tìm cậu, nếu như là quá bận bịu thì cũng chỉ cách khoảng hai ba ngày.

Vậy mà từ hôm Nguyệt Hi kết hôn, Nghiêm Hạo Tường cũng biệt tích, Hạ Tuấn Lâm thật sự lo cậu ta nghĩ bậy. Còn nếu chuyển sang trường hợp khác, cũng chỉ có thể nghĩ Nghiêm Hạo Tường nhất định cướp dâu, dẫn con gái nhà người ta chạy rồi.

-" Anh không biết đâu . . ." Hạ Tuấn Lâm tựa má lên bụng Mã Gia Kỳ.-" Cậu ta hay có mấy suy nghĩ đột phá kỳ lạ lắm."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nói một lúc vẫn luôn là cậu kết thúc câu thì cả phòng im lặng, dường như chẳng ai quan tâm đến câu chuyện của mình, bức xúc muốn nói thêm lại bị người khác cắt lời.

-" Cho nên cậu ở đây nói xấu tôi phải không?"

Nhìn thấy người được nhắc tới đang đứng hít thở đều trước mặt mình, Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chóng chạy ra cửa, đáp gọn ở chỗ Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên hết quay ra chỗ Nghiêm Hạo Tường lại quay vào chỗ Lưu Diệu Văn, cảm thấy cậu con trai ríu rít ngoài cửa nhà có hơi cản trở rồi.

-" Chúng ta đi mua ít đồ đi." Tống Á Hiên đi ra ngoài, kẹp cổ Hạ Tuấn Lâm lôi đi.

-" Chỗ của chúng ta làm gì thiếu đồ?"

-" Bảo em đi thì em mau đi đi." Mã Gia Kỳ ở đằng sau muốn tăng thêm chút lực liền áp tay lên lưng Hạ Tuấn Lâm, ra sức đẩy.

-" Nhưng mà . . ."

Lưu Diệu Văn ngồi ở trong phòng, nghe tiếng của ba người bọn họ nhỏ dần rồi mất hẳn, tâm trí vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Nghiêm Hạo Tường càng lúc lại càng đến gần mình, chân đang duỗi thẳng, lập tức thu lại, nhất thời có chút căng thẳng, không biết phải nói gì.

-" Có nhớ tôi không?" Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Lưu Diệu Văn.

-" Anh, làm sao quay về rồi?"

-" Tôi thấy nhớ Thành Khẩu, nhớ Trùng Khánh . . .nhớ cả cậu . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro