chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                 
" Bẩm Thái tử, có Thái tử phi cầu kiến. "

" Cho vào. "
                             
Nghiêm Hạo Tường bước vào. Ở đây đơn sơ hơn những gì cậu nghĩ, và ngoài đồ gác bút ra dường như không có gì làm bằng vàng trong căn phòng này. Xung quanh toàn sách là sách, ánh sáng tự nhiên chiếu vào gần như le lói, nên đèn dầu được thắp ngay cả khi là buổi sáng.
                             
" Có việc? "

Hắn hỏi, câu hỏi ngắn cũn cỡn và thậm chí không thèm gác bút, chứ đừng nói là ngước mặt lên.
                             
" Đây là một chút điểm tâm do thần tự làm, là phù dung cao. "
                             
" Biết nấu ăn? "

" Mấy việc thêu thùa may vá thần không làm được, nhưng riêng khoản nấu nướng thì có biết qua một chút. "

Cậu cũng không quên nở nụ cười vui vẻ nhìn Lưu Diệu Văn. Bây giờ trong mắt cậu, hắn chỉ là một con mèo nhỏ đang xù lông thôi.

" Ta không có thói quen ăn sáng. "

Hắn vẫn đáp với giọng đều đều vô cảm, chỉ ngước mắt lên một giây rồi lại cúi xuống hí hoáy viết gì đó.
                             
Cái này là từ chối khéo sao? Không phải là chán ghét mình đến vậy chứ? Chỉ trách mình bỗng dưng cảm động đi thương xót người khác rồi mặt dày lê đến đây.
                             
" Vâng, vậy thần sẽ đem... "

" Nhưng cứ để đấy cũng được. Khi muốn thì ta sẽ thử. Về trước đi, ta không có thời gian rảnh rỗi. Lý Trọng, tiễn khách! "
                             
Thận trọng đặt hộp màu đỏ lên bàn gần đó, Nghiêm Hạo Tường cúi người bước ra ngoài rồi trở về.
                             
Thử một chút. Mùi vị không tệ.
Nhưng chưa đến miếng bánh thứ hai đã cho người đem xuống. Vẫn là không quen ăn sáng.
                             
Nghiêm Hạo Tường trở về, cảm giác con đường từ chỗ hắn về nơi mình như con đường rải đầy hoa.

Cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho hắn, là do khi nghe về chuyện của Lưu Diệu Văn từ Hàn đại nương bỗng dấy nên cảm xúc muốn chăm sóc cho hắn, không rõ là loại tâm tư gì. Nhưng cậu không cần quan tâm, chỉ biết bỗng dưng muốn làm điểm tâm cho hắn, cứ ngỡ là bị đuổi khéo, không ngờ hắn có thể chấp nhận.
                             
Không chỉ có cảm giác con đường hoa, trong lòng cũng như nở hoa vậy. Tại sao nhỉ?
                             
Cũng hơn một tháng ở đây, mọi thứ không có gì thay đổi, Hàn đại nương, cậu và A Mãn thân thiết như một gia đình nhỏ, về cơ bản cuộc sống cũng không kinh khủng như cậu tưởng tượng.

Về Lưu Diệu Văn. Mỗi ngày cậu vẫn dậy thật sớm làm điểm tâm đem đến, Nghiêm Hạo Tường đến bếp ban đầu người ở đó từ chối vì phận vị quá cao không nên động tay, nhưng sau đó vài ngày có lẽ vì cậu nài nỉ quá nên cũng không nói gì nữa, cậu được tự do sử dụng bếp.

Hắn cũng không có cự tuyệt điểm tâm của cậu, dần dà thành thói quen, những lần sau cậu đến cũng không cần thông báo rồi chờ hắn đồng ý, hắn cũng không trao cậu nửa ánh mắt, chuyên tâm làm việc.

Mối quan hệ chỉ là không gay gắt hơn, chứ không gần gũi chút nào.

Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy bản thân không cần gần gũi với Lưu Diệu Văn dù hắn từng là cậu bé đáng yêu đơn thuần hay làm mọi thứ chỉ vì mẹ mình, thì hắn của bây giờ vẫn là con hổ dữ không nên dây vào thì hơn.

Chỉ là trên vị trí kẻ sống như công tử từ nhỏ muốn chăm sóc cho kẻ đáng thương hơn mình thôi, cậu nghĩ vậy.
                             
Cuộc sống của cậu hiện tại vô cùng thanh thản, sáng sớm làm điểm tâm đem đến nơi hắn làm việc, sau đó cùng A Mãn đến Ngự y phòng hoặc Ngự thiện phòng tham quan, thực chất là muốn tìm chút đồ tốt trong cung.

Nghiêm Hạo Tường đôi lúc cũng cảm thấy mình hơi kì lạ, cậu đặc biệt rất thích nghiên cứu về trà, các loại thảo mộc hoặc các loại dược liệu, lâu lâu cũng thử lấy vài món, thứ A Mãn gọi là "mấy loại cây cỏ kỳ lạ" mà cậu nhờ thái giám xuất cung tìm về cho vào mấy món ăn mình nấu, mùi vị không tệ.

Trong khoản thời gian đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nghĩ về việc dùng món ăn kết hợp với bài thuốc để chữa bệnh từ nhỏ, bây giờ cậy chức Thái tử phi tìm được vài món quả thật không tồi.

Dạo này Hàn đại nương cũng chỉ bảo cậu mấy bí quyết nấu ăn ngon và cách làm những món kỳ lạ cậu chưa bao giờ thấy trong đời. Không ngờ Hàn đại nương cũng thích trà, còn khen Nghiêm Hạo Tường có cảm thụ về trà rất tốt.

Ngoài ra cậu bắt đầu học mấy thứ thêu thùa gì đó chỉ vì thấy A Mãn làm có vẻ rất hay, A Mãn cũng vui vẻ chỉ dẫn cậu.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đối xử với nàng như em gái, thời gian qua dần dần A Mãn cũng không câu nệ tiểu tiết phép tắc nhiều với cậu nữa, mối quan hệ thật sự như huynh muội với nhau.

" Thái tử phi, người phải nhanh một chút nữa mới kịp nổi!! "

" A Mãn ta biết rồi, ngươi cứ bình tĩnh đã, thứ thuốc này phải nấu đúng thời gian, ít hơn một phút cũng không còn tốt nữa, ta nhờ Lưu lão phu rất khó khăn mới tìm về được, không đùa đâu!! "

" Người làm xong còn đem điểm tâm đến nơi của Thái tử, trở về đây thay y phục rồi đến đó thật sự sẽ không kịp không kịp đâu!! "

" Xong rồi xong rồi đây, bỏ vào hộp nữa là được rồi. Đi mau thôi!! "
                                   
Nghiêm Hạo Tường vẫn như mọi khí dậy rất sớm, hôm nay còn sớm hơn nhiều nhưng vẫn có thể sẽ không kịp. Hoàng hậu đã không thích cậu từ đầu, hôm nay không thể trễ, không thể trễ.

Người hôm nay cậu phải vấn an là Hoàng tổ mẫu.

Lau vội mấy giọt mồ hôi lăn trên má, bỏ cái quạt be bé để quạt bếp xuống cạnh niêu, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng vơ vội bộ tiện phục tròng vào người, một cách thuần thục tự mình gài áo không cần ai hầu. A Mãn bên ngoài nhanh chóng cho món canh kỳ lạ của Thái tử phi ra bát rồi để vào hộp đỏ quen thuộc.

Đây gần như là cảnh sinh hoạt sáng của họ mỗi ngày, chỉ là có điều hôm nay gấp gáp hơn một chút, trang phục của Nghiêm Hạo Tường có chút xộc xệch.

Nhất định đưa đồ ăn xong về phải thay ngay một bộ thường phục gọn gàng nghiêm chỉnh mới đi gặp Hoàng tổ mẫu được.

Hàn đại nương đã sớm đến Ngự y phòng như mọi ngày lấy mấy thứ thuốc cho cậu, ngoài ra cũng đi hỏi về mấy lá trà đặc biệt ở trên núi gì đấy mà cậu nói có tác dụng an thần, rồi mấy lá trà có tác dụng làm ấm người mà cậu từng nghe mẹ nhắc lúc nhỏ.

Bình thường mọi việc khác đều là Nghiêm Hạo Tường và A Mãn tự xoay xở được, nên Hàn cô cô cũng đi từ tốn không gấp, nhưng hôm nay có phần hơi lo. Vì vậy nhanh chóng làm qua vài việc rồi trở về, chút nữa phải dặn dò Thái tử phi lại mấy thứ lễ nghi để không làm phật lòng Hoàng thái hậu, người thật sự khó tính.

Năm ấy chăm sóc cho Lưu Diệu Văn, khi hắn bốn tuổi Hàn cô cô từng bị Hoàng thái hậu khiển trách chỉ vì cổ áo hắn không được phẳng phiu sau khi nghịch phá một buổi sáng ở ngoài vườn.

Nghiêm Hạo Tường phải cẩn thận từng li từng tí mới được.

Hàn đại nương ngồi nhặt mấy lá trà chờ hai người kia trở về.

Quái lạ, bình thường chỉ đi trong thời gian nửa nén hương, hôm nay sao gần một canh giờ vẫn không thấy hai người đâu cả?

Ban nãy hai người một trước một sau ôm theo hộp đồ ăn màu đỏ bước đến nơi làm việc của Lưu Diệu Văn. Cả hai đều bước những bước gấp gáp, bình thường cậu đều lịch sự gõ nhẹ cửa ba cái rồi mới bước vào, hôm nay liền bước vào ngay luôn.

Dù sao bình thường hắn cũng không hồi âm, không nhìn mặt cậu một cái, câu nệ tiểu tiết lúc dầu sôi lửa bỏng thế này còn quan trọng sao?

Nghiêm Hạo Tường thẳng tay mở cửa bước vào trong đặt hộp đồ ăn lên bàn, sau đó lấy bát canh để ra bên ngoài vô cùng thuần thục tự nhiên, suốt quá trình không nhìn đến mặt Lưu Diệu Văn nửa khoảnh khắc.

Vừa chuẩn bị nói ba chữ "Thần cáo lui" thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn cổ mất tiếng tạm thời.

Lưu Diệu Văn hôm nay không vùi đầu vào đống giấy sớ trên bàn, mọi loại đồ đạc và sách giấy trên bàn được xếp gọn gàng ngăn nắp, hắn đang ngồi thong thả uống trà, đèn dầu được thắp thêm hai cái, kẻ hầu người hạ cũng đông đúc hơn.

Quan trọng là, hắn ngồi ở ghế dưới, còn một vị lão phu nhân ngồi ghế trên, bốn mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu, ánh mắt đều dấy lên chút kinh ngạc.

Chắc hẳn vì cái kiểu vô phép tắc của cậu....

Cậu tự tưởng tượng ra hình ảnh của mình bây giờ... Quần áo là tiện phục xộc xệch không ra gì, tóc thì rũ lung tung trước mặt, rồi lại có vài cọng bết hai bên thái dương, vội vội vã vã lại còn không có phép tắc...

Thật ước gì chỗ mình đang đứng sụp xuống thành cái lỗ chôn mình luôn cho rồi!

Lưu Diệu Văn lên tiếng đập tan không khí im ắng và đầy ngượng ngùng.

" Hoàng tổ mẫu chắc vì bận nên người chưa gặp qua, đây là...Thái tử phi "

Giọng hắn càng nói càng nhỏ lại, mấy âm sau gần như không phát ra khỏi cổ họng.

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức quỳ dập đầu xuống, múa may mồm mép nói lời xin lỗi gần mười lần, con không biết người ở đây không kịp chuần bị, con không biết người ở đây không kịp chỉnh trang y phục,...

Hoàng thái hậu biểu cảm không đổi mà ánh mắt cũng không dời đi, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu, sau đó nhận ra cậu vừa nói gì mới trả lời.

" À, không sao, đứng dậy đi...là phu thê thì có những lúc không giữ phép tắc một chút cũng được... Ai gia đến đây không báo trước nên con...trong bộ dạng này cũng không có vấn đề gì "

Hoàng tổ mẫu à người đừng nói chuyện như là con với hắn có tiếp xúc mờ ám như vậy chứ! Là do con gấp gáp quá thôi, không phải kiểu thân thiết như người nghĩ đâu...

Nhưng mấy lời đó đều nuốt xuống bụng, bầu không khí trở lại im lặng được một lúc thì Hoàng thái hậu lên tiếng

" Con là đem điểm tâm đến cho Thái tử sao? Thật là thơm, mùi vị hơi lạ này chắc là con tự mình làm? "

Thái tử phi mặt mũi lấm lem bây giờ mới ngước mặt lên cười đến mắt bé lại như một hàng chỉ.

"Vâng ạ, là canh tổ yến nấu với mấy thứ thuốc bồi bổ sức khoẻ, là con vừa thử làm, chắc chắn là an toàn không sao cả"

Sau đó còn vui vẻ nhiệt tình kể tên ra một loạt các loại thảo mộc, còn nói rõ là loại gì có tác dụng gì tìm ra ở đâu, về khoản này cậu rất tự tin.

" Ai gia muốn nếm thử, có phiền không? "

Liến thoắng một hồi mới nhớ người trước mặt là Hoàng tổ mẫu đáng sợ khắt khe mà Hàn đại nương hay nhắc, thôi chết mình lại lỡ mồm nói nhiều lung tung rồi.

" Sao lại phiền chứ ạ? Chỉ là tay nghề con... Thật sự lúc bé cha mẹ có chiều con quá mức nên mấy thứ này mới học và thử không lâu, người..."

Không đợi Nghiêm Hạo Tường lằng nhằng, Lưu Diệu Văn trực tiếp bước đến lấy bát canh đưa cho Hoàng thái hậu dùng thử trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

" Người thấy sao ạ? Vừa miệng chứ? "

Thật ngạc nhiên, người dùng âm sắc nhẹ nhàng và thái độ ân cần hỏi han hỏi câu này lại là Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm trên mặt của Hoàng thái hậu, thấy người hơi nhíu mày, còn lắc đầu, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Thôi rồi, lần này thật sự xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro