chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy..."

" Thái tử người không phải ra tay vì tranh ngôi vị, mà là để trả thù cho mẹ mình... Có lẽ Lục hoàng tử bình an vô sự do là con của Lý quý nhân, người đó không đụng đến Lương thị? "

" Lý quý nhân trước đây có nói đỡ cho Lương thị nhiều lần khi bị oan, mỗi năm cũng có âm thầm đến thắp một nén nhan cho bà..."
                             
Phải rồi, chính là như vậy. Lưu Diệu Văn làm mọi thứ là để trả thù cho mẹ mình. Nếu là Nghiêm Hạo Tường, cậu nhất định cũng sẽ làm vậy, cậu lấy quyền gì trách hắn tàn nhẫn?
                             

" Người và Thái tử...ừm...rốt cuộc là quan hệ thế nào? Từ khi nào thì gặp nhau?"
                             

Lúc nãy vừa bảo không muốn nghe gì, không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy rất tò mò về người đó. Nghiêm Hạo Tường muốn hiểu rõ, phải chăng người đó cũng không xấu như cậu nghĩ?
                             
Hàn cô cô từ tốn rót trà ra chén, nhấp một chút.

" Lương thị mất, Thái tử chỉ có thể nương tựa vào Hoàng thượng, nhưng ngài không phải Đích tử, cũng không phải Trưởng tử, sinh mẫu cũng không có danh phận, nên Hoàng thượng đối với người không có cảm tình nhiều... "

Các phi tần kia cảm thấy sự xuất hiện của Thái tử là cái gai trong lòng, nên người đến hầu hạ Thái tử đều được lệnh không được đối xử tốt với người, năm người sáu tuổi ta được đưa đến hầu hạ, chính ta...chính ta cũng được nhận lệnh như những người kia. "

Nghiêm Hạo Tường không ngẩng mặt lên, lơ đãng nhìn vào chén trà đã cạn, chăm chú lắng nghe.

"Ban đầu, ta thật sự không dám kháng lệnh..."
                             
Ký ức từ khoảng mười năm trước trở lại, vậy mà cứ như mới ngày hôm qua.
                           
Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên Hàn San đến nơi ở của Tứ hoàng tử. Hàn San được đưa đến đây làm Trưởng quản cung nữ, là người chăm sóc chính cho Tứ hoàng tử.

So với các hoàng tử khác, nơi này thật sự quá tồi tàn. Lớp sơn đã cũ, cửa cổng hằn những dấu vết thời gian. Cây cối không có nhiều, lá vàng rụng xơ xác dường như cũng không có ai chăm lo quét tước. Cảnh vật như bao phủ bởi một màu xám xịt. Một cậu bé nhỏ tuổi bước ra, hẳn là Tứ hoàng tử.

" Người là Hàn cô cô phải không? "

Nụ cười của cậu bé như bừng sáng giữa không gian tối tăm. Nụ cười vô cùng ngây thơ, trong sáng, thật sự có cảm giác thoát tục, khiến người ta rất muốn bao bọc, chở che.

" Có phải là Hàn cô cô không ạ? "

" À, à đúng. Nô tì xin thỉnh an... "

" Không cần không cần, ở đây thường không có ai đến, không cần lễ tiết gì cả đâu, cũng không cần xưng nô tì như vậy, người đã lớn tuổi rồi. "

" Vâng...vâng ạ, thưa Tứ hoàng tử. "
                             
Nhìn vẻ mặt thánh thiện không chút nghi ngờ đó, lòng Hàn San dấy nên một cảm giác tội lỗi. Cậu bé thanh thuần trước mắt là người mà mình phải hãm hại...
                             
Ở đây được vài hôm, Hàn San thấy được, ngay cả khi các cung nữ thái giám luôn lạnh nhạt, tỏ thái độ không tốt với cậu bé ấy, cậu bé vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, quan tâm lo lắng cho từng người, còn rất hay đòi làm việc phụ giúp. Hàn San càng ngày đối với Lưu Diệu Văn càng có thiện cảm, lại còn có chút thương cảm, nên không nỡ đối xử lạnh nhạt, luôn cố gắng trả lời cậu bé.

Có vẻ việc có người nói chuyện với mình khiến Tứ hoàng tử vui hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt cảm kích đó của cậu bé khả ái, Hàn San cảm thấy vô cùng thương xót. Một hoàng tử lại cảm thấy cung nữ nói chuyện với mình là một niềm vui lớn sao?...
                   
Một ngày trời xám xịt, cũng như tâm trạng của Hàn San. Đã gần ba tháng từ khi Hàn thị được đưa đến đây.
Hôm nay lần đầu Hàn San nhận được lệnh chính thức, bỏ thuốc vào đồ ăn của Tứ hoàng tử.

Đương nhiên không phải kịch độc giết người, nhưng sẽ khiến người ta thể lực suy yếu dần. Với một cậu bé vốn yếu ớt như Tứ hoàng tử...

Không thể kháng lệnh. Dù cắn rứt lương tâm thế nào cũng không thể kháng lệnh... Từ ngày vào đây Hàn San vẫn luôn bị giám sát bởi một cung nữ khác, Giang thị, vì vậy nếu không muốn bản thân không còn đường sống thì phải ngoan ngoãn tuân theo.

" Đây. Chỉ cần nó suy yếu đi liền có thưởng. Mỗi tuần đều giao cho ngươi một gói. Làm thật tốt, chủ nhân sẽ không bạc đãi ngươi. "

Hàn San run rẩy nhận một gói giấy nhỏ từ Giang thị, bên trong là loại thuốc bột màu trắng đục.

" ..Đa tạ chủ nhân đã chiếu cố... "

" Tự ngươi hành sự cẩn thận, đêm nay chỉ có ngươi canh gác ở đây với hai tên thái giám lười biếng trước cổng, không ai phát hiện đâu. Ta cũng đi trước, chủ nhân có việc căn dặn. "

"Vâng ạ. "

Đã sắp đến bữa tối của Tứ hoàng tử. Nói là bữa tối nhưng so với thân phận của cậu bé thì không đúng chút nào. Chỉ có một chút cơm, một đĩa thịt, một chút rau với một bát canh nhỏ.

Trong khi các hoàng tử khác ai cũng được ăn uống thịnh soạn. Nguyên liệu được đưa đến chỉ có vậy, dù muốn làm gì hơn cũng không thể.

Đối với việc Tứ hoàng tử bị bạc đãi, Hoàng thượng người đương nhiên không thể không biết, chỉ vì Tứ hoàng tử là đứa con không mong muốn từ kẻ phạm nhân, nên Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở xem như không hay.

" Hàn cô cô, người làm xong bữa tối rồi sao? "

Vẫn là nụ cười đó, chỉ là sắc mặt có đôi chút nhợt nhạt. Trời đã vào đông, Hàn San được biết cậu bé này không thể thích ứng với mùa lạnh. Trang phục đem đến đây thật sự không đủ ấm áp đối với người thường, chứ đừng nói là người yếu ớt sợ lạnh như Lưu Diệu Văn, sắc mặt nhợt nhạt cũng là chuyện bình thường.

Hàn San nhìn cậu bé, lại nghe vài tiếng ho, thật sự cảm thấy chùn bước.

" Người đến đây ngồi ăn cùng đi. "

" Tứ hoàng tử... "

" Hôm nay đâu còn ai ngoài người, ngồi ăn cùng con đi. "

Hàn San đem đồ ăn đến đặt từng thứ lên bàn, rồi bối rối ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Hôm nay Lưu Diệu Văn không ăn ngay mà ngồi ngẩn ra một chút, sau đó quay sang nhìn Hàn San, mỉm cười.

Sắc mặt nhợt nhạt cũng không khiến nụ cười trở nên gượng gạo, nụ cười của cậu bé vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ, vẫn thuần khiết và dịu dàng như vậy.

Chỉ là, Hàn San không ngờ đó là lần cuối cùng, cho đến hơn mười năm sau gặp lại, bà cũng chưa từng thấy lại nụ cười vô ưu thật tâm ấy một lần nào nữa.

Bằng giọng nói ngọt ngào và ấm áp, cậu bé nhẹ giọng hỏi

" Hàn cô cô, sinh thần của người là ngày nào? "

Hàn San có chút bối rối, không nghĩ đến việc Lưu Diệu Văn sẽ hỏi việc như vậy.

" Nô tì... không biết sinh thần của mình là ngày nào... "

" Thật ra thì hôm nay là sinh thần của con đấy. "

gương mặt Lưu Diệu Văn nhợt nhạt thoáng một nét buồn

" Phụ hoàng người chưa từng nhớ..."

Hàn San cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu.

" nếu người không biết sinh thần của mình, vậy thì người chung ngày sinh thần với con đi? Hôm nay là sinh thần của cả hai chúng ta được không? "

Nước mắt Hàn San chực trào, bà nhìn đứa trẻ này, sao nó có thể lương thiện đơn thuần như thế? Run rẩy, Hàn San đáp lời:

" Đ...được.. "

" Vậy cùng ăn chúc mừng sinh thần của hai chúng ta, được không? "

Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa cầm đũa lên.

" Đừng!! Người đừng ăn!! "

Hàn San quỳ rạp xuống, hai tay cầm lấy tay của Tứ hoàng tử

"Xin người đừng ăn"

Lưu Diệu Văn nhìn Hàn thị bằng ánh mắt khó hiểu.

" Tại sao? "

" Trong...trong thức ăn...có độc. Nô tì tội đáng muôn chết, xin người hãy trừng phạt!! "

Đôi đũa trên tay cậu bé khô khốc rơi xuống một tiếng lạch cạch. Đứng lặng một hồi lâu, Lưu Diệu Văn mới lên tiếng

" Tại sao người...? "

" Là có người ra lệnh... Nếu trái lệnh nô tì sẽ bị đày đoạ đến chết. Độc đó sẽ khiến cơ thể ngài ngày càng suy yếu... "

" Ta hỏi... tại sao lại bảo ta đừng ăn? "

Hàn San bấy giờ mới dám ngước mặt lên một chút.

"Người... người thật sự quá thiện lương, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có người đối tốt với nô tì như vậy... Nô tì không thể, không thể để người động vào thứ đó..."

" Đứng lên đi. "

Giọng nói của Tứ hoàng tử bỗng trở nên lãnh cảm đến lạ.

" Thì ra năm đó trời trở rét, ở nơi hoàng cung xa hoa mà lại bảo hết than, khiến ta nhiễm hàn khí trở bệnh nặng đến nỗi để lại di chứng về sau, khiến cơ thể ngày càng yếu đi không phải là vô tình... "

Lưu Diệu Văn ho một chút, lại tiếp tục nói.

" Thì ra thái độ họ luôn lạnh nhạt với ta không phải là tự nhiên... Thì ra sự khắt khe và gay gắt đối với ta hơn người khác nhiều lần từ sư phụ đều không phải là vì ta học không tốt... Bao lâu nay ta còn nghĩ là chỉ cần bản thân thật cố gắng, thật ngoan ngoãn, đối xử tốt với người khác thì họ sẽ thay đổi thái độ đối với ta... Thì ra đều là vô nghĩa, vô nghĩa... Ngày đó sẽ không bao giờ đến..."

Lưu Diệu Văn cơ thể run rẩy, nói đến rất thương tâm, miệng cười, còn nước mắt thì không ngừng rơi.

" Có lẽ không chỉ là sợ vị trí Thái tử bị ta cướp mất, ta vốn biết thân phận sống thu mình, hẳn là còn vì lý do khác. "

Hàn San nhìn cậu bé vừa lúc nãy còn cười một cách ngây thơ như vậy với mình bỗng chốc như hắc hoá mà không khỏi cảm thấy lạ lẫm, bà cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đi, cũng cảm thấy... Tứ hoàng tử thanh thuần vô ưu trong khoảnh khắc đã tan biến, không còn nữa.

Trước đây cậu bé từng khóc, nắm lấy tay Hàn San, nói rằng người thật giống mẹ con, bây giờ vẫn là khóc, nhưng người trước mắt mình...

Nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt và thu lại ánh mắt yếu đuối, môi cậu bé mím chặt, đôi mắt trở nên đục ngầu và hằn những tia máu nhỏ.
           
Tiếng cười lớn dần, sau đó thì trở thành tiếng khục khặc khô khốc tự giễu bản thân.

Đây có phải là đứa trẻ sáu tuổi đơn thuần khi nãy?... Không phải đâu, đứa trẻ này bảy tuổi rồi...

Lần sinh thần đó là lần một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Lưu Diệu Văn, Hàn San có thể nhìn rõ.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày cậu bé vẫn vui cười trước mặt mọi người, nhưng nhìn ngày càng ốm yếu mệt mỏi, đến nỗi không học tập hay luyện được các môn cưỡi ngựa bắn cung gì nữa. Ai cũng xôn xao bàn tán, đứa trẻ này thật đáng thương.

Chỉ có Hàn San cảm nhận được tia vô cảm trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn, và sự giả tạo trong nét cười vui vẻ của hắn. Cũng chỉ có Hàn San biết được bệnh tật ốm đau đều là giả vờ để bảo vệ bà, chỉ cần hắn trông có vẻ khoẻ khoắn Hàn thị sẽ sống không yên.

Đêm đến hắn lao đầu vào học hành và luyện tập đến kiệt sức, đến sáng tiếp tục đóng vai kẻ ốm yếu mệt mỏi với nụ cười ngây ngốc thường trực.

Hàn San cực kỳ kinh ngạc trước sự thông minh bị che giấu trước nay của Lưu Diệu Văn. với sự giúp đỡ của Lý Trọng - kẻ sau này được trở thành thái giám kề cận hắn và sự hỗ trợ của Hàn San, nhanh chóng lật lại được toàn bộ sự thật về cái chết của mẹ mình, khắc ghi từng cái tên.

Thì ra lý do của họ không chỉ là ngôi Thái tử mà còn có triệt để tiêu trừ những thứ liên quan đến mẹ của Lưu Diệu Văn, sợ vụ việc năm xưa bại lộ. Hắn lao lực quá độ, không tiếc sức khoẻ của bản thân, luôn đòi hỏi chính mình phải thật hoàn mỹ, từng ngày từng ngày vừa học tập vừa rèn luyện lại điên cuồng với những kế hoạch chỉ riêng hắn biết.

Kinh ngạc, ngưỡng mộ nhưng cũng có đau lòng và tiếc nuối. Thù hận đã giết chết đứa trẻ ngày đó. Hàn San cảm thấy nhói trong tim mỗi khi nghĩ về nụ cười vô ưu vô lo ấy.

Ba năm sau, hắn thực hiện thành công bước đầu tiên của kế hoạch. Đương nhiên sau khi thành công, Hàn San mới được Lưu Diệu Văn cho biết đó là kế hoạch mà hắn đặt ra.

Bất kể là ai hắn cũng không thể tin tưởng được nữa, vì khoảng thời gian trước niềm tin về việc người khác đối xử tốt với mình của hắn đã bị dập tắt hoàn toàn. Hàn San chua xót trong lòng, kể cả là bà thì Lưu Diệu Văn cũng có phần cảnh giác.

Bước đầu tiên mà hắn nói chính là trở thành con thừa tự của Hoàng hậu.

"Xả thân" bị trúng tên bắn, cứu được Nhị hoàng tử - chính là Kim thân vương sau này, sau đó làm chứng và ứng phó được với Hoàng đế để bảo vệ Hoàng hậu khi bà khi bà bị nghi oan, hay bắt đầu để lộ một chút thông minh của mình khi học hành nhưng luôn tỏ ra dè dặt, thấp kém và tôn sùng đối với Nhị hoàng tử...

Từng việc đều do Tứ hoàng tử lúc này mới tám chín tuổi tự tay sắp xếp, mục đích là khiến Hoàng hậu đối với hắn ngày càng thiện cảm, muốn hắn sau này vì con mình mà phò trợ, mưa dầm thấm lâu, năm hắn mười tuổi đã nói với Hoàng thượng xin hắn về làm con thừa tự.

Hoàng thượng trước sự tiến bộ trong học hành và sự "ngoan ngoãn yên phận" của Lưu Diệu Văn, cũng ngày càng ít đi ác cảm, đồng ý để hắn làm con thừa tự của Hoàng hậu.

Lưu Diệu Văn trước khi đến nơi của Hoàng hậu đã dặn dò sắp xếp cho Hàn San về quê dưỡng lão, chỉ là Hoàng hậu đối với kẻ này cảm thấy có vấn đề, trước đây Mai quý phi và Thục phi cấu kết đưa lệnh xuống cho cung nữ thuốc vào đồ ăn của hắn, Hoàng hậu vì thân phận không tiện nhúng tay vào mấy việc này nhưng đương nhiên biết rõ chuyện, sau này chính là Hoàng hậu ra mặt nói họ không tiếp tục bỏ thuốc thì họ mới ngừng lại. Hàn thị ở bên cạnh nếu thật sự tuân theo.

Về lý Lưu Diệu Văn ngấm thứ thuốc đó bây giờ không có khả năng cải thiện lại sức khoẻ tốt như bây giờ, dù có hay ốm vặt nhưng không tệ như công hiệu vốn có của thuốc. Dù sao đi nữa, giết lầm còn hơn bỏ sót, Hoàng hậu âm thầm cho người đưa Hàn San đến Hoa phòng. Không ngờ Mai quý phi và Thục phi còn đặc biệt cho người "chăm sóc" Hàn thị suốt sáu năm trời, cũng như không cho rời khỏi đó nửa bước.

———————————
" Ta chỉ biết đến như vậy. Ngày hôm nay là nhờ có Thái tử phi cứu giúp mới có cơ hội được thấy Thái tử... "

Nghiêm Hạo Tường trong lòng dâng lên rất nhiều xúc cảm. Thương hại, xót xa, ngưỡng mộ, khâm phục, sợ hãi?

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tuổi thơ của mình tốt đẹp đến mức nào so với Lưu Diệu Văn.

" Trời đã tối lắm rồi, đi nghỉ thôi. Ngày mai canh năm đại nương người gọi con dậy được không? "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro