chương 33 ( ngoại truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————
Ngoại truyện [5]: Độc sủng độc ái

"Ăn cái này đi, rất ngon, là dặn riêng cho em đó"

Lưu Diệu Văn nói, gắp một miếng cá to cho vào bát Nghiêm Hạo Tường.

"Vâng"

Cậu đáp lời nhưng không nhìn hắn, cũng không cầm đũa. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ

"Em không ổn sao? Có cần gọi Thái y không? Sao không ăn uống gì?"

"Không cần đâu "

Cậu cầm đũa, nhưng mặt vẫn có chút buồn. Lưu Diệu Văn bất giác lo lắng, người kia lại bị sao rồi?

"Em sao thế? Nói trẫm nghe xem?",

"Giận dỗi gì nữa đấy?"

Không phải là bệnh, vậy thì hờn giận hắn điều gì nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là tờ giấy với một cây bút cực kỳ tinh xảo.

"Xin lỗi, lúc giúp ngài sắp xếp vài thứ trong thư phòng thì thấy cái này"

Lưu Diệu Văn mở tờ giấy ra, đọc lướt qua vài dòng đã nhớ ra

"À, cái này là Như phi gửi cho trẫm. Lời lẽ mùi mẫn lắm, trẫm không dám đọc lại lần hai đâu. Cây bút này là nàng ta tặng. Có vấn đề gì sao?"

Thấy tầng hắc tuyến kéo đến trên đầu Nghiêm Hạo Tường, hắn thấy chính là vô-cùng-có-vấn-đề. Chẳng lẽ...

Hắn cười lớn.

"Cái này... cái này không phải là em ghen với nàng ta chứ? Phụt ha ha ha ha..."

"Em thèm ghen chắc?"

Cậu im lặng một hồi rồi tiếp tục.

"Đi mà thăm Như phi mùi mẫn của ngài, em đi nghỉ trước"

"Ây... Phu quân à đừng có dễ giận như vậy chứ, nghe trẫm nói đã"

Hắn kéo Nghiêm Hạo Tường đang tính rời bàn ăn lại.

"Cái này từ lâu rồi, em thấy trẫm có dùng đến không? Là nể mặt nàng ta mà nhận thôi"

Cậu im lặng nhìn Lưu Diệu Văn hắn lại tiếp lời.

"Nói cho em biết, ta đối với em là độc sủng, độc ái, em cả đời này đều không cần phải ghen, hiểu không?"

"Độc ái thì còn có thể tin được"

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng một chút

" Nhưng độc sủng thì... ngài chắc chứ?"

"Chắc, rất chắc"

"Đệ đệ cũng thật may mắn a, ở hậu cung xưa nay chỉ có một mình ta là được Hoàng thượng đích thân sắc phong từ hàng tần lên hàng phi"

Nghiêm Hạo Tường nhại theo giọng điệu của Như phi năm đó.

"Không phải ngài không đích thân sắc phong ai sao?"

"Cái này..."

"Ngài không cần giải thích"

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thở ra như ngầm đoán trước được câu tiếp theo.

" Em chỉ hơi buồn một chút thôi, ngài là quân vương, bảy năm trời đối với mỹ nhân có rung động là chuyện bình thường, em có thể chấp nhận. Chỉ cầu độc ái, nào dám cầu độc sủng..."

"...Ây cái người ngốc nghếch này"

Lưu Diệu Văn gõ nhẹ vào trán cậu.

"Nói, em gặp nàng ta bao nhiêu lần?"

"Thì khoảng thời gian đó gặp chừng ba lần, lần đầu kéo dài gần nửa canh giờ, hai lần sau thì chỉ một chút, nhưng cũng đủ ấn tượng "

"Đủ ấn tượng?"

Hắn nhếch môi. Lại cái kiểu khinh rẻ đấy nữa rồi đấy.

" Em chắc là đủ ấn tượng? Vậy mà còn không từ nàng ta đọc ra lý do được à?"

"Em làm sao biết được ngài hứng thú với nàng ta ở điểm nào? Em trước đây từng thích nữ nhân nhưng đâu có nghĩa là chỗ ngài thích em cũng thích?"

Nghiêm Hạo Tường hơi giận dỗi, bĩu môi nhìn hắn.

"Ngốc đúng là ngốc, cứ thích cho là mình thông minh sắc bén"

Hắn nắm lấy tay cậu, trổ tài thơ văn của mình nói một lời.

"Thật sự không nhận ra gương mặt nàng ta có nét rất giống Nghiêm Hạo Tường trước đây sao?"

Cậu vô thức "a" một tiếng, lần đầu gặp quả thật đã có cảm giác hơi quen, thì ra là giống mình.

"Cứ nhìn nàng ta liền nghĩ đến em, nhưng phong thái nàng ta nửa phần cũng không thể giống em nổi. Hôm đó là nàng ta mặc đồ màu lam khiến trẫm bỗng nhớ đến hình ảnh của em, liền cao hứng phong vị cho nàng ta"

Lưu Diệu Văn nói vô cùng nghiêm túc. Hắn chính là cao hứng thôi, bỏ qua bỏ qua.

"Nhưng tuyệt đối trẫm chưa chạm đến nàng ta, cũng chưa chạm đến bất kỳ nữ nhân nào khác, vì có người từng nói với trẫm nếu ngài có cưỡng ép, nhất định phải nhận ra người ngài cưỡng ép là ai. Đừng nói là chạm, nhận quà cũng không có, ngoại trừ cái gác bút bằng vàng do Hàn đại nương gom góp tiền bỗng nhiên mua cho trẫm, còn lại không có thứ gì khác trẫm dùng là nữ nhân tặng"

Nghiêm Hạo Tường hơi ngại một chút vì bản thân đã suy nghĩ lung tung, sao mình lại không nhận ra gương mặt giống với chính mình được chứ...

"Nhìn thẳng vào mắt trẫm"

Lưu Diệu Văn khẽ siết bàn tay cậu.

"Nghe đây, trẫm đối với em là độc sủng - chỉ sủng mỗi em, độc ái - chỉ yêu mỗi em, độc nhận quà - chỉ nhận quà của em"

"Em hiểu rồi..."

"Còn có, độc lăn giường - chỉ lăn giường với em"

Hắn vừa nói, vừa bế thốc con mèo ngày nào bây giờ trông như con gấu trúc kia bước đi.

"Hoàng thượng...! Em còn chưa dùng bữa...!!!"

Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt giãy ra. Cái tên này là đang lợi dụng cậu cảm động để làm trò bậy bạ. Không thể tin, không thể tin.

"Trẫm cũng chưa ăn gì, chúng ta vận động một chút rồi hãy cùng ăn"

...

" Ngài đúng là hết thuốc chữa rồi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro