chương 32 ( ngoại truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện [4]: Chuyện điểm tâm

Chúng ta quay lại khoảng thời gian Nghiêm Hạo Tường vừa tiếp nhận Lưu Diệu Văn sau khi trở lại một chút.

Lưu Diệu Văn gác cằm lên hõm vai của Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, vòng tay ôm cậu.

"Ngài... Ngài đến đây sao không bảo trước để thần nghênh đón?"

"Giữa chúng ta còn cần nghênh đón?"

Hắn khẽ hừ một tiếng.

"Đừng khách khí với trẫm nữa, không phải em nói đã tiếp nhận trẫm rồi sao?"

"Chỉ là có chút chưa quen"

Cậu cười xoà.

Ngài ngồi đi"

"Sáng giờ trẫm vẫn chưa ăn gì, em tuỳ tiện nấu vài món được không?"

Hắn đến ngồi bên bàn, giọng nói có chút lười nhác.

"Sao lại chưa ăn gì, đã quá giờ trưa rồi, Ngự thiện phòng sao lại làm việc tắc trách như vậy"

Cậu nhìn qua nhìn lại trong phòng, chẳng có gì để cầm qua cơn đói.

"Em đi gọi họ"

"Đừng"

Lưu Diệu Văn kéo tay Nghiêm Hạo Tường.

"Trẫm nói là muốn em nấu. Từ khi em đến trẫm mới hình thành thói quen dùng điểm tâm, sau này em không hiểu vì sao bỏ quên việc đó cho đến tận bây giờ, trẫm không còn dùng điểm tâm nữa"

Lại tiếp lời.

"Bây giờ về rồi, nấu cho trẫm ăn được không, thật nhớ mấy món ăn của em. Ngự thiện phòng có đem đến, nhưng điểm tâm họ làm cầu kỳ phức tạp thế nào cũng không bằng của em"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ ngợi một chút, sau đó ngập ngừng trả lời.

"Xin lỗi... Thần không muốn"

"Có vấn đề gì sao? Em vẫn bài xích trẫm?"

"Không phải..."

cậu ngập ngừng một chút, cuối cùng nói rõ

"Năm đó chính mắt thần nhìn thấy ngài ra lệnh đem đổ bỏ món ăn do thần làm. Không rõ lý do gì, nhưng xin thứ lỗi thần hiện tại không thể vui vẻ nấu ăn cho ngài"

"Có sao? Trẫm cho người đem đổ?"

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu

"A, có ba lần, có đúng ba lần"

Nghiêm Hạo Tường im lặng như chờ Lưu Diệu Văn giải thích.

"Cái này... Em nói xem có trùng hợp quá không, sao những thứ em thấy trẫm làm đều toàn những thứ không tốt đẹp? Trong suốt mấy năm chỉ có ba lần nhưng vẫn bị bắt gặp, chưa từng đụng đến Vệ thị một đêm ôm nàng ta em cũng trông thấy, nói bao nhiêu câu với tiên Thái hậu bà ta rốt cuộc em chỉ nghe phần không nên nghe nhất"

Hắn cười khổ

"Trẫm... trẫm là không thể ăn được tôm..."

...


"Ba lần đó là ba lần món chính toàn tôm với tôm, trẫm không thể ăn được, mới bảo Lý Trọng đem đi. Lúc đó em đã về mất rồi, chưa kể vẫn chưa tiếp xúc nhiều với em, bắt em cầm về thì có chút... Nên trẫm lặng thầm xử lý. Cuối cùng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra em ở gần đó"

"... Ngài nói thẳng với thần không phải được rồi sao?"

Cậu gãi gãi mũi.

"Ngài nói rõ không thể ăn thì thần liền không làm nữa"

Trùng hợp này đến trùng hợp khác toàn đẩy họ ra xa nhau, thật là...

Đúng như lời hứa, đến mãi sau này không còn ai thấy Hoàng hậu làm món tôm nữa. Ngày hôm ấy ở thảo nguyên chính là điểm này mà nhìn ra không phải Nghiêm Hạo Tường nấu bữa ăn đó.

" hình như tôm không được tươi. Hoàng Hậu đã lâu rồi không chế biến"

" tôm dạo này bị chê rồi? Chuyện gì vậy? "

" Hoàng Hậu không làm món há cảo hấp tôm nữa, tôi cũng không được ăn thử... "

Nhưng sau hôm đó trong cung liền có rất nhiều câu hỏi liên quan về Hoàng Hậu và món tôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro