Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 特别的人

Author: 桢肆

Link:https://huanyouqixingqiu33039.lofter.com/post/75ab6b02_2b7b2929c

Be/1.5k


"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời vô nghĩa của anh."

01.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn mở danh sách phát, nhìn một bài hát có vẻ bình thường không thể bình thường hơn trong danh sách phát, rốt cuộc vẫn nhấn vào nút phát.

Khúc nhạc dạo đầu vừa vang lên, ký ức ùa về trong đầu, hắn không rõ cảm giác này lắm, tựa như vạch ra câu chuyện phủ bụi đã lâu.

Mà câu chuyện này, đến cùng vẫn rất xa.

02.

Năm 21, năm ấy Nghiêm Hạo Tường vừa mới đến Du thị, đối với hắn thành phố này có sức hấp dẫn rất đặc biệt.

"Bác tài, dừng lại ở đầu con hẻm kia là được rồi, đã chuyển tiền, cám ơn." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, mở cửa xe bước xuống, hắn tới đây là để tìm một người anh có cái tên hoa mỹ*, có lẽ là anh họ. Mẹ hắn bảo hắn đến nơi đây thì đi tìm một người tên là Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, sau đó tạm biệt người nhà đến Du thị.

Một cơn gió thoảng qua nhân tiện kéo suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường về. Hắn đi thẳng theo địa chỉ đã gửi, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy một chàng trai cao gầy, khuôn mặt điển trai ở góc đường.

Ài, giống bức ảnh như đúc, chắc chắn là anh ấy!

Trong chớp mắt, Nghiêm Hạo Tường đã đi đến, lễ phép hỏi:

"Xin chào, ngài có phải là Mã Gia Kỳ không?"

03.

Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ cũng xem như là quen biết.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, giúp Nghiêm Hạo Tường kéo vali, nhìn cổ tay người này rất nhỏ. Tự mình muốn giúp hắn một chút, dù sao người nhà hắn cũng đã mở lời nhờ.

Hai người câu có câu không trò chuyện. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã ngầm xem Mã Gia Kỳ như bạn bè, cũng không biết có phải họ hàng hay không.

Sau quãng đường ngắn, Mã Gia Kỳ dẫn Nghiêm Hạo Tường về nơi mình ở. Đằng sau con hẻm là một tòa nhà trông khá cũ. Mùi ẩm ướt như có như không, dường như Nghiêm Hạo Tường đã từng ngửi thấy mùi này.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đi lên lầu, đến khi họ đứng trước một cánh cửa, góc cạnh ít nhiều cũng có dấu vết của năm tháng. Mã Gia Kỳ rút tay ra, lấy ra một chùm chìa khóa trong túi áo khóa, nhìn hồi lâu mới mở cửa.

Trang trí theo phong cách rất đơn giản, không thể không nói, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ánh mắt người này không tệ, bình hoa kia rất đẹp. Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy có tiếng nước phát ra từ trong nhà bếp.

Còn có người.

"Không cần thay giày đâu Hạo Tường, không sao." Vừa rồi giao tiếp qua, hai người đã sớm quen biết, xưng hô cũng tự nhiên trở nên thân thiết.

"À được...." "Mã ca, anh về rồi!!" Dường như nghe thấy tiếng ở cửa, Lưu Diêu Văn cuống cuồng bưng đĩa trái cây vừa gọt xong đến trước mặt Mã Gia Kỳ, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và vali trên tay hai người họ, chắc hẳn đây là vị đồng chí kia.

"Diệu Văn à, đây là Tiểu Nghiêm, mấy hôm trước đã nói với em. Đi thôi Hạo Tường, thu dọn phòng của em một chút." Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn, em trai của Mã Gia Kỳ".

Nói chung, Nghiêm Hạo Tường coi như cũng có một nơi để ở. Ít nhất không phải bôn ba phiêu bạc như những người tha hương khác.

04.

"Tường ca, anh đang nghe gì vậy?"

Dường như thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Nghiêm Hạo Tường đã đến Du Thị xấp xỉ hơn nửa năm, cũng ở nhà Mã Gia Kì hơn nữa năm.

Nhìn người trước mặt nhỏ hơn mình vài tháng còn dùng giọng nói từ tính gọi mình là Tường ca, tựa như đang giả ngoan.

"Người đặc biệt của Phương Đại Đồng, em muốn nghe không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, cũng không quên nhìn sang Mã Gia Kỳ đang ngâm yến mạch bên bàn ăn.

"Cho em một nửa." Nghiêm Hạo Tường đưa chiếc tai nghe còn lại cho Lưu Diệu Văn, tay còn lại vẫn lướt trên điện thoại.

Đúng lúc, gần đến đoạn điệp khúc rồi.

Chúng ta là người đặc biệt của đối phương.

05.

Chuyện Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở bên nhau vẫn khiến cho hắn cảm thấy khá choáng.

Nghiêm Hạo Tường không ngờ mình sẽ nảy sinh tình cảm kỳ lạ với đối phương, thế nên khi Lưu Diệu Văn cầm hoa tỏ tình với hắn, chân hắn nhũn cả ra.

Tuy nhiên có thể nói, họ gặp được nhau cũng là chuyện đã định sẵn từ lâu.

"Vẫn cảm thấy em là tốt nhất." Nghiêm Hạo Tường nói.

06.

Đời người phải trải qua nhiều lần chia xa quá mức tuyệt tình như vậy. Có người yêu cuối cùng sẽ thành người nhà, không có người yêu thì đối mặt với cô đơn.

Thời gian liệu có thể xoa dịu mọi thứ không? Xoa dịu sự lãng mạn và vết sẹo của hai năm.

Bất kể là chiếc khăn quàng cổ ấm áp được choàng từ sau lưng ngay lúc tuyết rơi, hay đóa hoa sơn trà đỏ lúc gặp nhau, bây giờ càng trở nên đặc biệt đáng quý.

Nói Lưu Diệu Văn là người độc nhất vô nhị chi bằng nói cậu ấy là người đặc biệt. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dù đã chia tay lâu như thế rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn còn nguyên vẹn trong ấn tượng của hắn không có bất kỳ tổn hại nào.

Không thể nghi ngờ, Nghiêm Hạo Tường yêu cậu ấy, nhưng cũng chỉ là từng yêu. Mặc dù hiện tại không biết như thế nào, đối với thứ tình cảm này đều phải trả giá công bằng, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã mất mát quá nhiều rồi. Chân tình, công bằng, cuối cùng còn lại những gì.

Gặp nhau là do vận mệnh sắp đặt, xa nhau cũng là do số trời an bài.

-----------------------
Chú thích:
(*): Câu gốc là 美其名曰 (mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm Đằng Dã tiên sinh của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro