Ex? Không tồn tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 前任?不存在的!

Author: JYXX

Link gốc: https://jyclxx.lofter.com/post/4c237481_1cd4efa20


"Có chơi có chịu! Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

"Anh Tường của cậu đây không sợ! Đại mạo hiểm!"

Không sai, Nghiêm Hạo Tường hiện đang ở trong quán bar vừa uống rượu vừa chơi với đám bạn của hắn. Hiếm khi bản thân thua một lần, hắn ngược lại không sợ mà chọn đại mạo hiểm.

Người bên cạnh rút ra một tấm thẻ, sau khi nhìn rõ nội dung bên trên, đột nhiên có chút hào hứng.

"Gọi điện thoại cho người yêu cũ của bạn, nói hắn đến đón bạn."

Nghiêm Hạo Tường ngây người trong giây lát.

Hai ngày trước, hắn vừa mới nói lời chia tay với Lưu Diệu Văn, sợ Lưu Diệu Văn lại lấy ánh mắt đáng thương nhìn mình nên lập tức chặn hết tất cả phương thức liên lạc.

Nhưng hai ngày nay vẫn không nhìn thấy gã, xem ra đã đồng ý rồi.

Nghĩ đến điều này, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đau nhói trong lòng, hắn không muốn chia tay với Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn đối tốt với hắn như vậy, hắn làm sao có thể nhìn Lưu Diệu Văn sau này đối tốt với những người khác được!

Ôm tâm lý càng nghĩ càng thua, Nghiêm Hạo Tường kéo dãy số từ danh sách chặn ra, sau đó gọi điện. Chuông điện thoại vang lên không quá vài giây thì đầu bên kia đã bắt máy, Nghiêm Hạo Tường giành nói trước:

"Lưu Diệu Văn, đến quán bar đón tôi."

Mặc dù nghe giọng điệu giống như mệnh lệnh nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới biết hắn sợ đến mức nào. Sợ người ở đầu dây bên kia nói lời từ chối, cho nên hắn vừa nói xong liền vội vàng cúp máy.

Trò chơi ở phía sau ngay tức khắc liền không có hứng thú chơi tiếp nữa, Nghiêm Hạo Tường uống hết ly này đến ly khác, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trên màn hình.

Đã qua một tiếng rồi, Lưu Diệu Văn thực sự không cần tôi nữa rồi sao?

Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường mở thêm một chai rượu nữa, cánh cửa gần lô ghế  bị mở ra, hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi tới, lúc này nỗi nhớ nhung mấy ngày nay lập tức tràn về, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Hắn nghe thấy Lưu Diệu Văn nói với bạn hắn rằng muốn đưa hắn về nhà, nói hẹn lần sau lại cùng nhau chơi đùa. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì hắn đã nằm ở trên giường của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cầm ly nước mặt ong đưa lên miệng hắn.

"Anh Tường, uống đi rồi ngày mai sẽ không bị đau đầu."

Vẫn là giọng điệu ôn nhu quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nước mắt của hắn không thể kìm lại được nữa, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi nói:

"Chúng ta đã chia tay rồi, em còn quản anh làm gì."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau nước mắt của Nghiêm Hạo Tường, hôn lên khóe môi của hắn, ôm hắn vào lòng.

"Bảo bối, em không có đồng ý chia tay."

"Sau này có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết nhé, em sẽ không lừa cho qua nữa, có được không?"

"Tha lỗi cho em nhé, có được không?"

Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay vẫn không thể chống cự được Lưu Diệu Văn.

Hắn ngẩng đầu hôn lên môi Lưu Diệu Văn nhưng lại bị đảo khách thành chủ,  cho đến khi hắn bị hôn đến mềm nhũn cả eo.

"Này.... Lưu Diệu Văn, em sờ ở đâu vậy hả!"

"Anh Tường, đã hai ngày rồi, em rất nhớ anh."

"Ngon thì đừng có mà dùng giọng điệu uất ức như này.....aha....Lưu Diệu Văn!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro