Chương 5: Cháy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cháy rồi, cháy rồi! Mau mau...mau gọi cứu hoả"

"khụ khụ..."

Trong căn hộ 5046, Nghiêm Hạo Tường đang ngâm mình trong bồn nước thì cảm thấy hít thở không thông, tràn vào phổi cậu là một lượng lớn mùi khói.

Cháy?

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu là nơi này xảy ra cháy rồi!

Đêm hôm tại sao lại có cháy chứ, hiện tại cũng đã là nửa đêm. Cậu chỉ vừa mới đi quay chụp quảng cáo về không lâu. Vì mệt mỏi muốn ngâm mình một tí để thoải mái vậy mà cũng có thể gặp xui xẻo.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng vơ đại áo quần treo trên giá để quần áo mặc vào người và chạy ra khỏi nhà tắm.

Cậu nhìn xung quanh dò xét một lượt trong căn nhà liền thở phào.

Thật hên, không phải nguồn cháy từ nhà cậu. Nơi này hiện tại cũng chưa bị bén lửa tới, nhưng mùi khói khi nãy rất nhiều hình như đều bay vào từ hướng cửa sổ.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cửa thì kinh hãi, bên dưới đã bừng lửa rất lớn rồi. Ngọn lửa ấy như có thể nuốt sống tất cả, phải mau dập tất không thì chắc cả cái mạng nhỏ này cũng không thể tìm thấy.

Căn hộ phía dưới bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bập bùng bao vây tứ phía khiến cậu nhớ tới khung cảnh kinh hoàng khi xưa.

Đôi mắt sưng đỏ vô hồn mà nhìn căn nhà đang bừng cháy trước mắt.

"Mẹ...mẹ, đừng mà!"

Cậu nhóc vừa kêu gào vừa khóc nức nở muốn chạy vào ngọn lửa với lấy người mẹ hoá điên của mình đang nhảy múa.

"Tường nhi, không được. Bà ấy đã điên rồi, có thể sẽ hại chết con đấy."

"tách...tách..."

Tiếng cháy nổ tanh tách của ngọn lửa bên dưới kéo cậu về với hiện thực.

"Điên thật chứ, cháy như vậy sẽ rất nhanh lan lên đây!"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân chạy vào phòng tắm, xả nước làm ướt hết người mình. Tìm thấy một cái khăn nhúng ướt và trùm lên bao bọc người mình lại, dùng một cái khăn mặt nhỏ cũng đã được làm ướt đi và che đậy khuôn mặt, ngăn cho khói bay vào khoang mũi. Không muốn bản thân hít quá nhiều khói độc hại.

"Thật may mắn, hồi trước đã từng được học công tác cứu hộ"

Nghiêm Hạo Tường bật mở cửa căn hộ của mình, muốn chạy lên khu cao nhất của chung cư là tầng thượng.

Vừa định sử dụng thang máy thì nhớ đến lời nhắc nhở của người đó.

"Khi gặp cháy ở một chung cư hay toà nhà cao tầng có thang máy, tuyệt đối...không được dùng thang máy, phải đi thang bộ cho dù có cao cỡ nào cũng phải đi thang bộ. Nhớ chưa?!"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy trí tuệ của mình bị ngưng đọng, chớp mắt hỏi anh "tại sao?"

Lưu Diệu Văn cốc nhẹ đầu cậu: " Ngốc, nếu anh đi thang máy trong lúc đó lửa có thể sẽ bén vào gây cháy mạch điện, thang máy sẽ không hoạt động và đứng im. Anh sẽ có thể bị két bên trong thang máy, bên ngoài là thế lửa bao vây, không khí cạn dần rồi thì sẽ thế nào nữa...?!"

"Nếu hết không khí mà vẫn chưa ai tìm ra thì sẽ c.h.e.t"

"Đúng rồi đấy. Tường Tường thật thông minh"

Hừ...ai cần được khen như thế chứ, nghe ra mùi sỉ nhục trí thông minh của mình quá đấy.

Trong khi đang suy nghĩ thì cậu đã leo thang bộ lên được đến sân thượng của toà nhà.

Nơi này hiện tại đang rất đông đúc, tiếng khóc của trẻ em cực rõ ràng, có lẽ lúc nãy thấy đám cháy đã bị doạ sợ, cậu còn thấy được có mấy đứa trẻ mặt mũi tèm lem khói đen bụi bẩn.

Thật đáng sợ, không biết có người còn mắc kẹt ở bên dưới không nữa.

Những người phát hiện ra đám cháy đều đã đưa người thân gia đình của mình lên đây, có người đang tất bật gọi điện cho cứu hộ và đội chữa cháy.

Ở xa xa nghe tiếng còi hú ing ỏi của xe cảnh sát và đội chữa cháy.

Sắp được cứu rồi!

Cậu nhìn mọi người xung quanh, có người lạ mặt có người thân quen. Nhìn qua nhìn lại một vòng vậy mà lại thiếu bà lão hàng xóm nhà cậu.

Nghiêm Hạo Tường bất an, sợ rằng bà còn kẹt trong đám cháy bên dưới.

Cậu vội tìm kiếm trong đám đông, nắm lấy cánh tay của một bác trai có vẻ quen mắt hỏi thăm tình hình.

"Bác Cao, cho cháu hỏi bà Trần đâu rồi ạ, bà lão ở căn hộ 5045 ấy?"

Bác trai họ Cao đỏ rực mắt khi nghe cậu nhắc đến bà Trần.

"Lúc nãy bác lên đây mới thấy thiếu bà ấy. Đi hỏi thăm mọi người một vòng ai nấy đều kêu không biết. Bác sợ rằng bà ấy bị mắc kẹt lại bên dưới..."

Bà Trần năm nay đã tuổi tám mươi, mọi người cảm thấy bà ấy đã ở tuổi gần đất xa trời nên không thể dùng cái mạng của mình mà mạo hiểm đi cứu bà.

Con người vô tình!

Nghiêm Hạo Tường không oán trách họ, họ cũng chỉ là con người, họ còn người thân con cái vợ chồng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì thật sự người thân của những người ấy sẽ không biết phải làm sao.

Nghiêm Hạo Tường thì lại khác, cậu không có gì cả. Cậu xem bà lão như là người nhà của mình, cho dù có thế nào cũng không bỏ bà ấy lại được, lúc nãy vội vàng bỏ quên bà ấy là lỗi của cậu.

Cậu ôm chặt tấm khăn ướt trên người mình vội vàng mở cửa sân thượng dẫn xuống phía bên dưới.

Thế lửa đã dữ dội, có thể nuốt chửng cậu bất cứ khi nào. Cậu cũng rất sợ hãi nhưng cứu bà lão vẫn quan trọng hơn, phải kiên cường lên Nghiêm Hạo Tường, không được sợ hãi...mày làm được.

Những người ở phía sau sợ hãi khi thấy hành động của cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, quay lại đi. Bên dưới đó đã cháy lớn lắm rồi, rất nguy hiểm"

Bác Cao vội vàng gọi với lấy bóng lưng của cậu. Nhưng người vẫn không dừng lại mà rời đi càng nhanh hơn.

...

Nghiêm Hạo Tường đau đớn ôm lấy cánh tay của mình.

Khi nãy đang tìm kiếm người trong căn hộ bên dưới thì cậu nghe một tiếng nổ lớn.

"tách...rầm"

Không kịp đề phòng thế mà bóng đèn trên đầu cháy rụi như quả cầu lửa nhanh chóng mà phóng tới người cậu.

Nghiêm Hạo Tường vội né tránh thế nhưng cánh tay vẫn bị đập trúng. Lửa bỏng rát một mảnh lớn trên cánh tay trắng nõn.

Đau đớn lan ra khắp cơ thể, khuôn mặt cậu đã căng cứng, máu trong người như bị rút cạn.

"chết tiệt..."

Nhưng không kịp để quan tâm đến cánh tay mình nữa rồi, cậu không thể cạy mở cánh cửa chính để đi ra ngoài được.

Tại sao?

Có người đã khoá cửa từ bên ngoài? Tại sao chứ, chẳng lẽ muốn hại chết cậu ở bên trong này. Nếu như vậy thì mọi người chỉ có thể nghỉ rằng cậu xuống muốn cứu người mà bị vui dập trong biển lửa.

Trong căn phòng đồ đạt đã bị hung nóng đến khó tin, mùi khói nghi ngút bốc lên không ngừng. Cậu đã phải hít một lượng khói lớn, nếu không ra ngoài liền thì chỉ có thể chịu chết bên trong này thôi.

Cậu dùng hết sức mình đâm sầm vào cánh cửa đã nóng rực, vì sức nóng khiến khoá cửa như dễ dàng bung ra, cố gắn được một lúc "rầm" thật sự cửa đã được phá gãy.

Nhưng cơ thể cậu không thể chịu nổi nữa rồi, làn khói đen như ồ ạt mà chui vào khoang mũi và miệng cậu.

Nghiêm Hạo Tường từ từ té xuống, nằm yên trên mặt thềm, xung quanh là lửa cháy dữ dội đã sắp bén đến.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro